“Mình đang bị ảo giác ư? Có gì đó có vẻ không đúng lắm thì phải”
- Minh Huy đưa tao điếu thuốc, có vẻ như tao đang cần bình tĩnh lại_Vy
- Đùa hả ní? Mày biết hút thuốc từ bao giờ vậy? Thấy ghê quá à, đồ con gái hư hỏng kkk_Huy
Cô bất giác dơ tay mình lên ngửi thử, đúng là không có mùi thuốc lá, đáng lý một người hút thuốc nhiều như Vy thì tay phải có mùi thuốc ngây ngấy chứ.
“Nếu như vậy thì mình không mơ, đây đúng là sự thật rồi. Triết, đúng rồi Triết, nếu đây đúng thật là 2021 thì Triết vẫn chưa qua đời, mình phải đi tìm anh ấy nhưng...lúc này mình và anh ấy vẫn chưa biết đến nhau...”.
Không được ông trời đã cho mình một cơ hội để làm lại, mình nhất định phải thay đổi được chuyện này.
- Tao có việc đi trước_Vy gấp gáp
Không kịp nghe câu trả lời từ 2 người bạn cô tức tốc chạy đi.
- Ê không lấy thuốc lá à?_Huy hét lớn
- Mày điên à? Một mình mày hư được rồi đừng dạy hư nó chứ_Nhi
- Mà mày thấy hôm nay nó là lạ sao không, không giống nó của mọi hôm á. Cặp mắt nó nhìn hơi đáng sợ_Huy
- Chắc tới ngày con gái thôi, vài bữa nữa nó hết chứ gì_Nhi
- Ngày con gái là ngày gì? Nay đâu phải 8/3 đâu?_Huy
- Ngu!
...****************...
Mở cánh cổng lớn bước vào ngôi nhà mà cô vẫn thường ở, hai bên hông nhà trồng đầy những cây hướng dương đang đua nhau nhìn về phía mặt trời. Thì ra trước đây mình đã từng trồng nhiều hoa hướng dương đến thế sao? Đi lên vài ba bậc thang cô với tay mở cái cánh cửa màu nâu nhạt có điêu khắc hoa văn tinh xảo, ngôi nhà ảm đạm không một bóng người nhưng lại vô cùng sạch sẽ là tươm tất, nhìn từng ngóc ngách trong nhà nó dâng lên trong lòng Vy một cảm giác khó tả, một chút hoài niệm, hoài niệm về sự cô đơn lạnh lẽo, một thân một mình không ai nương tựa.
Do tính chất công việc cha mẹ Đan Vy thường không ở nhà mà đi công tác xa liên tục trong vài tháng có khi cả vài năm, từ bé đến lớn cô đã tập quen cách sống độc lập không phụ thuộc vào người khác. Độc lập sớm có vẻ là một điều tốt nhưng khi sống một cuộc sống như vậy thì thật sự rất cô đơn và tẻ nhạt.
Rồi khi Triết bước đến bên đời Vy như một ngọn đèn trong bóng tối, khiến cô cảm thấy bản thân mình không cô đơn như cô nghĩ. Triết ví như một vì sao đêm mà ông trời ban tặng khiến cho Vy cảm thấy một ngày trôi qua cũng không quá tẻ nhạt và buồn chán. Mỗi ngày mỗi giờ khi được tâm sự cùng với Triết là một điều gì đó rất lớn lao hạnh phúc. Anh giảng cho cô nghe những kiến thức mà anh đã được học, những việc làm mới mẻ mà từ trước tới nay cô chưa từng trải nghiệm qua bao giờ. Lúc đó anh dạy cô kiến thức, cô dạy anh cách trồng hoa hướng dương. Cùng nhau trải qua những ngày tháng u buồn, dù không bên cạnh nhau nhưng cả hai đều thấy được sự hiện diện của đối phương trong trái tim mình.
Cũng vì sự cố năm đó ập đến mà Vy phải nhập viện trong một thời gian dài, nên cha mẹ đã thay phiên nhau giành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cô. Có vẻ như họ không phải là một người cha người mẹ tuyệt vời, nhưng hai người ấy vẫn mong muốn những điều tốt nhất để giành cho Đan Vy.
Nhìn khung cảnh này bản thân Vy lại càng chắc chắn rằng bản thân đã trở về năm 2021.
