Hà Trung lúc này vừa đi làm về, điều anh làm đầu tiên chính là tìm Đường Giao - vợ mình. Cô lúc này đang ngủ, có lẽ vì cơ thể cô đã quá kiệt sức rồi, mệt mỏi đến mức dùng xong bửa là lập tức ngủ ngay.
Anh đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào trong, đi đến gần chỗ cô đang ngủ - hôn nhẹ lên trán - "Ngủ rồi sao?"
Vì không muốn phá giấc ngủ của cô, anh liền rón rén rời khỏi phòng, đi thẳng xuống phòng bếp, tìm người phụ trách bửa ăn hôm nay để thăm hỏi - "Hôm nay vợ tôi đã ăn uống gì rồi?!"
Người đứng bếp liền cung kính nghiêng người đáp - "Dạ cô chủ đã dùng những món cậu chủ căn dặn nấu trước đó ạ"
"Được rồi lui đi"
"Dạ" - anh đúng là quan tâm vợ mình, nhưng bằng cách này chỉ khiến cô ấy cảm thấy bản thân như chim trong lồng, lấy hào gia có gì vui vẻ đâu chứ?! Cô rất muốn có thể quay lại để chọn lại con đường này, cô thật sự hối hận rồi!
Cùng lúc anh chạm mặt Trịnh Uyển ở phòng khách, Trịnh Uyển liền mở lời - "Là Hà Trung về đó à?!"
Anh lễ phép cúi nhẹ đầu - "Dạ... con chào mẹ"
"Hôm nay công việc ở công tuy nhiều lắm à?! Trông nét mặt con rất mệt mỏi"
"Dạ con vẫn bình thường thưa mẹ, con xin phép ạ" - lúc anh định rời đi, Trịnh Uyển liền nói với theo
"Hà Trung nè! Chăm sóc vợ là tốt nhưng đừng để con bé cảm thấy tủi thân, con nên để nó thoải mái một tí thì hơn"
Câu nói này khiến anh có tí chột dạ, quay lại nhìn Trịnh Uyển thăm dò - "Vợ con đã nói gì hay sao ạ?!"
"Không! Vì mẹ thấy con bé không được vui, nếu thương con bé thì hãy cho nó cảm giác thoải mái và an toàn nhé"
"Dạ con biết rồi ạ, con lên với em ấy đây"
Những lời này của Trịnh Uyển quả nhiên có chút tác dụng với anh. Anh không phải không yêu thương cô chỉ là sự yêu thương đó quá lớn so với sự cần thiết của cô mà thôi, khiến cô cảm thấy không thoải mái và gò bó.
Anh trở lên phòng, ngồi ở ghế nhìn cô say giấc mà nghĩ lại những gì đã làm trước đó
:"Quả thật là đã gượng ép em, vẫn hơn là thả lỏng một tí"
Được một lúc cô liền nheo mắt vươn vai, bóng dáng mờ mờ trước mặt khiến cô giật thốt
"Ưh\~.... anh..."
"Sao vậy?! Sao lại sợ anh như vậy?!"
"Không có! Anh làm em giật mình tí thôi..."
"Em thấy không khoẻ sao?!"
"Dạ không, em không sao"
Anh khẽ chườm người đến sờ vào trán cô, tim cô tự dưng đập nhanh hơn, không phải vì yêu mà vì sợ, phút chốc cô như đứng hình
Giọng điệu anh quan tâm - "Hơi ấm. Từ ngày cưới nhau em chưa về nhà, em muốn về thăm bố mẹ không?!"
Nghe câu hỏi này dĩ nhiên cô vừa vui vừa mừng rỡ -
"Anh cho phép em về thật sao?!"
"Dĩ nhiên! Mau chóng thay đồ anh sẽ đích thân đưa em về"
"Anh..." - giọng cô bỗng ngập ngừng anh liền hỏi - "Sao?! Em nói đi"
"Em muốn xin một điều được không?! Ở nhà hơi buồn, em lại không được đi đâu, có thể cho em xin lại điện thoại không?!"
