Đếm tới ngày hôm nay Đan Vy đã xuyên không về năm 2021 đã 116 ngày, danh sách trong cuốn sổ hàng ngày cô thường viết đã xấp xỉ gần nửa cuốn, trong đó đa phần viết về lịch trình đi học của Nguyễn Triết, những việc anh thường làm hàng ngày và Vy đã liệt kê các sự kiện sẽ xảy ra xung quanh anh mà cô nhớ được qua những lời anh kể.
Thường lệ mỗi ngày khoảng lúc 10 giờ tối khi tất cả mọi người đã về nhà thì cũng là lúc Đan Vy mang cuốn sổ mình ra mà ghi ghi chép chép, góp nhặt từng chút từng chút các hoạt động ấy để góp phần cho quá trình cô ở đây sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng nếu cuốn sổ này lộ ra ngoài, thật sự Vy không dám nghĩ đến điều đó sẽ ra sao, nhưng có lẽ sẽ rất kinh khủng.
Có một điều gần đây khiến Đan Vy khá bâng khuâng rằng có những sự kiện vốn dĩ sẽ xảy ra nhưng nó lại gặp biến số mà lệch ra khỏi quỹ đạo của mình, giống như việc gần đây Bảo Anh quyết định sẽ nghĩ học nấu ăn mà chuyển sang học pha chế, đó thật sự là một tin tức khá bàng hoàng với Vy. Vì trong tương lai Bảo Anh học nấu ăn trong 4 năm liền và sẽ làm chủ của một chuỗi các quán thức ăn, nhưng hiện tại khi học được nửa năm thì anh lại nghỉ ngang vì có cái “biến số to đùng mang tên Đan Vy”. Cô nhớ có lần ngồi ăn đồ ăn của anh, Vy có góp ý rằng anh làm thức uống rất ngon và anh nghĩ sao về việc đổi qua học pha chế. Lúc đó cô cứ nghĩ chỉ là lời nói bâng quơ nhưng hiện thực lại khiến cô hoang mang khi nhận được thông tin anh đã nghỉ học.
Còn một việc nữa, đó chính là vào tuần trước Nguyễn Triết đã say xỉn mà hôn cô, theo đúng lịch trình ngày hôm sau anh sẽ đi làm thiện nguyện trên các vùng cao, theo như lời anh kể bữa thiện nguyện đó gặp giông bão mà khiến nguyên đoàn tình nguyện viên phải hứng chịu cơn mưa như thác đổ từ trời trút xuống, sấm chóp đùng đùng rất kinh hãi, tia chóp vừa lóe lên một tiếng ĐOÀNG! nó ong hết cả lổ tai, một cành cây to tướng bay thẳng đến chỗ lều trại dã chiến, khiến Nguyễn Triết không tránh được mà bị xược ngang vai trái khiến vai anh ướt đẫm máu và sau này hình thành một chiếc thẹo dài ở bên vai.
Nhưng sự việc đó đã bị thay đổi, vì là một đứa uống một lon đã say như Nguyễn Triết đêm hôm đó anh đã nốc liền tù tì 6 lon cho nên sáng hôm sau anh đã không thức dậy nổi để mà đi thiện nguyện.
Ngày hôm đó cô cũng đã đăng ký đi cùng anh để có thể bên cạnh lúc thời khắc nguy hiểm, nhưng vì anh cứ nôn thốc nôn tháo suốt nguyên đêm Vy và mẹ Tuyết thay phiên nhau lau dọn rồi đút nước chanh cho anh các kiểu, đến sáng hôm sau vẫn còn lừ đừ mãi nên cả hai đã quyết định ở nhà vì sức khỏe không cho phép.
Điều kì lạ ở đây là ngày hôm đó, Đan Vy cứ túc trực coi thời tiết, tin tức các thứ nhưng vẫn không xảy ra sự kiện nào liên quan đến giông bão ở vị trí đó cả, trời hôm ấy lại còn nắng rất đẹp nữa cơ chứ.
