Thời gian đã trôi qua hơn hai phần ba chương trình văn nghệ, Đan Vy cũng đã dần thấm mệt nhưng có vẻ như các bạn sinh viên trong khán phòng lúc này vẫn còn hăng hái và sung sức lắm, các bạn cứ vỗ tay rồi lại hò reo theo tiếng nhạc khiến cả khán phòng như muốn bùng nổ âm thanh.
Từng giọt mồ hôi bắt đầu đổ xuống trên gương mặt bé nhỏ, mặt Vy chuyển xanh lúc nào không hay biết, môi cô bắt đầu trắng bệt ra, bụng thì đau âm ỉ, nó cứ nhói lên từng cơn như có ai đấm vào bụng “hình hịch” vậy.
“Tiêu rồi…khó chịu quá…không lẽ nào…”
Đan Vy vội vàng bỏ dở những tiết mục cuối cùng mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cô cứ thở hồng hộc như sắp đứt hơi tới nơi vậy, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ nhiều hơn. Đúng như những gì Đan Vy nghĩ trong đầu “Bà dì” đến rồi. Ngồi đó cô cứ loay hoay mãi không biết làm cách nào đây thì:
Cốc! cốc! cốc!
- Vy hả? Bị làm sao vậy?
Là Triết, đây là nhà vệ sinh nữ sao anh lại vào đây?
- Anh thấy em mặt mày tái mét chạy ra ngoài nên đi theo…em sao rồi? Are you okay bro?
Thì ra cái bóng dáng lúp lúp ló ló bên ngoài nãy giờ là Nguyễn Triết. Anh ngồi cách Đan Vy vài ba chiếc ghế, khi ngồi xem chương trình anh cứ ngắm nhìn cô mãi nên mới biết là cô không ổn trong người nên vội vã chạy theo sau.
- Em xin lỗi…nhưng anh có thể mua giúp em bịch…băng vệ sinh…được không?
Không hiểu sao tới chữ "băng vệ sinh" Vy lại không nói lớn mà cứ nói nhí nhí trong miệng khiến Triết không nghe rõ mà phải hỏi lại thêm lần nữa.
- Hả? Mua gì?
- BĂNG VỆ SINH
Đan Vy hét lớn lên, khiến cả hai người như đóng băng tại chỗ, cô lấy hai tay che mặt cúi gầm người xuống, mặt đỏ lên bừng bừng, cô không nghĩ mình phải ở trong một tình huống khó đỡ như vậy được, hôm nay lại “ngựa ngựa” mặt đồ trắng nữa chứ. Cũng may mắn là vẫn chưa dính ra đồ bên ngoài thôi là xác định Vy luôn rồi.
- Được chứ! Vô tư, em đợi anh.
Anh nói xong thì vòng ra ngoài, trên hành lang anh vô tình bắt gặp Minh Tuấn, Tuấn vừa dẫn chương trình xong thì quay xuống nhìn về phía hàng ghế chẳng thế Đan Vy đâu, cứ 5 phút rồi lại 10 phút vẫn chẳng thấy cô quay lại, điện thoại lại đúng lúc hết pin nên anh đành nhờ cô gái còn lại dẫn chương trình thay mình mà chạy ra ngoài tìm Vy.
Nguyễn Triết nhìn thấy Tuấn rồi cả hai lướt qua như người xa lạ:
- Mày thấy Đan Vy đâu không? _ Tuấn quay sang nói vọng theo
- Thấy! Nhưng tao không chỉ mày!
Nói xong anh ung dung đi thẳng về phía trước, mặt lúc này vẫn còn đắc ý lắm nhưng chỉ vài ba bước thôi thì Triết bỗng đứng sững người lại, mắt đâm chiêu nghĩ ngợi gì đó rồi lại quay lại phía sau
- Ê! Đi theo tao, chỉ chỗ của Vy nè.
Minh Tuấn không rõ chuyện gì chỉ lẵng lặng bước theo sau anh.
“Nay nó ăn trúng gì mà tốt vậy”
Trong lòng Minh Tuấn có hơi nghi hoặc, cái thằng trước mặt đây có thể chơi xỏ anh bất cứ lúc nào nhưng vì mãi không tìm được Đan Vy nên anh bắt buộc phải đi theo.
Cả hai đứng trước một "cửa hàng tiện lợi 24 hours" cách trường vài trăm mét, Minh Tuấn tính bước chân vào thì quay lại thấy Nguyễn Triết vẫn bất động đứng yên một chỗ.
Khi nãy anh mạnh miệng lắm “Được chứ! Vô tư, em đợi anh” nhưng thật ra trong lòng đang bấn loạn lắm, lần đầu tiên trong cuộc đời anh đi mua “băng vệ sinh” cho con gái. Chân Triết hơi run rẫy rồi.
