Chương 17: Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

- Nguyễn Triết! Các sinh viên khoa khác cô không nói tới. Nhưng em là sinh viên Luật, lại là chuyện khác. Em thấy các bạn cùng lớp có ai để tóc vàng hoe như em không?

- Thì em đặc biệt nhất trong lớp, là sự nổi trội. Chứ ai cũng như ai thì chán lắm cô ạ!_ Triết trả treo

- Cô không cần biết! Cũng không muốn cãi với em. Trước ngày đại hội trường em nhuộm đen lại giúp cô. Ngày đó có bên nhà đầu tư đến tham dự, họ thấy em như vậy họ sẽ suy nghĩ gì?!

- Cô ơi, tóc em vàng tự nhiên nếu em đi nhuộm đen thì là nhuộm tóc rồi. Với lại nhà đầu tư sẽ không quan tâm đâu!

- Họ nghĩ gì sao em biết được?!

- Em biết rõ là đằng khác!_Triết nhướng mắt tỏ vẻ đắc ý

- Cô không cần biết! Nhuộm đen lại cho cô!

...****************...

Bầu trời xanh cao vời vợi, từng cơn gió mát lành thổi qua hàng cây trong ngôi trường đại học tạo nên một bản nhạc đồng ca "xì xào" nghe thật bắt tai.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường "Đại Học Kiên Linh". Khắp nơi trong khung viên trường đều treo những băng rôn đủ màu sắc để chúc mừng một ngày trọng đại, có những bong bóng bay đang được buộc lại thành từng chùm treo cùng với những dãy băng kia.

Sân trường lúc bấy giờ đã đông đúc các học viên, sinh viên. Khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười, tiếng nói vô cùng náo nhiệt, họ đứng với nhau thành từng nhóm riêng lẻ để chụp hình checkin tại đây. Người nào người nấy đều mặc cùng với nhau một trang phục màu xanh dương, trang phục đặc trưng của "Đoàn Thanh Niên Việt Nam", đây là trang phục bắt buộc của Ban Giám Hiệu nhà trường mà các sinh viên phải tuân thủ mà làm theo.

Đan Vy lê bước vào trường trong một tâm thế có thể gọi "đứng trước ngọn giáo". Tối đêm qua cô cứ thấp thỏm mãi mà chẳng ngủ được, cứ cầm tấm thiệp mời trên tay Vy cứ bâng khuâng đi quanh phòng, cô đi tới rồi lại đi lui, bước ra cửa phòng rồi lại bước vào trong, bao nhiêu suy nghĩ cứ đổ về khiến cô cảm thấy bận lòng.

"Phải làm sao đây, nếu mình đi thì chắc chắn sẽ bại lộ chuyện thân phận mình với Triết mất"

"Nhưng nếu mình không đi thì không thể xem được tiết mục biểu diễn của anh được"

Nguyễn Triết được phân công làm chỉ đạo đội múa cho K19 khoa Luật, suốt một tuần nay anh luôn đi sớm về trễ để tập văn nghệ tại trường. Mỗi ngày đều rất khó để có thể gặp được anh, nên Vy nghĩ rằng anh rất tâm huyết với tiết mục của mình.

Nên Đan Vy rất mong chờ được xem tiết mục này của lớp anh. Vì thế cô lấy hết dũng cảm mà bắt buộc bản thân mình phải tham gia cho bằng được.

Hôm nay Đan Vy mặc một trang phục đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Cô khoác trên mình một bộ vest trắng dưới chân còn mang một đôi bost cao trong rất khí thế. Vy bước đi đến đâu mọi ánh nhìn đều hướng theo đến đấy, có lẽ là vì mọi người đều mặc áo màu xanh chủ đạo, chỉ có mỗi cô là nổi bật hẳn trong đám đông người.

Một chút ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt bé nhỏ, đôi chân mày cong có chút nhíu lại trong e ngại vì sợ mình quá nổi trội, nhưng chỉ trong một khoảng khắc nào đó thôi Vy dần lấy lại tinh thần vì vốn dĩ Vy đứng được ở đây đã là một điều quái lạ rồi, mọi thứ xung quanh dần không thể nào làm chùn bước được bước chân cô.

