10. Chạm mặt (2)

...Quầy bán son trong khu mua sắm! ...

Nhân viên niềm nở - "Xin chào quý khách, mình muốn tìm dòng nào, để em tìm giúp cho ạ?!"

"Mẫu mới nhất giúp chị nhé"

"Dạ" - nhân viên nhiệt tình lấy mẫu, Trịnh Uyển quay sang cô nhỏ nhẹ - "Lại đây Giao Giao! Màu son này hợp với em nè..."

Cô mỉm cười tiến đến - "Dạ"

"Em thử đi"

"Đó là màu son mới nhất bên em, mình có thể test lên da tay ạ" - cô cầm thỏi son màu cam đất test nhẹ một đường lên da tay, đúng là màu son này rất hợp với cô, Trịnh Uyển cạnh bên chỉ quan sát rồi ân cần hỏi

"Em thích nó không?!"

Cô chỉ khẽ gật đầu.

"Gói nó lại giúp tôi" - cô nhân viên chu đáo gói hàng, vệ sĩ đi bên cạnh tiến đến đưa thẻ thanh toán cho cô nhân viên, còn Trịnh Uyển nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo đi

"Sao nét mặt bí xị vậy?! Được hôm ra ngoài chơi em thoải mái lên đừng suy nghĩ những chuyện không vui nửa"

Cái nắm tay của Trịnh Uyển khiến cô có chút ấm áp như hai người đã quen trước đây rồi vậy.

"Em lựa một con đi, tối kê đầu mềm cho dễ ngủ, nhìn sắc mặt em kém lắm"

Cô khẽ giơ tay lấy một con gấu panda trên kệ cao rồi mỉm cười - "Em lấy con này được không?!"

"Dĩ nhiên là được"

Họ đang ở quầy quà lưu niệm có rất nhiều gấu bông dễ thương, thì tình cờ cũng gặp Lưu An Chi ở đây.

"Ủa Uyển Uyển, tình cờ vậy?!"

"Ủa An Chi, đúng là tình cờ thật đó, mày đang đi cùng ai sao?!"

Từ phía sau LÂm Minh Nguyệt quay lại, tủm tỉm cười - "Là em Minh Nguyệt nè, chào chị Uyển Uyển, chào em nha"

Cô chỉ mỉm cười gật đầu như phép lịch sự thôi, vì cô không quen biết họ.

Lưu An Chi cũng lịch sự - "Chào em nhé, mà đây là ai vậy Uyển Uyển"

Tay Trịnh Uyển vẫn nắm lấy tay Đường Giao

"À đây là Đường Giao - con dâu tao"

Cả Lưu An Chi lẫn Lâm Minh Nguyệt đều bất ngờ, Lưu An Chi cười chọc ghẹo Trịnh Uyển

"Wow\~ con dâu mà xinh đẹp thế kia á?!"

Lâm Minh Nguyệt cũng gật gù

"Đúng là trông rất trẻ"

Trịnh Uyển quay về hướng cô nhỏ giọng

"Đây là bạn chị, em đừng ngại, tụi nó hơi tự nhiên thôi"

"Dạ! Rất vui được gặp các chị"

Cả Lưu An Chi và Lâm Minh Nguyệt đều đồng thanh - "Chị cũng rất vui được quen em"

Lưu An Chi liền thắc mắc - "Ủa sao laị kêu em?" - cả Lâm Minh Nguyệt cũng có cùng thắc mắc trên.

"Kêu vậy cho gần gũi hơn thôi, vì không có chồng tao hay chồng em ấy thì mới xưng hô như thế thôi"

Cả hai lại đồng thanh - "À ra là vậy"

Từ xa chính là Diệp Thanh và Âu Bảo Kim cũng đang đi về hướng của họ. Diệp Thanh kéo tay Âu Bảo Kim hỏi nhỏ

"Ủa có phải là Đường Giao không?!"

Âu Bảo Kim ngước lên nhìn về hướng họ, liền thắc mắc - "Đường Giao sao? Giờ này nó đâu được ra ngoài? Nhưng người đó rõ ràng là nó rồi, đến đó xem sao"

"Ừa! Để tao dìu mày"

Họ tiến đến chỗ của Đường Giao, giọng Âu Bảo Kim ngọt ngào gọi - "Đường Giao"

Cô vui mừng - "Ơ Bảo Kim - Diệp Thanh" - cô vội vã chạy đến ôm lấy họ vui mừng

Âu Bảo Kim hỏi han: "Mày đi đâu vậy? Sao ra được đây?"

