Chương 16: "Pick Me Girl"

Những ánh mặt trời cũng dần dịu đi, rồi chóc lát lại chuyển sang một màu xám u buồn như sắp chuyển mưa, cơn mưa này có vẻ sẽ nặng hạt đây chỉ mới có xíu thời gian trôi qua thôi mà bầu trời đã đen xịt thế rồi cơ mà.

Cuối cùng 3 tiết học cũng đã trôi qua trong sự mệt mỏi không thôi, Đan Vy vốn dĩ đã học qua các bài học này rồi nên khi nghe giảng lại cũng có chút nhàm chán.

Đan Vy đứng dậy vươn vai căng cơ các kiểu:

"Aww hay quá đi, cổ của mình hết trật rồi"

Những dòng sinh viên ùa ra khỏi lớp như được giải phóng khỏi địa ngục. Vừa tản ra bớt Đan Vy quay qua quay lại chẳng thấy hai người con trai ngồi cùng mình khi nãy đâu cả, cô cứ lóng ngóng đứng trước cửa lớp rồi lại nhìn vào trong lớp.

Thì ra Nguyễn Triết và Minh Tuấn là những con người ra khỏi lớp sau cùng, vì hai đứa trẻ to xác ấy cứ tị nạnh nhau ra khỏi bàn nên mới ra trễ như vậy.

Nguyễn Triết bước ra vẻ mặt chiến thắng vì anh đã ra trước Minh Tuấn. Thấy Vy anh đi tới cú nhẹ vào đầu cô một cái:

- Đi đâu nhanh vậy? Lạc rồi sao?

Đưa tay lên xoa chiếc đầu bé nhỏ của mình Vy bễu môi phụng phịu trước mặt anh.

- Em...lớn rồi...làm như em con nít không bằng á.

- Anh chưa thấy người lớn nào mà chỉ cao có 1m58 như em!

Triết nhe răng cười khoái chí, cái nụ cười này khiến cho con người ta cảm thấy muốn xao động mà. Mặt Vy ửng đỏ lên quay sang chỗ khác lãng tránh ánh mắt của anh.

Nhìn cái mặt bánh bao núng nính đó chỉ khiến Nguyễn Triết muốn cắn một cái cho đã cơn thèm khát.

"Dễ...thương vậy...Biết vậy tối qua cắn một cái cho rồi!"

Anh đưa mắt liếc nhìn sang chỗ khác, miệng thì cười tươi như để cô gái trước mặt không đọc được suy nghĩ của anh.

Thật không may mắn là khi vừa xuống tới hành lang dưới tầng trệt thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Từng giọt mưa nặng hạt như thác đổ xuống sân trường, gió càng lúc thổi càng mạnh hơn rồi mạnh hơn nữa những chậu hoa trước toà F cũng muốn gần ngã gục đến nơi vậy.

- Thấy chưa? Tại hai anh đó, xuống sớm xíu nữa là không bị đứng đây rồi...

- Em nhìn ra mấy đứa kia đang chạy hụt mạng coi, xuống sớm xíu là ướt mưa rồi!

Nguyễn Triết đưa tay chỉ những bạn sinh viên đang chạy nhanh trên sân trường để tìm chỗ trú.

Đan Vy có chút hơi lạnh rồi, hôm nay cô chỉ mặc mỗi chiếc váy nên khi gió thổi qua tay chân cô đều nổi "ốc cục" hết lên.

- Khoác vào đi! Lạnh đó

Minh Tuấn nhìn cô mỉm cười trìu mến, rồi cởi chiếc áo khoác jean đang mặc trên người choàng qua cho Đan Vy.

"Anh Tuấn tốt thật đó, sau này chắc chắn anh ấy sẽ là một bạn trai, một người chồng rất tốt!"

Đan Vy dường như không phát hiện được tình cảm mà Minh Tuấn giành cho cô. Trước giờ anh ấy chưa từng để tâm ai đến thế này. Minh Tuấn luôn như vậy quan tâm Vy một cách âm thầm nhất có thể.

