Cả hai cùng nhau đi chơi vui vẻ cuối cùng cũng về đến Hà Gia. Có vẻ như mọi thứ đang tiến triển rất tốt, chuyến đi hôm nay cũng coi như một thành công vậy.
"Hôm nay tâm trạng em tốt hơn rồi chứ"
Cô mỉm cười
"Cảm ơn chị! Đỡ hơn nhiều rồi ạ"
Trịnh Uyển cũng tươi cười
"Sau này cười nhiều vào nhé, vì em cười rất dễ thương, chắc em mệt rồi mau lên phòng nghỉ ngơi đi"
"Vâng ạ"
Họ chia tay nhau ở sảnh phòng khách,ai rồi lại về phòng nấy, phòng cô không bật đèn, cô còn tưởng Hà Trung chưa đi làm về. Tâm trạng cô đúng là tốt hơn rất nhiều sau khi đi cùng Trịnh Uyển trở về, vừa mở cửa bước vào định bật đèn thì cô đã bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo từ phía sau
"Vợ về rồi sao?" - anh nghiện cô mất rồi, chỉ mới xa cách một buổi anh liền cảm thấy nhớ - anh dụi đầu vào vai cô, khẽ đặt mũi lên mái tóc cô, khẽ ngửi nhẹ hương thơm trên mái tóc óng ả suôn mềm ấy.
Nếu xuất phát từ tình yêu có lẽ đây là cử chỉ thân mật mà vốn những cặp vợ chồng đều phải trãi qua, nhưng với cô anh chẳng khác nào một gã biến thái.
Cô mất thăng bằng
"Áaaa...anh... em còn tưởng anh chưa về"
"Hôm nay đặc biệt muốn về nhà ôm em"
"Anh..." - câu nói còn chưa nguyên vẹn, anh liền ra hiệu - "Suỵt... im lặng nào! Anh muốn nghe nhịp tim của em"
Không gian bỗng yên ắng đến đáng sợ, một loại cảm giác lo lắng chạy dọc trong suy nghĩ của cô, anh lắng nghe nhịp đập con tim cô bỗng chốc mỉm cười - "Tóc rất thơm! Anh phát hiện ra mình bị nghiện em mất rồi. Nếu có thể mang em đến văn phòng thì hay biết mấy"
Cô ấp úng - "Anh à, hôm nay anh sao vậy?!"
"Không! Chỉ là muốn ôm em thôi... tâm trạng em tốt hơn rồi có đúng không?! Xem ra nên cho em đi chơi nhiều một chút rồi"
"Anh nói thật chứ ạ?!"
Biểu hiện của anh lúc này càng khiến cô trở nên sợ hơn rất nhiều lần khi anh nổi điên nửa
"Dĩ nhiên là thật. Anh mệt rồi,chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thật dài được không?!"
"Dạ"
Vòng tay này của anh, cô cảm nhận được dường như nó rất cô đơn và đơn độc, cô không thể diễn tả được cảm giác lúc này chỉ là cảm thấy anh thật sự có vấn đề về tâm lý.
Thật ra hôm nay có vấn đề một chút về công việc, khiến anh có phần phiền não, trước nay anh cũng chẳng cưa cẩm cô gái nào, anh chỉ lao đầu vào công việc với bố, nên việc anh trở nên cứng nhắc là điều dễ hiểu. Từ khi quen biết và cưới cô anh trở nên vui vẻ hơn, nhưng vốn anh có chứng bệnh tâm lý nên rất dễ bị ảnh hưởng, nó xảy ra cách đây cũng rất lâu rồi từ lần bố anh bạo hành cho đến lúc anh nhìn thấy mẹ mình mất.
Từ đó tâm lý của anh có chút vấn đề, dễ vui cũng dễ buồn, dễ tức giận cũng dễ xoa dịu, bố anh chưa từng là chỗ dựa để anh chia sẻ, anh cũng chẳng có người bạn nào khác đáng tin tưởng ngoài một người đã định cư nước ngoài. Cô hiện tại chính là thứ có thể thay đổi tâm trạng anh rõ rệt nhất.
...SÁNG HÔM SAU ...
