15. Là thương cảm hay đang ghen?!

...NHÀ VỆ SINH ...

Âu Bảo Kim đang rửa mặt, phía sau một giọng nói thân thuộc cất lên - "Em không khoẻ à?!"

Cô khẽ ngoáy đầu lại thì ra là Lưu An Chi, đôi mắt long lanh mỉm cười - "À chị Chi, em không sao ạ"

Lưu An Chi chính là không tin tưởng, khẽ tiến đến - "Nhìn sắc mặt em không tốt lắm, đưa chị xem thử nào"

Cô liền lùi về sau né tránh - "Không cần đâu ạ" - vì bất cẩn nên liền mất thăng bằng, lúc chuẩn bị ngã xuống liền có cánh tay vừa rắn chắc vừa mềm mại đỡ lấy ngang eo

Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau thoáng chốc đứng hình, cơ thể cô đang nghiêng một góc đủ để nằm trọn trên cánh tay của Lưu An Chi, cô hối hả bật dậy, cánh tay của Lưu An Chi vẫn yên vị ở eo - "Em không sao chứ?!"

Mặt cô bỗng ửng đỏ, giọng nói liền trở nên lấp ba lấp bấp - "Em..không sao"

Lưu An Chi khẽ mỉm cười trêu đùa

"Tự nhiên sao lại né tránh như vậy? Sợ người yêu ghen à?!"

"Ờ thì..." - câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh, bàn tay mềm mại của Lưu An Chi đã chạm vào vần trán xem xét - "Không nóng! Nhưng sao mặt em lại đỏ như tôm luộc thế kia?!"

Cô chính là đứng hình vội vàn đẩy tay Lưu An Chi ra - "Có đâu chứ! Chị bỏ tay ra trước đã"

Lưu An Chi còn giả vờ quên

"Auuu chị quên mất, xin lỗi em"

"Lần sau đừng thế này nửa ạ" - ánh mắt cô rõ ràng lại né tránh, cô càng thế này Lưu An Chi càng trở nên lưu manh

"Thế này là thế nào? Chị chỉ đỡ em khỏi té thôi mà, em phản ứng thế này chị còn tưởng em có ý gì với chị đó"

"Ờ thì ... Tại em không thoải mái" - cô xoay người định bước đi, Lưu An Chi lại nói với theo

"Vết thương em sao rồi?! Ổn chứ"

"Không sao rồi chị đừng bận tâm"

"Chị vẫn muốn xem xem nó có hoại tử thật không"

Lưu An Chi bất ngờ cúi xuống, ánh mắt quan tâm nhìn thẳng vào vết thương, cô chính là ngượng đến mức không thể diễn tả được

"Chị Chi, mau đứng lên đi"

Lưu An Chi vốn không trả lời ngay trọng tâm mà chỉ nói nhỏ - "Đúng là sắp lành thật rồi"

Cô mau chóng lách sang một bên rồi bước đi

"Em đi trước"

Đợi cô rời đi, Lưu An Chi liền đứng dậy, nhìn thẳng vào gương mỉm cười

:"Có gì mà phải đỏ mặt thế kia chứ? Em nhạy cảm quá rồi đó Kim Kim à"

Bên ngoài lúc này Trịnh Uyển và Diệp Thanh đang ăn uống vui vẻ, nhìn thấy cô bước ra Diệp Thanh liền lẹ miệng hỏi

"Ra rồi à! Ủa sao mặt mày đỏ vậy? Mày có nhìn thấy chị Chi không?!"

Cô lắc đầu - "Là vì thức ăn cay quá thôi, tao không nhìn thấy chị ấy"

Trịnh Uyển chỉ mỉm cười vì bản thân Trịnh Uyển có thể đoán được thông qua biểu hiện của cô

"Vậy có cần gọi thêm nước cho em không?!"

"Dạ không cần đâu ạ"

Diệp Thanh khó hiểu kèm chút ngạc nhiên

"Ồ,chị ấy đi đâu rồi nhỉ, nhà hàng có lắm tolet thế á?!"

