"Ahh...đau đầu quá...biết vậy tối qua đã không uống nhiều như thế rồi...mệt rã cả người"
Đan Vy gượng người thức dậy sau cơn say vật vã, cô vẫn còn mặc y nguyên bộ quần áo từ hôm qua tới giờ, chỉ là hiện trạng bây giờ có phần hơi lôi thôi và xộc xệch đôi chút. Miệng cô thở ra vẫn còn dư âm cái mùi men ngây ngấy, khiến Vy có phần hơi buồn nôn.
Chắc do ngủ sai tư thế hay sao đó mà cổ cô bị đau nhức vô cùng, còn bị trật sang phía bên trái nữa chứ, khiến mọi hoạt động trong ngày trở nên khó khăn hơn bội phần.
- Ui da...đau chết tôi rồi...mình mà đụng tới giọt bia rượu nào nữa mình sẽ là con chó! Huhu...
Tắm vội thay bộ đồ mới tươm tất hơn cô di chuyển đến trường học. Hôm nay Đan Vy có hẹn với chú Hoàng để bàn một số công việc bên công trình, nhưng với tình trạng cái cổ không nghe lời chủ nhân như thế này thì khi đi có phần hơi vất vả.
Vừa đi trên đường Đan Vy không ngừng thắc mắc rằng không biết rốt cuộc hôm qua bản thân đã về nhà bằng cách nào? Cô không có kí ức gì về chuyện tối qua hết, chỉ nhớ rằng bản thân đang ngồi trên bàn nhậu, vừa chợp mắt cái thì thấy mình đã ở trong phòng vào ngày hôm sau rồi.
Tiếng bước chân Vy đi trên lá tạo nên vô vàng những tiếng động "xột xoạt" rất vui tai, hôm nay trời mát mẻ lắm, chắc đã chuyển sang thu rồi nên những cái nóng của mùa hạ cũng đã dần tan biến đi. Từng tán cây rũ dài khắp con đường thật là khiến con người ta cảm thấy thậy dễ chịu.
Nhưng hình như tối qua Vy đã mơ một giấc mơ thì phải, một giấc mơ rất ướt át. Cô và Triết đã hôn nhau...
- Chỉ là mơ thôi...mình và Triết làm sao mà hôn nhau được...hơ hơ...
Tự nói với chính bản thân rằng chỉ là mơ thôi nhưng Vy vẫn còn bán tính bán nghi lắm. Vì cảm giác đó thật sự rất chân thật.
Vừa đi cô vừa suy nghĩ, cổ thì bị trật sang một bên nên tầm nhìn phía trước có phần hơi hạn hẹp lại, nên vô tình phớt ngang đụng trúng vai của một người. Anh quay lại nhìn người con gái bé nhỏ trước mắt mình mà vô thức lùi lại vài bước, miệng hơi lấp bấp.
Là Triết, nay nhìn anh có vẻ bần thần nhỉ. Ánh mắt Triết nhìn Vy có phần gượng gạo hơn mọi ngày thường. Có chuyện gì vậy nhỉ?
- Em đi...đâu đây vậy?
- Em...em... có hẹn với anh Minh Tuấn học lớp chuyên ngành truyền thông á...nên em vô trường
Đan Vy rối bời không biết diện lí do gì cho thoả đáng, mà đành đem Minh Tuấn ra làm tấm bia đỡ đạn lúc này.
"Lại là Minh Tuấn!"
Nguyễn Tuấn nghe tới tên "Minh Tuấn" lại hơi cau mày nhẹ lại, khó chịu ra mặt. Nhưng có vẻ cô gái này lại không nhận ra sự khác thường trên gương mặt anh.
Đan Vy thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ chẳng có tiết học nào cả. Đan Vy không thể nào nói cho anh biết được rằng mình vào đây là có mục đích khác.