Vẫn như mọi hôm, Minh Tuấn luôn là người đến đón Đan Vy đầu tiên theo sự giao phó của thầy Hiệu Trưởng. Hôm nay Tuấn tỏa sáng hơn mọi bữa, anh mặc trên người một đồ vest xám rất phong độ, bởi vì anh sẽ làm MC của chương trình hôm nay.

Tuấn bước đến giả vờ như không biết Đan Vy mà thuật lại giọng văn khi mới lần đầu gặp cô anh nói:

- Xin chào! Mình là Minh Tuấn, bạn là Đan Vy phải không? Mình được giao phó đến để đón bạn! _ Minh Tuấn đưa tay ra bắt lấy tay cô rồi cười trìu mến, vẫn là điệu cười hàng ngày nhưng hôm nay lại có thêm chút trêu chọc.

Nhìn điệu bộ đó mà Vy cũng thuận theo ý mà diễn cùng anh. Vy đưa tay bắt lấy tay anh và nói:

- Chào anh! Em là Đan Vy.

Cứ thế mà cả hai nhìn nhau mà cười khoái chí.

- Caravat anh bị lệt rồi?

Đan Vy thấy thế liền thuận tay nhón chân lên vòng qua cổ anh chỉnh lại, hơi thở cô có chút nóng phả vào tai khiến cho Tuấn có chút hơi bối rối mà mặt ửng hồng lên. Anh ngửi được trên tóc Vy có một mùi hoa oải hương thoang thoảng, cái mùi động lòng người này khiến nhịp tim anh nhảy lên vài nhịp mà đập nhanh liên hồi. MPhá vỡ sự việc thẹn thùng này của Tuấn là giọng nói điệu đà của một cô gái đang tiến lại gần, nghe cái giọng này là Đan Vy đoán được ngay là ai rồi.

- Anh Tuấn hả? Nay mặc vest trong đẹp trai quá taaa

Vy quay sang nhìn cô gái ấy có chút hơi khó chịu trong lòng

- Vy cũng ở đây nữa hả...? Nay em làm chức vụ gì mà mặc đồ vậy dạ, giảng viên không nói cho em biết nên mặc trang phục thế nào cho đúng à?_Kim Yến khoanh tay trước ngực nói với giọng như dạy bảo

Minh Tuấn định nói thay cho Vy nhưng bị cô kéo kéo lại khẽ lắc đầu. Cô dường như không muốn để tâm tới cái người con gái vô duyên trước mắt mình lắm, chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm cho có lệ.

- Cũng gần tới giờ rồi mình vào thôi em_Minh Tuấn quay sang nói với Đan Vy rồi lườm mắt với nhỏ con gái kia thể hiện sự không vừa ý.

Bước vào hội trường rộng lớn, Minh Tuấn giới thiệu sơ lược về căn phòng này với Vy. Căn phòng có hơn 4000 chỗ ngồi để có thể chứa đủ các sinh viên các khoa trong trường, những dàn đèn và âm thanh đều là những thứ được Đan Vy đầu tư nhập mới hiện đại nhất nhưng tất nhiên là vẫn không bằng những vật tư vào năm 2027 rồi. Minh Tuấn đưa tay đỡ Vy xuống các hàng ghế một cách ga lăng và tiến thẳng về phía hàng ghế đầu tiên, thì tay Đan Vy bị một bàn tay khác bắt lấy rất mạnh kéo về.

- Em đi lộn hướng rồi, khoa Truyền Thông ngồi hàng bên kia_ Kim Yến chỉ tay về hướng hàng ghế kế cuối ở gốc trong cùng bên phải.

Minh Tuấn thấy thế liền giật tay Đan Vy ra thoát khỏi tay Kim Yến. Chẳng buồn quan tâm đến cô nữa, Vy chỉ nhẹ mỉm cười nhướng vai rồi đi thẳng về hàng đầu.

Thầy Hiệu Trưởng và Hiệu Phó vừa thấy cô đã đứng dậy bắt tay tiếp đón nồng hậu. Hiệu Trưởng đã rất vui mừng về việc cô đồng ý tham gia sự kiện trọng đại này của nhà trường.

Kim Yến và một bạn nữ nữa ngồi trên hàng thứ 3 nhìn xuống xì xầm to nhỏ gì đó với nhau.