Anh liền nhíu mài, cô lại sợ sệt nói tiếp
"Ý em không phải là bị gò bó mà là em cảm thấy buồn thôi. Nếu anh không muốn thì coi như em chưa nói gì ạ, em đi tắm đây"
Bố mẹ cô tuổi cũng đã cao, nếu để họ lâm vào cảnh nghèo khó thì e rằng căn bệnh mãn tính đang mang trên người sẽ không thể duy trì, gia thế nhà họ Hà cũng không phải dạng tầm thường, anh nói được sẽ làm được, cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến bố mẹ nên không cách nào cãi lời anh, chỉ có thể thuận theo tới đâu hay tới đó, dù sao đây cũng đã là bước đi sai lầm ngay ban đầu rồi kia mà.
Sau khi tắm rửa thay quần áo, anh đích thân lái xe đưa cô về nhà, cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều so với ở lãnh cung kia rất nhiều, dù sao thì ở nhà vẫn thoải mái hơn.
Rất nhanh chiếc xe biển số nhà họ Hà cũng đậu ở trước cổng nhà cô. Anh ân cần dịu dàng dìu cô vào bên trong, cô khẽ nhấn chuông cửa, người làm liền ra mở cửa - "Cô chủ!"
Người làm mừng rỡ mở cửa rồi chạy nhanh vào báo tin, mẹ cô nghe con gái trở về liền mừng rỡ chạy ra - "Con gái, ông ơi, con gái về thật này ông"
Bố cô cũng mừng rỡ chạy ra, cô ôm chặt lấy mẹ mình
"Con nhớ mẹ quá"
Mẹ cô: "Mẹ cũng nhớ con lắm tiểu Giao"
Bố cô: "Hai đứa mau vào trong đi"
Anh lễ phép cúi đầu - "Con chào bố mẹ! Thật có lỗi khi đến bây giờ mới đưa vợ con về thăm"
Bố cô: "Không sao về là được rồi"
Mẹ cô: "Nào hai đứa mau vào đi, sao không báo trước mẹ chuẩn bị món yêu thích cho con, cái con bé này"
Cả nhà đưa nhau vào bên trong, bánh nước cứ thế được người làm bày biện ra bàn, anh vốn là muốn đưa vợ về nhà chơi để cô thoải mái nhưng còn anh thì lại không có ý định ở lại.
Mẹ cô cùng cô nói với nhau rất nhiều thứ, còn bố cô thì nói chuyện làm ăn với anh, cảm giác thật sự rất thân thuộc có lẽ là vì đây chính là chàng rể được bố mẹ cô chọn. Anh và cô sau đó cùng dùng bửa ăn thân mật với mẹ và bố cô, cuộc gặp gỡ đúng là rất gần gũi, khi cả nhà cùng ngồi ở bàn sofa dùng trà, bố cô liền hỏi
Bố cô: "Hôm nay bọn con có ngủ lại không?!"
Cô không vội trả lời mà nhìn sang hướng anh, anh liền đáp - "Dạ bọn con về ạ"
Nét mặt cô đột nhiên có chút thất vọng, nhìn thấy thế anh liền nói tiếp - "Để con hỏi xem vợ con có muốn ở lại không ạ" - anh nhìn sang hướng cô - "Em có muốn ngủ lại một hôm với bố mẹ không?!" - cô chỉ khẽ gật đầu.
Anh đúng là rất biết cách dẫn chuyện, anh mỉm cười nhìn sang hướng bố và mẹ - "Do con còn chuyện ở công ty nên xin phép bố mẹ được về ạ, lát nửa con sẽ về trước, còn vợ con sẽ ở chơi với bố mẹ một hôm, mai con sang rước em ấy về ạ"
Mẹ cô: "Được vậy thì tốt quá, lâu rồi cũng không cùng con bé hàn huyên"
Bố cô: "Vậy tí con về cẩn thận nhé Trung"
"Dạ con biết rồi ạ"
Sau một lúc anh liền xin phép ra về, cô liền tiễn anh ra cổng - "Anh về cẩn thận nhé"
Anh mỉm cười cầm lấy tay cô
"Xem em vui hơn rồi,có phải thời gian qua bị anh gò bó quá rồi đúng không?!"