Nguyễn Triết thấy thế mà cũng nhìn xuống cơ thể mình, anh tức rằng bản thân hôm nay chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, không mặc áo khoác ngoài để mà đưa cho Vy được. Anh nhẹ nhàng nhếch môi dè bễu rồi khoanh tay trước ngực "khịt khịt" lỗ mũi mình.

Phía trên cầu thang một giọng nói yểu điệu vọng xuống, do tiếng mưa quá lớn nên cả ba con người dường như không nghe giọng nói của người con gái đó. Thì bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Triết.

- Anh Triết ạ! Trùng hợp quá!

- Ờ!

Nguyễn Triết nhìn sang người con gái đó rồi lại quay ra ngắm mưa chẳng buồn quan tâm đến.

Cô ta nhìn sang người con gái bé nhỏ đứng cạnh anh rồi lại tiếp tục nói.

- Ah bé này lần trước ngã cầu thang được Triết bế vào phòng y tế đúng không nhở? Còn có anh Minh Tuấn nữa này. Mọi người có vẻ thân nhau quá ta.

Đan Vy biết rõ cô gái này là ai. Cô ta tên là Kim Yến sinh viên K20 ngành Dược nhỏ hơn Nguyễn Triết 1 khoá. Theo như Đan Vy biết rằng Kim Yến rất thích Nguyễn Triết đã nhiều lần bày tỏ với anh nhưng toàn bị từ chối, không phải do cô ta không xinh mà là vì tính tình cô ta không tốt, hay bày mưu tính kế những người con gái xung quanh Nguyễn Triết trong đó có cả Đan Vy. (Đan Vy được Triết kể khi hai người quen nhau, Kim Yến nhiều lần tìm hiểu bới móc đời tư của Đan Vy kể cho Triết nghe, khiến cô với anh có lần cãi nhau vì việc cô giấu anh về gia cảnh của mình nhưng do tình yêu giành cho nhau đủ lớn nên hai người đã cùng chia sẻ và hiểu cho nhau nhiều hơn)

Nhưng dù gì hiện tại, Đan Vy và Kim Yến hiện tại không xích mích gì nên cô đành lịch sự mà chào lại.

- Dạ chị _Đan Vy cười gượng

Kim Yến đi vào chen giữa vào Đan Vy và Nguyễn Triết, khiến Vy có phần mất thăng bằng mà bị lùi chân về sau. Minh Tuấn thấy thế mà đỡ lấy vai cô, anh nhìn sang lườm nhỏ con gái vô duyên đó.

- Em tên gì học khoa nào thế?

- Em tên Đan Vy...học khoa...

Mọi lúc khi có sinh viên nào hỏi về ngành học của Đan Vy cô liền ấp úng nên anh biết rằng Vy không muốn để lộ thân phận là nhà đầu tư của mình. Anh liền nhanh nhảo trả lời thay cho Đan Vy:

- Học chung khoa với anh!_ nói với giọng lạnh lùng, do anh cũng không ưa Kim Yến lắm

- Aww, anh Minh Tuấn dường như thích Đan Vy phải không? Chỉ nhìn qua hình ảnh thôi là em cũng biết anh rất quan tâm em ấy rồi. Còn Triết em nghĩ là chỉ giúp đỡ thôi đúng không anh?

Kim Yến quay sang nhìn Nguyễn Triết như đang trông chờ một câu trả lời theo đúng ý mình vậy.

Nguyễn Triết vừa nghe tới tên "Minh Tuấn" thì gằn giọng cướp lời.

- Đừng có đoán bừa!

- ...Mà anh Triết này, gần đây em kiếm anh khó lắm luôn í, em có mấy bài tập muốn nhờ anh giúp mà không tìm được anh á...anh có thể nào giúp em được không?

- Luật với Dược liên quan gì tới nhau? Muốn hỏi thì tìm giảng viên mà hỏi!

