...THƯ PHÒNG LÃO GIA...
Trịnh Uyển đứng lấp ló bên ngoài, ông nhìn thấy liền mở lời - "Em vào đi, sao lại đứng lấp ló ở đó"
Cô đi đến gần chỗ ông ngồi xuống
"Anh đã uống thuốc chưa?!"
"Anh đã uống rồi, em lại đây" - ông luôn ôn nhu với Trịnh Uyển hết nấc có thể.
Trịnh Uyển nhẹ nhàng tiến lại ngồi bên cạnh, nét mặt Trịnh Uyển chính là có tâm sự điều này không thể giấu được ông
"Sao em có vẻ không vui vậy? Lại có chuyện gì sao?! Nói anh nghe xem nào?!"
Trịnh Uyển ấp úng - "Có những chuyện không biết nói thế nào, nhưng anh thấy thằng bé dạo này hơi lạ không?!"
"Chắc nó căng thẳng vì lo chuyện công ty thôi! Nó làm gì em buồn lòng sao?"
Trịnh Uyển lại khẽ hỏi - "Không ạ! Nếu giữa lẽ phải và tình thân anh sẽ chọn bên nào?!"
Ông nhíu mài - "Sao em lại hỏi vậy?!"
"Anh trả lời em đi"
"Dĩ nhiên là tình thân rồi"
Câu trả lời này của ông khiến cho Trịnh Uyển có chút do dự, vì nếu nói ra ông lại cảm thấy Hà Trung không sai thì há chẳng phải đã tự chuốc bực tức vào người sao? Nhưng trong nhà này ngoài ông ra thì Hà Trung chẳng nghe lời ai cả, khuyên nhủ kiểu gì đây?!
Trịnh Uyển bỗng im lặng không đáp, ông lại giục - "Sao vậy? Sao em không nói gì? Thằng nhóc đó nó làm gì sai sao?"
"Dạ không! Em chỉ tiện hỏi vậy thôi"
Thật ra trong lòng ông biết Trịnh Uyển đang muốn nói gì, chẳng qua ông muốn xem biểu hiện của Trịnh Uyển về chuyện này như thế nào mà thôi.
Thật ra ông không hẳn là người cực đoan và độc tài, ông cưới Trịnh Uyển về đây cũng không phải muốn Trịnh Uyển phục tùng mình! Những chuyện trong nhà này ông đều biết chỉ là có những chuyện người trong cuộc không nói ra thì ông chẳng có cách nào xen vào. Dù sao đó cũng là chuyện vợ chồng,dù là người chủ gia đình nhưng không phải nói chen vào là chen vào.
...BUỔI CHIỀU TẠI HÀ GIA ...
Đầu giờ chiều, cũng đến lúc dùng bửa rồi, cả gia đình đều có mặt ở bàn ăn, xum vầy, không khí có phần gần gũi rất nhiều
Ông nhìn nét mặt Đường Giao có chút mệt mỏi ông liền mở lời - "Con không khoẻ sao Giao Giao?! Nét mặt con xanh xao quá. Hà Trung có thời gian chăm sóc vợ cẩn thận vào, vợ là để yêu thương cưng chiều có hiểu không?!"
"Dạ bố! Dạo này con bận quá nên là có chút lơ là không quan tâm em ấy, là lỗi do con ạ"
Ông khẽ nhíu mài - "Con có vẻ không hợp với đồ ăn ở đây sao Giao Giao?!"
Câu hỏi này đúng là khiến Hà Trung phải dè chừng, bên dưới bàn ăn anh liền nắm chặt tay cô như cách anh ra lệnh cho cô vậy
"Dạ không ạ. Đồ ăn rất hợp khẩu vị của con thưa bố"
"Có những thứ không nên quá gượng ép bản thân mình, sẽ khiến tâm trạng không tốt, rồi ảnh hưởng nhiều thứ khác nửa"
"Dạ con hiểu ạ" - nét mặt cô vẫn trầm lắng như vậy, kèm một chút buồn bã
Trong lòng Hà Trung liền nghĩ
:"Xem ra em ấy đang thật sự không thoải mái"
Ông nhìn sang Hà Trung
"Trung nè, bố rất muốn có cháu, nhưng.... chuyện sanh con đẻ cái hẳn từ từ. Con cái là phước trời,đừng quá gượng ép mình hiểu không Trung?!"
"Dạ con hiểu rồi ạ"
Trịnh Uyển cũng chen lời - "Thôi hai đứa ăn đi. Còn Giao Giao tí lên phòng mẹ có thứ này cho con"
Cả hai đồng thanh dạ.
Trịnh Uyển cũng nắm chặt lấy tay ông bên dưới bàn ăn, như cách Trịnh Uyển muốn cảm ơn vì đã hiểu cho những câu nói không đầu không đuôi của mình! Ông quả nhiên là rất thấu hồng trần.
...PHÒNG RIÊNG TRỊNH UYỂN...
Trịnh Uyển có hẳn cho mình một phòng riêng thay vì là phòng chung với ông, chỉ có tối Trịnh Uyển mới ngủ cùng ông mà thôi, còn toàn bộ đều sinh hoạt riêng biệt ở phòng này. Đây là sự đặt cách đặc biệt của ông dành riêng cho Trịnh Uyển.
"Em ngồi xuống đi. Sao rồi? Thấy không khoẻ ở đâu không?!"
