...NHÀ HÀNG ...
Từ xa Lưu An Chi vẫy tay - "Ở đây"
Trịnh Uyển nhẹ bước tiến đến chỗ Lưu An Chi ngồi xuống - "Ối chào! Nay có hứng thú quá ha?!"
Lưu An Chi cười tủm tỉm - "Đâu có,chỉ là đi một mình hơi ngại, nên kéo mày theo làm bia đỡ đạn giúp thôi"
Trịnh Uyển nhíu mài - "Lại chấm được em nào rồi đúng không?!"
Ánh mắt Lưu An Chi gian manh - "Quen nhau cả"
"Mặt mày tao nghi quá"
"Tới rồi kìa" - nhìn thấy Diệp Thanh và Âu Bảo Kim từ xa Lưu An Chi liền giơ tay vẫy vẫy - "Chị ở đây nè"
Cả hai người bọn họ đi đến chỗ Lưu An Chi.
Diệp Thanh tươi rói - "Chào hai chị"
Âu Bảo Kim gật đầu.
Trịnh Uyển mỉm cười - "Chào hai em, chẳng trách con Chi lại bảo quen cả"
Phục vụ liền đem menu ra đặt nhẹ lên bàn khẽ hỏi họ dùng gì, Âu Bảo Kim có chút rụt rè nên mọi thứ vẫn là để Diệp Thanh quyết định
"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?!"
Trịnh Uyển: "Chị sao cũng được, nhường cho hai em gọi vậy"
Lưu An Chi: "Hai em gọi đi"
Diệp Thanh: "Vậy cho tôi món này - món này và cả món này nửa"
Lưu An Chi quay sang nhìn Âu Bảo Kim
"Sao vậy?! Sao em không gọi món?! Ở đây không hợp khẩu vị sao?!"
Âu Bảo Kim lắc đầu - "Không ạ, để Diệp Thanh gọi là được rồi ạ"
Lưu An Chi - "Ồ"
Không khí lúc này có chút ngượng ngùng với Âu Bảo Kim nhưng lại rất thoải mái với Diệp Thanh, nhìn thấy hai người bọn họ là quen với Đường Giao, dĩ nhiên là cơ hội tốt để tìm hiểu một chút về Đường Giao rồi
Trịnh Uyển: "Hai em là bạn của Đường Giao sao?! Các em đã quen nhau lâu chưa?!"
Diệp Thanh: "Bọn em biết nhau từ hồi cấp II, Lâu rồi cũng chẳng đi chơi cùng nó, lấy chồng rồi mất tích luôn. Chồng con gì như giam cầm í"
Biết đứa bạn lỡ lời, Âu Bảo Kim nắm lấy tay Diệp Thanh ra hiệu - "Thanh đừng nói nửa"
Diệp Thanh có chút mất kiểm soát - "Thôi gì mà thôi, có chồng nó ở đây tao vẫn chửi thôi, chồng gì tối ngày uy hiếp ra lệnh"
Âu Bảo Kim đúng là có chút ngại ngùng
"Thôi đừng nói nửa"
Trịnh Uyển: "Uy hiếp ra lệnh?? Có chuyện này sao?! Sao chị chưa nghe Giao Giao nói?!"
Lưu An Chi: "Đúng đó, chị cũng rất muốn biết, hai em nói xem nào?!"
Âu Bảo Kim liên tục ra hiệu đừng nói, nhưng Diệp Thanh đã ấm ức chuyện này rất lâu rồi nên dĩ nhiên là không kìm nén được mà nói hết
"Thì chồng nó chứ ai! Cưới về làm vợ hay làm osin phục tùng mà chiếm hữu quá trời, hù doạ sẽ khiến gia đình nó phá sản nếu như cãi lời anh ta, nên nó nào dám cãi"
Trịnh Uyển đúng là có chút bất ngờ thầm nghĩ
:"Thì ra là vì lí do gì"
Lưu An Chi tò mò hỏi tiếp - "Rồi sao nửa?!"
Diệp Thanh: "Thì anh ta vừa bạo hành nó vừa muốn mau chóng có con nên cứ...vậy đó"
Trịnh Uyển nhíu mài - "Thì ra em ấy phải chịu nhiều điều uẩn khúc như vậy sao?"
Lưu An Chi lắc đầu ngao ngán - "Nói ra thì con trai riêng của chồng mày có khuynh hướng bạo lực ha, chẳng lẽ nó có bệnh về tâm lý sao?!"
Diệp Thanh nghe đến đây liền che miệng
"Auuuuuuu em quên mất chị đây là mẹ chồng của nó"
Diệp Thanh xoay sang hướng Âu Bảo Kim nói nhỏ - "Chết cha, tao lỡ lời rồi"
Âu Bảo Kim: "Đã ngăn rồi mà mày vẫn nói" - Âu Bảo Kim nhìn về hướng Trịnh Uyển
"Chị em xin lỗi nha! Con bạn em lỡ lời"
Trịnh Uyển chỉ mỉm cười
"Không sao! Giao Giao với chị cũng rất thân thiết, cũng nhiều lần dò hỏi nhưng em nó không nói, nhờ có hai em mà chị biết nguyên nhân rồi, cũng có thể chia sẻ nhiều hơn"
Lưu An Chi: "Tội ha, mày nên tìm cách ngăn lại việc bạo hành đi, nếu không sẽ tội em ấy lắm"
Trịnh Uyển trầm tư gật đầu, trong lòng cô còn lo lắng hơn bất kì ai, bản thân cô không biết Giao Giao đã trãi qua những chuyện này
Âu Bảo Kim: "Cảm ơn đã giúp nó, chứ nếu trước đây mới cưới về nó còn không được ra ngoài như vậy đâu, mọi thứ đều phải xin chồng nó, em thật sự rất xót"
Trịnh Uyển: "Chị có thể hiểu cảm giác đó! Thôi được chị sẽ chăm sóc em ấy thay tụi em khi ở Dinh thự Hà Gia, nên yên tâm nhé"
Cả Âu Bảo Kim lẫn Diệp Thanh liền đồng thanh cảm ơn Trịnh Uyển, đúng là có ai đó chăm sóc ĐƯờng Giao vẫn tốt hơn khi để Đường Giao một mình chống chội.
