Chương 5: Từ nay hai ta là hàng xóm

...****************...

- Dạ…con chào bác

- Trời con gái nhà ai xinh dữ vậy? Con tìm ai hả?_mẹ Tuyết

- Dạ…con…mới chuyển vô phòng kế bên á… Con ở một mình thôi…nên con qua chào hỏi bác ạ.

Đan Vy hơi ngập ngừng chào hỏi.

- Thấy con ăn mặc sang trọng vậy sao không qua khu Phú Linh mà ở, vô khu này ở một thân một mình vậy con.

- Dạ…à bác khoẻ chứ ạ…à thôi con về phòng…

Đan Vy hơi ngượng ngùng mà bỏ chạy về phòng.

“Vy ơi là Vy mày chào hỏi kiểu gì ngu dữ vậy Vy”

Nhìn xung quanh quanh căn phòng đúng thật là quá cũ kĩ, lại thiếu an toàn cho một đứa con gái ở một thân một mình như cô. Những mảng tường đã bị nức ra, lại có vài nhánh cây leo đã leo cả vào bên trong phòng, nhìn trong giống như những câu chuyện căn nhà ma ám mà cô vẫn thường được xem trên mạng. Có vẻ như Đan Vy đã quyết định quá nông nổi và chưa suy nghĩ kịp tới cái tình huống này.

Móc chiếc điện thoại trong túi ra cô bấm số gọi cho Tuyết Nhi:

- Thánh thần thiên đụng địa ơi. Mày đi đâu hôm qua tới giờ mà tao với thằng Huy không liên lạc được vậy. Mày không gọi tao tưởng mày chết đâu mất xác rồi đó chứ. Cái con điên này mày đang ở đâu?_Nhi nói với giọng trách móc

- Mày đừng có la tao coi. Ồn ào quá à. Tao đang ở Kiên Linh.

- Mày đi đâu mà xa dữ vậy? Mới năm nhất mà tính không ra trường luôn hay sao?_Nhi quát lớn

- Tao liên hệ với nhà trường bảo lưu rồi. Tao tính xuống đây ở một thời gian khi nào về tao sẽ học tiếp. Vô chủ đề chính nè, tao gửi định vị rồi mày liên hệ bên thi công nhà mày ở Kiên Linh xuống đây gấp tao sắp chết tới nơi rồi.

Nói xong Vy tắt máy trong sự ú ớ của Nhi khi chưa biết rõ sự tình gì.

Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ một đội thi công gồm 12 người đã có mặt đứng trước khu trọ, trước sự ngỡ ngàng của các người dân trong khu xóm. Mọi người đều bàn tán xôn xao chỉ chỉ chỏ chỏ, đứng bên phòng trọ của bác Tuyết nhìn qua để hóng hớt xem đang xảy ra chuyện gì.

Dưới sự chỉ huy của Đan Vy căn phòng trọ như được thay một màu áo mới, những vết nức trên tường cũng như những sợi dây leo đều được loại bỏ trong chóc lát, những vật dụng sử dụng hàng ngày đều được giao và đưa đến đầy đủ. Vy cũng không quên đặt cho những người trong xóm một ít quà xem như là gặp mặt. Mọi người trong xóm cũng vì thế mà có một cái nhìn rất khác lạ về đứa con gái mới chuyển vào.

“Nghe nói con bé này nó kí hợp đồng thuê nhà có 10 tháng hay gì mà, sao mà sơn sửa nhiều vậy không biết”

“Giàu vậy sao không ở khu khác mà vào đây nhỉ?”

“Nghe nói mấy đứa nhà giàu thường hay thích trải nghiệm”

“Trải nghiệm gì?”

“Trải nghiệm cuộc sống của người nghèo. Hahaha”.

...****************...

- Má ơi, con về rồiiii.

Tiếng ồn ào phát ra từ phòng kế bên khiến Triết tò mò mà hỏi mẹ Tuyết

- Ủa má? Ai chuyển qua ở phòng kế hả?

- Ừa. Có con bé mới chuyển vô, nãy nó có đi qua hỏi thăm thấy cũng dễ thương. Con gái một thân một mình ở đây cũng hơi phức tạp. Xíu con qua bên đó rủ con bé qua ăn cơm, nó dọn dẹp sớm giờ chắc chưa ăn gì.