Nguyễn Triết có vẻ hơi cọc khi nghe thấy câu "Minh Tuấn thích Đan Vy"

- Anh cứ thế mãi thôi...mà anh này tuần sau kỉ niệm 60 năm trường á em được ngồi hàng thứ 3. Chắc anh cũng được ngồi hàng đầu như mọi năm nhỉ? Em cũng muốn được ngồi cùng anh ghê á...ganh tị quá à...

Nói xong Kim Yến quay sang Đan Vy với vẻ mặt hơi chảnh choẹ

- Vy này, em ngồi hàng mấy á? Thường khoa Truyền Thông toàn ngồi gần cuối hàng thôi thì phải.

Là một nhà đầu tư của nhà trường tất nhiên là cô được ngồi hàng đầu rồi, cũng không cần tranh giành đôi co gì với Kim Yến cả.

Thấy Đan Vy không trả lời câu hỏi của mình cô liền ra vẻ ỏng ẹo mà hỏi câu khác.

- Eo ơi...Vy này, em make up đẹp ghê á, chả bù cho chị không biết make up là gì...khi nào có thời gian em dạy chị make up với nha?!

Giọng điệu của một "Pick Me Girl" chính hiệu là đây chứ đâu, Đan Vy có phần hơi sởn tóc gáy vì cái giọng điệu hơi ẻo lả đó. Rõ ràng là khi sáng cô hơi vội vã để đến trường để gặp chú Hoàng nên đâu có trang điểm gì đâu, chỉ đánh nhẹ son môi rồi chạy đi thôi, cô ta nhìn sao ra được Đan Vy makeup vậy không biết.

- Eo ơi...mặt dày cộm vậy mà bảo không makeup, ai tin vậy?

Nguyễn Triết dường như không nhịn nổi người con gái giả tạo này nữa nên đành phát ngôn luôn. Anh nhạy theo giọng của Kim Yến khiến Vy không nhịn được cười mà phải đành che miệng mình lại.

"Giọng Triết cũng có thể đanh đá chanh chua thế sao? Cười chết mình rồi.!"

Minh Tuấn nghe xong cũng không vừa gì liền tiếp lời:

- Nói cho em biết Đan Vy trước giờ chẳng cần makeup cũng đẹp rồi! Anh nhìn sơ qua thì hình như em đánh phấn bị móc rồi thì phải?

Kim Yến nghe thấy Tuấn nói thế liền quay về phía sau mà lấy chiếc gương trong túi xách mình ra soi đi soi lại thật kĩ càng gương mặt mình xem có đúng như là Tuấn nói không.

Kim Yến có chút hậm hực mà nũng nịu nói:

- Anh Triết với anh Tuấn này...cứ chọc em mãi thôi...mà ganh tị với Vy thật đấy có hai người bạn là con trai che chở cho luôn. Em trước giờ không có bạn nên không có ai che chở cho em hết nè...

Trời cũng đã ngớt mưa, những giọng mưa cuối cùng cũng đã tạnh sau suốt 30 phút hơn. Đọng lại trên sân trường là những vũng nước lớn nhỏ trãi dài khắp mặt sân.

Nguyễn Triết đưa tay ra kiểm tra xem còn mưa không, khi anh xác định trời đã tạnh anh liền quăng chiếc áo trên vai Đan Vy sang người Minh Tuấn rồi nắm tay cô bước xuống bật thang để ra về. Anh còn không quên quay người lại đá xéo người con gái giả tạo kia một cái.

- Em nên xem lại vì sao em không có bạn bè đi!

Rồi anh quay sang nhìn Minh Tuấn nói:

- Rồi mày tính đứng đó với con nhỏ đó tới chừng nào? Đi về!

Nghe xong Minh Tuấn cũng giật mình mà đi theo phía sau, bỏ lại người con gái đứng đó tức anh ách trong bụng mà không làm được gì.

"Đan Vy, mày đợi đó!"

...****************...

- Mưa xong mát quá điiii! _ Đan Vy cười hít mắt

- Mưa xong thấy thoả mái hơn hẳn em nhỉ?