Cô liền gắp thêm thức ăn cho Diệp Thanh giọng có chút dỗi - "Mày ăn đi đừng hỏi nửa"

Trịnh Uyển cũng chen lời - "Em cũng ăn đi Bảo Kim"

"Dạ" - cùng lúc Lưu An Chi cũng bước ra, Diệp Thanh định nói thêm liền bị cô kéo nhẹ tay ra hiệu im lặng, đúng là có mờ ám thật mà.

Kết thúc bửa ăn cô nhanh chóng ra về không nán lại, đi chung nên Diệp Thanh cũng đành chia tay Lưu An Chi ra về. Cảm giác của cô bây giờ chỉ thấy Lưu An Chi thật phiền phức, cô mong sau bửa gặp hôm nay sẽ không gặp lại Lưu An Chi nửa thì hơn.

Họ vừa rời đi, Trịnh Uyển hớp một ngụm trà mỉm cười - "Nè. Nhìn sắp rớt con ngươi ra rồi"

Lưu An Chi mặt gian - "Dễ thương... không cách nào ngưng lại sự u mê này được mày hiểu không?!"

"Mày khỏi khoe. Chữ u mê in thẳng lên trán mày rồi kia kìa"

"Sao đây?? mày hình như có chuyện muốn nói à?!" - ánh mắt của Lưu An Chi chính là đợi câu trả lời, giọng Trịnh Uyển có chút ngập ngừng

"Nếu tao cũng thích con gái thì sao?!"

"Gì vậy bà! Chẳng phải từng có đứa cưa cẩm mày, mà mày từ chối sao? Nhưng... không ổn nha! Mày có chồng rồi?!"

Giọng Trịnh Uyển có chút trăn trở

"Thì khi đó không phải gu tao. Tao với anh ấy là hữu danh vô thực thôi! Nhưng có những cái còn nhăng nhít hơn, thôi bỏ đi...còn mày sao lại vui như vậy?!"

"Mày thấy Bảo Kim thế nào?!"

Trịnh Uyển nhướng mày - "Dễ thương, hiểu chuyện...bạn thân Đường Giao chắc cũng sẽ giống tính Đường Giao. Nhưng có phải khi nãy đã làm gì người ta rồi đúng không?!"

"Tay em ấy rất mềm, đâu làm gì chỉ là hỏi thăm thôi mà!"

Trịnh Uyển còn lạ gì Lưu An Chi chứ

"Biến thái! Thôi xe đến rồi, tao về đây"

"Được" - Thật ra trong lòng Lưu An Chi thừa biết bản thân đang nghiêng về Âu Bảo Kim, mọi thứ của Âu Bảo Kim đều trở nên đáng yêu dễ thương trong mắt của Lưu An Chi.

Bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại e thẹn đỏ mặt trước hành động của Lưu An Chi, nhưng mối tình đầu trước đây đủ khiến cô trở nên mệt mỏi và mất lòng tin rồi nên sẽ không muốn yêu ai nửa, để xem bản lĩnh của Lưu An Chi đến đâu.

...DINH THỰ HÀ GIA...

Về đến nhà cũng đã đêm rồi! Lúc này cũng 22:00pm, Trịnh Uyển đi ngang nhà bếp thì thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, còn là ai được chứ.

Trịnh Uyển đến gần - "Giao Giao sao em chưa ngủ nửa?!"

Đường Giao mỉm cười - "Em đang bận nấu cháo ạ?!"

Giữa đêm giữa hôm lại lui cui nấu cháo đúng là có tâm tư mà - "Sao lại nấu cháo giờ này?!"

"Hà Trung bệnh rồi! Mới hạ sốt thôi nên là em phải nấu để anh ấy tỉnh lại ăn rồi uống thuốc nửa"

"Có người làm mà sao em lại nhọc tâm vậy?!" - Trịnh Uyển đang có một loại cảm giác chính là ghen tuông, một loại cảm giác ganh tỵ khó tả

"Người làm cũng không bằng đâu ạ, chị cứ mặc em, chị đi ngủ trước đi"

Trịnh Uyển dứt khoát kéo tay cô

"Em không cần làm nửa, ngừng lại cho chị"

Đường Giao chính là có chút khó chịu

"Chị làm gì vậy?! Chị vô lý rồi đó"

Trịnh Uyển bóp chặt cổ tay cô

"Em với thằng nhóc đó có thật sự hạnh phúc không?! Rốt cuộc là em đang yêu thằng nhóc đó mới tiếp tục hay là em đang gượng ép bản thân mình?!"