Cô đi lên chiếc cầu thang dài và rộng, bước từng bước đến trước căn phòng mà mình vẫn thường ở. 6 năm quả là một sự thay đổi vô cùng lớn, căn phòng này vốn dĩ nó có màu như thế sao, những cái rèm móc bên khung cửa sổ cũng vô cùng là sạch sẽ là tươi mới chứ không phải bị bám bụi đến mức phai màu như 6 năm sau. Từng tia nắng nhẹ nhàng chíu qua khung cửa sổ khiến cho Đan Vy cảm nhận được sự ấm áp đến lạ thường. Cái cảm giác mà bao lâu nay tưởng chừng như đã quên lãng đi thì bây giờ một lần nữa lại hiện diện bên trong căn phòng này.
...****************...
“Đến nơi rồi…Phải làm gì tiếp theo nữa đây”
Trước mặt Đan Vy là một khu nhà trọ đã cũ, hai bên tường đã bị bao phủ một màu xanh của rong rêu, cái màu của thời gian.
Nhớ rằng trước đây cách vài tuần cô lại chạy xuống để thắp nhang và lau dọn bia mộ cho anh, những người dân trong xóm cũng đã quen mặt Vy, xem Vy như một thành viên trong nhà của bác Tuyết (mẹ của Nguyễn Triết).
Cô tự trấn an bản thân mình:
- Đừng run, có gì đâu mà run, hít thở nào, thả lỏng, bình thường thôi. Ủa nhưng mà bây giờ trong đó đâu ai nhận ra mình đâu. Có gì mà phải sợ! Đúng không?
- Đúng!
Một giọng nói quen thuộc bất chợt phát ra từ phía sau khiến Vy giật mình mà quay lại. Miệng cô không ngừng thốt lên vài câu chửi tục.
- Tính ăn trộm cái gì ở đây hả? Ở đây có mỗi xoài là ăn trộm được thôi, dân trong đây nghèo lắm không có gì để lấy đâu nha cô bé!_ Nói với giọng trêu ghẹo
Một người con trai cao ráo mặc trên mình một chiếc sơ mi trắng tinh sừng sững đứng trước mặt Vy, ánh nắng ban trưa hơi chói loà khiến Vy hơi nheo nheo mắt mà vô thức lùi lại vài bước. Sức nóng của mặt trời khiến con người trước mặt cứ như bị nhoè đi. Những tia nắng vàng rọi xuống mái tóc nâu của anh ấy tạo nên một màu nâu vàng, cái màu của mật ong.
“Giọng nói ấy…gương mặt ấy…là Triết”
Đan Vy dường như bất động không thốt được nên câu nào, trái tim cô như đang bị ai đó bóp chặt lại, từng nhịp từng nhịp vô cùng khó thở và đau nhói. Cùng với tiếng ve kéo dài dai dẳng rộn ràng cả một vùng trời, nhưng đối với Vy dường như lúc này thời gian đang ngừng lại, chẳng còn có âm thanh nào có thể làm ảnh hưởng được đến cô, mọi thứ đều tản ra để cô có thể ngắm nhìn chàng trai trước mặt.
Miệng cô cười nhưng sao những giọt nước mắt cứ không nghe lời cứ lần lượt đua nhau mà tuông xuống lũ lượt, chẳng mấy chóc gương mặt bé nhỏ kia đã đầm đìa trong nước mắt. Đan Vy lúc này không làm chủ được bản thân mà tiến lại ôm chặt lấy người con trai ấy. Đầu cô nằm trọn trong lòng anh, nghe được từng nhịp tim của người ấy đang đập lên từng nhịp mà cô vui mừng khôn xiết.
Hai tay Triết dơ lên cao trong sự bối rối tột cùng. Hơi sợ hãi Triết đẩy Vy ra xa, ánh mắt ngượng ngùng pha trộn với sự kinh hãi mà chạy một mạch vào trong khu trọ. Triết không quên ngoảnh đầu lại mà nói vọng ra:
- Đừng thấy trai đẹp mà sỗ sàng như thế chứ. Tui…tui không dễ dãi đâu.
Đan Vy nghe thấy thế mà lại nở một nụ cười thật tươi. Cái nụ cười của sự vui mừng, nụ cười của sự hạnh phúc.
- Gì vậy mày, làm gì chạy như ma đuổi vậy Triết_mẹ Tuyết
- Trước trọ có nhỏ bị điên á, xíu con đi học má ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận nha coi chừng nhỏ đó vô ăn trộm á!
- Gì ghê vậy mày?_mẹ Tuyết
Updated 97 Episodes
Comments