- Mày không vào à? Nhưng Đan Vy cần mua gì vậy?
Đưa tay kéo Minh Tuấn lại hướng mình, thì thầm vào lỗ tai to nhỏ
- Băng…vệ sinh
Lúc này không còn 1 người đứng hình nữa mà là cả hai người đều bất động trước tình huống oái âm này, người này đùng đẩy người kia áo khoác trùm lên che kín mặt mũi tới con mắt cũng dường như cũng bị che kín, hai người bước vô trong lẵng lặng đến chỗ trưng bày món hàng đó. Miệng cứ liên tục đọc câu thần chú "không ai thấy tôi, không ai thấy tôi". Nhưng có vẻ càng che đậy lại càng khiến mọi người trong cửa hàng chú ý nhiều hơn tới hai anh.
- Phải cái này không?..._Minh Tuấn cầm món hàng trên tay, đỏ tía mặt hỏi Triết
- Nhìn cũng...giống giống trên ti vi…_Triết khẽ kéo chiếc áo ra nhìn
- Rồi nhiều loại quá lấy cái nào_Minh Tuấn
- Lấy đại đi! _ Triết giật lấy món đồ trên tay Tuấn rồi đi tới bàn tính tiền
Rõ ràng lúc nãy còn e dè mắc cỡ mà sao khúc này lại xông xáo thế này? Thì ra anh muốn đem về nhanh chóng cho Đan Vy, vì anh nghĩ chắc cô ngồi trong đó cũng sốt ruột lắm rồi.
Cốc! Cốc! Cốc
Ngoài cửa là hai chàng trai đang dè chừng, một người thì xông pha vào đưa đồ còn một người thì đứng bên ngoài trông chừng vì sợ có người bắt gặp là lén lút vào nhà vệ sinh nữ.
- Vy…còn ở đó không?
- Còn… _Cái giọng nói be bé phát ra từ bên trong buồng vệ sinh
- Anh quăng vào nhé!
Triết đưa tay ném vào bên trong cho Đan Vy bắt lấy.
Cô bước ra thở phào nhẹ nhõm, nắm hai vạt áo vest cân chỉnh trước gương, ngắm nghía bản thân mình.
“Có vẻ ổn định hơn khi nãy rồi, nhưng vẫn còn đau bụng quá…”
Ôm lấy chiếc bụng đang đau âm ỉ của mình mà lê bước chân ra ngoài, cô nhìn thấy Minh Tuấn mà hơi ngỡ ngàng đôi chút, không nghĩ rằng anh ấy cũng ở đây
- Anh Tuấn cũng ở đây à…?
“Nhục quá... muốn độn thổ chết mất”
- Em ổn không? Hình như nhìn em không khỏe lắm?
Minh Tuấn đặt tay lên vai Vy hỏi thăm, đúng là hiện giờ cô có vẻ như không ổn thật. Nguyễn Triết thấy thế liền hất tay Tuấn ra trong sự ngỡ ngàng của hai người ấy.
- Nam nữ cái gì...thụ thụ...thọ thọ...thụ...thọ bất thân.
Rõ ràng bản thân cũng không hiểu được chính xác nghĩa của câu đó, nhưng anh chỉ biết là bản thân không thích ai chạm vào Vy của mình thôi.
Chương trình cũng dần tới hồi kết, lời chào tạm biệt kết thúc chương trình kỉ niệm 60 năm đã kết thúc.
Mọi người tấp nập ùa ra, tiếng nói vang vọng cả một khoảng trời, Đan Vy dần bị đẩy rời ra xa khỏi hai chàng trai, mất thăng bằng mà ngã nhào về phía sau rồi té cái đụi xuống đất. Chiếc áo vest trắng đã lấm lem bụi bẩn, thấy có người té những bạn sinh viên đứng gần đó cũng dần dần tản ra để xem là ai vừa ngã.
- Ối...Đan Vy đây mà sao bất cẩn thế em!
Kim Yến thấy Vy đứng đó rồi nhưng vẫn cố tình lấn sang nên khiến cô ngã. Kim Yến ngồi xuống ghé vào tai Vy
- Nhà đầu tư, thì có quyền một chân đạp hai thuyền à?
Đan Vy không hiểu Kim Yến đang nói về điều gì, một chân đạp hai thuyền là sao cô không hiểu nữa. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô ta hành xử như vậy? Rõ ràng là Vy có thể đáp trả nhưng cái phần bên dưới phản chủ mà "tràn" ra ngoài rồi. Đan Vy dần như tê liệt mà ngồi ngây ngốc dưới đất.
Một chiếc áo khoác xuất hiện, buộc ngay eo của Đan Vy rồi nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Chàng trai liếc mắt lườm Kim Yến rồi bế Đan Vy đi ra khỏi đám đông ấy.
