Về nhà cô thoải mái hơn nhiều, đêm qua còn có Bảo Kim ở lại trò chuyện gần cả đêm đúng là lâu rồi mới có loại cảm giác thoải mái này, thứ cảm giác mà hiện tại cô chỉ có thể hoài niệm nó mà thôi.
Sáng Bảo Kim còn phải đi làm nên đã về từ sớm, đêm qua thức hơi khuya nên cô ngủ đến tận 8-9 giờ sáng mới dậy, về nhà sẽ được ăn những món mẹ nấu nửa đúng là rất thích, cô thức dậy tắm rửa thay quần áo định xuống nhà dưới thì liền nhận được tin nhắn của chồng mình, đáng lẽ phải thấy vui còn cô lại cảm thấy chẳng có gì vui cả.
{Đêm qua vợ ngủ ngon không?! Trưa anh qua rước về nhé}
{Dạ ngon ạ, em biết rồi em chờ anh}
{Yêu em}
Tại sao không phải chiều, tối mà lại là trưa chứ, cô khẽ vươn vai đi xuống nhà dưới, mẹ lúc này đang chuẩn bị bửa ăn sáng, ngay món mà cô thích nhất sườn chua ngọt, canh bí đỏ, từ phía sau cô liền ôm chặt mẹ mình vui vẻ
"Wow\~ ngon quá đi, đồ ăn của mẹ vẫn là nhất"
Bà mỉm cười
"Cái con bé này! Đợi tí nửa sẽ có cơm ăn thôi"
"Dạ để con phụ mẹ ạ"
Ở phòng khách bố cô nghe mùi thức ăn thơm lừng liền đi vào - "Hai mẹ con đang nấu gì mà ngon vậy?!"
"Dạ chào buổi sáng bố, con và mẹ đang nấu điểm tâm sáng. Mà bố à Bảo Kim nó đi lúc nào vậy ạ?!"
"Con bé đi sớm tinh mơ rồi, lúc bố thức tập thể dục ấy, nói là có việc gấp"
"Dạ vâng con biết rồi ạ!"
Gia đình cô lúc trước cũng là vậy, thật bình yên, chỉ tiếc là sự bình yên này đã không thể nhìn thấy mỗi ngày nửa rồi.
Tất cả món ăn sau một lúc đều được bày hết lên bàn, lấy chồng mấy tháng thì nhớ nhà mấy tháng, đây là lần đầu cô cảm thấy ở nhà rất hạnh phúc.
Bởi đôi khi chúng ta cảm thấy nhà áp lực vì có nhiều thứ xoay quanh nhưng nếu nghĩ lại, sau khi mọi thứ diễn ra tệ hại thì nơi chúng ta muốn quay về lại chỉ có nhà thôi. Ở đó còn có bố mẹ yêu thương chúng ta, cần đến chúng ta, quan tâm chúng ta vô điều kiện!
Có lẽ một số bạn không được vậy vì rất nhiều lí do nhưng nếu các bạn nào còn bố mẹ xin hãy yêu thương họ, cảm thông cho họ đôi khi họ chỉ muốn các bạn hạnh phúc nhưng lại quên mất hỏi ý kiến các bạn mà thôi. Chúng ta có thể lựa chọn nghe hoặc không nhưng xin đừng nặng lời với họ.
Cả ba ngồi vào bàn dùng bửa, một buổi sáng thật sự ấm áp và bình yên, mẹ cô liền gắp món cô thích vào chén còn nhẹ nhàng
Mẹ: "Ăn nhiều một chút đi con, mẹ thấy con có vẻ ốm hơn thì phải"
Bố: "Bên đó không làm khó gì con chứ?!"
Cô mỉm cười, nụ cười che lắp đi mọi thứ cô phải chịu đựng Hà Trung - "Con cảm ơn mẹ. Dạ bên đó không làm khó gì con hết ạ, chồng con rất yêu con, bố mẹ chồng cũng thế nên nố mẹ đừng lo"
Bố: "Được vậy ta cũng rất yên tâm"
Mẹ: "Vậy được rồi, chứ con cứ long nhong ăn chơi thì lại khổ thân ra, có chồng vẫn hơn chứ đúng không?!"
"Dạ" - cô gắp thức ăn cho bố lẫn mẹ - "Bố mẹ ăn nhiều chút đi ạ"
Thật ra thì cô đang khổ thân đó ạ. Bố mẹ chẳng thể biết được những lần bị bạo hành của cô, cô cũng không muốn nói ra, vì chỉ làm bố mẹ lo lắng hơn thôi nên cô đã chọn cách im lặng thay vì nói nó ra ngoài.
Mới đó đã đến đầu giờ trưa, lúc này Hà Trung cũng đã đến trước cổng để rước cô về, người làm nghe tiếng chuông liền ra mở cửa, anh còn lễ phép cảm ơn cả người làm thử hỏi lớp vỏ bọc hoàn hảo thế kia thì làm sao người khác không nhầm lẫn được chứ.
VÀo đến phòng khách, anh liền cúi đầu
"Con chào bố mẹ ạ, con đến để rước vợ con về ạ"
Bố cô niềm nở - "Đến rồi à! Con bé vừa lên phòng, con ngồi xuống đây đợi con bé tí nhé"
Mẹ: "Đúng đó, con ngồi chơi để mẹ lên kêu nó"
"Dạ không cần đâu để con lên với em ấy là được rồi ạ"
Anh xin phép bố mẹ vợ rồi anh từng bước lên lầu, lúc này cô vừa tắm rửa ra chuẩn bị thay quần áo, chiếc đầm xẻ lưng hôm nay cô không tự kéo được, nghe tiếng mở cửa cô cứ ngỡ là mẹ mình, liền mở lời - "Mẹ ơi! Kéo giúp con chiếc đầm với ạ"
Anh chỉ im lặng không trả lời, nhẹ nhàng đi đến chỗ cô, kéo nó giúp cô, cô còn thản nhiên nói
"Con cảm ơn ạ"
Anh dịu dàng ôm cô từ phía sau - "Sao anh lại không nhìn thấy lúc em quyến rũ thế này nhỉ?!"
