Có những thứ tình cảm không thể định nghĩa được, nó giống như một khái niệm sai trong một vấn đề nào đó nhưng lại là khái niệm đúng của một vấn đề khác!
Lí giải? Dĩ nhiên là rất khó! Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải quá rõ ràng, nó chỉ cần xác định được đối phương là ai? Con tim mình và hoàn cảnh!
...HÀ GIA...
Hà Trung vừa về đến nhà, điều đầu tiên chắc chắn là tìm vợ mình rồi, anh vừa mở cửa phòng bước vào trong, Đường Giao chỉ kịp nói - "Anh về rồi" - một giây sau đó liền bị anh cưỡng hôn, nụ hôn bất ngờ và nồng cháy đến độ âm thanh của cô chỉ kịp phát ra yếu ớt - "Ưm\~\~\~"
Anh thật sự là nghiện cô mất rồi, anh ở công ty nhưng tâm trí lại chỉ ở dinh thự thôi, bản thân anh luôn cảm thấy cô đơn nên đặc biệt muốn có ai đó bên cạnh, với anh có lẽ là chỉ có cô là người thứ hai khiến anh cảm thấy an yên mà thôi.
Anh buông rời cánh tay, nhìn cô chăm chăm nhỏ nhẹ
"Anh nhớ em - vợ à"
"Mệt không?! Em lấy thức ăn cho anh nhé?!"
Anh lắc đầu - "Không cần đâu, hôm nay của em thế nào?! Có chuyện gì vui sao?!"
Cô có chút ngập ngừng - "Dạ vẫn như ngày bình thường thôi ạ..."
Anh nhíu mài hỏi lại - "Nói anh nghe xem nào, có chuyện gì sao?!"
"Mẹ có buổi tiệc từ thiện, muốn em đi cùng, anh có thể cho em đi được không?!"
Anh bỗng im lặng nét mặt có chút thay đổi, cô liền cảm thấy sợ sợ cúi mặt, anh nhìn cô có biểu hiện như thế liền mỉm cười - "Thì ra là chuyện này sao?! Được rồi anh cho phép em đi cùng mẹ"
Cô hớn hở vui vẻ nhìn anh - "Anh nói thật ạ?!"
"Tất nhiên rồi" - câu nói chỉ vừa dứt cô lập tức chủ động hôn lên má anh - "Em cảm ơn ạ"
"Xem em kìa..." - nụ cười của anh cũng đặc biệt hạnh phúc hơn.
Cảm giác này rất lâu rồi mới cảm nhận được, cảm giác của người mình yêu hôn lấy mình, nó giống như cách mà mẹ anh đã từng làm trước đây. Vừa thân thuộc vừa gần gũi!
"Được rồi anh hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi trước"
"Vậy anh tắm rửa trước cho khoẻ đã. Em đi báo tin cho mẹ rồi về ngay... nhá"
"Được rồi, đi cẩn thận đấy"
"Dạ" - cô vội vã rời đi, nét mặt cô đúng là vui vẻ hẳn ra, anh dõi theo chỉ biết mỉm cười hạnh phúc mà thôi, nhìn thấy cô vui vẻ anh cũng cảm thấy lòng an yên
:"Em ấy vui hơn nhiều rồi, vậy cũng tốt"
......................
...PHÒNG TRỊNH UYỂN...
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trịnh Uyển vừa bước ra mở cửa vừa hỏi -
"Ai đó?!"
"Dạ là con Đường Giao ạ?!"
"Được rồi con vào đi" - Trịnh Uyển xoay người lại đi vào, cô liền chốt cửa, vì bên trong Trịnh Uyển đang thay quần áo, chuẩn bị đi ăn cùng với Lưu An Chi nên có chút hở hang
Cô nhìn thấy liền quay đi lấp bấp
"Sao chị..."
"Mau đến đây kéo lên giúp chị, nó lại giở chứng rồi kéo nãy giờ mãi không lên được, hên là có em đến"
Cô cũng ngại ngùng đi đến chỗ Trịnh Uyển, đôi bàn tay mềm mại chạm vào sợi dây kéo, vô tình chạm vào tấm lưng trần trắng ngần của Trịnh Uyển khiến cô khẽ đỏ mặt.
Vì là đầm ôm body nên tay cô chạm vào lưng, cảm giác mịn màng mềm mại chỉ khiến kẻ khác muốn sờ mãi thôi, trong đó có cả cô.
Tâm trí cô lúc này trong phút chốc không cách nào tập trung được, cái khoá kéo này đúng là biết trêu người, sao kéo mãi chẳng được vậy.
Tay cô lúc này tự nhiên run rẩy, làn da trắng phía sau lưng của Trịnh Uyển đập vào mắt cô khiến tâm can rối bời lộn xộn, chẳng biết vì sao lại trở nên hồi hộp.
Đầu cô bỗng trống rỗng
:"Chỉ là con gái với nhau, sao mình lại...."
Giọng Trịnh Uyển ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô
"Vẫn không được sao?!"
"Vâng ạ"
"Thôi đành vậy, em kéo xuống nốt hộ chị, chị đổi bộ khác"
"Dạ" - Chiếc đầm body này thật biết hại người, kéo lên đã khó, bây giờ lại phải kéo xuống, hơn nửa lại là gần chạm mông khiến cảm giác của cô lúc này chính là khó tả
:"Chết thật! Sao thiết kế khoá kéo thấp như vậy chứ?!"
