Là một con người anti bia rượu như Nguyễn Triết, anh luôn sống với tiêu chí 3 không: không nhậu nhẹt, không thuốc lá, không bài bạc.
Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thích những người say rượu nói thẳng ra là "ghét cay ghét đắng" đơn giản vì người cha "đáng kính" của anh là một con ma men chính hiệu. Ông ta mỗi lần lên cơn say đều đập phá đồ đạt, chửi bới, khiến cho gia đình Triết vốn dĩ rất giàu có mà dần dần lâm vào cảnh nợ nần chồng chất mà phải sống ở khu trọ cũ như bây giờ.
Nhìn cái cách Đan Vy đi loạng choạng trước mắt khiến cho anh cảm thấy thật chướng mắt. Cô ta cứ nhoẻn miệng cười một cách vô tri, tay chân thì múa may quay cuồng như một con thần kinh giữa phố, tay và chân đi không đồng đều mà cứ chệch về hướng khác nhau.
- Nay trời cao quá...sao nhiều sao vậy nhỉ?
Nguyễn Triết nhìn lên trời theo hướng tay Đan Vy đang chỉ
- Tác hại của bia rượu đáng sợ đến vậy à?
Đan Vy ngồi bệt xuống đường, nhìn ngắm bầu trời kia, gió giật rất mạnh như muốn bão đến nơi, những dòng xe tấp nập nối đuôi nhau chạy về nhà vì sợ phải mắc mưa. Bầu trời đen kịt thì lấy ra đâu những vì sao để mà ngắm nghía cơ chứ? Gió mạnh đến mức khiến cho những cây cối xung quanh phải oằn mình đổ về một hướng. Gió càng lớn mái tóc Vy càng bay rồi trở nên như rối bù như tổ quạ.
- Ngứa mắt thiệt chứ!
Nguyễn Triết lại đỡ cô lên rồi vác cô lên vai theo đúng nghĩa đen. Chân tay Vy cứ vẫy phành phạch như tập bơi, cô bắt dầu duỗi thẳng chân ra, một tay co về, một tay hướng thẳng về phía trước liên tưởng mình là superman giải cứu giới, miệng thì đã líu lưỡi nhưng lại rất ham nói, phát ngôn ra những từ rất xàm xí.
- I can...flyyyyy (Tôi có thể bay)
- Nếu tôi là con chim...tôi sẽ ẻ lên đầu những đứa...tôi ghét...há há há
- Nếu tôi...là siêu nhân...tôi sẽ phải mặc quần...silip màu đỏ
- Ớ...không được...ngại lắm...hí hí
Chátttt...
Đó là tiếng Đan Vy bị Triết đánh vào mông một cái trời giáng, đau điếng khiến Vy phải ngừng vẩy đạp mà đưa tay về sau ôm lấy chiếc mông bé bổng của mình mếu máo.
- Nằm im coi, Hư!
Thật may mắn vừa về tới trọ trời cũng bắt đầu đổ mưa, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn rồi trắng xoá cả bầu trời đêm.
Đoànggg...
Từng đợt sấm chóp giáng xuống, nó sẹt ra tia lửa làm sáng cả vùng trời, xém làm cháy luôn cây dừa ở đầu đường. Thật đáng sợ, nếu mà về trễ chút tẹo nữa là Đan Vy bị sét đánh rồi, vì cô quá lì lợm. Triết đã rất "trần ai lai khổ" để có thể lôi Vy về đến nhà.
Mở cánh cửa phòng Vy ra, anh quăng cô lên giường một cách mạnh bạo. Cái cảm giác đau đầu mệt mỏi ập tới nhanh chóng, khiến Đan Vy khó chịu ở bụng và cổ họng như có gì đó chực chờ muốn trào ra ngoài. Cô phóng người dậy như "một vị thần" chạy ào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Tên một cô gái cứ thốt ra tự miệng Vy:
"Huệ...Huệ...Huệ..."
Bà cô tên "Huệ" này đúng là khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi mà.
Một chút chanh, một chút mật ong, bỏ vào ly nước nóng khoấy đều. Anh đem ly nuớc từ phòng mình qua phòng Vy đã thấy cô ngồi bệt trước nhà vệ sinh, mắt thì đờ đẫn nhìn một hướng, tóc tai thì bù xù nhìn không khác gì mới đi đánh trận về.
- Cái con sâu rượu này!
Mắt Vy lúc này không còn nhìn thấy rõ đường nữa, chỉ thấy một bóng dáng người lờ mờ trước mặt mình. Đôi mắt cô đỏ lên rồi chuyển sang ươn ướt, giọt nước mắt đầu tiên bỗng rơi xuống gương mặt bé nhỏ. Miệng cô không ngừng lấp bấp gọi tên anh.
- Triết...