Nguyễn Triết thường rất ghét những người lừa dối mình. Do vết thương của quá khứ, của người cha "đáng kính" của anh làm cho mẹ anh, nên từ nhỏ anh có phần hơi tự ti về hoàn cảnh gia đình mình. Nên khi bắt đầu đến với Triết, Đan Vy trong mắt Triết luôn là một cô gái bình dân, giản dị, Vy không muốn cho Triết biết về hoàn cảnh gia đình của mình để muốn tiến gần lại với anh hơn. Nếu anh mà biết được sự thật phũ phàng này chắc sẽ từ mặt cô luôn quá!
Nguyễn Triết đưa mắt nhìn xuống phần cổ của Đan Vy ra ngoẻn sang một bên,anh hỏi:
- Mà cổ em...bị sao vậy, nhìn hơi lạ...?
- Hôm qua không biết ngủ sao mà sáng vậy cái em bị trật cổ luôn, đau muốn chết vậy á!
Vy đưa tay xoa xoa cái cổ mình mà ngán ngẫm.
"Đêm qua mình...mạnh...quá hả ta...Nhưng hình như con bé này nó không nhớ gì về chuyện tối qua thì phải...mình nên giấu luôn không..."
Triết vô thức đưa tay lên mũi mình rồi tằng hắng giọng, mắt anh láo liên nhìn chỗ khác, liếm vào môi liên tục như đang có gì đó khó nói.
- Thì...à...nay anh trống tiết anh lên nghe giảng với em nha!
Rồi anh nắm lấy tay Đan Vy kéo đi mà không cần nghe một lời nào từ cô cả.
Bước vào phòng học, mọi người đều đưa mắt nhìn vào một nam một nữ đang đứng trước cửa lớp. Chàng trai khôi ngô tuấn tú với chiếc áo sơ mi trắng vào quần tây, trang phục điển hình của sinh viên ngành Luật. Cô gái mặc một chiếc váy màu trắng, cổ hơi nghiêng sang một bên trong cũng vô cùng xinh xắn. Hai người đứng với nhau người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang đi chụp ảnh đăng ký kết hôn đấy chứ. Tay họ còn đang nắm lấy tay nhau mà không một chút quan tâm người ngoài nói gì.
Lớp lúc này đã vào đông đủ cả sinh viên, mọi người đều nháo nhào cả lên vì sự xuất hiện của Nguyễn Triết, giảng viên cũng phải ngừng lại việc giảng dạy lại vì sự chú ý không thuộc về mình nữa.
- Nguyễn Triết hả em?
- Dạ em chào cô! Nay em có thể vào lớp nghe giảng được không ạ?
- Được chứ! Em vào đi!
Nguyễn Triết là một người người cực kì nổi tiếng trong trường, ngoài vẻ điển trai với mái tóc vàng nâu của mình ra. Anh còn là một học viên ưu tú, mọi năm đều nhận học bổng của nhà trường không thiếu một năm nào. Nên việc các giảng viên các khoa khác trong trường biết đến anh cũng là một chuyện hết sức bình thường.
Đan Vy lúc này ngượng đỏ mặt rồi không biết chui xuống lỗ nào để cho hết ngại nữa. Thật may mắn thay:
- Anh Minh Tuấn!
Vy buông tay Triết ra chạy lại bên Minh Tuấn ngồi xuống cạnh anh trên hàng ghế dài thẳng tấp.
- Sao em lại đến đây!
- Suỵt! Đừng nói gì hết, cứu em pha này, em mua kem cho anh!
Đan Vy bỏ mặt chàng trai chưng hửng trước cửa lớp rộng lớn, bao nhiêu con mắt đổ dồn về anh, còn anh thì đổ dồn về hai con người đang nói chuyện trên kia mà liếm môi nhếch mép mặt khó chịu đăm đăm.
"Thân thiết quá! Sao không cưới nhau luôn đi! Tức chết mình rồi!"
Anh nắm tay lại hình nắm đấm, đưa tay bỏ vào túi quần bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh bước lên hàng ghế chen vào giữa hai con người ấy. Tách được cái cặp đôi này ra mà anh cũng cảm thấy dịu lại đôi chút.
