"Bảng tin thời sự ngày hôm nay, tại cao tốc một chiếc xe hơi 4 chỗ 1 tài xế và 2 hành khách, khi đang lưu thông trên đường bị một chiếc container 100 tấn mất phanh lao thẳng về phía trước. Trong lúc đó xe hơi con đã lách được sang phải và đụng vào dải phân cách. Hiện tại có tài xế và 1 người bị thương nặng và 1 người đang nguy kịch đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viên quốc tế. Công an và các lực lượng chức năng đã đồng thời dừng được chiếc xe mất phanh và đưa về trụ sở để làm thủ tục điều tra"
...****************...
"Tiếng gì ồn quá vậy. Tới nơi rồi sao?"
Vy ngồi bật dậy giữa lớp học kín người. Vy đảo mắt nhìn quanh khắp nơi, này là máy tính, này là cuốn tập, này là... chuyện gì vậy?
Người đang đứng ở trên kia là? thầy Khương?
3 năm trước thầy về hưu rồi sao lại còn giảng dạy nhỉ? Mình đang nằm trên xe sao mình lại ngồi ở đây?
- Gì vậy? Không ngủ nữa à?_ Tuyết Nhi
- Huy! Mày quay qua chụp nó tấm ảnh coi nó ngủ chảy nước dãi kìa. Nhìn hài bệnh. Hahaha
- Mày nói dẫn tao đi chơi là đi vô trường á hả? Tao thi lại rồi hết rớt môn rồi không cần thiết vô đây nữa đâu_Vy
- Ngủ quá não bị úng nước à?_Nhi
Nhưng khoan đã tóc con Nhi sao dài thế kia.
- Mày mới đi nối tóc à? _Vy
- Ổn không Vy? Mày bị tụt huyết áp nữa à? _Minh Huy
"Sao trong người mình thoải mái thế nhỉ. Không còn đau đớn nữa. Đầu cũng không đau nhức"
- Tao không đùa với tụi bây đâu, giỡn không vui, tao đi về đây_Vy
Bỏ mặt hai con người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ấy ở lại cô chạy một mạch ra ngoài, đảo hết một vòng sân trường rộng lớn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này đang tháng 10 mà tại sao hoa phượng lại nở rộ thế kia.
Từng cánh phượng rơi xuống nền đất xi măng tạo nên một tấm thảm đỏ rực bao phủ cả một gốc sân trường. Từng dòng người bước qua một cách vội vàng do hôm nay trời oi bức hơn mọi bữa.
Những câu hỏi dồn dập liên tục trong đầu, khiến cô càng mất đi sự bình tĩnh. Hai tay Vy xoa xoa vào nhau để giảm bớt sự căng thẳng lúc này.
- Bạn gì ơi... mình quên mang điện thoại bạn cho mình hỏi giờ là ngày mấy được không?
- À! 8/6 á bạn
- 8/6 bạn đùa à giờ là tháng 10 mà.
Vy hơi ngập ngừng hỏi tiếp:
- Xin hỏi... là năm bao nhiêu ấy?
Cậu bạn nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu như kiểu con này ở nơi nào rớt xuống vậy.
- Năm 2021 chứ bao nhiêu
Nhưng mà năm nay đã là năm 2027 rồi kia mà. Suốt 6 năm kia chỉ là giấc mơ thôi sao? Hay là hiện tại Vy mới chính là người đang mơ?
Minh Huy và Tuyết Nhi chạy lại
- Trời ơi con này mày đi đâu nãy giờ tìm muốn xĩu à! _Nhi
- Nói là đi chung mà sao lại bỏ về trước là chơi không đẹp nha fen? _Huy
- Hình như tao đang mơ? Huy ơi đánh tao cái đi Nhi ơi đánh tao đi đánh mạnh vào _Vy
Cháttttt
- Huy mày đánh thiệt à nó cũng là con gái mà _ Nhi
- Ai biết đâu nó kêu tao đánh! Haha. Rồi tỉnh chưa hết ngủ chưa? Túi xách mày nè tự đeo đi con đau vai muốn chết à! _ Huy
Cô giật chiếc túi xách trên tay Huy rồi lục tìm gì đó.
- Con này nay nó bị sao á ta ơi _ Huy
"Nếu đây là năm 2021 thì chắc phải có nó."
Đây rồi chiếc iphone cà tàn mà Vy đã quăng từ đời nào rồi. Sao bây giờ nhìn nó mới vậy nhỉ?
"Mà mật khẩu điện thoại này là bao nhiêu vậy ta...251003"
Ting.
Vào được rồi.
Lướt một lượt các tin tức thời sự mới nhất đều là của năm 2021.
Vậy 6 năm qua chỉ là giấc mơ thôi sao.
Cầm chiếc điện thoại trên tay cô bất giác nhìn qua bên phía cổ tay mình. Nó chi chít những đường thẳng ngang dọc, những vết cắt đã lành qua năm tháng nhưng vẫn còn để lại đầy nghịch những vết sẹo. Vy sờ vào cổ tay mình, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Vy có một chút rợn người.
Cô giật mình nhận ra:
"Không thể nào. Những vết cắt này từ đâu mà ra. Nếu là năm 2021 không thể nào có những vết sẹo như vậy được."
Updated 97 Episodes
Comments
Kiritsugu Emiya
Truyện hay quá, tớ muốn đọc nhiều hơn nữa!
2024-05-12
1