- Có biết ai đâu mà rủ qua, tính của má hay tin người quá cũng không được đâu nha, giờ lừa đảo nhiều lắm.

- Thằng cha mày, không lẽ nó lừa đảo tao bữa cơm, mà muốn lừa thì đi tìm mấy đứa giàu mà lừa, vô cái nơi khỉ ho cò gáy này lừa được ai?

- Con không biết đâu. Má muốn rủ người ta thì rủ, bị lừa thì đừng có khóc với con nha.

Nói xong mẹ Tuyết với tay lấy ít trái cam bước qua phòng Đan Vy, ngó vào phòng, mẹ Tuyết nhìn sơ qua một lượt rồi cảm thán:

- Chu choa. Mấy thằng công trình này thấy yếu yếu vậy mà làm nhanh mà đẹp ghê ha con.

Căn phòng được phủ lên mình một màu áo trắng tinh, khi bước vào phòng vẫn còn đọng lại trên mũi một mùi hăng hăng của nước sơn vừa sơn. Mọi thứ được bày trí trong phòng nhìn vô cùng hiện đại và bắt mắt.

Vy đang bận tay sắp xếp đồ vào tủ thì nghe thấy giọng bác Tuyết từ phía sau thì vội vã đứng dậy bước ra:

- Dạ con chào bác Tuyết_Vy gãy đầu cười xởi lởi

- Con biết tên bác à? Con tên Đan Vy đúng không? Bác có nghe bà chủ trọ nói.

À bác đang qua cho con ít trái cam, cam này bác mới mua hồi sáng, ngọt lắm.

Làm xong căn phòng này chắc tốn không ít tiền ha con? Thấy phòng đẹp quá trời đẹp mà.

Vy đưa tay nhận lấy bọc cam từ tay bác Tuyết ngập ngừng nói:

-...Dạ…không bác ạ. Mấy đồ này là đồ cũ á…đồ của bạn con…bạn con nghe tin con chuyển phòng trọ nên tặng lại á. Con đâu tốn đồng bạc nào đâu. Hì Hì

- Trời ạ! Vậy mà mấy thằng cha trong xóm cứ đồn bậy đồn bạ! Mà mấy thằng nhỏ bạn thằng Triết con bác á, kêu bác bằng má không à, thấy con cũng trạc trạc tuổi tụi nó trước lạ sau quen nên con cứ gọi bác bằng má nha.

- Dạ…má_Vy cười tươi

- À bận bịu sớm giờ chắc chưa ăn gì phải không? Con không ngại thì tối qua ăn cơm chung với mẹ con má nhen_Mẹ Tuyết cười hiền từ.

Vy nhanh nhảo đáp lại:

- Dạ con không ngại ạ! Con dọn xong đống này con qua liền nha…má

***

Màn đêm cũng dần buông xuống, một màu đen bao trùm lên cả khu xóm trọ cũ, những ánh đèn từ các nhà cũng dần xuất hiện, mọi thứ dần trở nên chậm lại sau một ngày dài hối hả. Cái thời tiết trời oi bức cũng dần biến mất khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Vy bước ra khỏi phòng mà lòng cảm thấy hơi rối bời, cô vẫn đang hoài nghi với chính bản thân mình, không tin đây là sự thật.

Từ xa xa có một chàng trai đang đi tới, trên tay còn xách thêm 2 ly nước, là Triết. Hai chân Vy dần trở nên mềm nhũng lại, đứng nhìn chàng trai đang đến gần.

- Aa cái con nhỏ hồi trưa

Vy lúc này chỉ biết đứng chôn chân xuống đất, cổ họng không phát ra được âm thanh nào.

- Vy ơi qua ăn cơm nè con.

Đan Vy bừng tĩnh lại.

