Buổi chiều hôm nay thật là ảm đạm, những đám mây đen dần kéo đến làm xám xịt cả một vùng trời, từng đợt gió bắt đầu thổi mạnh hơn rồi lại mạnh hơn nữa. Bầu trời hôm nay buồn quá trùng hợp lại giống với tâm trạng của Đan Vy lúc này.
Vy đi vào rồi lại đi ra, nhìn cảnh vật xung quanh buồn thiu thỉu, tâm trí cô rối bời hàng loạt những viễn cảnh cứ hiện ra khiến cô dường như muốn oà lên khóc thật to, pha trộn là sự bực tức trong lòng mà chẳng thể hét lên thành tiếng. Hai tay cô xiết chặt vào nhau mà run lên cầm cập, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa người con trai ấy. Ngồi xuống trước cửa phòng cô cầm điếu thuốc rít một hơi thật dài rồi thả khói vào khoảng không trước mặt. Những làn khói trắng bay lên dần tản ra rồi tan biến mất. Chuyện gì đã xảy ra mà khiến tâm trạng Vy tệ thế này?
Bình thường khi ở chung một dãy trọ Triết và Vy thường không nói chuyện với nhau thường xuyên, vì anh đã có người yêu ở Hải Tiến nên không muốn tiếp xúc với người con gái khác ngoại trừ người yêu mình.
Nhưng cô lại nào ngờ lần nói chuyện với nhau dài nhất từ khi cô dọn trọ đến nay lại một trận tranh cãi kịch liệt.
Vì khi anh nói với mẹ Tuyết sẽ đi Hải Tiến tìm người yêu qua mạng của mình, khiến cho Vy nhớ lại sự kiện Triết kể với cô lúc yêu nhau rằng anh đã bị lừa tình lừa tiền qua mạng khi anh quen một cô gái ở Hải Tiến và hôm nay chính là ngày hôm đó. Khi nhớ lại Vy đã nhất quyết ngăn cản và dẫn đến cãi nhau với Triết. Tất nhiên với tính cách của Nguyễn Triết thì dù có là ai ngăn cản đi nữa cũng không thể cản bước của anh được, huống chi là một con nhỏ ất ơ từ đâu đến như Đan Vy.
Cách đây vài tiếng trước:
"Em biết gì về người ta mà em xem bản thân mình là đúng vậy?"_Triết quát lớn
"Em nói đến vậy mà anh vẫn chưa hiểu sao? Nếu bây giờ anh đi thì người thiệt thòi là anh, người ta không ra gặp anh đâu. Anh bị lừa rồi!"
"Em đã gặp người yêu anh bao giờ chưa mà em dám phát ngôn như vậy? Mà anh đi tìm người yêu anh thì liên quan gì tới em mà em xía vào!"
"Ok được thôi! Anh cứ đi đi, cô gái đó mà gặp anh thì em làm con của anh"
"Ừ! Em đợi đó!"_Triết chỉ vào mặt Vy quát lớn
***
- Tức thiệt chứ! Mới quen người ta có 1 tháng mà chạy đi tìm rồi! Cái thứ mê gái mà. Cũng đúng bây giờ mình có là gì của người ta mà...lấy quyền gì mà ngăn cản chứ. Mà cũng không đúng nói chuyện với mình có cần chỉ tay thẳng mặt mình vậy không?? Cái thứ con trai gì không biết. Lúc trước tui ngu lắm tui mới yêu anh *** thiệt!
Quăng điếu thuốc trên tay Vy bực tức đấm xuống ghế, những khớp ngón tay cũng dần đỏ lên. Mắt cô cũng từ từ mờ đi vì nước mắt, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
"Rõ ràng người yêu của anh là em kia mà..."
Từ xa Bảo Anh tiến lại gần
- Nay Triết đi Hải Tiến nên má về quê ngoại rồi không có cơm ăn, nay có nấu gì không cho anh mày ăn ké.
Đan Vy quay ngang ngước lên lườm Bảo Anh rồi chỉ vào phòng.
- Có mì gói, anh tự vô lấy đi.
- Gì nhìn như muốn khóc vậy cô nương, ai chọc gì em anh đánh nó bầm người.
- Anh Triết đó, hồi ảnh về anh đánh đi.
- Thôi...thằng đó thì anh mày không dám haha
Bảo Anh nhìn lên đầu Vy rồi thản thốt
- Gì mà tóc em trắng một mảng vậy? Có thấy trong người mệt mỏi gì không? Anh mày chở đi khám nha_Bảo Anh lo lắng hỏi
- Thôi anh khỏi luôn. Làm như anh có tiền lắm á, chắc do gần đây em suy nghĩ hơi nhiều thôi không có gì đâu.
Bảo Anh kéo ghế lại ngồi sát Vy, anh thì thầm vào lỗ tai cô trêu ghẹo
- Thằng Triết đi tìm người yêu nên mày khóc à?
- Anh đừng đoán bừa... chỉ là em hơi cay mắt xíu thôi...
...****************...
Tầm hơn 21 giờ đêm, hôm nay trời chuyển cơn giông nhưng lại chẳng có cơn mưa nào đổ xuống, không khí cũng trở nên mát lạnh hơn.
Lúc này Vy đang ngồi nói chuyện với Bảo Anh về việc mẹ Tuyết nghe đồn ông Tư đầu xóm vừa mới bị bắt ghen ở phường 5 Kiên Linh, thì văng văng bên tai có tiếng xe máy chạy vào khu xóm trọ, ánh đèn từ chiếc xe máy chíu thẳng vào mắt Vy khiến cô vô thức mà nheo mắt lại.
