Mới sáng ra Trịnh Uyển đã làm cho Lưu An Chi một phen khó hiểu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!
Lúc này điện thoại Lưu An Chi liền sáng đèn, chính là tin nhắn của Trịnh Uyển
<Được rồi, tối gặp>
Dạo này công việc của Lưu An Chi cũng có chút bận rộn, nên cũng không có thời gian đi Bar club để quẩy, được hôm Trịnh Uyển lại có hứng thú thì cũng nên hết mình một bửa vậy.
Lần trước Lưu An Chi chọc ghẹo Âu Bảo Kim có lẽ khiến cô không được vui, sẵn tiện tối nay đi Bar nên Lưu An Chi liền nghĩ đến rủ Âu Bảo Kim, nhưng nếu rủ Âu Bảo Kim chắc chắn cô ấy sẽ không đến, nên chỉ còn một phương án mà thôi.
Diệp Thanh cũng vô cùng bất ngờ, không ngờ crush lại chủ động nhắn tin, nụ cười tươi nở rộ đến tít mắt
Đọc tin nhắn mà không khỏi khiến Diệp Thanh liên tưởng - :"Muốn hẹn hò với mình sao? Chị thật hư hỏng mà"
Diệp Thanh dĩ nhiên là không nghĩ sâu xa chỉ thấy crush chủ động liền vui vẻ
:"Đi Bar sao? Đúng là chuẩn gu mình rồi đó keo"
<Được! Cho em địa chỉ Bar và giờ nhé! Tối em sẽ đến>
<Được! Quán bar Cei nhé...19h gặp em! Nhớ rủ Bảo Kim nhé càng đông càng vui mà>
Được hôm Lưu An Chi chủ động mời nên Diệp Thanh cũng nhiệt tình hưởng ứng, đừng nói là Âu Bảo Kim nếu Diệp Thanh có nhiều bạn chắc chắn cô ấy cũng sẽ rủ theo cùng.
Ngưng nhắn tin với Diệp Thanh, Lưu An Chi liền mỉm cười. Có lẽ Lưu An Chi biết Âu Bảo Kim không thích mình, nhưng cho dù là vậy thì vẫn còn có thể đổi cách khác, dù sao Âu Bảo Kim cũng chưa có chồng cơ mà, vẫn còn cơ hội.
:"Âu Bảo Kim! Chị muốn xem xem em chạy khỏi chị kiểu gì?!"
Bên này sau khi nói chuyện xong với Trịnh Uyển, Đường Giao trở về phòng mà lòng nặng trĩu và thoáng chút rủ rượi, bản thân biết mình không thể đến bên Trịnh Uyển dù cho Trịnh Uyển cũng yêu thích cô thì sao chứ, không thể nghĩa là không thể.
:"Xin lỗi vì đã nặng lời với chị! Nhưng chúng ta quả thật là không thể, em không thể bên cạnh chị như những cặp đôi khác, chúng ta như vậy là trái luân thường đạo lý"
Trịnh Uyển cũng nằm dài trên giường buồn bã, có lẽ sớm hay muộn gì Đường Giao cũng sẽ biết tình cảm cô dành cho Đường Giao, nhưng trong tình huống trớ trêu này họ không cách nào đến bên nhau bình thường được vì họ là mẹ chồng nàng dâu, cái gọi là định kiến mãi mãi không chấp nhận việc họ có tình cảm với nhau.
:"Có lẽ đêm qua em đã nghe được những lời thật lòng, thái độ sáng nay cũng phần nào cho chị biết, % cơ hội chị có được là bao nhiêu, bản thân chị cũng chẳng thể hiểu vì sao lại như thế, nhưng nếu bất cứ khi nào em buồn...có thể nào tìm đến chị như trước đây được không?!"
Trịnh Uyển ngổn ngang với những suy tư, có lẽ điều mà bản thân Trịnh Uyển sợ nhất cũng đã thành sự thật rồi. Thứ tình cảm bị chối bỏ này vạn phần cắn rứt, vạn phần tổn thương.
Họ chạm mặt nhau lần nửa ở dưới lầu, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào đối phương, họ dường như đã hình thành khoảng cách vô hình, khiến họ không có cách nào để đứng cạnh bên nhau như trước.
Họ lướt qua nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào, cảm giác trong lòng họ bây giờ được ví như là bão tố, là cơn đại hồng thuỷ thậm chí là việc cả trái đất xoay ngược trục vốn có...
Thứ cảm giác này vô cùng khó chịu và gặm nhắm tâm can đến hao mòn, cảm giác rõ ràng là yêu nhưng lại không thể tiến đến, cho dù biết đối phương cũng đáp trả nhưng lại không dám bước qua giới hạn của mình! Cả Đường Giao và Trịnh Uyển đều bị kìm kẹp bởi danh nghĩa mẹ chồng nàng dâu và mối quan hệ được công nhận là phu nhân nhà họ Hà!