- Dạ con qua ngay má ơi_ Vy chạy vội qua phòng má

- Cơm canh đạm bạc con đừng chê nha_ mẹ Tuyết cười trìu mến

Triết bước vào không hiểu chuyện gì, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ Tuyết. Đan Vy suy nghĩ một hồi lâu rồi e thẹn nói:

- Anh Triết...ờ ờm em xin lỗi chuyện hồi trưa...em...nhìn lầm anh với một người bạn đã khuất của em...em xin lỗi

- Nhìn tui giống người chết đội mồ sống dậy lắm hả?_ Triết nói với giọng trêu chọc

Vy nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn chén cơm của mình, trái tim cô bỗng dưng đau nhói đến mức muốn ngạt thở, từng hơi thở thở ra cũng vô cùng nặng nề. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng hơn.

- Cái thằng này nói chuyện với con gái vậy đó hả?_ mẹ Tuyết lấy đũa đánh vào vai anh một cái rõ đau

- Đau con! Con giỡn xíu thôi mà chứ có ý gì đâu_Triết ôm vai nhăn nhó

- Con đừng có giận nó nha, cái thằng này từ nhỏ đến lớn nó thẳng tính vậy đó. Mà thẳng tính quá cái người ta nghĩ nó vô duyên.

- Dạ con không sao ạ._Vy ngẩn đầu lên cười

- Ủa nay thằng Bảo Anh không qua ăn cơm hả? _mẹ Tuyết

- Nay nó học nấu ăn, chắc thử món ăn ngán luôn rồi, ăn gì nổi nữa haha. Mà con có mua 2 ly nước cho má nè. Ăn cơm xong rồi uống nhen, hơi bị ngon luôn.

Ăn xong cô trở về lại phòng mình, ngồi thụp xuống đất tựa vào cánh cửa phòng nhìn vào khoảng không trước mặt cô ngẩn ngơ, Vy đưa tay đặt lên tim mình, miệng không khống chế được mà mỉm cười ngây ngốc.

"Hôm nay mình được ngồi ăn cơm chung với Triết"

"Từ nay hai chúng ta sẽ là hàng xóm"