Nguyễn Triết vốn dĩ là người rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình trước người khác nhưng lúc này cảm giác như anh đã trãi qua một chuyện hết sức tồi tệ vậy, bộ quần áo lúc đầu cũng trở nên nhăn nhúm, đôi giày anh mang cũng chỉ còn có mỗi một bên, chiếc còn lại thì chẳng thấy đâu.
Thấy anh đậu xe bước vào Đan Vy đứng dậy mà quay người bỏ vào phòng mình. Triết nhìn theo bóng lưng của Vy mà dâng lên trong anh một cảm xúc khó tả.
- Tao tưởng nay mày ngủ ở Hải Tiến chứ? Sao về rồi? Rồi người yêu mày đâu?_ Bảo Anh nhìn Triết hỏi
- Đừng nhắc nữa. Cái con đó ôm cái học bổng của tao trốn rồi._ Triết bước vô nhà lắc đầu ngao ngán.
Cởi chiếc áo khoác bên ngoài quăng xuống đất. Triết bước vào phòng tắm rửa mặt sau chuyến đi dài, thì Bảo Anh đứng trước cửa phòng tắm cầm chiếc giày còn lại lên nhìn vào hỏi:
- Lúc đi còn bảnh trai lắm mà. Sao lúc về mất chiếc giày vậy ní_Bảo Anh cười cợt
- Đứng trước địa chỉ nó đưa, chờ nó, cái tao bị thả chó ra cắn, chiếc giày chắc giờ nằm trong chuồng con chó rồi_Triết quay qua bực tức trả lời
- Ôi **
- Rốt cuộc tao mới biết địa chỉ nó đưa là giả, còn ông chủ nhà tưởng tao ăn trộm nên mới thả chó đuổi tao đi.
- Tao nói rồi quen ai quen gần thôi, ở trường thiếu gì đứa thích mày, bày đặt quen trên mạng, bài học nhớ đời nha con trai.
Triết nhìn mình trong gương một hồi lâu rồi sững sờ đôi chút.
"Nhưng mà sao Đan Vy lại biết được chuyện mình bị lừa ta?"
Không nghĩ ngợi nhiều anh chạy vội qua phòng Đan Vy, mặt và tay anh lúc này vẫn còn ướt đẫm bọt của sữa rửa mặt. Anh ngập ngừng đôi lát rồi đập cửa. Chiếc cửa làm bằng chất liệu không được tốt nên khi đập mạnh tạo ra một loạt âm thanh rất chói tai.
- Vy! Mở cửa! Vy!
Đan Vy nghe thấy nhưng trong lòng vẫn còn đang rất giận anh nên cô chỉ mở hé cửa sổ nói vọng ra.
- Sao? Khuya rồi không ngủ định qua đây đánh người ta hay gì?_Vy nói với giọng bực tức
Triết đi lại bên phía cửa sổ, một tay anh giữ chặt cửa, mở mạnh ra nhìn cô.
- Nè nè!...Mở mạnh quá...rớt cánh cửa của người ta rồi sao..?
Vy ngước lên nhìn chàng trai trước mắt, giọng hơi ngập ngừng mà oán trách.
- Sao em biết chuyện đó?_ Triết hơi lớn tiếng nhìn Vy
- Biết chuyện gì! Em không biết gì hết!
Cô muốn kéo cánh cửa lại để tránh nhìn ánh mắt và những câu hỏi từ anh, nhưng với sức của cô thì không tài nào đóng lại được vì anh đang giữ cánh cửa quá chặt.
- Em đừng có chối, hồi chiều em là người cản không cho anh đi mà bây giờ em chối hả?
- Em cản thì anh vẫn đi thôi! Giờ anh trách em không cản anh cho bằng được à?!
Ánh mắt Triết lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, khiến cho cô có phần hơi lo sợ.
- Bây giờ là anh đang giận cá chém thớt đó hả? Anh quát em như vậy à? Hồi chiều cản anh không cho anh đi anh còn chỉ thẳng mặt em nữa. Mà bây giờ anh đòi qua nghe lời giải thích, thì giải thích cái gì?
Vy mếu máo như gần khóc đến nơi, chiếc má phúng phính của cô dần đỏ lên vì tức giận, đôi môi cắn mạnh vào nhau mà rớm máu. Triết thấy thế nên biết mình hơi quá đáng nên bối rối mà muốn xin lỗi cô.
- A..Anh...Anh...
Luống cuống không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào anh cứ lắc lắc hai bàn tay về phía trước rồi lại đưa lên gãy gãy đầu mình như muốn nói rằng anh không cố ý khiến em khóc. Nhưng khi chưa kịp nói lời nào thì Vy đã tức giận đóng sầm cửa sổ lại. Cô nói vọng ra.
- Anh về phòng rửa cái mặt của anh đi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa.
Nghe thế Triết bất giác đưa tay lên mặt mình, đúng là dính đầy bọt.
Không phải Vy không muốn cho anh một lời giải thích rõ ràng, nhưng cô không biết phải lựa lời nói cho anh như thế nào mới thật sự đúng. Chẳng lẽ cô lại nói với Triết rằng do em đến từ năm 2027 nên mới biết được câu chuyện mà ngăn cản anh. Tâm trạng cô vô cùng rối bời, vừa mắng anh xong nhưng trong lòng cô lại thấy đau nhói và chua xót, cô không nỡ mắng anh lại càng không nỡ thấy anh buồn. Chính bản thân Vy cũng không biết phải làm như thế nào mới đúng.
Updated 97 Episodes
Comments