...QUÁN BAR CEI LÚC 18:45PM...
Trịnh Uyển đã đặt chân tới quán Bar, dĩ nhiên là đợi Lưu An Chi rồi, cũng vừa lúc Lưu An Chi đến cô liền vẫy tay - "Ở đây"
"Auuuu bạn hiền! Nhìn mặt mày thế này là có chuyện rồi sao?"
"Vào phòng đã rồi nói"
"Ò"
Cả hai bước vào căn phòng dành riêng cho danh xưng phu nhân Hà Gia, phục vụ liền tiến vào - "Thưa phu nhân mình dùng gì ạ?!"
"Cho tôi chai rượu Rum... cảm ơn"
Phục vụ lễ phép cúi đầu lui ra, Lưu An Chi liền trầm trồ - "Wow\~ nay muốn say à?
"Không hẳn"
Rất nhanh rượu cũng được phục vụ mang đến, Trịnh Uyển nhẹ nhàng rót hai ly rồi đẩy nhẹ một ly về hướng Lưu An Chi - "Cạn"
Cả hai chạm vành ly vào nhau - "Cạn"
Ánh mắt Lưu An Chi tò mò - "Nói được rồi"
Giọng Trịnh Uyển thở dài - "Tao lệch lạc rồi!"
Lưu An Chi liền kề sát tai - "Gì cơ?! Tối hôm trước mày thác loạn với trai à?"
"Mày điên à! Mày vốn biết xung quanh tao toàn vệ sĩ mà. Nên mới phải đặt phòng này để nói chuyện đó"
"Ờ ha"
"Nhìn hướng 6 giờ, 9 giờ!... toàn là người của chồng tao đấy"
"Tính ra phu nhân nhà họ Hà cũng đỉnh lắm chứ"
"Haiz! Tuy nói là hữu danh vô thực nhưng anh ấy vẫn cho người theo sát tao, tránh việc tao ngủ với trai như mày nói đó"
"Wow\~ giam lỏng à! Tính ra tính chiếm hữu vẫn mãi không thay đổi được!"
Trịnh Uyển nâng ly về hướng Lưu An Chi, cụng nhẹ - "Uống đi, rồi nói"
Cả hai cạn ly rồi quay sang hướng đối phương
"Tao yêu rồi!"
"Yêu? Yêu chồng rồi à? Định có con với ổng sao?!"
Trịnh Uyển lắc đầu - "Dĩ nhiên là không"
"Má... đừng nói với tao mày yêu con chồng nha?! Định đá Đường Giao ra chuồng gà à?"
"Mày nói đúng rồi đó"
Lưu An Chi thản thốt, đến mức rượu chưa kịp trôi xuống dạ dày đã ọc ra
"Cái gì vậy trời! Mày điên à"
"Nhưng người tao yêu không phải thằng nhóc đó - đó mới là vấn đề!"
Hai tròng mắt Lưu An Chi đứng chửng có chút lớn tiếng - "Đường Giao á?! Mày yêu con dâu của mày sao?!"
Trịnh Uyển lập tức che miệng Lưu An Chi
"Mày nhỏ tiếng xem nào"
Lưu An Chi gật gù, Trịnh Uyển liền bỏ tay
"Nhưng mà mày trước nay chưa yêu hay quen con gái? Lí do là gì vậy?!"
"Tao không biết"
"Ngang trái vậy trời? Em ấy biết không?!"
Trịnh Uyển gật đầu - "Vậy kết quả?!"
"Từ chối chứ sao nửa! Hôm qua tao say lỡ tay gọi cho em ấy đến đón, tao nghĩ trong cơn say đã nói gì đó khiến em ấy nhận ra. Sáng nay còn phũ phàng muốn giữ khoảng cách với tao!" - Trịnh Uyển liền ực một ngụm lớn
"Tao chưa từng gặp trường hợp này, nên cũng chẳng biết phải nói gì"
"Từ bỏ thôi! Mày cũng biết rồi! Cả chồng tao và con chồng tao đều chiếm hữu, trừ khi chết đi thì tụi tao mới tự do mà làm điều mình muốn thôi, tao không muốn hại em ấy, cho dù thế nào thì lí do chính vẫn là em ấy lại không yêu tao! Vấn đề nằm ở đây."
"Cũng đúng! Hay là cố gắng dằn lòng mình xuống trước đợi chờ xem sao? Uống đi"
[chạm ly]
Trước nay Trịnh Uyển giấu cảm xúc rất tốt nhưng... cảm giác này khó chịu đến mức Trịnh Uyển không thể giấu nó trong lòng mà phải tìm người chia sẻ nó ra... nếu không đầu Trịnh Uyển sẽ nổ tung vì suy nghĩ lung tung mất!
Updated 59 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Kim Tâm
chẳng lẽ là bê đê sao.kỳ cục quá
2024-06-10
0