_ Tuấn nhìn Vy cười tươi

Đan Vy cùng Minh Tuấn chạy quanh sân vọc nước như hai đứa trẻ thơ. Em đá nước vào anh, anh đá nước vào em, khiến quần áo hai người cũng dường như muốn ướt sũng, bộ váy trắng bây giờ cũng xuất hiện những lóm đóm nước pha lẫn với chút cát mịn mà trở nên có chút bẩn bẩn dơ dơ.

Nguyễn Triết thì đi từ từ ở phía sau, là một người theo chủ nghĩa sạch sẽ anh lạng lách để tránh nước đụng vào mình. Nhìn hai người phía trước mà anh cảm thấy vô cùng chướng mắt. Câu nói quen thuộc lại xuất hiện trong đầu anh.

"Chơi vui dữ! Thân nhau quá ha!"

Anh vội đi lại choàng tay qua bụng Vy bế xốc cô lên lạng qua khỏi vũng ngập nước.

- Biết dơ không?!

Để lại chàng trai mắt to mắt nhỏ ngơ ngác nhìn theo bóng hai con người bước ra nhà xe mà không ngoảnh mặt lại nhìn anh cái nào. Vy cũng ngơ ngác theo không hiểu chuyện gì, rõ ràng mình đang chơi vui mà.