- Con bé đó là ai vậy?

Kim Yến khó hiểu nhưng vẫn liếc sang người con gái bên cạnh mình nói:

- Một con nhỏ khó ưa, chắc đu bám được ai đó nên được ngồi hàng đầu chứ có gì hay đâu?_ Kim Yến khoanh tay trước ngực bắt chéo chân tỏ vẻ ta đây

- Phải không? Chứ tao thấy hình như không phải?

- Không phải cái gì mà không phải! Mày thì biết cái gì!

Kim Yến hậm hực giẫm chân "phình phịch" xuống sàn.

Chương trình bắt đầu, Minh Tuấn cùng một bạn nữ nữa đứng trên sân khấu giới thiệu sơ lược về hành trình hình thành ngôi trường và giới thiệu các Ban Giám Hiệu tiếp đến là:

- Xin chào đón cô Đan Vy! Nhà đầu tư của công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển LMS tại Bình Tinh!

Khi Đan Vy đứng lên mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái nhỏ bé trước mắt. Có ánh mắt nghi hoặc, có ánh mắt khâm phục cũng có ánh mắt tức tối.

Kim Yến nhìn mắt chữ A mồm chữ O, câm hận vô cùng.

- Thấy chưa tao nói con đó có gì không bình thường mà!

- Mày im đi!

Kim Yến nắm tay lại tức giận vô cùng, không ngờ con nhỏ tầm thường đó thân phận lại khác xa trí tưởng tượng của cô đến thế.

Đan Vy đứng lên trước sự chứng kiến của nghìn người cũng không ngừng sợ sệt, sợ rằng Nguyễn Triết đứng đâu đó đã nhìn thấy cô. Nhưng thật may mắn là cô không thấy anh đâu nên cũng có chút an tâm trong lòng.

Những tràn vỗ tay bắt đầu nổ lên, chương trình văn nghệ bắt đầu trình diễn

- Xin mời tiết mục múa của lớp K19 khoa Luật với bài "Bánh Trôi Nước"!

Trước mắt Đan Vy hiện giờ không phải là một tiết mục với những trang phục "bình thường" mà là sự xuất hiện của 10 chàng trai trẻ mặc trên người là những chiếc váy đen dài cùng với một chiếc yếm màu vàng trước ngực, trên đầu còn đội một chiếc mấn đặt trưng của người phụ nữ ngày xưa. Đan Vy ngó nghiêng xem chàng trai tóc vàng "của mình" đang ở đâu thì khi 10 chàng trai quay mặt lại người con trai trắng nhất đứng ở giữa chính là Triết, mái tóc vàng của anh đã không còn mà thay vào đó là một màu tóc đen óng. Anh múa mai quay cuồng trên sân khấu mà khiến Vy ngồi dưới không nhịn được mà cười lên thành tiếng.

Ở trên đó Nguyễn Triết ngượng đỏ mặt mà tay chân múa không còn tự nhiên nữa, bởi vì anh đã nhìn thấy Đan Vy đang cười ngây dại phía bên dưới rồi.

Anh cũng không bất ngờ vì thấy cô ngồi hàng ghế đó, đơn giản vì anh đã biết được thân phận của Vy từ lâu. Lúc đó là một buổi chiều mưa, anh được giảng viên bảo lên phòng giám hiệu để sắp xếp và ghi danh sách khách mời và anh đã chú ý đến hàng đầu tiên trên danh sách đó có tên là Đan Vy "Nhà Đầu Tư Công Ty Cổ Phần và Phát Triền LMS". Thật chất lúc đó anh hơi ngẫn người, nhưng suy đi ngẫm lại các tình huống trước giờ thì cũng không còn quá ngạc nhiên nữa.

Kết thúc bài múa anh chào màn rồi cúi người khép nép đi vô như một cô gái mới lớn vừa làm chuyện xấu hổ. Vừa bước xuống khỏi khán đài vào trong cánh gà định thay bộ đồ khác đi ra thì Triết bị các bạn nam múa lúc nãy kéo ra ngoài chụp hình kỷ niệm.

Thấy Nguyễn Triết lâu quá mà mãi vẫn chưa bước vào, Đan Vy liền xin phép cáo lui bước ra. Bước đôi chân nhẹ nhàng đi tìm anh, cô ngồi thụp xuống mà cười lên nứt nẻ trước cái màn biểu diễn tung váy của các chàng trai trước mặt mình.