Cơn đau cứ ập tới liên tục khiến Vy co rút người lại vào thân hình người con trai ấy. Một trai một gái bước đều trên sân trường mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên hai con người ấy, họ đều tách ra để có đường cho chàng trai tiến bước. Tin đồn ấy ngày một tràn lan, họ móc điện thoại chụp ảnh liên tục không bỏ sót một khoảng khắc tuyệt đẹp nào. Ngoài ra còn có một chàng trai đứng chôn chân tại chỗ, anh muốn đi tới giật Đan Vy lại nhưng dòng người quá đông, cứ càng lúc họ lấn lướt tới mà đẩy anh càng lúc càng xa Vy hơn. Không có cách nào để tiếp xúc lại gần được nên đành bất lực mà đứng đó.
“Hai người đó thích nhau thật sao..."
...****************...
Vài ngày trước…
Khi Nguyễn Triết đang ngồi trong văn phòng chờ giảng viên đến để kiểm duyệt một số bài luận của mình thì một người con gái từ đâu xuất hiện.
- Anh Triết ạ! Trùng hợp thế…cô giáo đâu rồi anh?
- Ra ngoài rồi!_Triết cứ cúi xuống đọc đi đọc lại bài luận văn của mình xem đã ổn chưa, dường như không để ý xem ai là người bước vào phòng
Kim Yến kéo chiếc ghế gỗ của mình xích lại gần anh, vén mái tóc mình sang một bên yểu điệu hỏi:
- Đan Vy hình như quen anh Minh Tuấn phải không anh?
- Sao?_Triết nhìn Yến với vẻ mặt hơi khó hiểu
Đan Vy quen ai thì chuyện này có liên quan gì đến Kim Yến đâu chứ. Cũng không thân thiết tới mức mà hỏi thăm nhau như vậy.
- Em không biết có quen không mà gần đây cứ thấy hai người đó đi chung quài mà. Nhưng hình như hai người ấy thích nhau thật đấy. Họ mà quen nhau thì đẹp đôi phải biết.
- Không biết thì đừng đoán bừa!
Triết không muốn để tâm tới những gì Yến nói liền đứng phắt dậy. Quay lưng đi một nước, Kim Yến thấy anh phũ phàng với mình như vậy liền đứng lên nói vọng theo.
- Anh cũng thích Đan Vy phải không?
Câu nói đó khiến Nguyễn Triết có chút chột dạ mà đứng sững lại.
- Em cũng thích anh mà. Em thích anh lâu lắm rồi, tại sao anh không thể đáp lại em chứ.
Ai mà chẳng biết Kim Yến thích Nguyễn Triết, một đứa nhóc hay một kẽ khờ cũng có thể nhìn ra mà. Nhưng Triết lại không muốn biết cũng không muốn quan tâm, chỉ vì trong lòng anh thật sự đã có một người khác rồi.
...****************...
Ngước mặt lên nhìn chàng trai trước mắt, Vy hơi lay người nhẹ:
- Em không sao…cho em xuống với! Mọi người nhìn kìa!
Minh Tuấn nhìn Đan Vy với vẻ mặt hơi chua xót, anh trách bản thân rằng lúc đó không thể đứng gần cô để có thể đỡ lấy. Với lại vốn dĩ khi anh bế cô lên chủ yếu là để cho mọi người nhìn thấy mà, anh muốn tất cả mọi người phải chứng kiến rằng anh thật sự rất chân thành với cô gái nhỏ này.
Anh nhẹ nhàng thả cô xuống, vừa đặt chân xuống đất là cô cứ ngóng tới ngóng lui không biết Nguyễn Triết đâu rồi. Sao khi ngó quanh chẳng thấy anh đâu cô liền thở một hơi dài.
"Đành nhờ Minh Tuấn chở về nhà hộ vậy"
Trời đã đứng nắng, cái khí trời hôm nay sao lại oi bức hơn mọi bữa, nó như cái vạc dầu sôi
"ùng ục" có thể đun chảy mọi thứ xung quanh một cách nhanh chóng.
Về tới phòng Vy lập tức vào trong tắm táp bản thân mình cho sạch sẽ. Vừa uống thuốc giảm đau nên cô cảm thấy cũng khá khẩm hơn một chút xíu.
Tiếng xe máy trước phòng trọ kéo dài, Vy lật đật bước ra vì cô dường như đã thuộc lòng được tiếng xe máy của anh.
Bước xuống xe , một chàng trai đang rất hậm hực đi thẳng vào phòng mà không thèm liếc mắt lại nhìn Vy dù chỉ một cái
- Anh Triết…
Updated 97 Episodes
Comments