Cô trở về phòng của mình với tâm trạng ngổn ngang tội lỗi, nụ hôn khi nãy với Trịnh Uyển thật sự như khiến cô thức tỉnh, bản thân cô là một người đồng tính?! ngang trái hơn người cô thích lại là mẹ chồng. Những điều này khiến tâm can cô rối bời như tơ, có những thứ mãi mãi chỉ là điều chúng ta chỉ dùng để nhìn ngắm chứ không phải điều chúng ta cố gắng để có được,Trịnh Uyển với cô chính là điều không thể có được đó.
Cô mở cửa với trạng thái thẩn thờ.
Cô nhìn thấy Hà Trung đang ở bàn làm việc, nhìn anh lòng cô dâng lên bao nhiêu suy nghĩ, nếu anh biết hậu quả sẽ thế nào? Nhưng cô hoàn toàn không thể kìm chế cảm xúc hiện tại với Trịnh Uyển.
Hà Trung nhìn về hướng cô cất giọng
"Vợ?! Sao lại đứng đó?!"
Cô như bừng tỉnh, đi đến giường ngồi xuống, hai tay liên tục nắm lấy nhau run rẩy.
"Em sao vậy? Sao lại căng thẳng thế kia?"
"Dạ không có gì đâu ạ"
"Em đã đưa mẹ về chưa?! Không còn sớm nửa, mau ngủ đi, anh làm xong sẽ ngủ cùng em"
"Dạ" - anh tiến đến gần hôn nhẹ lên trán nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống rồi mới trở về với công việc.
Cô nằm xuống xoay người về hướng ngược lại với anh. Điều mà trong lòng cô đang nghĩ đến chính là câu nói mà Trịnh Uyển nói "Chị thích em rồi Giao Giao à"
Đầu óc cô trở nên lơ lửng, cô sờ lên bờ môi mình, nhớ lại cảm giác vừa rồi với Trịnh Uyển mà lòng cô cảm thấy yên bình. Nó không giống như hôn anh, cảm giác cũng không giống.
:"Không được để tình cảm này lớn hơn, sẽ phá vỡ giới hạn của anh ấy, điều đó có hậu quả thế nào mày biết mà Đường Giao" - cô thở dài
Một lát sau anh cũng làm xong công việc, nhanh chóng đến bên giường, khẽ nằm cạnh cô ôm cô từ phía sau nhỏ giọng hỏi
"Em ngủ rồi à vợ?!"
"Dạ em chưa"
"Có phải em có gì giấu anh không?!"
Câu hỏi như đang lột trần cô vậy.
"Dạ không có ạ"
Anh lại giằng giọng - "Thật không?!"
Cô vẫn kiên định - "Dạ thật"
Anh ngửi mùi hương trên người cô, giọng điệu anh có chút ham muốn - "Vợ à, anh lại muốn em rồi..."
Anh dịu dàng xoay người cô lại, hai mắt họ chạm nhau, anh với một ánh mắt chiếm hữu và si mê,còn cô lại có một ánh mắt chứa đầy sự tội lỗi. Môi anh lần tìm đến môi cô, nụ hôn nồng nàn liền được tạo ra. Bình thường cô sẽ tìm cách né tránh nhưng vì cảm giác tội lỗi hôm nay cô mặc nhiên phối hợp, có phải đây là điều cô muốn bù đắp cho anh khi lầm lỗi không?!
Mãi đến một lúc anh mới rời khỏi môi hôn ấy, còn cô hơi thở lại có phần gấp gáp
"Giao Giao nè! Em có yêu anh không?!"
Cô khẽ gật đầu
"Em có lừa dối anh điều gì không?!"
Cô khẽ lắc đầu với tâm can sợ hãi.
"Đừng bao giờ lừa dối anh, nếu không em sẽ không thể đoán được hậu quả"
Nụ hôn lại cứ thế tiếp diễn mãnh liệt hơn.
Anh vốn dĩ không phải là kẻ ngốc, nên việc vợ mình có biểu hiện lạ anh vốn dĩ có thể nhận ra, nhưng anh lại không thể nghĩ ra được cảnh vợ mình cùng với mẹ kế thân mật, điều này anh mãi mãi không thể ngờ đến.
...SÁNG HÔM SAU ...
Trên cơ thể cô có muôn vàn những đóm đỏ mà đêm qua anh để lại, nó giống như việc anh đánh dấu chủ quyền vậy. Đêm qua càng không thể để bất kì ai biết giữa cô và Trịnh Uyển đã phát sinh nụ hôn oan trái đó.
Cô thức dậy lúc này anh cũng đã đi làm, đêm qua quả nhiên anh đưa cô lên rồi hạ cô xuống tận đáy sâu của sự tội lỗi, anh yêu nhẹ nhàng không thô lỗ, cử chỉ trái ngược với trước đây, điều này càng khiến cảm giác tội lỗi của cô tăng lên không điểm dừng.
