Về đến nhà Hà Trung vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra! Vẫn chào hỏi bố mẹ, rồi sau đó vẫn niềm nở nắm tay vợ mình lên phòng, mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Vừa vào trong khoá trái cửa anh ta đã mạnh bạo bế cô lên.
Cô đúng là không muốn thoả hiệp - "Anh định làm gì vậy?! Thả em xuống!"
Cho dù cô muốn hay không anh vẫn lạnh lùng không đáp. Anh ta mạnh bạo quăng cô xuống giường, chiếc phòng cách âm rất tốt, cho dù cô có la hét khàn giọng thì chưa chắc bên ngoài đã nghe thấy.
Cô xoa xoa cổ tay vì tiếp xúc vừa rồi
"Á đauuuuu"
Anh đột nhiên cưỡng hôn cô, cô vẫy vùng kháng cự
"Làm ơn bỏ em ra đi Hà...ư...m\~"
Cô đúng là chọc anh giận hoá điên rồi
"Đường Giao là em chọc giận anh"
"Anh điên rồi sao?!" - cô muốn né tránh anh, liền bị anh ngăn cản.
Cô quát vào mặt anh - "Đủ rồi Hà Trung"
Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thả tay
"Được, em đi đi"
Cô liền bước về hướng cửa, dĩ nhiên anh không chỉ dừng lại ở đó
"Chỉ cần em đi thêm 1 bước nửa, lập tức nhà em sẽ mất hết mọi thứ. Em tưởng nhà họ Đường của em có thể làm gì trước sức ép của nhà họ Hà?!"
Một bên chân đã hỏng khỏi mặt đất nhưng cô lại không dám đặt chân về phía trước. Vì trong lòng cô lúc này cảm thấy rất sợ hãi. Cuộc hôn nhân này cô quả nhiên đã thua cuộc rồi, thua số phận của mình cho anh và cả sự an uy của Bố mẹ vào hết trong lòng bàn tay của anh.
Cô bỗng dưng bật khóc, xoay người nhìn thẳng anh đầy sự uất ức - "Buông tha cho họ đi Hà Trung. Bố mẹ em không liên quan trong chuyện này, hà cớ anh phải làm vậy? Anh hành hạ em là được mà"
"Vợ chồng sao lại nói như anh đang ức hiếp em như vậy hả Giao Giao?!"
"Hà Trung! Anh hoàn toàn không coi em là vợ? Rốt cuộc em là gì vậy? Là vật nuôi bằng xương bằng thịt sao?"
Anh bước từng bước lại gần cô, kề sát vào tai cô nói nhẹ giọng, rõ ràng là không mắng chửi lớn tiếng nhưng lại khiến cô khiếp sợ
"Dĩ nhiên là không. Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn nghe lời, anh có thể để em tự do như cách em vẫn muốn, còn không em thấy rồi đó"
"Rốt cuộc anh bị sao vậy? trước đây anh đâu có độc tài, tàn nhẫn như vậy chứ?" - giọng nói cô bỗng khàn đi
Nét mặt anh hiện tại chính là thản nhiên
"Con người sẽ thay đổi! Anh chấm em rồi cả đời này em cũng sẽ không chạy được, tại sao lại muốn tự làm khổ mình?!"
Gương mặt anh lạnh tanh, khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn trên má cô, rõ ràng là chồng mình nhưng cô lại không thấy sự an toàn mà chỉ là nỗi sợ hãi.
Cảm giác của cô lúc này chính là bất lực và tủi nhục, cô cảm thấy bản thân không khác gì chỉ là một vật nuôi có thể sanh con trong mắt anh mà thôi! Cô bắt đầu ghê tởm nhân cách này của Hà Trung.
"Em van anh đó Hà Trung. Để không gian cho em thở có được không?! Anh khiến em sắp chết vì ngột ngạt rồi"
Anh như trở thành một con người khác, trong ánh mắt chứa sự thêu đốt và lạnh nhạt
"Rõ ràng là em muốn! Anh đã làm gì chứ?! Anh chỉ đang toại nguyện cho em thôi mà vợ yêu"
Câu nói vạn lần khiến cô kinh tởm
"Vợ...em bắt đầu cảm thấy sợ từ này rồi! Anh là đồ biến thái"
Anh lần nửa im lặng không đáp chỉ nhẹ nhàng bế cô lên đi về phía giường, trước sự bất lực của cô
"Em nghĩ gì cũng đươc, nhưng anh chưa cho phép cả đời này em cũng đừng hòng tự ý rời đi"
Cô nằm bất động không hề phản kháng với hành động xâm hại cơ thể của cô ngay lúc này. Chỉ cần là không làm hại gia đình cô thì anh muốn gì cũng được, cho dù anh muốn dằn xé thân thể cô hay tâm hồn cô thế nào cũng được cả, trong lúc này cô bỗng trở nên tức tưởi bật khóc nức nở.
