Lưu An Chi chưa từng gặp trường hợp thế này nên không biết phải nên khuyên nhủ Trịnh Uyển thế nào, chỉ đành bên cạnh cùng nhau uống rượu buồn vậy.
"Đừng suy nghĩ đến những thứ đó nửa, hẳn là nên vui đi, hôm nay có bạn góp vui nửa mà"
Trịnh Uyển có tí bất ngờ
"Mày rủ ai à?!"
"Vừa nhắc là đến rồi? Người quen cả thôi, đợi tao một lát"
Bên ngoài phòng kính đúng là Lưu An Chi có thể dễ dàng nhìn thấy Diệp Thanh và Âu Bảo Kim.
Âu Bảo Kim đúng là có chút khó hiểu
"Mày dắt tao đến đây làm gì?!"
"Thì vào đi đã, tất nhiên là ăn chơi rồi, mày nghĩ rủ mày đến Bar còn làm gì nửa - con khờ này"
Mặt Âu Bảo Kim đúng là đang nhăn nhó
"Suốt ngày mày cứ vậy"
Còn chưa kịp cãi nhau xong phía sau liền cất lên giọng nói thân thuộc - "Chào hai em"
"Chào chị An Chi"
Cô xoay qua nhìn thấy Lưu An Chi liền khó chịu ra mặt - "Thì ra rủ đến đây để gặp chị ta sao? Vậy tao về"
Cô quay ngoắt bỏ đi liền bị Lưu An Chi nắm lại
"Êy! Sao lại về?! Em mới tới thôi mà, vào trong chơi tí đi đã"
Cô vùng vẫy hất tay Lưu An Chi
"Không thích, bỏ tay ra"
Diệp Thanh có chút cau có khó hiểu bình thường đứa bạn thân này chẳng bướng bỉnh như thế bao giờ - "Kim mày sao vậy? Tự nhiên khó chịu vậy?"
Cô nhìn thẳng đứa bạn thân giọng điệu đúng là có hơi tức giận - "Nếu biết mày dắt tao đến đây, tao ở nhà ngủ còn sướng hơn"
"Ơ kìa con nhỏ này"
"Không sao đâu Diệp Thanh, chị nói chuyện riêng với em ấy một tí, em vào bàn với Trịnh Uyển trước đi nhé"
"Dạ vậy giao nó cho chị"
"Nè...Diệp Thanh" - Chưa để cô kịp phản ứng, Lưu An Chi đã lưu manh kéo hẳn cô ra một góc phía sau quầy Bar vừa yên tĩnh vừa vắng lặng rất thuận tiện đề nói chuyện *riêng*
Cô vẫn thái độ không hoà nhã vẫy vùng
"Bỏ tay ra chị nghe thấy không?!"
Cô nhận ra mình bị lừa đến đây bởi Diệp Thanh cũng là lúc mọi thứ đang diễn ra rơi vào tình huống đã rồi! Tay cô bị Lưu An Chi kéo đi xềnh xệch không cách nào thoát ra được, đến một vị trí thuận lợi Lưu An Chi liền thả tay
"Chị bị điên à?! Làm gì mạnh bạo thế?"
Cô nhăn nhó xoa xoa vị trí bị tác động
"Là vì em không muốn nhẹ nhàng còn gì" - Lưu An Chi nhướng mài, cô liền tỏ vẻ chán ghét
"Lưu manh..." - dĩ nhiên cô muốn rời đi rồi nhưng tiếc là tay của Lưu An Chi đã chặn ở cửa
"Lại muốn làm gì?! Không thích là không thích chị làm gì cũng vậy thôi, tránh ra"
Nét mặt Lưu An Chi vẫn thản nhiên
"Em chắc chứ?!"
"Tránh ra xa một chút! Thật phiền phức"
Một giây sau Lưu An Chi liền áp sát cô vào một góc tường, giọng rõ ràng dụ hoặc
"Em phản ứng hơi mạnh với chị là tại vì sao chứ? Là em đang sợ sao? Nhưng sợ điều gì? Sợ bản thân sẽ rung động trước chị có đúng không?!"
Tim cô bỗng đập nhanh hơn, giọng nói lại ấp úng - "Làm gì có! ... chị thế này là bất lịch sự có biết không?!"
Lưu An Chi đắc ý chề môi trêu ghẹo cô
"Chị sẽ lịch sự nếu em không tránh né chị, nhưng xem ra là em vẫn thích gặp riêng hai người như này à?!"
"Đồ điên - biến thái"
Lưu An Chi khẽ nâng càm cô lên cao một chút
"Biến thái? Em thấy có kẻ biến thái nào đẹp gái như chị không?!"
Cô hất tay Lưu An Chi sang một bên
"Chị vừa biến thái vừa tự luyến nửa! Bỏ tay ra trước đi rồi nói chuyện"
Lưu An Chi bỗng nở nụ cười gian manh - "Nói xem em đang nghĩ gì về chị? Kẻ xấu sao? Vậy kẻ xấu này cũng không ngại ức hiếp một cô gái xinh đẹp như em đâu biết không?!"
Tâm trí lẫn suy nghĩ của cô lúc này là ngổn ngang! Chẳng mấy khi gặp Lưu An Chi nhưng lần nào cũng là tình huống thế này, dù có muốn chạy cũng không thể nửa
Cô bỗng che chắn ngang ngực nét mặt hoang mang
"Chị định làm gì chứ?!"