Họ cứ đếm "1...2...3 hẩy...1...2...3 hẩy"

Thấy Đan Vy anh vội vã che kín mình lại mà lấp ba lấp bấp:

- Không...không được...cười!

Đan Vy bước tới móc chiếc điện thoại trong túi xách ra chụp liên hồi chàng trai ấy, anh cứ thế mà lấy tay che mặt rồi lại che thân hình của mình lại. Cái thân hình 4 múi cơ bắp này Vy nhìn mà không thể cưỡng lại được, miệng liên tục xuýt xoa như một đứa biến thái. Còn anh thì cứ luôn miệng trách móc khiến Vy càng lúc càng cao hứng mà chụp nhiều hơn. Nguyễn Triết che mặt mình tiến lại gần giật lấy chiếc điện thoại trên tay Vy, rồi bỏ chạy vào phòng thay đồ.

Khi bước ra lại là một người khác rồi, anh mặc trên người là một bộ đồng phục màu xanh như mọi sinh viên khác. Anh đưa chiếc điện thoại của cô cho người bạn đi chung với mình trong sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Đan Vy.

- Chụp giùm tao một tấm!

Triết kéo sát Vy lại đứng gần mình, một tay vịnh lấy vai cô như hai người đàn ông chụp hình.

- Hai người chụp ảnh huynh đệ hay ảnh thẻ vậy? Tình cảm lên!

Nghe thấy thế tay anh hơi lúng túng mà không biết nên đặt ở đâu cho đúng, thấy được sự bối rối của anh Vy khẽ cười rồi đặt tay anh lên eo mình rồi quay sang nhướng người lên đứng sát vào ngực anh.

Rồi 1...2...3 cười tươi

Thế là một tấm ảnh tình cảm đã ra đời.

"Cuối cùng em cũng đã có...một tấm ảnh được chụp cùng anh rồi..."