Anh vẫn tuyệt nhiên nhẹ nhàng hôn lấy cô trong muôn vàn giọt nước mắt rơi xuống. Anh ta bây giờ có khác nào một kẻ biến thái cưỡng ép một cô gái đâu?! Rõ ràng mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp mà, sao anh ta lại trở nên như vậy chứ?!
......................
Sáng hôm sau cô thức giấc với cơ thể rã rời, cô cũng chẳng nhớ đêm qua anh đã điên cuồng bao nhiêu lần, cô chỉ thấy kinh tởm anh mà thôi, cô chỉ muốn buồn nôn mỗi khi nghĩ đến sẽ nằm dưới thân anh đêm qua.
Phòng Bếp
Cô vừa ngồi vào ghế người làm lập tức mang thứ ăn ra
"Cô chủ thức ăn sáng của người"
"Cảm ơn chị"
"Đây là thuốc cậu chủ căn dặn phải cho cô chủ uống sau bửa ăn! Cô chủ ăn xong liền uống nhé"
"Được em biết rồi"
Là phụ nữ với nhau, có thể nhìn ra được tối qua cô lại bị anh hành hạ thể xác thế nào. Trịnh Uyển đến gần quan tâm
"Em không sao chứ Giao Giao?"
Cô ngước nhìn Trịnh Uyển mỉm cười
"Là chị sao?! Em không sao ạ"
Trịnh Uyển lỡ tay chạm vào vai cô, cô liền nhăn nhó - "Áaaaa"
"Em sao vậy? Bị thương sao?!"
Cô lắc đầu, Trịnh Uyển có chút khẩn trương
"Mau lên phòng chị xem xem"
"Không cần đâu ạ" - Trịnh Uyển vẫn kiên quyết kéo tay cô đi, lên đến phòng còn nhẹ nhàng nói - "Em ngồi xuống trước đã"
Trịnh Uyển kéo nhẹ chiếc áo trễ vai xuống, vệt bầm tím liền lộ ra trước mặt vừa xanh vừa tím, Trịnh Uyển khẽ nhíu mài
"Này là gì? Em bị Hà Trung bạo d*m sao?!"
Cô lắc đầu.
"Vậy thì là gì?!"
"Anh ấy chỉ lỡ tay làm em bị thương thôi"
"Sao phải giấu chị vậy? Rõ ràng là nghiêm trọng như vậy?!"
Cô mỉm cười - "Chị Uyển Uyển em biết chị quan tâm em nhưng chuyện này là do em tự làm tự chịu, chị đừng xen vào"
"Em định như vầy đến bao giờ?! Chị sẽ nói chuyện này với bố thằng bé"
Cô liền phản ứng dữ dội, nắm lấy cánh tay Trịnh Uyển ánh mắt rưng rưng - "Em xin chị! Đừng kinh động đến bố..."
"Đường...Giao...em" - cô bỗng dưng bật khóc, điều này dĩ nhiên đã làm Trịnh Uyển cảm động, Trịnh Uyển khẽ ôm cô vào lòng xoa xoa tấm lưng đơn độc ấy
"Thôi được nếu em không muốn thì chị sẽ không nói. Nhưng phải nói thật với chị, em đã xảy ra chuyện gì? Được không?!"
Cô nghẹn ngào nói - "Từ ngày nói chuyện với bố - anh ấy luôn muốn quan hệ với em chỉ để mau chóng có con, từ việc ăn uống đi đứng anh ấy đều kiểm soát! Em mệt rồi...em không muốn ở với anh ấy nửa nhưng bố mẹ em sẽ nguy mất, anh ấy sẽ hại họ mất"
Trịnh Uyển cảm thông liền siết chặt vòng tay chấn an - "Chị hiểu rồi! Đừng khóc nửa, chắc do thằng bé chỉ muốn mau chóng có con vì tình trạng bệnh tình của bố thôi, sẽ không đến mức cực đoan như thế đâu. Em đừng tự hại bản thân mình, em thử nhẹ giọng với thằng bé xem sao?!"
"Em cảm thấy sợ hãi mỗi khi anh ấy lại gần em, em rất sợ" - giọng cô bỗng run rẩy
"Đừng khóc nửa Giao Giao, để chị tìm cách khuyên nhủ thằng bé xem sao, mọi thứ sẽ ổn thôi"
Tình trạng của cô hiện giờ chính là bế tắc, cô chỉ có thể nhẹ giọng với anh nếu không sự điên dại của anh sẽ lại tái phát bất kì lúc nào.
Updated 59 Episodes
Comments