Những ánh nắng dần tắt, cái khoảnh khắc khi mặt trời lặn xuống để lại trên không một màu xanh lam buồn man mác. Phóng tầm mắt nhìn về phía xa xăm từng đàn chim vỗ cánh bay lượn về phía chân trời, không biết chúng sẽ bay đến đâu nhỉ?
Khi nãy Nguyễn Triết bế Đan Vy về phòng, anh đã bảo chờ anh một chút anh sẽ quay lại nhưng đã hơn 20 phút trôi qua rồi mà cô vẫn chưa thấy anh đâu.
… Người con gái yêu kiều
Làm anh thổn thức bao điều…
Tự hỏi bao lâu, để ta có nhau…
Để đôi ta sẽ chung bước…
…Phía trước dẫu có chông gai
Ai đâu biết trước tương lai,
Ngày mai điều gì sẽ tới…
Thì ta, hãy cứ yêu nhau đi em,
Thiết tha như lần đầu…
Dù ngàn bão tố phông ba…
Hai ta sẽ cùng đi qua…
Đan Vy vô thức ngân nga khúc nhạc mà anh tặng khi cả hai mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Từng lời từng chữ phát lên thật sâu lắng và ngập tràn cảm xúc, cái âm điệu buồn buồn nhưng mang lại ý nghĩa sâu sắc như được đặt cả con tim, tình cảm vào trong từng lời hát.
Chàng trai trước cửa phòng bỗng chốc như hoá đá trước câu hát của Đan Vy, tâm trí anh vô cùng bấn loạn và rối bời bởi vì khúc hát ấy được do chính anh sáng tác cách đây không lâu và tất nhiên anh chưa từng nói hay hát cho ai nghe về những câu hát này.
“Sao Vy lại biết lời bài hát này? Rõ ràng mình còn chưa phối nhịp điệu nữa?”
Bao nhiêu suy nghĩ cứ ào ạt chảy qua đầu Nguyễn Triết như cơn sóng lớn. Vụ việc lần trước Đan Vy biết mình bị lừa mà đã ngăn cản? Đến việc hôm nay những khúc hát còn chưa hoàn thành xong thì cô đã hát một cách chỉnh chu? Cô là kẻ bám đuôi à?
Anh đưa tay gõ nhẹ lên chiếc cửa phòng
“Cốc…cốc”
- Vy ơi…Anh vào nha!
Trên tay Triết cầm một bọc thuốc có đủ bông băng thuốc đỏ và thuốc uống giảm đau vết thương. Thì ra nãy giờ là Triết chạy đi mua thuốc cho Đan Vy. Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên giường mà bao nhiêu suy nghĩ khi nãy cũng chợt biến tan, anh cảm thấy mình như một tên lưu manh vậy, đáng lý anh không nên mạnh tay như thế thì có lẽ Vy đã không xảy ra chuyện.
- Anh…anh có đau lắm không..?_Vy nhìn anh với cặp mắt đỏ hoe
“ Rõ ràng người đau là em mà, vậy tại sao đến tận giây phút này mà em vẫn còn lo cho anh là người bị đau vậy Vy? Rốt cuộc em là con người như thế nào thế…?"
Triết không ngừng đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình, anh có biết bao nhiêu là câu hỏi muốn hỏi Vy nhưng cứ đắn đo rồi lại thôi.
Thấy anh đứng thẩn thờ không nói gì, Vy cố gắng gượng người dậy đứng lên. Thấy như Vy đứng không vững Triết liền di chuyển tới đỡ lấy tay cô.
- Đã chân đau mà còn ham đi nữa._Triết nói giọng trách móc
Vy nhìn anh mà phản kháng lại
- Tại ai mà em ra vậy nè, em mà không đi được nữa thì anh phải cõng em cả đời. Hứ!
Triết quay qua chỗ khác mà chợt nhoẻn miệng cười.
Đan Vy nhìn Nguyễn Triết có chút xấu hổ, không biết nói cho anh biết sự tình như thế nào để không bị hiểu nhầm.