"Là mẹ chồng tao xin cho ra đấy!"

Diệp Thanh mắt tròn xoe nhìn thẳng về hướng Trịnh Uyển - "Mẹ chồng? Ủa là ai?!"

Cô nhìn về hướng Trịnh Uyển - "Là chị ấy"

Diệp Thanh há hốc mồm - "Ồ"

Âu Bảo Kim khẽ nhíu mài

"Chị? Gì cơ? Chị gái xinh đẹp đó à?"

Cô gật đầu - "Đúng rồi! Chị ấy mới 35 tuổi thôi, hai người kia là bạn chị ấy. Không có bố chồng và chồng tụi tao kêu vậy cho gần gũi thôi"

Họ đồng thanh - "À thì ra là vậy"

Họ đi theo cô đi đến gần ba người bọn họ, bọn họ chạm mặt nhau, mùi thuốc súng giữa Diệp Thanh và Lâm Minh Nguyệt lại nổ ra.

Diệp Thanh: "Em chào chị! Chào hai bà chị đáng ghét"

Lâm Minh Nguyệt nhướng mài

"Kêu ai là bà chị đáng ghét?!"

Lưu An Chi liền ngăn lại

"Thôi đi Minh Nguyệt"

Âu Bảo Kim cũng kéo tay Diệp Thanh

"Thanh à, đừng có thô lỗ như vậy nửa"

Âu Bảo Kim dán mắt về hướng Trịnh Uyển, ánh mắt rõ ràng là biết nói - "Em chào các chị"

Trịnh Uyển mỉm cười khẽ gật đầu

"Chào hai em... hôm nay đông vui vậy"

Không khí vốn vui vẻ như vậy, nhưng còn Diệp Thanh cùng Lâm Minh Nguyệt thì không, cả hai lườm nhau như thể sắp đánh nhau đến nơi rồi.

Nhìn thấy Diệp Thanh dìu Âu Bảo Kim, cô lo lắng hỏi - "Nhưng mà chân mày sao vậy Bảo Kim?! Có sao không?!"

"À bất cẩn bị đạp trúng thôi, chảy máu tí hà"

Lưu An Chi đứng cạnh bên đúng là cảm giác tội lỗi dâng trào.

Diệp Thanh chề môi

"Đáng lẽ không đau đâu, mà có bà chị nhìn thấy là ứa tới, nên mới đau đó!"

Lâm Minh Nguyệt tức giận - "Nói gì vậy?!"

Diệp Thanh liền lè lưỡi trêu chọc.

Lưu An Chi nắm tay Lâm Minh Nguyệt kìm lại, rồi nhỏ nhẹ mở lời - "Là do chị bất cẩn đạp trúng em ấy. Em về đi bác sĩ xem sao nhé, có gì nói chị biết, chị đợi tin em nhé"

Âu Bảo Kim: "Vâng em biết rồi! Cũng không có gì đáng ngại chị đừng lo"

Diệp Thanh: "Sao không đáng ngại được, phải bắt đền hậu hĩnh"

Lâm Minh Nguyệt: "Người bị đạp không bắt đền, người ngoài bắt đền chi vậy?"

Diệp Thanh nhướng mài khiêu khích

"Thích! Chị không thích kệ chị"

Lâm Minh Nguyệt vo tròn nắm tay - "Cô..."

Lưu An Chi cùng Âu Bảo Kim đồng thanh - "Thôi mà"

Hai ánh mắt họ chạm lấy nhau đầy bất ngờ, những gì đang xảy ra đều được Trịnh Uyển cùng cô quan sát, Trịnh Uyển can ngăn

"Đúng đó! Hiểu lầm thôi! Có gì mà căng thẳng vậy...đều là người nhà"

Cô cũng chen lời - "Đúng đó bỏ qua đi"

Diệp Thanh: "Nể tình bạn em, em mới bỏ qua cho đó"

Lâm Minh Nguyệt chề mỏ bất mãn

Lưu An Chi: "Là lỗi của chị! Xin lỗi nhé. Đừng cãi nhau nửa được không?!"