Đưa cặp mắt lườm sang chàng trai bên cạnh rồi quay sang nhe răng cười tươi với Đan Vy. Cái nụ cười này nhìn không dễ mến xíu nào, nhìn nó đanh đá mà láo toét sao ấy.
Vy đưa cặp mắt to tròn nhìn Nguyễn Triết không hiểu chuyện gì, nhưng mà hôm nay anh có những hành động khá kì hoặc nhưng lại cảm thấy rất đáng yêu. Như một chú cún đang cố giành lại miếng xương của mình vậy. Dù nhe nanh nhe vuốt với người giật xương của mình, nhưng lại rất thõa mãn khi miếng xương của mình được giành lại.
- Hết chỗ ngồi rồi hả?
Minh Tuấn hậm hực nhìn Nguyễn Triết.
- Tôi cảm thấy ngồi ở đây sẽ hợp phong thuỷ hơn!
- Rồi tại sao học Luật mà qua lớp Truyền Thông làm gì?
- Đang học cái "chết" của một phát thanh viên, nên qua đây nghe giảng! Được không?
Nguyễn Triết nhướng một chân mày lên nhìn chàng trai bên cạnh bễu môi.
Nghe tới đây Minh Tuấn hơi có chút sởn gai ốc mà bấm bụng bỏ qua.
Cô giảng viên đang luyên thuyên giảng trên một chiếc màn hình lớn về sự hình thành của ngành Truyền Thông thì bên dưới các học viên lại dường như không để tâm mấy đến lời giảng của cô mà chỉ tập trung vào ba con người ngồi ở đó.
-...Bên cạnh đó, sự xuất hiện của truyền hình vào những năm 70 của thế kỷ XX đã tạo ra một luồng thông tin mới - thông tin bằng hình ảnh và âm thanh sống động, hấp dẫn, chân thực. Ngày 29/4/1975 đánh dấu sự ra đời của Đài truyền hình đầu tiên tại Việt Nam với công nghệ đen trắng...
Tiếng nói xì xào của những người xung quanh làm Tuấn có phần chột dạ.
"Nguyễn Triết qua đây làm gì nhỉ?"
"Con bé kia thì mấy lần vô học rồi không nói, còn Triết thì tao thấy hơi lạ"
"Bình thường tao tưởng Minh Tuấn quen với con bé đó mà không phải à?"
"Nhìn Tuấn giống bóng đèn của cặp đôi đang yêu nhau ghê!"
Nguyễn Triết cùng lúc đó cũng nghe thấy, anh sướng trong lòng phải biết nhưng giả vờ không quan tâm gì chỉ quay sang đưa cặp mắt đanh đá nhìn Minh Tuấn kiểu chọc ghẹo.
Nhìn vào đôi mắt ấy mà Minh Tuấn tức bản thân rằng lúc này không thể cho anh vào cái đạp lên bụng được, cái cảm giác tức tối và khó chịu đến cực hạng chỉ muốn phát nổ bất cứ lúc nào.
Tiếng ồn ào bên dưới khiến giảng viên có phần tức giận rồi:
- Các em có thật sự đang nghe tôi nói không vậy! Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình đấy! Hôm nay có Nguyễn Triết lớp Luật đến nghe giảng mà các em không giữ được một chút thể diện nào cho lớp được à!
Nghe thấy thế những tiếng xì xào lúc nãy cũng trở nên im bặt. Mà chuyển qua tiếng "cạch...cạch" bấm điện thoại để đối thoại với nhau trong im liềm.
Đan Vy có hẹn với chú Hoàng mà không đến được nên đành nhắn tin xin lỗi rồi nhờ chú chuyển file qua gmail cho mình. Nhìn hai chàng trai đang ganh đua với nhau mà Đan Vy đành thở dài.