Chapter
1 Chương 1: Thời gian không chữa lành
2 Chương 2: Sự cố bất ngờ
3 Chương 3: Bầu trời hôm nay đẹp lắm, đẹp đến mức đau lòng
4 Chương 4: Nắm bắt cơ hội
5 Chương 5: Từ nay hai ta là hàng xóm
6 Chương 6: Cơn mưa đầu mùa
7 Chương 7: Đánh cược
8 Chương 8: Lừa tình lừa tiền
9 Chương 9: Anh không cố ý
10 Chương 10: Anh có thể cởi áo em ra không?
11 Chương 11: Lần đầu ngủ cùng nhau
12 Chương 12: Toà án giả định
13 Chương 13: Ly bia này đắng quá
14 Chương 14: Sâu rượu
15 Chương 15: Tiết học bất ổn
16 Chương 16: "Pick Me Girl"
17 Chương 17: Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
18 Chương 18: BVS
19 Chương 19: Có sự hiểu lầm gì đó
20 Chương 20: Giới hạn mang tên Đan Vy
21 Chương 21: Tôi không quan tâm đến gia thế của em.
22 Chương 22: Báo thủ Thành Nhân
23 Chương 23: Trời mưa thì phải ăn lẩu
24 Chương 24: Lời từ chối đau lòng
25 Chương 25: Kim Yến: Sự thật bại lộ
26 Chương 26: Vết dao trên vai trái
27 Chương 27: Quán những kẻ mộng mơ
28 Chương 28: Bày tỏ
29 Chương 29: Sát nhân Nguyễn Triết
30 Chương 30: Không muốn rời xa
31 Chương 31: Hoa hướng dương
32 Chương 32: Trở về quỹ đạo ban đầu
33 Chương 33: Ngày tết không tiếng cười
34 Chương 34: Bấm máy
35 Chương 35: Chạm mặt
36 Chương 36: Không thể với tới
37 Chương 37: "Từ bỏ thôi..."
38 Chương 38: Tình yêu cần nắm bắt
39 Chương 39: Cắm trại (1)
40 Chương 40: Cắm trại (2)
41 Chương 41: Cắm trại: thác nước (3)
42 Chương 42: Cắm trại: Đuối nước (4)
43 Chương 43: Cắm trại: Nhìn như móng heo (5)
44 Chương 44: Cắm trại: Về khi nào vậy (5)
45 Chương 45: Cắm trại: Anh cần em giúp! (6)
46 Chương 46: Không muốn chết thì tránh xa em ra!
47 Chương 47: Nội dung trong quyển sổ nhỏ
48 Chương 48: Chung thuyền!
49 Chương 49: Tuấn Anh
50 Chương 50: "Tèo"
51 Chương 51: Cho tao biết Vy đang ở đâu được không?
52 Chương 52: Hẹn gặp lại ở tương lai!
53 Chương 53: Cảm ơn em vì đã trở về!
54 Chương 54: Nó sắp lấy vợ rồi!
55 Chương 55: Thật khó nuốt!
56 Chương 56: Kế hoạch tác chiến.
57 Chương 57: Họp báo.
58 Chương 58: Chỗ này nhiều máu hơn này!
59 Chương 59: Anh khoẻ chứ?
60 Chương 60: Tập trung vào công việc
61 Chương 61: Ứng tuyển vị trí quản lý.
62 Chương 62: Cái bẫy!
63 Chương 63: Lại là hàng xóm.
64 Chương 64: Mày bị duyên âm!
65 Chương 65: Những lời đàm tiếu.
66 Chương 66: Gặp lại Minh Tuấn.
67 Chương 67: Bắt nạt chốn công sở.
68 Chương 68: Thích PUBLIC, làm thì phải làm cho hoành tráng!
69 Chương 69: Đan Vy bệnh rồi!
70 Chương 70: Thiệp cưới
71 Chương 71: Cha cũng mới là lần đầu làm cha.
72 Chương 72: Chuyện ở nhà hàng Sushi.
73 Chương 73: Cuộc họp hội đồng quản trị.
74 Chương 74: Đan Vy bị bỏ thuốc.
75 Chương 75. Nghi ngờ!
76 Chương 76. Cái này, mới đúng là tôi tát!
77 Chương 77: Cầu hôn?
78 Chương 78: Đám cưới!
79 Chương 79: Giáng sinh an lành nha chị Liên!
80 Chương 80: Cô gái ấy...là Đan Vy sao?
81 Chương 81: Silicon...
82 Chương 82: Em về Kiên Linh không?
83 Chương 83: Rốt cuộc đã quên điều gì?
84 Chương 84: Thăm lại chốn xưa
85 Chương 85: Bầu cua tôm cá.
86 Chương 86: Hỗn loạn do Bảo Anh gây ra.
87 Chương 87: Hồi ức quay về!
88 Chương 88: Ông Công ông Táo và con gà cúng.
89 Chương 89: Mê cung không lối thoát.
90 Chương 90: Ngọc Liên phát điên.
91 Chương 91: Pháo hoa và bày tỏ.
92 Chương 92: Kim Yến trở lại?
93 Chương 93: Chiếc váy rách nát
94 Chương 94: Thâu tóm Csin
95 Chương 95: Đêm cuồng nhiệt
96 Chương 96: Ra mắt nhà Đan Vy.
97 Chương 97: Kết thúc.
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Thời gian không chữa lành
