...THƯ PHÒNG CỦA HỒ NAM...
Khi Trịnh Uyển mang theo cơn ghen tuông trở về phòng thì có đi ngang thư phòng của ông, ông nhìn thấy liền gọi
"Uyển Uyển vào đây"
Cô nhẹ bước đi lại gần ông cố gượng mỉm cười
"Sao vậy? Sao mặt em lại bí xị thế kia?!"
Cô vốn là không thể nói ra
"Không có gì đâu ạ! Hôm nay anh không ra ngoài uống trà sao?"
"Hôm nay có việc quan trọng hơn cần xử lý nên là anh không đi, bửa tiệc từ thiện hai ngày nửa bắt đầu, em chuẩn bị thế nào rồi?!"
"Xong cả rồi! Em định nói với anh sẽ dắt con dâu theo cùng, anh thấy được không?!"
Ông vốn cũng muốn để Đường Giao đi cùng để học hỏi nên dĩ nhiên ông sẽ đồng ý và cũng do một phần là ông biết Trịnh Uyển muốn.
"Dĩ nhiên là được! Em muốn thế nào cũng được"
"Anh thật sự rất thương em" - cô hôn nhẹ vào má ông, đôi khi chỉ cần một cử chỉ nhẹ cũng đủ khiến ông cảm thấy ấm lòng
"Không vui à? Vậy thì em tìm gì đó giải khuây đi?! Anh còn chút việc cần giải quyết, em đi cẩn thận có biết không?!"
"Vâng" - ông đúng là hiểu rõ tâm ý của cô, cô rời khỏi thư phòng lập tức cho xe lái đến quán Bar Cei quen thuộc, căn phòng Vip cũng tuyệt nhiên được chừa sẵn.
"Thưa Hồ phu nhân hôm nay người muốn dùng gì ạ?!"
"Cứ lên rượu như cũ cho tôi là được"
"Dạ vâng"
Từng ly, từng ly... được cô uống vào bên trong đầy chua xót và nghẹn đắng. Cô cũng chẳng biết vì sao mình buồn, cô cũng chẳng biết vì sao lại muốn say, cô cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu và uống bao lâu nửa.
Trước mắt cô như có một màn sương mỏng bao phủ, mọi thứ xung quanh liền trở nên mờ nhạt, cô không cách nào nhìn rõ người trước mắt mình ra sao nửa rồi, vệ sĩ vốn đã ở bên ngoài nên an toàn với cô chính là tuyệt đối. Cô lục tìm điện thoại để gọi cho Lưu An Chi, nhưng cô lại quên rằng vị trí ưu tiên gọi số #1 kia đã đổi chủ thành Đường Giao rồi.
Giọng cô đầy xiên quẹo say khước - "Đến đây đi, quán Bar Cei" - rồi dứt khoát cúp máy.
30 phút sau người đến không phải là Lưu An Chi mà lại là Đường Giao, vì trước nay chưa đến đây nên Đường Giao có chút mất phương hướng. Nhìn quanh một lượt rốt cuộc Đường Giao cũng nhìn thấy cô trong tiếng nhạc xập xình và dòng người đông đúc xuyên qua một lớp kính ở tầng trên.
Đường Giao liền đi thẳng đến căn phòng ấy. Cô lúc này nửa tỉnh nửa mê, trên tay vẫn cầm ly rượu mà uống ừng ực, đây là rượu nhưng với cô lại giống như nước lả hơn, càng uống càng thấy nó nhạt nhẽo và vô nghĩa.
Nhìn thấy bóng dáng tuy lạ mà quen bước vào căn phòng, tầm nhìn đúng là mờ ảo, cô nâng ly mỉm cười - "Mày đến rồi à Chi! Uống cùng tao đi, đang vui mà"
Đường Giao liền ngăn cản - "Đừng uống nửa chị Uyển Uyển, đi về thôi, em là Đường Giao không phải là chị An Chi, mau em đỡ chị"
"Đường Giao nào?! Không quen, tránh ra...uống nửa đi"
"Chị say lắm rồi đó" - Đường Giao kéo tay cô - "Nghe em, mau theo em về"
Cô liền hất tay Đường Giao ra
"Đã nói không về mà"
Tiếng nhạc mỗi lúc một to hơn, Đường Giao phải hét lớn hơn bình thường để cô có thể nghe thấy - "Tại sao lại không về?! Chị muốn thế nào đây?!"
Cô cầm ly rượu trên tay uống cạn - "Không về! Về đó sẽ nhìn thấy những chuyện không muốn thấy, lòng sẽ khó chịu"
Đường Giao giật lấy ly rượu đặt xuống bàn
"Em nói đừng uống nửa"
"Sao mày cứ muốn bắt tao theo ý mày vậy An Chi?! Không muốn về, mày nghe rõ không?!"
"Đừng quấy nửa, em đưa chị về, nói em nghe tại sao lại không muốn về chứ?!"