Diệp Thanh nháy mắt trêu đùa

"Em nể chị đẹp đó nhaaaa"

Âu Bảo Kim: "Được rồi mà Thanh" - Bảo Kim nhìn sang hướng Lâm Minh Nguyệt và Lưu An Chi - "Xin lỗi bạn em hơi thẳng tính, chứ không xấu đâu ạ"

Trịnh Uyển chỉ mỉm cười, tình hình đúng là rất tình hình - "Thôi giải tán đi các nàng ơi! Giao Giao qua đây em" - Trịnh Uyển nắm tay Đường Giao

Lưu An Chi: "Tao cũng có việc rồi. Bye mày nhé Uyển Uyển, bye mấy em nha"

Cả đám chia tay nhau rời đi, mỗi người đều có việc cần giải quyết nên thôi tốt nhất vẫn nên là như thế nếu không ở lại cạnh nhau lại có chuyện mất. Họ không cùng mục đích nên là không thể đi cùng nhau.

......................

[Những cuộc trò truyện riêng giữa họ]

......Lưu An Chi x Lâm Minh Nguyệt...

Lưu An Chi chau mài - "Ban nãy đã bảo em bỏ rồi, sao cứ cãi vậy?!"

Giọng Lâm Minh Nguyệt uất ức - "Tại người ta kiếm chuyện với chị mà"

"Chị đang sai, người ta có chửi cũng đúng thôi, em đôi co làm gì, không thấy mệt à?!"

Lâm Minh Nguyệt mỉm cười - "Lo cho em à?!"

"Ai thèm?! Mau đi thôi"

......................

....Diệp Thanh x Âu Bảo Kim...

Diệp Thanh lo lắng - "Mày coi đi không nổi rồi nè, để tao gọi taxi"

Cô lắc đầu - "Tự nhiên đau quá, chắc không sao đâu"

"Cô bé gì đó đáng yêu quá há"

Cô chau mài

"Thanh, mày có thôi mê gái đi không?! Người ta lớn hơn gần con giáp mày kêu bằng bé?!"

Diệp Thanh vểnh mặt lên trời, nét mặt gian tà

"Gái đẹp trong mắt tao đều là bé. Gu tao, càng lớn càng có kinh nghiệm đó đó"

Âu Bảo Kim khẽ gõ đầu - "Ơi trời...không hơi đâu nói với mày. Đồ đen tối biến thái"

Diệp Thanh nhăn nhó - "Auuu đau...mày không đẹp là tao bỏ mặc mày rồi"

"Cảm ơn! Mày với con bé kia sao cãi nhau nửa rồi?!"

Diệp Thanh giọng ngao ngán

"Ôi mệt! Nhỏ tuổi quá suốt ngày ghen tuông, nhức đầu lắm"

"Ghen là yêu còn gì?!"

"Ôi thôi tao không thèm nửa, vì tao có mục tiêu mới rồi"

"Taxi đến rồi kìa, mày bớt viễn vong đi"

Diệp Thanh cười đắc ý.

......................

....Trịnh Uyển x Đường Giao ...

Trịnh Uyển mỉm cười

"Bạn em coi bộ hun dữ quá ha"

"Xin lỗi chị nha, nó hơi thẳng tính thôi ạ"

Trịnh Uyển lại cười ngắt nghẻo

"Chị không có ý gì đâu, chỉ là bây giờ mới cảm thấy em mới thật dịu dàng dễ thương. Qua đó đi, chị thấy đôi giày đó hợp với em kia kìa. Mau lên"

Trịnh Uyển lại nắm chặt lấy tay cô dẫn đi, loại cảm giác ngượng ngùng đang xâm chiếm lấy suy nghĩ của cô, tim cô bỗng đập nhanh

:"Chị ấy...cái cảm giác này...là gì vậy nè?!"

...QUẦY GIÀY DÉP ...

"Chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho mình ạ"

Trịnh Uyển nhẹ nhàng

"Lấy giúp tôi đôi kia nhé" - Trịnh Uyển quay sang cô - "Em mang giày size mấy vậy Giao Giao?"