Hot

Comments

Huyeendieeu

Huyeendieeu

Siêu hay luôn ạ

2024-05-25

1

Phedra

Phedra

Tác viết siêu bá, lạc lối luôn

2024-05-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thời gian không chữa lành
2 Chương 2: Sự cố bất ngờ
3 Chương 3: Bầu trời hôm nay đẹp lắm, đẹp đến mức đau lòng
4 Chương 4: Nắm bắt cơ hội
5 Chương 5: Từ nay hai ta là hàng xóm
6 Chương 6: Cơn mưa đầu mùa
7 Chương 7: Đánh cược
8 Chương 8: Lừa tình lừa tiền
9 Chương 9: Anh không cố ý
10 Chương 10: Anh có thể cởi áo em ra không?
11 Chương 11: Lần đầu ngủ cùng nhau
12 Chương 12: Toà án giả định
13 Chương 13: Ly bia này đắng quá
14 Chương 14: Sâu rượu
15 Chương 15: Tiết học bất ổn
16 Chương 16: "Pick Me Girl"
17 Chương 17: Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
18 Chương 18: BVS
19 Chương 19: Có sự hiểu lầm gì đó
20 Chương 20: Giới hạn mang tên Đan Vy
21 Chương 21: Tôi không quan tâm đến gia thế của em.
22 Chương 22: Báo thủ Thành Nhân
23 Chương 23: Trời mưa thì phải ăn lẩu
24 Chương 24: Lời từ chối đau lòng
25 Chương 25: Kim Yến: Sự thật bại lộ
26 Chương 26: Vết dao trên vai trái
27 Chương 27: Quán những kẻ mộng mơ
28 Chương 28: Bày tỏ
29 Chương 29: Sát nhân Nguyễn Triết
30 Chương 30: Không muốn rời xa
31 Chương 31: Hoa hướng dương
32 Chương 32: Trở về quỹ đạo ban đầu
33 Chương 33: Ngày tết không tiếng cười
34 Chương 34: Bấm máy
35 Chương 35: Chạm mặt
36 Chương 36: Không thể với tới
37 Chương 37: "Từ bỏ thôi..."
38 Chương 38: Tình yêu cần nắm bắt
39 Chương 39: Cắm trại (1)
40 Chương 40: Cắm trại (2)
41 Chương 41: Cắm trại: thác nước (3)
42 Chương 42: Cắm trại: Đuối nước (4)
43 Chương 43: Cắm trại: Nhìn như móng heo (5)
44 Chương 44: Cắm trại: Về khi nào vậy (5)
45 Chương 45: Cắm trại: Anh cần em giúp! (6)
46 Chương 46: Không muốn chết thì tránh xa em ra!
47 Chương 47: Nội dung trong quyển sổ nhỏ
48 Chương 48: Chung thuyền!
49 Chương 49: Tuấn Anh
50 Chương 50: "Tèo"
51 Chương 51: Cho tao biết Vy đang ở đâu được không?
52 Chương 52: Hẹn gặp lại ở tương lai!
53 Chương 53: Cảm ơn em vì đã trở về!
54 Chương 54: Nó sắp lấy vợ rồi!
55 Chương 55: Thật khó nuốt!
56 Chương 56: Kế hoạch tác chiến.
57 Chương 57: Họp báo.
58 Chương 58: Chỗ này nhiều máu hơn này!
59 Chương 59: Anh khoẻ chứ?
60 Chương 60: Tập trung vào công việc
61 Chương 61: Ứng tuyển vị trí quản lý.
62 Chương 62: Cái bẫy!
63 Chương 63: Lại là hàng xóm.
64 Chương 64: Mày bị duyên âm!
65 Chương 65: Những lời đàm tiếu.
66 Chương 66: Gặp lại Minh Tuấn.
67 Chương 67: Bắt nạt chốn công sở.
68 Chương 68: Thích PUBLIC, làm thì phải làm cho hoành tráng!
69 Chương 69: Đan Vy bệnh rồi!
70 Chương 70: Thiệp cưới
71 Chương 71: Cha cũng mới là lần đầu làm cha.
72 Chương 72: Chuyện ở nhà hàng Sushi.
73 Chương 73: Cuộc họp hội đồng quản trị.
74 Chương 74: Đan Vy bị bỏ thuốc.
75 Chương 75. Nghi ngờ!
76 Chương 76. Cái này, mới đúng là tôi tát!
77 Chương 77: Cầu hôn?
78 Chương 78: Đám cưới!
79 Chương 79: Giáng sinh an lành nha chị Liên!
80 Chương 80: Cô gái ấy...là Đan Vy sao?
81 Chương 81: Silicon...
82 Chương 82: Em về Kiên Linh không?
83 Chương 83: Rốt cuộc đã quên điều gì?
84 Chương 84: Thăm lại chốn xưa
85 Chương 85: Bầu cua tôm cá.
86 Chương 86: Hỗn loạn do Bảo Anh gây ra.
87 Chương 87: Hồi ức quay về!
88 Chương 88: Ông Công ông Táo và con gà cúng.
89 Chương 89: Mê cung không lối thoát.
90 Chương 90: Ngọc Liên phát điên.
91 Chương 91: Pháo hoa và bày tỏ.
92 Chương 92: Kim Yến trở lại?
93 Chương 93: Chiếc váy rách nát
94 Chương 94: Thâu tóm Csin
95 Chương 95: Đêm cuồng nhiệt
96 Chương 96: Ra mắt nhà Đan Vy.