Đến nay thực sự Vy vẫn còn đang rất nghi ngờ nhân sinh quang của mình lắm, không biết rằng sự kiện ấy thay đổi có phải vì cô hay không, nếu thật sự là như vậy thì cái chết của Nguyễn Triết cũng đã tìm thấy được ánh sáng nơi cuối con đường rồi. Vy lại có niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ thay đổi được số phận của anh thêm một lần nữa.
Nhưng có một việc đáng lo lắng nhất bây giờ chính là tóc của Đan Vy, một lúc càng trắng nhiều hơn đỉnh điểm là hồi hôm qua khi ra tiệm làm tóc những thợ làm cho cô suốt tháng nay cứ thắc mắc mãi vì tóc nhuộm đen vốn dĩ rất khó phai màu nhanh đến thế. Nhưng tóc của Vy thì lại khác nó phai đi rất nhanh và càng lúc càng trắng hơn lúc đầu và họ khuyên cô nên đi bệnh viện kiểm tra chứ không phải là cứ đi nhuộm tóc mãi được.
Đâu phải Vy không đi đâu cô đã kiểm tra rồi, làm tổng quát một loạt các xét nghiệm đều ở thể trạng bình thường nên bác sĩ chỉ kết luận rằng cô bị stress thôi. Thật sự rất quái lạ.
...****************...
Hôm nay lại là một ngày bình thường như mọi ngày khác, vẫn những câu văn cũ bầu trời xanh cao, mây lững lờ trôi (viết riết mà ngán luôn, nói chung là trời đẹp) Vy dạo bước trên hàng lang của khu F vì hôm nay Minh Tuấn hẹn Đan Vy đến để coi kịch bản mà anh tự tay viết và nêu cảm nghĩ giúp anh. Với một con nhỏ đam mê ngành Truyền thông như cô chắc chắn là cô phải có mặt rồi. Vừa đi cô vừa huýt sáo líu lo nhưng vì không biết huýt sáo nên khẩu hình khi người ta nhìn vào chỉ là một cô gái phồng má chu mỏ lên thổi ra nhưng hơi “pù pù” mà không nghe được âm thanh gì, mặc dù không nghe tiếng nhưng vẫn rất kiên trì thổi lắm nha lâu lâu còn có thêm tiếng “pẹp” như phun nước miếng vậy.
“Có tiếng gì vậy ta”
Bước ngang qua lớp Luật cô nghe thấy giọng của Nguyễn Triết to lắm, cùng lúc đó là thêm 3 giọng của những anh chàng khác nữa các giọng nói cứ chồng chất giẫm đạp lên nhau nên hơi khó nghe.
Vy liền lần mò tới, núp vào bên hông cửa để nghe xem có chuyện gì mà mọi người có vẻ như cãi nhau ác liệt đến thế, thật ra cô vẫn có thể đứng thẳng người hiên ngang nghe, nhưng nói thật rằng Đan Vy vẫn còn ngại cái việc đối mặt với Triết sau cái hôm trao nhau “nụ hôn” ấy lắm. Tướng đứng cô lúc này không khác gì một kẻ trộm chó, cứ cúi thấp người xuống thụp thò trước cửa lâu lâu lại ngó đầu vô nhìn xem thế nào.
- Mày nghĩ mày học giỏi thì mày ngông à? _Nam sinh A
- Mày không biết đó sao? Nó học nhờ tiền học phí của tụi mình đóng vô mà._Nam sinh C
- Tao khinh cho. Cái thứ vừa nghèo vừa không có liêm sỉ!_Nam sinh B
“Chời đuma mấy thằng này cả gan dám nói Triết mình như vậy”
Lúc này Đan Vy máu điên cứ nổi lên sùng sục rồi, chỉ muốn nhào lại đạp cho mỗi thằng một cái. Nhưng vừa mới nhấp nhỏm cái chân định nhào vô thì:
- Nghe nói mày thích con nhỏ gì đầu tư trường này chứ gì!_Nam sinh C
- Nó chỉ muốn đeo theo con nhỏ đó để được lo lót thôi_Nam sinh A
- Mà tao thấy nhìn con nhỏ đó cũng bén…hay Triết nè mày chơi nhỏ đó xong thì đá sang qua cho tụi tao đi…dù gì cũng là gái thôi mà hahaha_Nam sinh B
- Bậy! nhỏ đó còn phải qua tay thằng Minh Tuấn bên khoa Truyền thông nữa mới tới lượt tụi mình hahahaha_Nam sinh A
Khi nãy Nguyễn Triết còn cố gắng nói lý lẽ với đám công tử này, nhưng có vẻ như tụi nó đã đi quá giới hạn của một con người cho phép rồi.