2
Chương 2: Sự cố bất ngờ
3
Chương 3: Bầu trời hôm nay đẹp lắm, đẹp đến mức đau lòng
4
Chương 4: Nắm bắt cơ hội
5
Chương 5: Từ nay hai ta là hàng xóm
6
Chương 6: Cơn mưa đầu mùa
7
Chương 7: Đánh cược
8
Chương 8: Lừa tình lừa tiền
9
Chương 9: Anh không cố ý
10
Chương 10: Anh có thể cởi áo em ra không?
11
Chương 11: Lần đầu ngủ cùng nhau
12
Chương 12: Toà án giả định
13
Chương 13: Ly bia này đắng quá
14
Chương 14: Sâu rượu
15
Chương 15: Tiết học bất ổn
16
Chương 16: "Pick Me Girl"
17
Chương 17: Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
18
Chương 18: BVS
19
Chương 19: Có sự hiểu lầm gì đó
20
Chương 20: Giới hạn mang tên Đan Vy
21
Chương 21: Tôi không quan tâm đến gia thế của em.
22
Chương 22: Báo thủ Thành Nhân
23
Chương 23: Trời mưa thì phải ăn lẩu
24
Chương 24: Lời từ chối đau lòng
25
Chương 25: Kim Yến: Sự thật bại lộ
26
Chương 26: Vết dao trên vai trái
27
Chương 27: Quán những kẻ mộng mơ
28
Chương 28: Bày tỏ
29
Chương 29: Sát nhân Nguyễn Triết
30
Chương 30: Không muốn rời xa
31
Chương 31: Hoa hướng dương
32
Chương 32: Trở về quỹ đạo ban đầu
33
Chương 33: Ngày tết không tiếng cười
34
Chương 34: Bấm máy
35
Chương 35: Chạm mặt
36
Chương 36: Không thể với tới
37
Chương 37: "Từ bỏ thôi..."
38
Chương 38: Tình yêu cần nắm bắt
39
Chương 39: Cắm trại (1)
40
Chương 40: Cắm trại (2)
41
Chương 41: Cắm trại: thác nước (3)
42
Chương 42: Cắm trại: Đuối nước (4)
43
Chương 43: Cắm trại: Nhìn như móng heo (5)
44
Chương 44: Cắm trại: Về khi nào vậy (5)
45
Chương 45: Cắm trại: Anh cần em giúp! (6)
46
Chương 46: Không muốn chết thì tránh xa em ra!
47
Chương 47: Nội dung trong quyển sổ nhỏ
48
Chương 48: Chung thuyền!
49
Chương 49: Tuấn Anh
50
Chương 50: "Tèo"
51
Chương 51: Cho tao biết Vy đang ở đâu được không?
52
Chương 52: Hẹn gặp lại ở tương lai!
53
Chương 53: Cảm ơn em vì đã trở về!
54
Chương 54: Nó sắp lấy vợ rồi!
55
Chương 55: Thật khó nuốt!
56
Chương 56: Kế hoạch tác chiến.
57
Chương 57: Họp báo.
58
Chương 58: Chỗ này nhiều máu hơn này!
59
Chương 59: Anh khoẻ chứ?
60
Chương 60: Tập trung vào công việc
61
Chương 61: Ứng tuyển vị trí quản lý.
62
Chương 62: Cái bẫy!
63
Chương 63: Lại là hàng xóm.
64
Chương 64: Mày bị duyên âm!
65
Chương 65: Những lời đàm tiếu.
66
Chương 66: Gặp lại Minh Tuấn.
67
Chương 67: Bắt nạt chốn công sở.
68
Chương 68: Thích PUBLIC, làm thì phải làm cho hoành tráng!
69
Chương 69: Đan Vy bệnh rồi!
70
Chương 70: Thiệp cưới
71
Chương 71: Cha cũng mới là lần đầu làm cha.
72
Chương 72: Chuyện ở nhà hàng Sushi.
73
Chương 73: Cuộc họp hội đồng quản trị.
74
Chương 74: Đan Vy bị bỏ thuốc.
75
Chương 75. Nghi ngờ!
76
Chương 76. Cái này, mới đúng là tôi tát!
77
Chương 77: Cầu hôn?
78
Chương 78: Đám cưới!
79
Chương 79: Giáng sinh an lành nha chị Liên!
80
Chương 80: Cô gái ấy...là Đan Vy sao?
81
Chương 81: Silicon...
82
Chương 82: Em về Kiên Linh không?
83
Chương 83: Rốt cuộc đã quên điều gì?
84
Chương 84: Thăm lại chốn xưa
85
Chương 85: Bầu cua tôm cá.
86
Chương 86: Hỗn loạn do Bảo Anh gây ra.
87
Chương 87: Hồi ức quay về!
88
Chương 88: Ông Công ông Táo và con gà cúng.
89
Chương 89: Mê cung không lối thoát.
90
Chương 90: Ngọc Liên phát điên.
91
Chương 91: Pháo hoa và bày tỏ.
92
Chương 92: Kim Yến trở lại?
93
Chương 93: Chiếc váy rách nát
94
Chương 94: Thâu tóm Csin
95
Chương 95: Đêm cuồng nhiệt
96
Chương 96: Ra mắt nhà Đan Vy.
97
Chương 97: Kết thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play