Cô loạn choạng đứng không vững, giọng điệu say mềm - "Không biết! Nhìn em ấy hạnh phúc bên chồng, quan tâm chồng,lòng lại rất khó chịu, không muốn về đó"
Đường Giao ngập ngừng
"Chị Uyển Uyển chị thích Đường Giao sao?!"
Ánh mắt cô lờ đờ
"Không biết cảm giác này là gì?! Chỉ biết ở bên em ấy sẽ bình yên!"
Nghe xong câu trả lời đúng là khiến bản thân Đường Giao có chút kinh ngạc
:"Rốt cuộc là tại mình sao? Chị ấy cũng có cảm giác như mình,đây gần giống như là ngoại tình sao?"
Rõ ràng là hai người phụ nữ đã có gia đình, tại sao lại phát sinh được cái cảm giác đó chứ?
"Uống đi...dù sao em ấy cũng bảo không liên quan đến tao, tao làm mọi thứ đều trở nên thừa thãi trong mắt em ấy rồi"
Đường Giao lại ngăn cản
"Say rồi đừng uống nửa, theo em về được không?!! Coi như em nan nỉ chị đó"
"Tao có phải ghen rồi không! Nhưng với tư cách gì chứ? Em ấy còn là con dâu của tao"
Câu nói vừa dứt cô cũng gục ngay bàn, miệng lẩm nhẩm gì đó không hiểu? Còn với Đường Giao cô như đứng hình hoàn toàn trước câu nói vừa nãy của cô. Nhưng vẫn hơn là đỡ lấy cô ra xe trở về dinh thự đã.
Trong lòng Đường Giao lúc này không biết đang nghĩ gì, tự nhiên trống rỗng! Cô không nghĩ rằng cả Trịnh Uyển cũng có loại cảm giác này. Nếu hai người quả nhiên đến với nhau thì sẽ ra sao?!
Về đến dinh thự Đường Giao liền đỡ lấy cô lên phòng, cô hoàn toàn như mất kiểm soát vì rượu đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, miệng liên tục lảm nhảm
"Ưm\~\~\~ uống nửa đi... muốn uống nửa"
Cô đóng cửa phòng Trịnh Uyển, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường - "Mai rồi hẳn uống được không?! Chị mau nằm xuống nghỉ ngơi trước đi đã"
Đường Giao muốn rời đi thì cô liền nắm lấy cánh tay kéo mạnh lại khiến hai đôi môi họ liền chạm vào nhau, tim cả hai bỗng chốc đập loạn cả lên, được nước lấn tới, cô trong cơn say cứ thế hôn Đường Giao cực ngọt ngào không muốn tách rời, Đường Giao vô thức cũng đáp lại không điều kiện
Với Đường Giao bây giờ nụ hôn với cô còn mãnh liệt hơn cả nụ hôn với Hà Trung! Thay vì Đường Giao phải đẩy cô ra mà cự tuyệt thì chẳng hiểu thế nào Đường Giao lại chìm đắm trong nụ hôn đó.
Cô rời khỏi nụ hôn ấy, nhỏ giọng
"Chị thích em rồi Giao Giao à!"
Đường Giao khẽ chạm tay lên môi sờ nhẹ
:"Mình và chị ấy đã hôn nhau sao? Chúng mình là vừa vụng trộm sao?! Nếu để Hà Trung biết - anh ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Anh ấy sẽ trở nên tức giận mất kiểm soát mất, nhưng mình hoàn toàn không cách nào từ chối chị ấy, vì mình cũng thích chị ấy mất rồi"
Hàng vạn câu hỏi trong đầu cô, có những thứ dù biết là không thể nhưng không cách nào ngưng lại được, cũng không cách nào quên đi nó!
\~\~\~\~\~\~\~\~\~
30 phút trước khi Đường Giao đến quán Bar Cei
Sau khi Đường Giao cúp máy, ánh mắt dò xét của Hà Trung liền trỗi dậy - "Là ai gọi em vậy?!"
"Là mẹ! Hình như mẹ say rồi, em nên đến đó rước mẹ thì hơn"
"Vậy em đang ở đâu?!"
"Quán bar Cei! Em phải qua đó, để mẹ ở đó một mình em không an tâm" - giọng điệu Đường Giao có phần lo lắng, nếu Đường Giao lo lắng cho cô thì Hà Trung cũng đang lo lắng cho Đường Giao
"Được! Anh đi cùng em"
Cả hai cùng bước khỏi phòng rời đi, người làm liền cúi đầu - "Cậu chủ - ông chủ tìm cậu ở thư phòng có chuyện cần bàn ạ"
"Được! Nói với bố tôi qua ngay"
Anh nhìn về hướng cô - "Anh sẽ gọi người đi cùng em, anh có chuyện cần bàn với bố rồi"
"Không cần đâu, em đến đó rồi sẽ về ngay"
Anh dĩ nhiên là không đồng ý rồi
"Không được, anh phải để người đi cùng em"
Anh hôn nhẹ lên trán - "Em đi cẩn thận có gì gọi anh ngay biết không?!"
"Dạ"
\~\~\~\~\~\~\~
Updated 59 Episodes
Comments