"Dạ 37 ạ"

"Vậy lấy size 37 giúp tôi nhé, cả cái kia - cái kia nửa"

Cô nhìn Trịnh Uyển khó hiểu

"Sao nhiều vậy ạ?!"

Trịnh Uyển đúng là ánh mắt nuông chiều

"Cho em có nhiều sự lựa chọn. Em thích mang cặp không?! Nếu em không ngại mình mang cặp đi được không?!"

Cô gật đầu.

Cô ngồi xuống ghế thử giày, bình thường sẽ là nhân viên phục vụ mang giày giúp cho khách hàng, nhưng Trịnh Uyển lại giành làm điều đó, khiến cô có chút không thoải mái, không thoải mái ở đây chính là cái cảm giác lộn xộn trong suy nghĩ lẫn con tim mình.

Trịnh Uyển nhẹ nhàng mang giày vào cho cô, nhỏ nhẹ hỏi - "Em xem đẹp không?!"

Cô nhìn chăm chăm Trịnh Uyển như mất hồn, Trịnh Uyển phải gọi mấy lần - "Giao Giao...Giao Giao"

"Dạ sao ạ?!"

"Chị hỏi em xem có đẹp không?!"

"Dạ đẹp"

"Thử đôi khác nhé?!"

"Dạ thôi không cần đâu, em chỉ lấy nó thôi ạ"

Trịnh Uyển nhìn sang cô nhân viên

"Vậy em ơi... lấy giúp chị một cặp nhé"

Cô nhỏ tiếng hỏi - "Chị cũng mang size 37 ạ?!"

Trịnh Uyển gật đầu kề sát tai - "Chị thấy chân em đang bị trầy có lẽ đau nên chị không cho nhân viên mang giúp, chị mang giúp em vẫn hơn"

Cô khẽ nhìn xuống chân

:"Quả nhiên là chân bị trầy nhưng sao lại không đau chứ?!"

"Cảm ơn chị, em không cảm thấy đau ạ"

Suốt cuộc đi chơi Trịnh Uyển luôn nắm lấy bàn tay của cô, như cách Trịnh Uyển muốn truyền thêm hơi ấm cho cô để cô cảm thấy bớt đi cảm giác cô đơn vậy, vì Trịnh Uyển có thể nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, tâm trạng chùn xuống rõ rệt sau khi gặp Hà Trung ở phòng, nên Trịnh Uyển biết đã có cãi nhau nên đặc biệt quan tâm cô nhưng lại không nói vì sợ cô sẽ lại buồn và suy nghĩ lung tung.

Vì cùng là phụ nữ với nhau nên Trịnh Uyển có thể đoán và nhìn ra được tâm ý của cô thế nào. Hơn nửa hơn ai hết Trịnh Uyển hiểu cảm giác bị bạo hành đó sẽ có cảm giác ra sao.

Chapter
1 1. Tiền đề của những ngang trái
2 2. Di Chúc của Hà Đức
3 3. Đường Giao bị gượng ép...
4 4. Đường Giao bị bạo hành
5 5. Đường Giao được phép về nhà
6 6. Chôn vùi
7 7. Hà Trung điên rồi
8 8. Chướng ngại tâm lý
9 9. Chạm mặt
10 10. Chạm mặt (2)
11 11. Mọi thứ tốt hơn
12 12. Cảm giác rung động
13 13. Cảm giác lạc lối
14 14. Cuộc hẹn của Kim và Chi
15 15. Là thương cảm hay đang ghen?!
16 16. Trịnh Uyển ghen
17 17. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
18 18. Giữ khoảng cách
19 19. Tâm sự cùng An Chi
20 20. Vui vẻ đi đã
21 21. Cuộc gặp lại của Bảo Kim
22 22. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
23 23. Tình cảm lén lúc
24 24. Viên ngọc Venus
25 25. Rạp chiếu phim
26 26. Tiểu Bảo Bảo và Tiểu Y Thần
27 27. Hiểu lầm giữa An Chi và Bảo Kim
28 28. Âu Bảo Kim giận dỗi
29 29. Cuộc trò chuyện giữa Đường Giao và Âu Bảo Kim
30 30. Hà Trung ôn nhu với Đường Giao
31 31. Chị... mình dừng lại đi?!
32 32. Tình yêu là gì?!
33 33. Hay là mình bỏ trốn đi?!
34 34. Tiệc kỉ niệm một năm ngày cưới
35 35. Cuộc nói chuyện của Bảo Kim và An Chi
36 36. Bửa Tiệc Kết Thúc
37 37. Canh sâm của Giao Giao
38 38. Bắt quả tang
39 39. Trịnh Uyển bị trừng phạt
40 40. Chạm mặt nhau
41 41. "Chị giống như một Virus kí sinh"
42 42. Điều Kiện Của Hà Đức
43 43. Ám ảnh quá khứ
44 44. Lời thú nhận của Đường Giao
45 45. Một nửa sự thật có còn là sự thật không?!
46 46. Lời thú tội ngọt ngào
47 47. Ngủ cùng nhau
48 48. Chính là yêu nhưng không hẳn là yêu
49 49. Lưu An Chi vào cấp cứu
50 50. An Chi qua cơn nguy hiểm
51 51. Giao Giao gặp được Uyển Uyển
52 52. Phát Sinh Quan Hệ
53 53. Lo lắng cho đối phương
54 54. Bảo Kim đồng ý quen Y Thần
55 55. Mối quan hệ mới - Uyển Uyển tỉnh dậy
56 56. Lựa chọn
57 57. Cảm xúc khi yêu
58 58. Bất thành
59 59. Tình cảm của Minh Nguyệt chính là thương đau
Chapter