Lưu An Chi kề sát mặt cô
"Em nói xem, trong trường hợp này chị nên làm thế nào với em?! Hửm..."
Cô biết trong trường hợp này chẳng thể làm gì khác hơn ngoài đàm phán - "Thôi được, mình giao dịch đi. Chị muốn thế nào đây?!"
Lưu An Chi rất dứt khoát - "Muốn em..."
Cô lại che chắn trước ngực - "Chị điên sao?!"
"Đầu óc em sao vậy?! Chị chưa nói hết mà, chị chỉ muốn nhờ em ở lại góp vui với bọn chị thôi..."
"Góp vui?! Chị coi em là tạp kỷ à?!"
"Không phải! Chỉ là hôm nay Trịnh Uyển rất buồn chị muốn em ở lại cùng bọn chị dỗ nó thôi, em nghĩ đi đâu vậy?!"
"Đơn giản vậy thôi à?! Vậy thì bỏ tay chị ra, em sẽ đi"
Lưu An Chi chậm rãi thu tay về
"Đúng rồi! Chứ em nghĩ cái gì?!"
Cô vừa định bước đi, thì lại bị Lưu An Chi dùng tay chặn lại - "Sao nửa?!"
Chưa đầy một giây Lưu An Chi liền kề sát mặt, tim cô bỗng dưng đập mạnh, giọng nói Lưu An Chi thỏ thẻ dịu êm bên tai
"Em không thể chạy được đâu! Nên là đừng giở trò, nếu không em sẽ thảm lắm!"
"Được rồi! Chị thật phiền phức"
Cô lập tức quay đi, để lại một Lưu An Chi cười đắc ý
:"Để chị xem em sẽ ghét chị được bao lâu nửa"
......................
Cả hai đều trở lại bàn cùng với Trịnh Uyển và Diệp Thanh.
Diệp Thanh: "Quay lại rồi à, ngồi đi"
Trịnh Uyển: "Đúng đó ngồi đi em"
Lưu An Chi: "Hai người đang nói gì mà vui vậy?!"
Diệp Thanh nháy mắt: "Nói về chị đó"
Lưu An Chi: "Auuuu chắc là đang nói xấu chị đúng không?!"
Trịnh Uyển: "Mày có gì tốt đâu mà không nói xấu?! Nào cạn ly"
Cả đám bọn họ cụng ly, Trịnh Uyển một hơi uống sạch, không khí đúng là nóng lên hơn bao giờ hết, Âu Bảo Kim dĩ nhiên là không vui rồi, bị nhỏ bạn thân bán đứng thêm phải gặp thêm người cô không thích dĩ nhiên có phản ứng là điều dễ hiểu.
Diệp Thanh nắm tay Lưu An Chi ra ngoài nhùng nhảy, chỉ còn Trịnh Uyển cùng Âu Bảo Kim ở lại mà thôi.
Cho dù nhạc có xập xình không khí có náo nhiệt thế nào thì trong lòng Trịnh Uyển cũng chẳng thấy vui tí nào cả, cô liên tục uống cạn hết ly này đến ly khác.
Âu Bảo Kim liền ngăn lại
"Đừng uống nửa chị"
Trịnh Uyển chỉ mỉm cười đáp
"Đang vui mà em"
Âu Bảo Kim thở dài một cái
"Chị An Chi nói cho em nghe rồi! Có chuyện buồn đâu nhất thiết phải giải sầu bằng cách này đâu ạ?!"
Trịnh Uyển ngưng lại một chút liền hỏi
"Theo em thì phải làm thế nào?!"
"Chị có thể tìm cái gì đó để làm, ví dụ một điều gì đó mà chị thích!!?"
Trịnh Uyển bỗng dưng bật cười chua xót, đưa ánh mắt ngưng đọng nhìn Âu Bảo Kim
"Chị cũng không biết chị thích điều gì,nhưng hiện tại điều chị thích mãi mãi không làm được"
"Thôi được rồi em uống cùng chị"
"Được, cạn ly"
Cả hai người họ đều lơ lửng trong chính suy nghĩ của mình thử hỏi làm cách nào chữa lành đây?!
Lưu An Chi tiến vào cùng Diệp Thanh cứ thế lôi họ hoà vào dòng người tấp nập bên ngoài.
Trong tiếng nhạc xập xình của quán Bar, những cô gái quyến rũ và sang trọng hoà quyện vào nhạc bay lắc vui vẻ, có lẽ với nhiều người đây là việc làm không tốt, nhưng có đôi khi yếu lòng họ chẳng biết tựa vào ai.
Người đàn ông của mình - Không!
Gia đình - Không!
Có những thứ mãi mãi chỉ là bí mật của riêng họ, họ chẳng thể nói, họ chỉ giữ trong lòng và tìm một thứ để quên sầu chính là rượu bia!
Có những lúc họ gần như tuyệt vọng nhưng chẳng ai hỏi họ có sao không? Chỉ toàn là những chỉ trích. Họ là phái yếu, họ rất dễ tổn thương và mũi lòng!
Xin hãy yêu thương họ nhiều hơn, che chở bảo vệ cho họ nhiều hơn đề họ không cảm giác lạc lõng và chơi vơi...
Updated 59 Episodes
Comments