Khi Em Chạy Về Phía Anh
Không! Không! Làm ơn đừng mà! Không!
Đừng đi mà! Khôngggg!!
- Đan Vy! Dậy! Tỉnh dậy con ơi.
Vy giật mình bật dậy thoát ra khỏi cơn ác mộng, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm xuống áo từ bao giờ, nó thấm qua cả chiếc ga giường trắng tinh mà cô đang nằm, nhìn những giọt nước mắt óng ánh vẫn còn xót lại trên gương mặt hao gầy mẹ cô xót xa:
- Sao vậy con...? Vẫn còn mơ thấy nó nữa à...
- Ngủ thêm đi con... bệnh tái lại nữa rồi sao...gần đây con có ngủ được xíu nào đâu, khổ thân con tôi.
Đúng nhỉ. Gần đây có cô ngủ được chút nào đâu, cách đây vài hôm còn phải vào bệnh viện tâm thần để khám. Bác sĩ kê đơn thuốc nói rằng cô bị rối loạn âu lo gì gì đó, cô cũng chả thèm quan tâm nữa.
Đúng là bác sĩ lang băm uống thuốc mãi chả thấy hết bệnh cứ tái đi tái lại.
Vy nhìn mẹ không nói gì rồi lại nằm xuống, quay sang một góc tường, cô nhắm mắt lại để cản không cho những giọt nước mắt đang trực trào muốn rơi. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Sao mà vẫn chua xót thế này. Người Vy run nhẹ lên vì kiềm chế những tiếng nấc không thành tiếng.
Tiếng gì ấy nhỉ? Hình như là tiếng điện thoại, Đan Vy quơ bàn tay nhỏ nhắn không còn sức lực nào của mình lần mò trong bóng tối.
- Tao với Minh Huy trước nhà nè!
Là Tuyết Nhi nhỏ bạn chung lớp truyền thông của Vy.
"Tụi nó tới đây làm gì vậy nhỉ?"
Chưa kịp trả lời thì " rẹtt " đó là tiếng cái màn cửa sổ đã được mở toang ra, một tràn những ánh nắng chói chang chíu thẳng vào căn phòng lạnh lẽo đã từ lâu không có ánh sáng. Cô nhíu nhẹ cặp chân mày mỏng, có một chút choáng nhẹ thoáng qua.
Người như cô cũng xứng với những tia nắng đẹp đẽ ấy ư?
Hai con người ấy đang có ý định gì vậy nhỉ?
" soạt soạt soạt "
" cạch cạch "
" rẹt rẹt "
Một loạt những âm thanh nổ lên làm cô bất giác quay người lại
- Thả tao xuống! Nhanh! _ Vy
Huy vác cô lên vai như vác một bao gạo chân tay Vy vẫy đạp tứ tung cả lên nhưng không thể nào làm lại được sức của một thằng con trai mới lớn.
Nhưng mà tụi nó đem mình đi đâu? Tay con Nhi cầm gì thế kia?
Đó là vali đồ của mình mà?
Nhi và Huy một tay một chân quăng Vy lên xe hơi không khác gì một món đồ. Mà mẹ cô đâu rồi nhỉ?
- Nay sinh nhật mày mà phải đi chơi mới đúng với ngày sinh nhật chứ Vy _ Minh Huy ngồi trên ghế lái phấn khích nói
Huy không nói chắc Đan Vy cũng quên mất hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô 25/10/2027, ngày cô vừa tròn 24 tuổi.
- Tao nói mẹ mày rồi, yên tâm đi đi ở nhà hoài không được đâu _ Nhi khoanh tay trước ngực nói với giọng điệu ung dung.
- Ê mà mày mới lấy bằng lái rồi nhắm có an toàn không vậy, tao còn trẻ và yêu đời lắm nha
- Yên tâm đi, cùng lắm thì 1 tháng về 2 lần thôi, mùng 1 với 16 hahaha _ Huy
...****************...
- Nhìn nó tiều tuỵ quá
- Anh Triết mất cũng lâu rồi mà nó vẫn chưa quên được à?
- Chắc nó sốc lắm. Đợt đó đúng ám ảnh. Suốt ngày nó cứ nói tại nó mà ảnh mới qua đời.
- Suỵt! Nói nhỏ nhỏ thôi nó dậy bây giờ.
Đan Vy nghe thấy hết chứ nhưng cô không dám mở mắt để đối mặt với những câu nói đó. Không thể chấp nhận sự thật rằng anh đã rời xa. Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà ông trời lại đối xử tôi đau đớn đến như vậy. Hằng ngày những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Tôi đã giết người
Tôi đã giết người
Tại tôi. Tất cả là lỗi tại tôi.
Giá như bây giờ không thức dậy nữa thì hay biết mấy. Triết ơi đi chậm thôi đợi em đi cùng với. Sao anh bỏ em lại một mình thế này, anh thật ích kỉ mà...
Updated 89 Episodes
Comments