Giọng nói này khiến cô giật mình - "Auuuu! Sao anh lên đây được vậy?"
"Tại sao lại không?! Em là người mời anh vào mà" - anh xoay người cô lại, mặt cô đỏ ửng vì ngại, nét mặt này trong mắt anh đúng là rất đáng yêu
"Đã không dưới một lần cùng nhau phát sinh quan hệ, em còn ngại đến vậy sao?"
Anh liền được nước lấn tới, đặt môi lên môi cô, âu yếm quấn lấy không rời - "Anh...Ưh\~..."
Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô đã bị anh ngự trị, hôm nay anh đặc biệt cảm thấy nghiện cô rồi, một cảm giác rất khó chịu khi không nhìn thấy cô trong tầm mắt của mình, đặc biệt đêm qua anh không ngủ ngon cũng vì không có cô bên cạnh.
Anh nuối tiếc rời khỏi - "Hôn em ở đây đúng là có cảm giác hơn nhiều, có phải giống như đang vụn trộm không?!"
Cô bỗng ấp úng - "Anh...anh hôm nay bị sao vậy?!"
Anh bật cười, ôm lấy eo cô
"Bị nhớ em chứ còn gì nửa, mau về thôi"
Anh nắm lấy tay cô dịu dàng kéo đi, cô liền ngạc nhiên - "Anh, từ từ đã..."
Anh vẫn im lặng không hồi đáp, cô thở dài
:"Anh ấy bị sao vậy chứ?!"
Anh cùng cô đi đến sảnh, anh lễ phép cúi đầu
"Con xin phép bố mẹ được đưa vợ con về ạ"
Bố: "Ừa! Về cẩn thận đấy"
Mẹ cô liền ôm lấy cô: "Về nhé con, rãnh về thăm mẹ nhé"
"Dạ! Tạm biệt mẹ, tạm biệt bố"
Anh và cô liền được bố mẹ tiễn ra cổng,anh còn ân cần mở cửa cho cô lên xe, xe bắt đầu lăn bánh, như mang cô đi khỏi niềm vui lẫn hạnh phúc của mình vậy, trên xe cô im lặng không nói lời nào, hành động này khiến anh không được vui
"Sao vậy?! Là đang giận anh sao?!"
Ánh mắt cô nhìn xa xăm bên ngoài
"Dạ không có ạ"
"Có phải vì em còn muốn ở lại không?!"
"Muốn hay không em đâu có quyền quyết định" - nét mặt cô tỏ vẻ bất mãn điều này dĩ nhiên khiến anh không vui rồi.
"Ý em nói là anh áp đặt em?! Em hối hận à?!"
Cô im lặng một lúc liền đáp
"Đúng! Em hối hận rồi"
Câu nói vừa dứt tiếng phanh xe gấp đến chói tai, ánh mắt anh chính là đang giận dữ.
Cô bỗng ngã về phía trước - "Áaaa anh làm gì vậy? Anh điên sao?"
Anh nghiêm nghị nhìn cô dứt khoác
"Xuống xe"
"Anh nói gì cơ?!"
"Anh bảo em xuống xe! Muốn đi đâu tuỳ thích em, mau đi đi"
Cô dĩ nhiên là muốn xuống rồi, lập tức mở cửa xe, anh liền như phát điên vậy, giọng điệu anh chính là đe doạ - "Là do em quyết định, đừng hối hận, bước xuống rồi đừng trách anh vô tình"
Cô bỗng khựng lại, hàm ý câu nói này chính là nhắc đến bố mẹ cô, cô liền nhìn anh lưỡng lự
"Rốt cuộc anh muốn thế nào chứ?!"
Nét mặt anh lạnh tanh - "Không nghe lời thì còn làm gì?! Nghe nói mẹ em phải chạy thận? Nếu không có tiền thì sao nhỉ?!"
"Rốt cuộc trong anh tồn tại bao nhiêu con người vậy Hà Trung?" - cô là sắp khóc đến nơi mất rồi.
Anh thản nhiên đến lạ
"Em có thể chọn bước xuống! Giấy ly hôn sẽ được gửi thẳng đến nhà em. Còn hậu quả anh không bảo đảm"
Cô thở dài bất lực
"Rốt cuộc anh coi tôi là món đồ chơi của anh sao?!"
"Dĩ nhiên là không! Anh là yêu em! Em chọn đi, xuống hay không?!"
Cô im lặng cánh tay vốn đã đẩy cửa xe cũng từ từ khép lại, cánh cửa đóng sầm lại, xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường.
Hành động này của cô đồng nghĩa với việc chịu sự chi phối và kìm hãm của Hà Trung. Nó như việc cô tự nhốt mình trong chính khung sắt mà mình tạo nên. Thật sự là quá đáng thương, quá bi ai rồi.
Tình yêu sao? Đây chính là sự chiếm hữu vô hạn, nó như cách chúng ta mãi mãi sống trong chính sự hối hận của chính mình, vừa dằn vặt vừa cấu xé tâm can đến hao mòn trí não, mà lại chẳng bao giờ thoát khỏi được hố đen ấy.
Cô chọn con đường này, cô chẳng thể có cách bước ra càng không biết cách thoát ra thế nào. Mọi thứ đều là cô tự làm tự chịu, sự gượng ép này đến từ sự sai lầm của chính cô.
Updated 59 Episodes
Comments