Anh tức lắm nắm tay thành nắm đấm chỉ đợi thời cơ tới để tẩn cho tụi này một trận.
- Có vẻ như con thú chúng bây không thích nghe đạo lý lắm thì phải…cũng phải thôi là THÚ thì sao hiểu được tiếng người. Con gái người ta xinh đẹp như vậy qua miệng chúng mày nó bẩn thiểu quá…hình như lúc trước mẹ mày ngoại tình với ông già chồng bả mới đẻ ra được cái đám quái thai chúng mày. Đúng là vô học!
Nguyễn Triết đưa vẻ mặt khinh bỉ, anh nghiêng nghiêng mặt ngông nghênh thách thức kiểu: Đố mày đụng được tới tao!
Vừa nói dứt câu một cú đấm trời ván của nam sinh A đã đáp thẳng xuống gương mặt điển trai của Triết rồi, khiến anh mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Đan Vy hốt hoảng chạy vào đỡ lấy anh dậy, mắt cô đỏ hoe mà có phần ươn ướt nhìn anh. Nguyễn Triết cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện không lường trước của cô. Anh trố mắt nhìn Vy trong sự rối ren, đáng lý trong kịch bản của anh Vy không nên có ở đây mới đúng chứ.
Đan Vy dường như hết chịu nổi rồi, mắt cô long lên sồng sộc như ăn tươi nuốt sống người tới nơi vậy. Cô nhìn anh rồi quay sang lườm mắt về ba cái thằng khốn nạn kia. Vy nhẹ nhàng búi tóc mình lên gọn gàng lại, khi cô búi tóc lên để lộ cả một mảng trắng phía sau gáy mà cô vốn dĩ đã che giấu đi.
- Sao mày tính làm gì? Ngày xưa có anh hùng cứu mỹ nhân còn giờ có mỹ nhân cứu quái thai à!_Nam sinh C
- Em giúp nhầm người rồi gái ơi. Em không biết được cha nó là giang hồ bị xã hội đen truy lùng giờ trốn biệt tích hơn chục năm nay à? Người giàu như em thì nên né xa mấy thằng thấp kém như nó sẽ tốt hơn đó hahaa_Nam sinh B
- Tao cần chúng mày dạy bảo sao?
Đan Vy xoay đều khớp cổ tay, mặt cô hầm hầm nhìn về đám người kia.
Nam sinh A chưa kịp nói lên câu gì đã bị Đan Vy đạp cho một cước vô bụng, hắn ta ôm bụng mà lùi lại vài bước đụng mạnh vào cái bàn dài bên dưới.
- Cái con điếm này!
Nam sinh C nhào tới thì bị Vy đá một cái "ócc" vào trong hạ bộ mà đau đớn ngã xuống đất, cô nắm đầu hắn ta kéo lê lết đến chỗ khác khiến cái áo trắng mà hắn trên mặc trên người cũng lắm lem bụi bẩn theo.
Nhưng Đan Vy có vẻ như quên mất tên B kia thì phải. Hắn nhào lại nắm đầu Vy mà quăng vào cái bục mà giảng viên hay đứng, hắn túm lấy tóc cô tính tán một bọp tay.
Nhưng người quên mới thật sự là hắn, Nguyễn Triết nhịn nhục từ lúc đầu bởi vì khi vừa bắt đầu có sự tranh cãi nhẹ anh đã đặt camera ở góc khuất bên phía cửa sổ nơi anh ngồi lúc nãy rồi. Để đề phòng mọi bất trắc, anh đợi những thằng đó vừa ra tay với anh là anh sẽ có bằng chứng để kiện với nhà trường, dù không đuổi học cũng sẽ bị đình chỉ hoặc trừ điểm rèn luyện. Đơn giản vì anh là sinh viên Luật!