Minh Tuấn ngã người ra phía sau để nói chuyện dễ dàng hơn với Đan Vy và cũng tránh cái người kì đà cản mũi ngồi chính giữa. Tiếng anh nói thì thầm nhưng lại khàn đặc, tiếng nói điển hình của một người đàn ông giọng ấm nghe cuốn hút biết bao.
- Hôm qua em về, có ổn không Vy?_Minh Tuấn mỉm cười trìu mến
- Ủa...em tưởng anh chở em về nhưng không phải ạ?_ Vy đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Tuấn thắc mắc hỏi
- Cái thằng kế bên anh...mới chở em về!_Tuấn liếc sang chàng trai ấy.
Nghe tới đây Nguyễn Triết liền ngã người về sau, bắt chéo chân lại tỏ vẻ như đang nghe giảng chăm chú. Anh cũng tạo thêm tiếng động để khiến hai người không nói chuyện với nhau được nữa, trong lòng anh hơi bâng khuâng sợ chuyện gì đó sẽ bị bại lộ.
- Ui cha...lớp gì mà bụi quá bụi...hình như còn có "ruồi" nữa thì phải.
- Mày nói ai ruồi!
- Bớt thảo luận lại, cho ruồi đỡ bay vào họng!
Nguyễn Triết đặt tay lên vai Minh Tuấn ra vẻ như quan tâm nhưng thật chất thật xéo xắt. Tuấn hất tay anh ra, quả bom sắp phát nổ thật sự rồi.
- Thôi thôi! Cho em xin, hai anh làm gì cứ gặp nhau là cãi lộn mãi vậy.
Đan Vy quay sang bên khác để tránh ánh mắt mang hình viên đạn của hai người con trai đang bắn nhau liên hồi. Sợ dính đạn nữa lại khổ. Nhưng mà có chuyện thật kì lạ.
"Anh Triết chở mình về nhưng sao sáng giờ anh không có nói chuyện gì liên quan đến ngày hôm qua vậy nhỉ? Mà sao anh ấy biết chỗ mà tới đón mình?"
Móc chiếc điện thoại trong túi xách ra Đan Vy nhủ rằng sẽ nhắn tin cho chú Hoàng vì sự cố nên không đến gặp chú được, nhờ chú sẽ gửi báo cáo qua file gmail cho mình. Lướt một chút thì cô thấy trong album hình ảnh của mình có một video hơi là lạ...
"Cái này là...?"
Là Triết cầm điện thoại Đan Vy quay bản thân anh với cô ở ngoài đường. Một cô gái đang ngồi bệch dưới đất ôm một gốc cây đã khô héo mà khóc nức nẻ, miệng thì nói gì đó không nghe rõ. Còn chàng trai thì đứng dơ điện thoại lên cao quay cô gái nhỏ ấy, miệng anh còn cười như được mùa.
Đan Vy đành bật âm lượng nhỏ nhỏ lại, ghé vào tai mình nghe xem rốt cuộc anh Triết và bản thân đã nói gì.
"Xin chào tất cả mọi người đã đến với vlog một ngày ăn nhậu của Đan Vy, tôi chính là phóng viên hiện trường Nguyễn Triết. Chúng ta hãy đi đến xem cô gái ấy đang làm gì nhé!
Huhu...Triết ơi...sao anh biến thành cái cây vậy...huhu Triết ơi...sao anh đã biến thành cây mà còn héo queo vậy...huhu phải tươi xanh lên chứ...hức"
Nghe xong cuộc hội thoại từ video mà Vy nhìn sang qua Triết không biết giấu mặt ở đâu nữa. Đúng là trời phạt mà, nhục quá là nhục rồi!
Nhưng mà, video này quay anh cười trong đẹp trai thật đấy...lâu lắm rồi mới thấy nụ cười hồn nhiên đó một lần nữa. Cái cảm giác này thật khó tả! Chỉ là khi anh cười đó là lúc em cảm thấy mọi vấn đề đều không còn quan trọng nữa!
Updated 97 Episodes
Comments
Herochin
Tập này Triết dễ thương xễu
2024-06-02
0