Dây thần kinh trong não cô lúc này đang trong tình trạng tê liệt, cô cứ nghĩ bản thân vẫn còn đang ở năm 2027. Men say đã khiến Đan Vy rơi vào nơi vực thẳm tâm tối không lối thoát.
Nguyễn Triết đặt ly nước xuống bàn đi tới ngồi xuống đối diện cô
- Sao thế?
- Em xin lỗi...em xin lỗi anh...nếu không phải do em thì anh đã không xảy ra cớ sự này...
Chuyện gì đã khiến Đan Vy đau đớn thế kia? Vy gào lên khóc trong tuyệt vọng, cái cảm giác ấy lại một lần nữa trở lại, nó đau đớn tột cùng, những dòng nước mắt cứ tuôn trào chẳng thể ngăn lại.
Anh đưa tay lau đi những dòng nước mắt đó mà không cách nào có thể khiến cô ngừng khóc, trái tim anh như có ai đó bóp chặt lại, thật khó thở.
- Thấy có lỗi vì để anh rinh em về à?
Đan Vy ngước cặp mắt ướt đẫm nhìn về phía anh mà không ngừng mếu máo, cô khóc tức tưởi như chưa từng được khóc. Triết cắn lấy môi mình mà bối rối không biết làm cách nào cho cô ta nín dứt đây.
Tiếng khóc bỗng chóc im bặt, đôi môi Vy đã bị khống chế bởi một đôi môi khác. Nồng độ cồn trong cơ thể đã phát huy tác dụng, nó nóng hực lên, mắt nhắm nghiền lại mơ màng. Những dòng nước mắt cũng đã ngưng lại, đây thật sự là một cách hiệu quả để dỗ dành một người đang khóc. Anh không biết tại sao mình lại có cái hành động như vậy, nhìn cái đôi môi ấy anh chỉ muốn cắn một cái cho thoả nỗi lòng của mình. Tâm trí anh trở nên hỗn loạn nhưng không thể nào rời được cái cám dỗ trước mắt.
Anh nâng gương mặt Vy lên để nụ hôn có thể tiến sâu hơn nữa, đôi môi mềm mại khiến anh không thể nào ngừng được mà ham muốn nhiều hơn nữa. Cái cảm giác ươn ướt này, pha trộn vị ngọt của mùi son môi, một chút vị mặn của nước mắt lẫn lộn với mùi men say nồng nàn. Hai con người ấy cứ cuốn lấy nhau, nhẹ nhàng chậm rãi. Nó cuốn hút đến mức mà anh không kiềm chế được bàn tay hư hỏng của mình mà muốn chạm vào những nơi khác trên cơ thể. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, rồi chuyển sang thở hỗn hễn vì thiếu oxi
-Mmm...
Tiếng từ miệng cô phát ra làm anh ta càng thêm rạo rực, Triết dần ngấu nghiến hơn, hai tay ôm ngang người Vy như một con mãnh thú mà đè cô lên giường. Anh nắm chặt hai tay Vy đưa lên cao, rời xa đôi môi chóc lát anh di chuyển xuống phần cổ trắng ngần, anh không ngừng hít lấy hương thơm từ người Vy. Thằng bạn nhỏ chung sống với anh như muốn bùng nổ rồi. Đan Vy không hề chống cự mà chỉ nằm đó xiết chặt lấy cơ thể vạm vỡ của anh.
Đoànggggg...
Tiếng sấm chóp bên ngoài nổ vang trời, làm cắt đi trạng thái cuồng nhiệt của hai người. Nguyễn Triết như hoàn hồn mà rời xa cơ thể của Vy, hai con người nằm trên một chiếc giường thi nhau thở hỗn hễn. Mặt anh ửng đỏ lên nhận ra nãy giờ bản thân mình đã làm chuyện quá lố rồi, Triết xoay qua định ngỏ ý muốn xin lỗi Vy thì.
- Vy ơi...anh...
Đan Vy đã ngắm nghiền mắt ngủ từ bao giờ rồi. Nhìn người con gái đang ngủ say sưa trước mắt, Triết chợt mỉm cười. Đưa tay vén mái tóc của cô, anh mới nhận ra rằng chân tóc của Vy đang chuyển màu sang trắng. Vài ngày trước Vy có ra salon nhuộm lại tóc của mình. Nhưng không hiểu sao chỉ mới vài ngày mà màu tóc phai ra nhanh đến thế.
Đóng cánh cửa phòng lại anh quay về phòng. Đêm hôm đó có một chàng trai cứ nghĩ tới hình ảnh ôm hôn một cô gái mà chẳng tài nào ngủ được.
Khi nãy lúc cô say có nói một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, làm anh có chút hoang mang và suy nghĩ rất nhiều.
"Sâu chuỗi hết sự việc...Vy thật sự là một người rất đáng ngờ...?"
"Nhưng thật sự mình không thể kiềm chế trước cô gái nhỏ này nữa được rồi..."
Updated 97 Episodes
Comments