Nhưng không ngờ được có sự xuất hiện của Đan Vy và những thằng khốn nạn lại đụng vào điểm yếu duy nhất của anh chính là cô. Người con gái anh trân trọng, đụng vào cô anh còn phải chạm vào một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ cô sẽ đau vậy mà cái bọn này lại dám làm như thế với người con gái của anh.
Khi nam sinh B định tán cho Vy một bọp tay thì Nguyễn Triết đã nhanh chóng đứng dậy mà nắm đầu hắn kéo lê lết lại nơi nam sinh C đang nằm. Anh đấm túi bụi vào mặt hắn ta, tay trái rồi tay phải cứ thế thay phiên nhau mà khiến hắn bật cả máu môi lên.
Tên nam sinh A định nhào vô thì Đan Vy lại đạp hắn thêm một cái nữa, cô phóng lên đá vào bụng hắn ta nghe một “bụp” rõ to. Vy cúi xuống nhặt chiếc dép của tên C lên tán liên tục vào đầu tên A mà chửi rủa:
- Tụi bây đòi chơi ai? Chơi tao hả? Hả? Thằng bá dơ bá tánh này!
Đan Vy gằn giọng quát lên khiến tên A chỉ biết ôm đầu cúi người xuống.
Nghe tiếng xê dịch bàn ghế lớn, tiếng đánh nhau đùng đùng, nguyên lớp Truyền thông cách đó 2 lớp học mà kéo nhau qua lũ lượt. Minh Tuấn vừa qua tới đã thấy mọi chuyện như muốn gần kết thúc rồi, Minh Tuấn thấy tóc Vy rối bù lên tay thì cầm dép tán vào đầu tên nào đó anh nhào lại có ý định ngăn cản. Nguyễn Triết thấy đông người quá nên cũng đã ngừng tay, anh phủi tay mình rồi lại chùi vào áo như vừa chạm phải vào thứ dơ bẩn lắm vậy.
- Vy Vy Vy. Bình tĩnh em! Chuyện gì vậy?
Minh Tuân giữ lấy tay Vy ôm một nửa thân người cô vào người mình.
- Thằng khốn nạn đó đánh anh Triết, còn đòi chơi em nữa!
Đan Vy nói cho Minh Tuấn nghe như một đứa trẻ gặp chuyện méc người lớn vậy.
Cô cứ nghĩ một chuyện đã kết thúc nhưng hình như vẫn chưa Minh Tuấn vừa nghe xong đã nhào lại đạp thêm mấy phát nữa, đến mức các bạn cùng lớp thấy thế mà nhào vô ôm Minh Tuấn lại ngăn cản
- Mày đòi chơi ai! Mày đánh ai!
Minh Tuấn bị bạn cùng lớp xốc người lên mà tay chân anh cứ đấm đá loạn xạ như một con mèo xù lông. Ba tên đó cứ thế mà ôm lấy cặp sách rồi luồn cúi chạy thụt mạng ra ngoài.
Nguyễn Triết thấy đầu tóc Vy rối bù lên không khác gì tổ quạ anh liền bật cười, đi tới chỗ Vy đang thở hồng hộc vì khi nãy đấm đá quá hăng.
Triết đưa tay vuốt mái tóc Vy cho vào nếp, chỉnh trang lại trang phục bên ngoài của cô. Anh nói:
- Tướng có chút xíu mà đá cao quá ha._Triết xoa đầu Vy nở nụ cười tươi
- Chân em ngắn nhưng dừng coi thường nhaaa…
- Có sao không?
- Mày không thấy mặt tao bị bầm sao còn hỏi?_Triết khoanh tay trước ngực trả lời Tuấn
- Tao không hỏi mày! Tao hỏi Đan Vy! Em có sao không Vy…
- Em không bị sao hết trơn á hì hì
- Cái thằng mặt lợn này!
Updated 97 Episodes
Comments