16. Trịnh Uyển ghen

Cả đêm hôm qua Đường Giao vì chăm sóc Hà Trung nên rất mệt mà ngủ gục trên ghế cạnh bên anh. Cả Trịnh Uyển cũng thế cũng trằn trọc cả đêm không ngủ được vì cứ nghĩ đến nét mặt bất cần của Đường Giao khi ấy, khiến Trịnh Uyển ngàn lần ngổn ngang.

...SÁNG HÔM SAU ...

Mặt trời lúc này cũng bắt đầu ló dạng, cơn sốt của Hà Trung cũng đã hạ, lúc này cô đang giữ lấy cánh tay anh mà ngon giấc. Anh từ từ mở mắt, xoa lấy cái đầu đang nhức của mình, anh liền ngó ngang qua thì nhìn thấy cô, anh cố gắng nhẹ nhàng gỡ cánh tay ra để bước xuống giường. Có lẽ vì quá mệt nên đặc biệt cô ngủ rất ngon mà không biết gì, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng bế lấy cô đặt lên giường, lấy chăn đắp lại còn không quên đặt một nụ hôn lên trán

:"Cả đêm chăm anh chắc là mệt rồi, ngủ ngon nhé vợ của anh"

Anh vào tolet tắm rửa thay đồ để đến công ty vì còn nhiều công việc cần giải quyết không thể bỏ ngang được, cho dù hôm trước có đổ bệnh anh vẫn muốn hoàn thành công việc của mình. Anh thay quần áo xong bước ra mới để ý trên bàn làm việc đã có sẵn một túi giữ nhiệt và thuốc, anh khẽ mở nó ra và mỉm cười hạnh phúc

:"Là em ấy tự tay nấu nó sao?!"

Anh muốn nếm thử hương vị mà cô nấu nên đã đem theo cháo đó đến công ty, lúc này cô vẫn cuộn tròn vào chăn mà ngủ, không hề hay biết là anh đã rời đi. Bên phòng Trịnh Uyển lúc này cũng im ỉm vì đêm qua Trịnh Uyển cũng ngủ rất khuya. Đến sáng nay cũng không thể dậy n

Lúc này đã là đầu giờ chiều.

Lúc này cô mới lăn tròn thức giấc, ư a vài tiếng rồi khẽ vươn vai, cô từ từ mở mắt, chẳng ai gọi cô dậy là bởi vì anh đã căn dặn để cô ngủ thêm chút nửa để lại sức. Cô với tay mò mẫm chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn giờ cô liền lẩm nhẩm - "Đầu giờ chiều rồi sao?!"

Cô cũng liền vươn tay về phía chỗ nằm của anh nhưng vị trí ấy tuyệt nhiên trống rỗng, cô liền bậy dậy - "Anh ấy đi làm rồi sao?! Anh ấy còn bệnh kia mà?!"

Cô lo lắng nhấc máy lên quay số của anh đầu dây bên kia bỗng nhẹ nhàng kèm vài tiếng ho

{Anh nghe nè vợ}

{Anh mới bệnh mà sao lại đi làm rồi? Còn đang ho nửa kìa, anh không sao chứ?!}

Anh liền bật cười trong hạnh phúc

{Sao vậy?! Lo cho anh sao?!}

{Vâng em dĩ nhiên là lo cho anh rồi. Đêm qua anh sốt cao lắm, đã ăn uống thuốc chưa đó?!}

{Anh mang cháo của em theo cùng. Quả nhiên là rất ngon! Cảm ơn em}

{Anh có muốn ăn nửa không?! Em nấu cho nhé? Anh đó! Giữ sức khoẻ vào, em sẽ nấu đợi anh về}

{Dĩ nhiên là muốn rồi, nhưng sợ vợ mệt thôi. Hôm nay cũng không có việc gì tí nửa anh sẽ về với em}

{Dạ}

Từ khi cưới nhau về đến giờ cũng hơn nửa năm rồi, nhưng lần này có lẽ là lần mà anh cảm thấy cảm động đến như vậy. Lần đầu giữa anh và cô không có khoảng cách, chỉ có tình yêu và sự quan tâm.

Điều mà các cặp vợ chồng khác đều muốn có, cô tắm rửa thay quần áo để xuống bếp nấu thức ăn đợi anh về. Có vẻ tâm trạng của cô cũng rất tốt.

...PHÒNG BẾP HÀ GIA...

Người làm sợ bị trách mắng liền ngăn cô

"Auuu cô chủ sao lại không kêu chúng tôi làm cho ạ?! Như vậy cậu chủ sẽ trách mắng tôi mất?!"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng

"Không cần đâu ạ, tôi tự làm được rồi, cứ nói tôi cho phép anh ấy sẽ không nói gì đâu"

Người làm ấp úng - "Thưa cô chủ chuyện này..."

"Tôi bảo được mà! Để tôi làm...chị đi làm việc của mình đi nhé"

"Vậy cô chủ cần gì cứ gọi ạ"

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Cô mãi mê làm thức ăn cho anh mà không để ý đến sự hiện diện của Trịnh Uyển - Trịnh Uyển đang ở ngay phía sau để quan sát sự quan tâm của cô dành cho anh mà chỉ cảm thấy lòng mình rất khó chịu.