Chapter
1 Chương 1: Thời gian không chữa lành
2 Chương 2: Sự cố bất ngờ
3 Chương 3: Bầu trời hôm nay đẹp lắm, đẹp đến mức đau lòng
4 Chương 4: Nắm bắt cơ hội
5 Chương 5: Từ nay hai ta là hàng xóm
6 Chương 6: Cơn mưa đầu mùa
7 Chương 7: Đánh cược
8 Chương 8: Lừa tình lừa tiền
9 Chương 9: Anh không cố ý
10 Chương 10: Anh có thể cởi áo em ra không?
11 Chương 11: Lần đầu ngủ cùng nhau
12 Chương 12: Toà án giả định
13 Chương 13: Ly bia này đắng quá
14 Chương 14: Sâu rượu
15 Chương 15: Tiết học bất ổn
16 Chương 16: "Pick Me Girl"
17 Chương 17: Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
18 Chương 18: BVS
19 Chương 19: Có sự hiểu lầm gì đó
20 Chương 20: Giới hạn mang tên Đan Vy
21 Chương 21: Tôi không quan tâm đến gia thế của em.
22 Chương 22: Báo thủ Thành Nhân
23 Chương 23: Trời mưa thì phải ăn lẩu
24 Chương 24: Lời từ chối đau lòng
25 Chương 25: Kim Yến: Sự thật bại lộ
26 Chương 26: Vết dao trên vai trái
27 Chương 27: Quán những kẻ mộng mơ
28 Chương 28: Bày tỏ
29 Chương 29: Sát nhân Nguyễn Triết
30 Chương 30: Không muốn rời xa
31 Chương 31: Hoa hướng dương
32 Chương 32: Trở về quỹ đạo ban đầu
33 Chương 33: Ngày tết không tiếng cười
34 Chương 34: Bấm máy
35 Chương 35: Chạm mặt
36 Chương 36: Không thể với tới
37 Chương 37: "Từ bỏ thôi..."
38 Chương 38: Tình yêu cần nắm bắt
39 Chương 39: Cắm trại (1)
40 Chương 40: Cắm trại (2)
41 Chương 41: Cắm trại: thác nước (3)
42 Chương 42: Cắm trại: Đuối nước (4)
43 Chương 43: Cắm trại: Nhìn như móng heo (5)
44 Chương 44: Cắm trại: Về khi nào vậy (5)
45 Chương 45: Cắm trại: Anh cần em giúp! (6)
46 Chương 46: Không muốn chết thì tránh xa em ra!
47 Chương 47: Nội dung trong quyển sổ nhỏ
48 Chương 48: Chung thuyền!
49 Chương 49: Tuấn Anh
50 Chương 50: "Tèo"
51 Chương 51: Cho tao biết Vy đang ở đâu được không?
52 Chương 52: Hẹn gặp lại ở tương lai!
53 Chương 53: Cảm ơn em vì đã trở về!
54 Chương 54: Nó sắp lấy vợ rồi!
55 Chương 55: Thật khó nuốt!
56 Chương 56: Kế hoạch tác chiến.
57 Chương 57: Họp báo.
58 Chương 58: Chỗ này nhiều máu hơn này!
59 Chương 59: Anh khoẻ chứ?
60 Chương 60: Tập trung vào công việc
61 Chương 61: Ứng tuyển vị trí quản lý.
62 Chương 62: Cái bẫy!
63 Chương 63: Lại là hàng xóm.
64 Chương 64: Mày bị duyên âm!
65 Chương 65: Những lời đàm tiếu.
66 Chương 66: Gặp lại Minh Tuấn.
67 Chương 67: Bắt nạt chốn công sở.
68 Chương 68: Thích PUBLIC, làm thì phải làm cho hoành tráng!
69 Chương 69: Đan Vy bệnh rồi!
70 Chương 70: Thiệp cưới
71 Chương 71: Cha cũng mới là lần đầu làm cha.
72 Chương 72: Chuyện ở nhà hàng Sushi.
73 Chương 73: Cuộc họp hội đồng quản trị.
74 Chương 74: Đan Vy bị bỏ thuốc.
75 Chương 75. Nghi ngờ!
76 Chương 76. Cái này, mới đúng là tôi tát!
77 Chương 77: Cầu hôn?
78 Chương 78: Đám cưới!
79 Chương 79: Giáng sinh an lành nha chị Liên!
80 Chương 80: Cô gái ấy...là Đan Vy sao?
81 Chương 81: Silicon...
82 Chương 82: Em về Kiên Linh không?
83 Chương 83: Rốt cuộc đã quên điều gì?
84 Chương 84: Thăm lại chốn xưa
85 Chương 85: Bầu cua tôm cá.
86 Chương 86: Hỗn loạn do Bảo Anh gây ra.
87 Chương 87: Hồi ức quay về!
88 Chương 88: Ông Công ông Táo và con gà cúng.
89 Chương 89: Mê cung không lối thoát.
90 Chương 90: Ngọc Liên phát điên.
91 Chương 91: Pháo hoa và bày tỏ.
92 Chương 92: Kim Yến trở lại?
93 Chương 93: Chiếc váy rách nát
94 Chương 94: Thâu tóm Csin
95 Chương 95: Đêm cuồng nhiệt
96 Chương 96: Ra mắt nhà Đan Vy.
97 Chương 97: Kết thúc.
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Thời gian không chữa lành