Trịnh Uyển: "Đừng nói với em ấy rằng hai em nói cho chị biết, chị cũng sẽ giữ bí mật, coi như đây là bí mật riêng của tụi mình được không?!"
Dĩ nhiên là Âu Bảo Kim lẫn Diệp Thanh đều đồng ý rồi. Vì họ rất muốn nhìn thấy Đường Giao hạnh phúc đúng nghĩa.
Cũng đến lúc đồ ăn được phục vụ bưng lên bàn, nét mặt Diệp Thanh hớn hở khi nhìn thấy món mình thích - "Áaaaa món em thích"
Trịnh Uyển: "Nếu thích thì ăn nhiều một chút"
Trong lòng Trịnh Uyển như lửa đốt, có lẽ thứ cảm giác muốn che chở này quá lớn trong suy nghĩ, những tưởng chỉ là vợ chồng cãi nhau bình thường, nhưng xem ra nghiêm trọng hơn nhiều rồi! Đường Giao lại không đủ tin tưởng để nói hết với Trịnh Uyển, nên chuyện này Trịnh Uyển hoàn toàn không biết.
Trịnh Uyển không nghĩ là Đường Giao lại chịu nhiều dày vò như vậy, cũng không nghĩ phía sau vẻ ngoài lịch lãm, ga lăng và hiền lành của Hà Trung lại tồn tại một nhân cách đáng sợ đến vậy!
:"Vậy ra những vết thương trên người em ấy là từ bạo hành sao?!" - Trịnh Uyển thở dài
Lưu An Chi: "Mày sao vậy?!"
Trịnh Uyển chỉ mỉm cười đáp
"À không có gì, đang suy nghĩ tí chuyện thôi!"
Giọng nói của Diệp Thanh liền phá tan không khí - "Nè chị trưởng phòng Lưu, chị có người yêu chưa vậy?!"
"Chị đang ế chỏng mông đây"
"Auuu! Một kiệt tác thế này mà lại ế sao?"
"Chưa chắc là vậy đâu. Vậy còn hai em? Đã có người yêu chưa"
Cả hai đồng thanh trả lời nhưng câu trả lại lại không giống nhau
Diệp Thanh: "Hai đứa em ế"
Âu Bảo Kim: "Em có rồi"
Lưu An Chi bật cười
"Vậy rốt cuộc là ế hay đã có bồ đây?!"
Diệp Thanh: "Đang ế gần chết mà mày nói có bồ là sao vậy?!"
Âu Bảo Kim liền nhéo Diệp Thanh một cái đau điếng khiến Diệp Thanh kêu lên - "Áaaa đau"
Âu Bảo Kim cười gượng
"Dạ em có người thương rồi, còn bạn em đang ế chị có hứng thì hốt nó giúp em ạ"
Diệp Thanh: "Đúng đúng em không ngại"
Lưu An Chi: "Diệp Thanh đáng yêu vầy chẳng lẽ không có ai để ý sao?"
Trịnh Uyển: "Đúng là mấy đứa thật dễ thương trong đó có cả Đường Giao"
Lưu An Chi cũng khen họ đáng yêu, Âu Bảo Kim mắc cỡ đến độ mặt đỏ ửng còn Diệp Thanh lại miễn nhiễm cảm thấy điều đó thật bình thường.
Âu Bảo Kim nói nhỏ
"Thanh ơi! Tao chết nhục vì mày mất"
Diệp Thanh khẽ đáp
"Yên tâm mày sẽ không chết được nếu như tao chưa cưa được chị ấy"
Âu Bảo Kim thở dài.
Thì ra Diệp Thanh chỉ muốn lấy Âu Bảo Kim làm lí do để liên kết với Lưu An Chi mà thôi, nếu mà như vậy e rằng sẽ bám lấy nhau mãi thôi.
Âu Bảo Kim: "Em xin phép đi toilet ạ"
Âu Bảo Kim vừa rời đi, Lưu An Chi cũng liền đứng bật dậy - "Hai người ăn trước đi, tao cũng đi toilet một lát"
Diệp Thanh ngơ ngác
"Đi toilet cũng đi cùng nhau nửa á?!"
Trịnh Uyển mỉm cười - "Đi cùng cho vui ấy mà, em mau ăn đi, món em thích hãy ăn nhiều một chút nhé"
Diệp Thanh mỉm cười cứ thế tập trung hết mức, đúng là Âu Bảo Kim luôn có lí do để mang nhục vì Diệp Thanh mà!
Lưu An Chi cố tình đi cùng Âu Bảo Kim là có ý gì đây?
Updated 59 Episodes
Comments