Đường Giao chính là không biết trả lời Trịnh Uyển thế nào chứ ấp a ấp úng, rồi dứt khoát hất bàn tay của Trịnh Uyển ra - "Chị đang làm em đau đấy có biết không?!. Mà chuyện này có liên quan gì đến chị đâu chứ, em chịu gượng ép hay không không liên quan chị! Chị đừng xen vào"

Trịnh Uyển kéo hai vai cô thẳng đứng

"Em nhìn thẳng chị nè. Có thật em muốn sống thế này không?!"

Giọng Đường Giao khó chịu nên có chút lớn tiếng - "Chị Uyển Uyển! Chị đi quá giới hạn rồi. Em là vợ của anh ấy, chăm sóc anh ấy thì có gì đâu chứ?!"

Trịnh Uyển bật cười mỉa mai chính mình

"Được rồi! Là do chị nhiều chuyện, xin lỗi em"

Trịnh Uyển không nói thêm lời nào, nét mặt buồn bã nhăn nhó rời đi. Ánh mắt Đường Giao vẫn dõi theo phía sau lưng kèm một chút ái náy. Bản thân Đường Giao biết mình có chút lỡ lời, nhưng lại không hiểu rốt cuộc là tại sao chị ấy lại nổi giận? Ánh mắt ban nãy chính là giận dữ đến giận rồi.

:"Tại sao lại phải giận chứ? Mình và Hà Trung có liên quan gì chị ấy, hơn nửa có cần dùng sức mạnh vậy không, đau quá đi" - Đường Giao xoa xoa cổ tay nhăn nhó.

Trịnh Uyển bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại, thả mình lên chiếc giường quen thuộc, đầu óc bắt đầu suy nghĩ bâng quơ.

:"Mày làm gì vậy Trịnh Uyển?! Tức giận cái gì chứ?! Rõ ràng em ấy là con dâu mày mà, hành động ban nãy chính là lỗ mãn, sau này làm sao nhìn mặt em ấy chứ"

Thứ tình cảm này dần dần lớn hơn,họ cùng là phụ nữ nên họ hiểu được đối phương đang nghĩ gì, muốn gì thậm chí là họ sẽ làm gì tiếp theo, chỉ là trong trường hợp này họ bắt buộc phải đi theo luân thường đạo lý! Đi theo cái gọi là số đông, họ không có cách để bày tỏ bằng lời, nên mới có những biểu hiện trạng thái đi ngược lại với mọi thứ.

Chapter
1 1. Tiền đề của những ngang trái
2 2. Di Chúc của Hà Đức
3 3. Đường Giao bị gượng ép...
4 4. Đường Giao bị bạo hành
5 5. Đường Giao được phép về nhà
6 6. Chôn vùi
7 7. Hà Trung điên rồi
8 8. Chướng ngại tâm lý
9 9. Chạm mặt
10 10. Chạm mặt (2)
11 11. Mọi thứ tốt hơn
12 12. Cảm giác rung động
13 13. Cảm giác lạc lối
14 14. Cuộc hẹn của Kim và Chi
15 15. Là thương cảm hay đang ghen?!
16 16. Trịnh Uyển ghen
17 17. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
18 18. Giữ khoảng cách
19 19. Tâm sự cùng An Chi
20 20. Vui vẻ đi đã
21 21. Cuộc gặp lại của Bảo Kim
22 22. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
23 23. Tình cảm lén lúc
24 24. Viên ngọc Venus
25 25. Rạp chiếu phim
26 26. Tiểu Bảo Bảo và Tiểu Y Thần
27 27. Hiểu lầm giữa An Chi và Bảo Kim
28 28. Âu Bảo Kim giận dỗi
29 29. Cuộc trò chuyện giữa Đường Giao và Âu Bảo Kim
30 30. Hà Trung ôn nhu với Đường Giao
31 31. Chị... mình dừng lại đi?!
32 32. Tình yêu là gì?!
33 33. Hay là mình bỏ trốn đi?!
34 34. Tiệc kỉ niệm một năm ngày cưới
35 35. Cuộc nói chuyện của Bảo Kim và An Chi
36 36. Bửa Tiệc Kết Thúc
37 37. Canh sâm của Giao Giao
38 38. Bắt quả tang
39 39. Trịnh Uyển bị trừng phạt
40 40. Chạm mặt nhau
41 41. "Chị giống như một Virus kí sinh"
42 42. Điều Kiện Của Hà Đức
43 43. Ám ảnh quá khứ
44 44. Lời thú nhận của Đường Giao
45 45. Một nửa sự thật có còn là sự thật không?!
46 46. Lời thú tội ngọt ngào
47 47. Ngủ cùng nhau
48 48. Chính là yêu nhưng không hẳn là yêu
49 49. Lưu An Chi vào cấp cứu
50 50. An Chi qua cơn nguy hiểm
51 51. Giao Giao gặp được Uyển Uyển
52 52. Phát Sinh Quan Hệ
53 53. Lo lắng cho đối phương
54 54. Bảo Kim đồng ý quen Y Thần
55 55. Mối quan hệ mới - Uyển Uyển tỉnh dậy
56 56. Lựa chọn
57 57. Cảm xúc khi yêu
58 58. Bất thành
59 59. Tình cảm của Minh Nguyệt chính là thương đau
Chapter