97 Chương 97: Kết thúc.
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Thời gian không chữa lành
2
Chương 2: Sự cố bất ngờ
3
Chương 3: Bầu trời hôm nay đẹp lắm, đẹp đến mức đau lòng
4
Chương 4: Nắm bắt cơ hội
5
Chương 5: Từ nay hai ta là hàng xóm
6
Chương 6: Cơn mưa đầu mùa
7
Chương 7: Đánh cược
8
Chương 8: Lừa tình lừa tiền
9
Chương 9: Anh không cố ý
10
Chương 10: Anh có thể cởi áo em ra không?
11
Chương 11: Lần đầu ngủ cùng nhau
12
Chương 12: Toà án giả định
13
Chương 13: Ly bia này đắng quá
14
Chương 14: Sâu rượu
15
Chương 15: Tiết học bất ổn
16
Chương 16: "Pick Me Girl"
17
Chương 17: Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
18
Chương 18: BVS
19
Chương 19: Có sự hiểu lầm gì đó
20
Chương 20: Giới hạn mang tên Đan Vy
21
Chương 21: Tôi không quan tâm đến gia thế của em.
22
Chương 22: Báo thủ Thành Nhân
23
Chương 23: Trời mưa thì phải ăn lẩu
24
Chương 24: Lời từ chối đau lòng
25
Chương 25: Kim Yến: Sự thật bại lộ
26
Chương 26: Vết dao trên vai trái
27
Chương 27: Quán những kẻ mộng mơ
28
Chương 28: Bày tỏ
29
Chương 29: Sát nhân Nguyễn Triết
30
Chương 30: Không muốn rời xa
31
Chương 31: Hoa hướng dương
32
Chương 32: Trở về quỹ đạo ban đầu
33
Chương 33: Ngày tết không tiếng cười
34
Chương 34: Bấm máy
35
Chương 35: Chạm mặt
36
Chương 36: Không thể với tới
37
Chương 37: "Từ bỏ thôi..."
38
Chương 38: Tình yêu cần nắm bắt
39
Chương 39: Cắm trại (1)
40
Chương 40: Cắm trại (2)
41
Chương 41: Cắm trại: thác nước (3)
42
Chương 42: Cắm trại: Đuối nước (4)
43
Chương 43: Cắm trại: Nhìn như móng heo (5)
44
Chương 44: Cắm trại: Về khi nào vậy (5)
45
Chương 45: Cắm trại: Anh cần em giúp! (6)
46
Chương 46: Không muốn chết thì tránh xa em ra!
47
Chương 47: Nội dung trong quyển sổ nhỏ
48
Chương 48: Chung thuyền!
49
Chương 49: Tuấn Anh
50
Chương 50: "Tèo"
51
Chương 51: Cho tao biết Vy đang ở đâu được không?
52
Chương 52: Hẹn gặp lại ở tương lai!
53
Chương 53: Cảm ơn em vì đã trở về!
54
Chương 54: Nó sắp lấy vợ rồi!
55
Chương 55: Thật khó nuốt!
56
Chương 56: Kế hoạch tác chiến.
57
Chương 57: Họp báo.
58
Chương 58: Chỗ này nhiều máu hơn này!
59
Chương 59: Anh khoẻ chứ?
60
Chương 60: Tập trung vào công việc
61
Chương 61: Ứng tuyển vị trí quản lý.
62
Chương 62: Cái bẫy!
63
Chương 63: Lại là hàng xóm.
64
Chương 64: Mày bị duyên âm!
65
Chương 65: Những lời đàm tiếu.
66
Chương 66: Gặp lại Minh Tuấn.
67
Chương 67: Bắt nạt chốn công sở.
68
Chương 68: Thích PUBLIC, làm thì phải làm cho hoành tráng!
69
Chương 69: Đan Vy bệnh rồi!
70
Chương 70: Thiệp cưới
71
Chương 71: Cha cũng mới là lần đầu làm cha.
72
Chương 72: Chuyện ở nhà hàng Sushi.
73
Chương 73: Cuộc họp hội đồng quản trị.
74
Chương 74: Đan Vy bị bỏ thuốc.
75
Chương 75. Nghi ngờ!
76
Chương 76. Cái này, mới đúng là tôi tát!
77
Chương 77: Cầu hôn?
78
Chương 78: Đám cưới!
79
Chương 79: Giáng sinh an lành nha chị Liên!
80
Chương 80: Cô gái ấy...là Đan Vy sao?
81
Chương 81: Silicon...
82
Chương 82: Em về Kiên Linh không?
83
Chương 83: Rốt cuộc đã quên điều gì?
84
Chương 84: Thăm lại chốn xưa
85
Chương 85: Bầu cua tôm cá.
86
Chương 86: Hỗn loạn do Bảo Anh gây ra.
87
Chương 87: Hồi ức quay về!
88
Chương 88: Ông Công ông Táo và con gà cúng.
89
Chương 89: Mê cung không lối thoát.
90
Chương 90: Ngọc Liên phát điên.
91
Chương 91: Pháo hoa và bày tỏ.
92
Chương 92: Kim Yến trở lại?
93
Chương 93: Chiếc váy rách nát
94
Chương 94: Thâu tóm Csin
95
Chương 95: Đêm cuồng nhiệt
96
Chương 96: Ra mắt nhà Đan Vy.
97
Chương 97: Kết thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play