2
Chương 2: Sự cố bất ngờ
3
Chương 3: Bầu trời hôm nay đẹp lắm, đẹp đến mức đau lòng
4
Chương 4: Nắm bắt cơ hội
5
Chương 5: Từ nay hai ta là hàng xóm
6
Chương 6: Cơn mưa đầu mùa
7
Chương 7: Đánh cược
8
Chương 8: Lừa tình lừa tiền
9
Chương 9: Anh không cố ý
10
Chương 10: Anh có thể cởi áo em ra không?
11
Chương 11: Lần đầu ngủ cùng nhau
12
Chương 12: Toà án giả định
13
Chương 13: Ly bia này đắng quá
14
Chương 14: Sâu rượu
15
Chương 15: Tiết học bất ổn
16
Chương 16: "Pick Me Girl"
17
Chương 17: Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
18
Chương 18: BVS
19
Chương 19: Có sự hiểu lầm gì đó
20
Chương 20: Giới hạn mang tên Đan Vy
21
Chương 21: Tôi không quan tâm đến gia thế của em.
22
Chương 22: Báo thủ Thành Nhân
23
Chương 23: Trời mưa thì phải ăn lẩu
24
Chương 24: Lời từ chối đau lòng
25
Chương 25: Kim Yến: Sự thật bại lộ
26
Chương 26: Vết dao trên vai trái
27
Chương 27: Quán những kẻ mộng mơ
28
Chương 28: Bày tỏ
29
Chương 29: Sát nhân Nguyễn Triết
30
Chương 30: Không muốn rời xa
31
Chương 31: Hoa hướng dương
32
Chương 32: Trở về quỹ đạo ban đầu
33
Chương 33: Ngày tết không tiếng cười
34
Chương 34: Bấm máy
35
Chương 35: Chạm mặt
36
Chương 36: Không thể với tới
37
Chương 37: "Từ bỏ thôi..."
38
Chương 38: Tình yêu cần nắm bắt
39
Chương 39: Cắm trại (1)
40
Chương 40: Cắm trại (2)
41
Chương 41: Cắm trại: thác nước (3)
42
Chương 42: Cắm trại: Đuối nước (4)
43
Chương 43: Cắm trại: Nhìn như móng heo (5)
44
Chương 44: Cắm trại: Về khi nào vậy (5)
45
Chương 45: Cắm trại: Anh cần em giúp! (6)
46
Chương 46: Không muốn chết thì tránh xa em ra!
47
Chương 47: Nội dung trong quyển sổ nhỏ
48
Chương 48: Chung thuyền!
49
Chương 49: Tuấn Anh
50
Chương 50: "Tèo"
51
Chương 51: Cho tao biết Vy đang ở đâu được không?
52
Chương 52: Hẹn gặp lại ở tương lai!
53
Chương 53: Cảm ơn em vì đã trở về!
54
Chương 54: Nó sắp lấy vợ rồi!
55
Chương 55: Thật khó nuốt!
56
Chương 56: Kế hoạch tác chiến.
57
Chương 57: Họp báo.
58
Chương 58: Chỗ này nhiều máu hơn này!
59
Chương 59: Anh khoẻ chứ?
60
Chương 60: Tập trung vào công việc
61
Chương 61: Ứng tuyển vị trí quản lý.
62
Chương 62: Cái bẫy!
63
Chương 63: Lại là hàng xóm.
64
Chương 64: Mày bị duyên âm!
65
Chương 65: Những lời đàm tiếu.
66
Chương 66: Gặp lại Minh Tuấn.
67
Chương 67: Bắt nạt chốn công sở.
68
Chương 68: Thích PUBLIC, làm thì phải làm cho hoành tráng!
69
Chương 69: Đan Vy bệnh rồi!
70
Chương 70: Thiệp cưới
71
Chương 71: Cha cũng mới là lần đầu làm cha.
72
Chương 72: Chuyện ở nhà hàng Sushi.
73
Chương 73: Cuộc họp hội đồng quản trị.
74
Chương 74: Đan Vy bị bỏ thuốc.
75
Chương 75. Nghi ngờ!
76
Chương 76. Cái này, mới đúng là tôi tát!
77
Chương 77: Cầu hôn?
78
Chương 78: Đám cưới!
79
Chương 79: Giáng sinh an lành nha chị Liên!
80
Chương 80: Cô gái ấy...là Đan Vy sao?
81
Chương 81: Silicon...
82
Chương 82: Em về Kiên Linh không?
83
Chương 83: Rốt cuộc đã quên điều gì?
84
Chương 84: Thăm lại chốn xưa
85
Chương 85: Bầu cua tôm cá.
86
Chương 86: Hỗn loạn do Bảo Anh gây ra.
87
Chương 87: Hồi ức quay về!
88
Chương 88: Ông Công ông Táo và con gà cúng.
89
Chương 89: Mê cung không lối thoát.
90
Chương 90: Ngọc Liên phát điên.
91
Chương 91: Pháo hoa và bày tỏ.
92
Chương 92: Kim Yến trở lại?
93
Chương 93: Chiếc váy rách nát
94
Chương 94: Thâu tóm Csin
95
Chương 95: Đêm cuồng nhiệt
96
Chương 96: Ra mắt nhà Đan Vy.
97
Chương 97: Kết thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play