- Triết nè…Anh có thể nhờ má Tuyết qua đây giúp em một xíu chuyện được không…
Vy đưa mắt lãng tránh sang chỗ khác
- Má Tuyết đi về ngoại đám cưới, chắc ngày mai mới về lận. Em có gì cứ nói với anh dù gì cũng là lỗi của anh mà…
Đan Vy quơ tay trước mặt nói:
- Không… em không trách anh đâu, do em tự té mà chứ anh đâu cố ý đẩy em xuống đâu, anh đừng tự trách mình…chỉ là…
Vy cúi gầm mặt xuống, lúc này mặt cô đã chuyển sang màu của quả gấc rồi nhưng chàng trai phía trước mặt hình như vẫn chưa nhận ra được chuyện gì.
- Chỉ là sao?_Triết cúi mặt xuống nhìn vào mắt Vy hỏi
- Anh…An…Anh có thể cởi áo em ra…được không?
Nói đến đây bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai được thêm câu nào, chàng trai đối diện cũng không khá khẩm hơn Vy là bao nhiêu, anh đỏ tía tai, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi con, mắt trợn tròn lên không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
- Kh..ông…không phải em…chỉ là em muốn đi tắm…nhưng khi nãy em đã cố gắng dơ tay lên cao lắm rồi vẫn không thể cởi được áo…eo của em đau quá…cho nên…
- Ức…ức…_Tiếng nấc cục của Triết.
Triết đứng phắt dậy, che miệng mình lại để không phát ra tiếng nấc cục của chính mình. Không hiểu sao chỉ nghe đến việc “cởi” mà người anh lại nóng hừng hực thế này.
Triết quay qua như cố tỏ ra là mình ổn
- Được…ức…được chứ…ức!
- Anh có uống miếng nước không…hình như anh bị nấc cục rồi thì phải?
- Đâu! Anh bình thường…ức!
Nguyễn Triết dìu Đan Vy vào nhà tắm, anh liếc mắt nhìn xung quanh xem có gì có thể che mắt mình lại được không, nhìn thấy một chiếc khăn lau mặt màu trắng anh vớ lấy, nhắm nghiền mắt lại anh buộc chặt chiếc khăn đó vào mắt mình. Không thấy đường anh cứ đưa tay về phía trước lần mò lung tung.
- KHOAN! Anh đừng đưa tay loạn xạ như thế, trúng bậy trúng bạ rồi sao._Đan Vy e thẹn mà thốt lên.
Triết nghe thế liền rụt tay lại, trán anh lúc này đã nhễ nhại mồ hôi rồi. Triết hít vô rồi thở ra một cách đầy mạnh mẽ, lấy hết can đảm mà nắm lấy vạt áo của Vy, anh từ từ kéo nhẹ nhàng lên để không đụng trúng vết thương của cô. Rồi lại luồn hai tay về phía sau lần mò mở chiếc áo con của Vy xuống. Làn da Vy mát rượi lại còn có sự đàn hồi, Triết vô tình chạm vào mà trong đầu liền xuất hiện vô vàn cảnh tưởng xấu xa. Lúc này hai con người gần nhau lắm, mỗi hơi thở Vy thở ra Triết đều cảm nhận rất rõ, cứ như có một dòng điện chạy khắp cơ thể của anh khiến mỗi hơi thở anh thở ra đều rất nặng nề. Nó càng lúc càng nóng và rạo rực hơn như thể muốn ôm choàng cô gái phía trước mà sờ soạn.
“Triết ơi là Triết, mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả! Bình tĩnh hơn coi!”
Khi đưa tay về anh vô tình phớt ngang qua một cái gì đó rất mềm khiến Vy lùi về phía sau.
Nhận ra được vấn đề Triết hốt hoảng mà ú ớ.
- Anh…anh…anh…ức...ức
- Không sao…đâu. Phần còn lại em làm được.
Anh ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại giúp em nha.
Triết vội vàng quay người về sau, hai tay anh mò mẫm phía trước như người khiếm thị rồi đóng sầm cửa lại. Thấy Triết như thế Vy trong này không nhịn được mà cười lên thành tiếng trước sự đáng yêu của anh.
Mở bịt mắt ra, anh thở hỗn hễn, hai tay cứ vò đầu bứt tóc của mình, trong anh lúc này dường như có một chút dao động, cái cảm giác từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên anh được trải nghiệm.