Bởi vì anh đã vì cô thay đổi suy nghĩ lẫn cách đối đãi. Cô cũng thay đổi nhưng lại là thay đổi tình yêu của mình dành cho anh sang Trịnh Uyển, thật khó để anh chấp nhận nếu phát hiện ra chuyện này.
Phòng Trịnh Uyển!
Đêm qua uống quá chén, sáng nay mặt trời đã lên cao Trịnh Uyển mới tỉnh giấc, Trịnh Uyển xoa đầu liên tục, cảm giác đầu mình rất nặng, nặng đến khó thở. Cảm giác căn phòng này rất quen thuộc, cô từ từ mở mắt nhưng vẫn rất mờ nhạt, suy nghĩ cô liền đặt câu hỏi
"Mình về đây bằng cách nào chứ?! Ôi đầu của mình" - Trịnh Uyển khẽ nhăn nhó
Cô nhắm mắt lần nửa thả tâm hồn bay bổng...rồi lần tìm chiếc điện thoại gần đó gọi cho Lưu An Chi
{Sao mới sáng sớm đã gọi rồi}
{Cảm ơn mày vì đêm qua đã đưa tao về nhé}
Câu nói này khiến Lưu An Chi muôn phần khó hiểu - {Đưa mày về sao?! Khi nào chứ?!}
{Đêm qua chẳng phải mày là người đưa tao về từ quán bar Cei sao?}
{Đêm qua tao đâu có đến đó?! Mày gọi cho tao từ khi nào chứ?!}
{Chết rồi, tao cúp máy trước, nói sau nhé}
Trịnh Uyển hối hả tắt máy, Trịnh Uyển bỗng hốt hoảng, Trịnh Uyển nhanh chóng nhìn quanh một lượt xem có phải bản thân đang ở khách sạn cùng ai đó rồi không
"Đây là phòng mình... vậy đêm qua ai đưa mình về đây?!"
Trịnh Uyển vội vã xem lại số điện thoại tối qua, nhìn thấy tên Giao Giao, Trịnh Uyển liền vỗ nhẹ lên trán, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua
"Là Giao Giao sao?! Đêm qua mình có nói gì bậy không?!"
Cô cố gắng nhớ nhưng lại không nhớ được gì, chỉ có cảm giác đã ở bên cạnh Giao Giao nhưng lại không nhớ tối qua giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Cô đi thẳng vào tolet, vặn vòi sen phà thằng từ đỉnh đầu xuống! Dòng nước ấm nóng như mang theo sự trăn trở trong lòng và những ngổn ngang trôi đi bớt vậy.
:"Hi vọng tối qua bình an vô sự, nếu không mình chẳng biết nên nhìn em ấy thế nào"
......................
PHÒNG BẾP
Cả hai người họ lại chạm mặt nhau, nhưng lần này Giao Giao cố tình né tránh. Trịnh Uyển là vì muốn biết có phải cô đã đưa mình về không? Và cũng muốn cảm ơn cô nên bắt chuyện trước
"Giao Giao... em đang né tránh chị sao?!"
"Dạ đâu có"
"Vậy ngồi xuống cùng nhau ăn đi"
Cô chính là miễn cưỡng ngồi xuống - "Dạ"
Cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng dùng bửa sáng, không khí đúng là ngột ngạt - "Giao Giao...chuyện lần trước chị xin lỗi nhé. Chỉ vì lo nên chị mới chen quá vào đời sống vợ chồng của em, em đừng trách nhé"
"Không sao em hiểu mà! Chị không cần tự trách"
"Lần trước chị lỡ tay khiến em đau... em không giận chứ?!"
Cô cố gắng tỏ ra bình thản
"Em không giận! Em chỉ muốn chị giữ khoảng cách với em một xíu"
Lòng Trịnh Uyển đúng là có chút hụt hẫng
"Tại sao?!"
"Em không thoải mái khi chị đứng gần"
Trịnh Uyển buồn bã - "Chị không cố ý làm em có cảm giác đó! Nhưng đêm qua em là người đưa chị về sao?!"
"Ừm! Đừng hiểu làm vì chị đã gọi cho em, nên em mới đến đó"
"Ờm chị biết rồi! Cảm ơn vì đã đưa chị về nhé"
Trịnh Uyển nhìn lướt qua người cô, mặt Trịnh Uyển buồn rõ rệt, cô nhìn thấy những vết như muỗi đốt khắp ở cổ, Trịnh Uyển đoán được đêm qua hai người họ đã làm gì!
:"Đêm qua hai người họ lại phát sinh quan hệ sao?! Quả nhiên em ấy chỉ là vô tình đến đó, mình suy nghĩ nhiều rồi"
Cả hai người họ rời đi trong nỗi lòng ngổn ngang.
:"Chị đừng tiến gần em nửa, em không muốn chị gặp nguy hiểm, em sợ chị tiến đến thêm bước nửa em sẽ lầm lỗi lần nửa mất, mong chị hiểu cho em"
Updated 59 Episodes
Comments