Người làm đặt lên bàn khẩu phần ăn của Trịnh Uyển liền cung kính - "Bà chủ thức ăn của người"

"Cảm ơn"

Cô vô tình quay qua thì nhìn thấy ánh mắt Trịnh Uyển đang nhìn về hướng cô, hai ánh mắt lần nửa lại chạm nhau tuy chỉ là ánh mắt đơn thuần nhưng nó giống như chứa muôn vàn điều muốn nói. Trịnh Uyển càng nhìn càng hoá giận, rồi buông đũa, không muốn ăn nửa

"Chị! Dẹp giúp tôi... hôm nay thức ăn thật sự khó nuốt quá" - xong câu nói dứt khoát rời đi, cô vẫn dõi theo bóng lưng của Trịnh Uyển mà thầm nghĩ

:"Vẫn còn giận sao? Nhưng đáng lẽ chị ấy làm đau mình, mình phải giận mới đúng chứ?! Vô lý thật"

Cô cũng tạm thời không quan tâm Trịnh Uyển mà nấu cho xong bửa cơm cho anh, lúc này anh cũng sắp về tới rồi.

Cô hồn nhiên chỉ nghĩ đơn thuần là bản thân nặng lời với Trịnh Uyển nhưng lại không biết rốt cuộc giữa cô và Trịnh Uyển tại sao lại giận nhau?! Vì vốn dĩ chẳng phải Trịnh Uyển luôn muốn cô và Hà Trung hoà thuận sao?!

Trịnh Uyển chính là bỏ lên phòng, lòng dâng trào cảm giác đố kỵ, có lẽ bản thân lo lắng là dư thừa, thừa thãi rồi!

:"Họ đang rất hạnh phúc, việc gì cần đến mày quan tâm chứ Trịnh Uyển? Hoá ra mày tự biến mày thành thứ dư thừa à?"

Vừa về đến Dinh thự là anh lập tức hỏi và tìm cô ngay, hương vị của vợ quả nhiên là hấp dẫn đúng không Hà Trung?!

Anh khẽ ôm nhẹ cô từ phía sau, điều này khiến cô giật mình, anh lại nhỏ giọng

"Em mệt không?! Có cần anh phụ không?!"

"Anh về rồi à! Mau ngồi xuống đi, em làm được rồi!"

Anh rời khỏi cái ôm với cô, mặt bỗng trở nên nghiêm nghị - "Đám giai nhân này muốn chết hết rồi sao? Sao để nữ chủ nhân làm những việc này?"

Người làm gần đó liền hất ha hất hãi

"Dạ xin lỗi cô chủ tôi đi làm ngay"

Cô liền kéo tay anh

"Anh à! Là em bảo họ để em tự làm, anh la bọn họ làm gì chứ?"

Nghe cô phân trần anh liền ra hiệu

"Các người lui cả đi"

Người làm lập tức chẳng dám đứng lại.

"Anh đó! Sao lại hun dữ vậy? Họ chỉ là giúp việc thôi mà. Anh mau lên phòng thay đồ đi, xuống sẽ có ăn ngay thôi..."

Anh lại ôm lấy eo cô

"Vì anh không muốn vợ anh mệt, anh không đi nổi nửa rồi, anh chỉ muốn ôm vợ thôi"

Cô mỉm cười bẹo má anh

"Sao anh lại đột nhiên nhõng nhẽo vậy?! Mau đi, còn không đi em giận đấy?!"

"Thôi được nhưng mà tiếp sức cho anh đi, nhắm mắt lại nào?!"

Cô ngoan ngoãn làm theo anh liền hôn lên môi cô cô cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào đến mức khiến kẻ khác ganh tỵ

Ở xa kia có một ánh nhìn chứa đầy sự đố kỵ lẫn tức giận đang nhìn hai bọn họ hôn nhau say đắm, còn ai khác nửa ngoài Trịnh Uyển chứ, lòng Trịnh Uyển tức giận vo tròn nắm tay, rồi lập tức rời đi, vốn muốn xuống chỗ cô nói chuyện rõ ràng, xem ra không đúng lúc rồi.

Cảm giác của Trịnh Uyển lúc này chính là ghen. Nhưng lại không phải ghen - bản thân Trịnh Uyển cũng không cách nào diễn đạt tâm lý của mình lúc này. Nó rối bời, nó khó chịu và nó cực kì tức giận.