"Dạ xong rồi ạ"
"Cảm ơn em, đợi chị một chút nhé, chị phải đổi bộ khác đã"
Trịnh Uyển mỉm cười rời đi, vào tủ đồ lựa bộ khác rồi đi thẳng vào tolet thay ra. Bên ngoài cô liền thở phào nhẹ nhõm
:"Ôi xém nửa thì mình không kìm được mà sờ vào rồi!Nhưng...hương thơm trên cơ thể chị ấy quả nhiên là rất tuyệt...Đường Giao mày điên à? Nghĩ cái gì vậy?"
Cô bỗng ôm lấy hai bên má nóng ấm thở gấp.
Một lúc sau Trịnh Uyển từ bên trong đi ra nhìn thấy cô liền lo lắng - "Auuu Giao Giao, em không khoẻ ở đâu à? Sao mặt đỏ thế kia?"
Ánh mắt cô có chút lãng tránh
"Ờ ờ... em không có. Em định qua đây báo cho chị một tin..." - cô lại ấp úng - "Nhưng... mà là gì nhỉ? Tự nhiên em quên mất rồi, thật là hậu đậu mà"
Trịnh Uyển bật cười - "Sao vậy? Sao lại lấp bấp thế kia?"
"À em nhớ rồi, Hà Trung anh ấy cho phép em đi với chị đến tiệc từ thiện, chị thấy có phải chuyện tốt không?!"
Nét mặt Trịnh Uyển liền có chút không vui
"Vậy đúng là chuyện tốt rồi"
"Sao vậy ạ?! Hình như chị không vui? Lần đầu tiên anh ấy không cấm cản em. Quả nhiên sợi dây chuyền song hỷ của chị có hiệu nghiệm rồi"
"Xem ra em đang cảm thấy rất hạnh phúc nhỉ?!"
"Đúng rồi! Anh ấy không thô bạo nửa cũng tốt mà, nhưng chị đang định ra ngoài sao?!"
Trịnh Uyển đúng là có chút ganh ghét
"Ừa chị đi ăn với bạn"
"Dạ! Vậy không phiền chị nửa, em về với anh ấy đây"
"Ờ" - Thật ra cả cô và Trịnh Uyển đều không hiểu cảm giác đố kỵ và sự lửng lờ này là gì nửa, chỉ biết bản thân thấy thoải mái mỗi khi bên cạnh đối phương mà lại còn vô cùng an toàn nửa, cái cảm giác thật sự không thể tốt hơn. Nhưng lại có chút gì đó ham muốn và muốn nhiều hơn một chút.
Trịnh Uyển :""Rõ ràng là mày muốn em ấy và Hà Trung hạnh phúc mà?! Sao thấy họ hạnh phúc lại cảm thấy lòng khó chịu như này chứ?!"
Đường Giao :"Không được suy nghĩ lệch lạc, chị ấy là mẹ chồng, hơn nửa đều là gái đã có chồng, không thể phát sinh thứ tình cảm cặp đôi được! Đúng!..."
Cô trở về lại phòng của mình, cô sợ làm anh tỉnh giấc vì khi nãy thấy anh có chút không được khoẻ nên rón rén mở cửa bước vào, lúc này anh đang nằm run rẩy trong chăn, cô nhẹ nhàng đi đến chạm vào người anh
"Anh à anh ngủ rồi à?!"
Tay cô bất ngờ chạm vào trán anh, cảm giác nóng liền truyền qua tay cô - "Sao anh lại nóng vậy?! Anh không sao chứ?!"
Anh nắm chặt cánh tay cô trong cơn mê sảng liền nói - "Đừng đi.., đừng đi mà"
"Được em ở đây! Em đi lấy hạ sốt và khăn ấm, anh ở đây đợi em nhé được không?!"
Cô lật đật xuống nhà tìm thuốc hạ sốt và nấu nước sôi lên chăm cho anh! Cô vì không hề biết nhà họ Hà có bác sĩ riêng nên mặc nhiên chăm cho anh thay vì gọi bác sĩ đến.
Coi ân cần đắp khăn ấm lên trán anh, nhẹ nhàng lau người anh, còn anh trong cơn mê sảng liên tục nói những điều khó hiểu, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay cô, cơ thể nóng rang, đôi môi mấp mé nói những lời không đầu không đuôi
"Mẹ...đừng bỏ con...đừng...mà..."
Cô nhìn thấy anh thế này liền cảm thấy xót, đặt nhẹ bàn tay lên ngực anh vỗ nhè nhẹ
"Em không đi! Em ở đây với anh? Anh ngoan ngủ đi được không?!"
Lời của cô như chất nghiện vậy, gây ngủ rất nhanh, một lúc nhanh sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng cơn sốt vẫn chưa hạ. Cô nhìn anh nằm yên ở đó liền làu bàu
"Hôm nay anh đã làm gì mà tới nổi đổ bệnh vậy?Nhìn anh bệnh quả nhiên đáng yêu hơn lúc anh giận rất nhiều" - cô khẽ sờ lên má anh, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh thế này cả nên lòng yêu chính là cảm giác thương anh
:"Chắc anh nhớ mẹ lắm! Ngủ đi nhé Hà Trung, mọi thứ sẽ ổn thôi..."
Tâm can cô lúc này thổn thức một cảm giác tội lỗi - :"Nếu anh cứ mãi nhẹ nhàng thế này thì hay biết mấy?! Nhưng nếu anh biết được cảm giác của em hiện tại nó giống như ngoại tình vậy,chẳng biết liệu anh có tha lỗi cho em không?!"
Cô vẫn ngồi cạnh bên vỗ về cho anh ngủ, lúc anh ngủ thật sự rất đáng thương, tấm thân cô đơn, đơn độc đến khiến kẻ khác đồng cảm, nhìn anh bề ngoài là một Hà Trung cao cao tại thượng nhưng không ngờ lại có lúc trở nên trẻ con như vầy!
Updated 59 Episodes
Comments