Updated 59 Episodes

1
1. Tiền đề của những ngang trái
2
2. Di Chúc của Hà Đức
3
3. Đường Giao bị gượng ép...
4
4. Đường Giao bị bạo hành
5
5. Đường Giao được phép về nhà
6
6. Chôn vùi
7
7. Hà Trung điên rồi
8
8. Chướng ngại tâm lý
9
9. Chạm mặt
10
10. Chạm mặt (2)
11
11. Mọi thứ tốt hơn
12
12. Cảm giác rung động
13
13. Cảm giác lạc lối
14
14. Cuộc hẹn của Kim và Chi
15
15. Là thương cảm hay đang ghen?!
16
16. Trịnh Uyển ghen
17
17. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
18
18. Giữ khoảng cách
19
19. Tâm sự cùng An Chi
20
20. Vui vẻ đi đã
21
21. Cuộc gặp lại của Bảo Kim
22
22. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
23
23. Tình cảm lén lúc
24
24. Viên ngọc Venus
25
25. Rạp chiếu phim
26
26. Tiểu Bảo Bảo và Tiểu Y Thần
27
27. Hiểu lầm giữa An Chi và Bảo Kim
28
28. Âu Bảo Kim giận dỗi
29
29. Cuộc trò chuyện giữa Đường Giao và Âu Bảo Kim
30
30. Hà Trung ôn nhu với Đường Giao
31
31. Chị... mình dừng lại đi?!
32
32. Tình yêu là gì?!
33
33. Hay là mình bỏ trốn đi?!
34
34. Tiệc kỉ niệm một năm ngày cưới
35
35. Cuộc nói chuyện của Bảo Kim và An Chi
36
36. Bửa Tiệc Kết Thúc
37
37. Canh sâm của Giao Giao
38
38. Bắt quả tang
39
39. Trịnh Uyển bị trừng phạt
40
40. Chạm mặt nhau
41
41. "Chị giống như một Virus kí sinh"
42
42. Điều Kiện Của Hà Đức
43
43. Ám ảnh quá khứ
44
44. Lời thú nhận của Đường Giao
45
45. Một nửa sự thật có còn là sự thật không?!
46
46. Lời thú tội ngọt ngào
47
47. Ngủ cùng nhau
48
48. Chính là yêu nhưng không hẳn là yêu
49
49. Lưu An Chi vào cấp cứu
50
50. An Chi qua cơn nguy hiểm
51
51. Giao Giao gặp được Uyển Uyển
52
52. Phát Sinh Quan Hệ
53
53. Lo lắng cho đối phương
54
54. Bảo Kim đồng ý quen Y Thần
55
55. Mối quan hệ mới - Uyển Uyển tỉnh dậy
56
56. Lựa chọn
57
57. Cảm xúc khi yêu
58
58. Bất thành
59
59. Tình cảm của Minh Nguyệt chính là thương đau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play