Cô lắc đầu - "Dạ không ạ, cảm ơn anh"
Anh mở cửa xe, lấy ra chiếc điện thoại của cô mà anh giữ bấy lâu nay, khẽ đặt vào tay cô - "Này trả lại cho em. Sau này anh sẽ nhẹ nhàng và lắng nghe em hơn chịu không?!"
Ánh mắt anh chân thành đến mức cô bỗng dưng có chút cảm động - "Anh...."
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô
"Em mau vào nhà đi, mai anh xong việc ở công ty sẽ qua đón em về nhé"
Anh vẫy tay cô, cô liền mỉm cười hạnh phúc
"Dạ, anh về ạ" - cô cũng vẫy tay, đợi khi cô bước vào nhà anh mới an tâm đề máy chạy đi
Chỉ vì hành động này mà cô đã bị anh làm cho mềm lòng, những gì trước đó đều trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút
:"Dù sao anh ấy cũng là lo cho mình, đã là vợ chồng thì việc sanh con cũng dễ hiểu thôi, đành vậy"
Cô vào nhà - người cô gọi đầu tiên sau khi máy khởi động chính là đứa bạn thân Âu Bảo Kim (24 tuổi)
Điện thoại Bảo Kim reo lên lần này là đúng số của Đường Giao, Bảo Kim lập tức nghe máy
"Là mày thật sao Giao Giao?!"
"Tao đây! Đến nhà tao nhé... ngay bây giờ"
"Được tao đến ngay"
Chưa đầy 30 phút Bảo Kim đã có mặt ở nhà cô, sau khi chào hỏi bố mẹ cô, Bảo Kim trực tiếp đi đến phòng cô, cô mở cửa lập tức nhận được cái ôm của Bảo Kim
"Tao nhớ mày chết được"
Cô ôm đáp trả - "Tao cũng nhớ mày nửa"
Bảo Kim kéo tay cô đến giường ngồi xuống
"Nào ngồi xuống kể tao nghe coi, mày đã chịu những gì ở cái căn nhà đó?!"
"Từ từ, chuyện là thế này....(...)..."
Nghe hết câu chuyện, Bảo Kim gật gù
"Vậy ra bố chồng mày bị bệnh nặng sao? Vậy anh ta cũng có lí do thúc đẩy việc có con rồi, nhưng cách anh ta có phần bạo lực và gượng ép thôi đúng không?!"
"Ừa! Chắc anh ấy muốn bố vui, nên mới vậy, anh ấy thích người khác nghe lời, như cái cách anh ấy nghe lời bố anh ấy vậy, anh ấy có hơi cực đoan"
"Xem ra cũng không đến nổi tệ lắm, nhưng sao mày cho rằng anh ta cực đoan?!"
Cô thở dài
"Tao không nghe lời anh ấy là anh ấy liền đòi khiến gia đình tao phá sản. Mày cũng biết bệnh của mẹ nếu không có tiền chạy thận sẽ ra sao mà"
Bảo Kim trầm ngâm - "Cũng đúng! Mà thôi cũng đành vậy, dù sao anh ta cũng xuất phát từ quan tâm yêu thương mày thôi"
Cô im lặng một chút liền nói - "Ừa chắc tại tao nghĩ nhiều thôi, nhưng cái tao cảm nhận được từ anh ấy là anh ấy vốn vì bản thân mình nhiều hơn"
"Đừng nghĩ nhiều quá! Cứ thuận theo ý anh ta trước đã, dù sao ít nhất thì cũng dễ thở hơn"
"Lâu rồi không gặp, tối nay ngủ lại đây nhé?! Tao có nhiều thứ muốn nói với mày lắm"
"Dĩ nhiên là được rồi"
Thật ra thì nhìn vào có lẽ là thấy anh đang yêu thương quan tâm cô nhưng sâu bên trong có phải là như vậy không thì quả nhiên chỉ có cô mới cảm nhận được mà thôi, nhưng trước mắt cô lại chọn cách thoả hiệp.
Updated 59 Episodes
Comments
Phiêu Du
Đọc cứ bị ghiền cái cách mà anh ta gò bò vợ 🙂
2024-06-12
2