Khi tắm xong Vy bước ra, mặc trên người là một bộ pijama ngắn bên trong thì chẳng mặc nội y. Chỉ có áo cài nút là cô mới có thể ráng gượng cơn đau mà mặc vào được. Cô lấy khăn tấm che phía trước, để che đi những thứ cần che. Nhìn thấy Triết ngồi trên ghế đã chuẩn bị bông băng thuốc đỏ sẵn.
- Em ngồi xuống đây.
Tay anh cầm thuốc khử trùng cứ cau mày rồi lại nhăn mặt, môi thì bậm chặt lại từng chút từng chút thoa đều thuốc lên vết thương của Vy.
Thoa xong ở trán, cô xoay lưng về phía anh để thoa thuốc tan máu bầm ở phần eo, vừa kéo áo lên mà Triết cảm thấy tội lỗi vô cùng, làn da trắng nõn nà của Vy lúc này đã có một mảng bầm lớn, nó tím tái và nổi cả gân máu bên trên.
-...Đau thì nói anh nha…anh sẽ nhẹ tay thôi
- Dạ…
Đưa tay chạm vào làn da ấy, Triết sởn cả da gà lên mà quắn quéo hết cả người. Anh cứ di chuyển lên rồi lại xuống, cái làn da mịn màng ấy khiến Triết nuốt nước bọt không ngừng.
Không khí trong phòng im bặt, im ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở dốc của hai người thì:
- Cái con Vy này. Con gái con lứa ở trong phòng không biết đóng cửa sát vào hả mày?
Bảo Anh từ đâu xuất hiện phá đi không gian yên tĩnh.
Bảo Anh đưa đầu vào nhìn mà choáng váng, há hốc mồm trước cái hình ảnh mà anh đáng lý ra không nên nhìn thấy. Triết thấy thế liền vội vàng kéo áo Vy xuống thật nhanh che đi.
- Tụi bây…loạn…loạn…loạn hết rồi! Cái thằng dâm ô này mày đang làm gì con nhỏ vậy hả?
Bảo Anh đứng trước phòng mà hét lên tán loạn
- Im miệng! Vy…Vy bị thương nên tao…
Bảo Anh nghe thấy thế liền chạy vào nhìn xem nhỏ em gái mình bị làm sao.
- Vy mày bị sao vậy? Sao bầm hết người vậy?_Bảo Anh lo lắng
- Em bị té cầu thang thôi, ông làm quá quá à người ta nghe thấy rồi hiểu lầm rồi sao.
- Mày đi đứng kiểu gì mà bị té. Hay ai đẩy
mày? Mày đừng sợ nói tao đi tao qua đốt nhà nó! Quân khốn nạn đụng tới nhỏ em cành vàng lá ngọc của tao là tới số với tao rồi!
Triết nhìn Bảo Anh rồi gãy gãy đầu, anh lãng tránh sang nơi khác như không liên quan gì đến mình.
- Mày hả Triết?_Bảo Anh nghi ngờ nhìn Nguyễn Triết
- Hả? Ai? Hả? Gì tao? Hả? À thuốc uống anh để trên bàn xíu ăn gì rồi…hãy uống nha Vy…anh về phòng.
Nói xong Triết ba chân bốn cẳng xách dép chạy về.
Đan Vy nhìn thấy cảnh đó không nhịn được mà cười nức nẻ.
Sau khi nghe Vy kể hết câu chuyện từ đầu đến cuối mà Bảo Anh không nhịn được mà móc điện thoại ra điện mẹ Tuyết.
- Em nằm nghỉ ngơi! Anh qua nấu cho mày miếng cháo ăn rồi uống thuốc.
Dìu Đan Vy nằm lên giường xong, Vy quay sang nói với Bảo Anh:
- Em đủ khổ rồi. Anh đặt đồ ăn đi…đừng nấu. Em chưa chết vì đau mà chết vì ngộ độc rồi.
- Cái con này. Mày học cái thói đó của thằng Triết đúng không? Bao nhiêu cái hay không học, học cái tầm bậy tầm bạ.
Updated 97 Episodes
Comments
Herochin
Đọc mà muốn quắn quéo theo
2024-05-21
1