Chapter
1 1. Tiền đề của những ngang trái
2 2. Di Chúc của Hà Đức
3 3. Đường Giao bị gượng ép...
4 4. Đường Giao bị bạo hành
5 5. Đường Giao được phép về nhà
6 6. Chôn vùi
7 7. Hà Trung điên rồi
8 8. Chướng ngại tâm lý
9 9. Chạm mặt
10 10. Chạm mặt (2)
11 11. Mọi thứ tốt hơn
12 12. Cảm giác rung động
13 13. Cảm giác lạc lối
14 14. Cuộc hẹn của Kim và Chi
15 15. Là thương cảm hay đang ghen?!
16 16. Trịnh Uyển ghen
17 17. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
18 18. Giữ khoảng cách
19 19. Tâm sự cùng An Chi
20 20. Vui vẻ đi đã
21 21. Cuộc gặp lại của Bảo Kim
22 22. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
23 23. Tình cảm lén lúc
24 24. Viên ngọc Venus
25 25. Rạp chiếu phim
26 26. Tiểu Bảo Bảo và Tiểu Y Thần
27 27. Hiểu lầm giữa An Chi và Bảo Kim
28 28. Âu Bảo Kim giận dỗi
29 29. Cuộc trò chuyện giữa Đường Giao và Âu Bảo Kim
30 30. Hà Trung ôn nhu với Đường Giao
31 31. Chị... mình dừng lại đi?!
32 32. Tình yêu là gì?!
33 33. Hay là mình bỏ trốn đi?!
34 34. Tiệc kỉ niệm một năm ngày cưới
35 35. Cuộc nói chuyện của Bảo Kim và An Chi
36 36. Bửa Tiệc Kết Thúc
37 37. Canh sâm của Giao Giao
38 38. Bắt quả tang
39 39. Trịnh Uyển bị trừng phạt
40 40. Chạm mặt nhau
41 41. "Chị giống như một Virus kí sinh"
42 42. Điều Kiện Của Hà Đức
43 43. Ám ảnh quá khứ
44 44. Lời thú nhận của Đường Giao
45 45. Một nửa sự thật có còn là sự thật không?!
46 46. Lời thú tội ngọt ngào
47 47. Ngủ cùng nhau
48 48. Chính là yêu nhưng không hẳn là yêu
49 49. Lưu An Chi vào cấp cứu
50 50. An Chi qua cơn nguy hiểm
51 51. Giao Giao gặp được Uyển Uyển
52 52. Phát Sinh Quan Hệ
53 53. Lo lắng cho đối phương
54 54. Bảo Kim đồng ý quen Y Thần
55 55. Mối quan hệ mới - Uyển Uyển tỉnh dậy
56 56. Lựa chọn
57 57. Cảm xúc khi yêu
58 58. Bất thành
59 59. Tình cảm của Minh Nguyệt chính là thương đau
Chapter

Updated 59 Episodes

1
1. Tiền đề của những ngang trái
2
2. Di Chúc của Hà Đức
3
3. Đường Giao bị gượng ép...
4
4. Đường Giao bị bạo hành
5
5. Đường Giao được phép về nhà
6
6. Chôn vùi
7
7. Hà Trung điên rồi
8
8. Chướng ngại tâm lý
9
9. Chạm mặt
10
10. Chạm mặt (2)
11
11. Mọi thứ tốt hơn
12
12. Cảm giác rung động
13
13. Cảm giác lạc lối
14
14. Cuộc hẹn của Kim và Chi
15
15. Là thương cảm hay đang ghen?!
16
16. Trịnh Uyển ghen
17
17. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
18
18. Giữ khoảng cách
19
19. Tâm sự cùng An Chi
20
20. Vui vẻ đi đã
21
21. Cuộc gặp lại của Bảo Kim
22
22. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
23
23. Tình cảm lén lúc
24
24. Viên ngọc Venus
25
25. Rạp chiếu phim
26
26. Tiểu Bảo Bảo và Tiểu Y Thần
27
27. Hiểu lầm giữa An Chi và Bảo Kim
28
28. Âu Bảo Kim giận dỗi
29
29. Cuộc trò chuyện giữa Đường Giao và Âu Bảo Kim
30
30. Hà Trung ôn nhu với Đường Giao
31
31. Chị... mình dừng lại đi?!
32
32. Tình yêu là gì?!
33
33. Hay là mình bỏ trốn đi?!
34
34. Tiệc kỉ niệm một năm ngày cưới
35
35. Cuộc nói chuyện của Bảo Kim và An Chi
36
36. Bửa Tiệc Kết Thúc
37
37. Canh sâm của Giao Giao
38
38. Bắt quả tang
39
39. Trịnh Uyển bị trừng phạt
40
40. Chạm mặt nhau
41
41. "Chị giống như một Virus kí sinh"
42
42. Điều Kiện Của Hà Đức
43
43. Ám ảnh quá khứ
44
44. Lời thú nhận của Đường Giao
45
45. Một nửa sự thật có còn là sự thật không?!
46
46. Lời thú tội ngọt ngào
47
47. Ngủ cùng nhau
48
48. Chính là yêu nhưng không hẳn là yêu
49
49. Lưu An Chi vào cấp cứu
50
50. An Chi qua cơn nguy hiểm
51
51. Giao Giao gặp được Uyển Uyển
52
52. Phát Sinh Quan Hệ
53
53. Lo lắng cho đối phương
54
54. Bảo Kim đồng ý quen Y Thần
55
55. Mối quan hệ mới - Uyển Uyển tỉnh dậy
56
56. Lựa chọn
57
57. Cảm xúc khi yêu
58
58. Bất thành
59
59. Tình cảm của Minh Nguyệt chính là thương đau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play