Anh đã đi làm từ sớm, tối qua họ cũng không có gì xảy ra ngoài việc anh ôm lấy cô ngủ một giấc thật ngon lành như một đứa trẻ vậy. Hôm nay cô mới cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm giác dễ chịu hơn nhiều rồi.
Cô vào trong toilet nhìn bản thân trong gương, sờ vào sợi dây chuyện mà Trịnh Uyển tặng
:"Quả nhiên nó có tác dụng rồi"
Cô bước xuống nhà bếp thì liền gặp Trịnh Uyển đang ở đó, cô tươi cười chào
"Chào chị! Buổi sáng tốt lành ạ"
"Em ngồi đi, hôm qua coi bộ là ngủ ngon rồi nhỉ, xem em tâm trạng tốt hơn nhiều rồi"
"Vâng ạ! Sợi dây chuyền chị tặng quả nhiên là có hiệu nghiệm rồi, ý em là nhờ đeo nó mà mối quan hệ giữa em và anh ấy đỡ căng thẳng rồi!"
"Vậy thì tốt. Em ăn cùng luôn nhé? Vết thương ở chân thế nào rồi" - nét mặt Trịnh Uyển lo lắng nhìn về hướng cô.
"À em đã băng lại rồi, chỉ là vết xước nhỏ thôi, chị không cần bận tâm đâu"
"Vậy được rồi, em mau ăn đi"
Sự quan tâm lo lắng này thật ra cô có thể cảm nhận được nhưng chỉ nghĩ vì Trịnh Uyển thấy cô đáng thương nên mới như vậy và cô cũng không nghĩ sự cảm mến mà bản thân dành cho Trịnh Uyển có thể vượt quá giới hạn một mối quan hệ bình thường.
...----------------...
...PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG ...
Điện thoại Lưu An Chi đổ chuông, không những một lần mà rất nhiều lần, đầu dây bên kia còn là ai được ngoài Diệp Thanh chứ?!
{Lưu An Chi xin nghe}
{Auuuu chị đẹp, là em đây. Là bạn của cô gái hôm qua chị đạp trúng đấy ạ}
{À! Vậy à...có thể cho chị biết tên em để tiện xưng hô không?!}
{Gọi em là Diệp Thanh nhé}
Lưu An Chi gật gù
{À Diệp Thanh tên đẹp thật. Em gọi chị có gì không?! Chân bạn em thế nào rồi?!}
Giọng Diệp Thanh trêu đùa
{Em định nói với chị một điều, là chị sắp tiêu tới nơi rồi}
Lưu An Chi lo lắng
{Sao vậy? Bạn em bị nặng lắm sao!?}
{Có thể nói là vậy}
{Auuu...Chết rồi...tụi em đang ở đâu? Chị sang đó ngay xem thế nào}
Diệp Thanh bật cười vì sự ngây ngô của Lưu An Chi - {Chị đáng yêu thật đó. Nó không sao đâu, tại em muốn nghe giọng chị đẹp nên mới gọi thôi}
Lưu An Chi thở phào - {Hú hồn! Vậy thì khi nào chị mời cả hai một bửa ăn nhé - coi như bù lỗi?! Có thể cho chị xin số em ấy được không?! Để tiện xin lỗi thôi}
{Là vì chị đáng yêu em mới cho đó nha}
{Được được vậy thì đa tạ em rồi}
Lưu An Chi vừa cúp máy thì liền nhìn vào số điện thoại mỉm cười
:"Chị cũng muốn gặp lại bọn em. Để xem bọn em thú vị đến mức nào"
Lưu An Chi nhìn vào số điện thoại trên tin nhắn, liền nhắn tin vào số mà Diệp Thanh vừa cho
Lúc này tin nhắn đã ở trạng thái "đã gửi" nhưng bên nhận vẫn chưa nhận được. Vì điện thoại của Âu Bảo Kim đang ở chế độ máy bay, hơn nửa hôm nay được nghỉ nên Âu Bảo Kim chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon trước rồi mới tính chuyện tiếp theo.
Lưu An Chi tủm tỉm
:"Xem ra là đang bận rồi! Đợi em ấy trả lời vậy"
Lưu An Chi gác điện thoại qua một bên và tiếp tục làm việc, mà cho dù không làm việc cũng chẳng ai dám ý kiến vì là công ty của nhà họ Lưu kia mà.
Updated 59 Episodes
Comments