Cô lắc đầu - "Dạ không ạ"
Trịnh Uyển thở dài
"Nhìn em thế này quả nhiên là không nỡ. Em muốn ra ngoài mua sắm không?! Chị dẫn đi"
Nét mặt cô buồn bã
"Anh ấy không cho em ra ngoài đâu ạ"
"Thằng bé đó cũng không bằng bố nó đâu. Chị sẽ xin cho em, anh ấy cũng chẳng muốn thấy cô con dâu buồn rủ rượi như này đâu"
Cô mỉm cười - "Chị nói thật sao?!"
"Dĩ nhiên là thật - À đúng rồi! Chị có mua sợi dây chuyện song hỷ cho em, hy vọng sau khi đeo nó cuộc sống vợ chồng của em sẽ khá hơn"
Cô bỗng dưng ôm lấy Trịnh Uyển
"Cảm ơn chị nhiều ạ"
"Là phụ nữ với nhau, chị may mắn hơn em một chút vì được anh ấy thấu hiểu, có lẽ thằng bé còn quá nhỏ để suy nghĩ chín chắn hơn trong chuyện làm chồng, em hãy từ từ chấp nhận nó. Con bây giờ em về phòng chuẩn bị đi. Chị sẽ qua phòng anh ấy xin cho em đi cùng chị"
"Dạ em biết rồi ạ"
Cô vui vẻ rời khỏi phòng của Trịnh Uyển trở về phòng của mình, vừa mở cửa đã nhìn thấy Hà Trung ngồi đó đợi cô, giọng cô lại trở nên sợ sệt - "Anh...."
Anh tiến đến ôm lấy cô từ phía sau
"Có cần bất ngờ như vậy không vợ?!"
"Anh sao còn chưa đi làm? Trễ giờ rồi đấy"
"Anh cần gì bận tâm thời gian chứ? Nói xem vừa rồi mẹ đã nói gì với em" - anh chính là trông chờ câu trả lời của cô, đôi bàn tay bỗng siết chặt hơn
"Không có nói gì hết ạ. Anh ôm em chặt thế làm gì?!"
Giọng anh trầm đi - "Em định giấu anh sao?! Có phải em đã đi than vãn với mẹ không?!"
"Em không có"
Anh cười khẩy, tay vẫn siết chặt cô
"Không có?! Vậy tại sao bố lại biết chuyện của chúng ta? Bố sẽ không quan tâm nếu như không có người khác xen vào"
"Anh quá đáng rồi đó, em không hề nói gì với mẹ hay bố! Anh bỏ tay ra"
Giọng anh đột nhiên nóng giận
"Bỏ tay sao?! Em muốn tìm cách rời xa anh đúng không?!"
"Hà Trung! Em không có" - giọng cô giải thích trong vô vọng
"Anh không cho phép em em nghe rõ chưa?!"
Cô khẽ nhăn nhó - "Hà Trung! Anh sao vậy... đau quá" - ánh mắt cô rưng rưng
"Em dám gạt anh?! Hửm?!" - giọng cô tức tưởi
"Á đau...Hà Trung à hay là anh dùng dao đâm vào ngực trái em thật mạnh để em chết đi được không?"
Câu nói bất lực này khiến anh khựng lại không dùng sức siết chặt cô nửa.
"Đừng khiến em trở nên chán ghét anh nửa! Em mệt rồi" - anh thả lỏng đôi tay ra, cô ngồi bệt xuống giường giọng run rẩy
"Em chỉ muốn làm một người vợ bình thường khó đến vậy sao? Chỉ muốn sinh hoạt như một con người, khó đến vậy sao?! Em không thể thở nổi nửa, thân xác em đang sống nhưng tâm hồn em chết dần rồi!"
Anh im lặng không đáp, cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói - "Em không có cách nào khiến anh tin em, hay hoàn toàn anh chưa từng tin em?! Đến cả chuyện giường chiếu anh cũng đưa em vào con đường cam chịu, em thật sự vừa mệt vừa đau, anh có thể coi như em xin anh... giải thoát cho em được không?! Anh giết em chết đi"
"Anh đã khiến em bế tắc và suy nghĩ như vậy thật sao?"
Cô im lặng khóc nấc, anh nhìn thẳng vào cô, cô gục mặt nước mắt làm nhoà đi mọi thứ trong tầm nhìn - "Anh xin lỗi. Đừng khóc nửa! Anh sẽ đau lòng. Được rồi, anh sẽ để em tự do trong tầm mắt anh, em có thể làm những gì em thích, được chứ?!"
Cô chỉ khẽ gật đầu.
Anh ôm cô vào lòng
"Được rồi! Anh xin lỗi... đừng khóc nửa"
Hà Trung có chướng ngại tâm lý lẫn hành động cực đoan, tình trạng này mới xuất hiện gần đây khi tâm lý anh bắt đầu trở nên căng thẳng! Khiến anh sẽ mất kiểm soát hành vi lẫn lời nói, nếu không nhanh tìm nguyên nhân sẽ ảnh hưởng về sau rất nhiều!.
Đặc biệt sẽ ngày càng nặng hơn và khuynh hướng làm đau kẻ khác sẽ làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Khi đó Đường Giao sẽ thật sự gặp nguy hiểm.
Updated 59 Episodes
Comments