Updated 59 Episodes

1
1. Tiền đề của những ngang trái
2
2. Di Chúc của Hà Đức
3
3. Đường Giao bị gượng ép...
4
4. Đường Giao bị bạo hành
5
5. Đường Giao được phép về nhà
6
6. Chôn vùi
7
7. Hà Trung điên rồi
8
8. Chướng ngại tâm lý
9
9. Chạm mặt
10
10. Chạm mặt (2)
11
11. Mọi thứ tốt hơn
12
12. Cảm giác rung động
13
13. Cảm giác lạc lối
14
14. Cuộc hẹn của Kim và Chi
15
15. Là thương cảm hay đang ghen?!
16
16. Trịnh Uyển ghen
17
17. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
18
18. Giữ khoảng cách
19
19. Tâm sự cùng An Chi
20
20. Vui vẻ đi đã
21
21. Cuộc gặp lại của Bảo Kim
22
22. Trịnh Uyển hôn Đường Giao
23
23. Tình cảm lén lúc
24
24. Viên ngọc Venus
25
25. Rạp chiếu phim
26
26. Tiểu Bảo Bảo và Tiểu Y Thần
27
27. Hiểu lầm giữa An Chi và Bảo Kim
28
28. Âu Bảo Kim giận dỗi
29
29. Cuộc trò chuyện giữa Đường Giao và Âu Bảo Kim
30
30. Hà Trung ôn nhu với Đường Giao
31
31. Chị... mình dừng lại đi?!
32
32. Tình yêu là gì?!
33
33. Hay là mình bỏ trốn đi?!
34
34. Tiệc kỉ niệm một năm ngày cưới
35
35. Cuộc nói chuyện của Bảo Kim và An Chi
36
36. Bửa Tiệc Kết Thúc
37
37. Canh sâm của Giao Giao
38
38. Bắt quả tang
39
39. Trịnh Uyển bị trừng phạt
40
40. Chạm mặt nhau
41
41. "Chị giống như một Virus kí sinh"
42
42. Điều Kiện Của Hà Đức
43
43. Ám ảnh quá khứ
44
44. Lời thú nhận của Đường Giao
45
45. Một nửa sự thật có còn là sự thật không?!
46
46. Lời thú tội ngọt ngào
47
47. Ngủ cùng nhau
48
48. Chính là yêu nhưng không hẳn là yêu
49
49. Lưu An Chi vào cấp cứu
50
50. An Chi qua cơn nguy hiểm
51
51. Giao Giao gặp được Uyển Uyển
52
52. Phát Sinh Quan Hệ
53
53. Lo lắng cho đối phương
54
54. Bảo Kim đồng ý quen Y Thần
55
55. Mối quan hệ mới - Uyển Uyển tỉnh dậy
56
56. Lựa chọn
57
57. Cảm xúc khi yêu
58
58. Bất thành
59
59. Tình cảm của Minh Nguyệt chính là thương đau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play