Chương 13: Ly bia này đắng quá

- Nguyễn Triết! Nãy giờ em có thật sự nghe cô đang nói gì không?!

Thì ra từ nãy đến giờ Nguyễn Triết được giảng viên tặng cho một bài học cuộc sống khi đã khiến cho buổi toà án giả định thành một mớ hỗn độn vì câu nói của anh. Nhưng mà từ nãy giờ mạnh cô thì cô nói, mạnh Triết thì cứ để tâm sang chuyện khác, mắt cứ láo liên tìm kiếm bóng hình của ai đó.

- Cô à! Em hiểu cả rồi, nhưng giờ em có việc gấp phải đi, cô nhìn xem các bạn thầy cô khác đã giải tán hết rồi, chiều rồi cô phải đi rước con nữa mà. Cho nên suy ra như thế này, mình chỉ tạm thời ngưng buổi toạ đàm nhân sinh này ở đây, khi nào mình gặp nhau sẽ tiếp tục câu chuyện nha cô!

Đúng là câu văn của thủ khoa có khác nhưng được cái chỉ mỗi mình anh nói không quan tâm người đối diện có ý kiến gì, không đợi chờ giảng viên phát ngôn thì Triết đã tức tốc bỏ chạy ra ngoài rồi.

...****************...

Trời cũng ngả về chiều, những tia nắng vàng cũng nhạt dần đi, gió cứ thổi mơn man nhè nhẹ qua các cành cây tán lá. Khiến mái tóc suôn mượt của Đan Vy cũng vì thế mà thổi bay bay.

Minh Tuấn đang tiễn Đan Vy về phía cổng trường thì:

Ting…!Ting…!

Tiếng nhạc chuông điện thoại Vy bỗng reo lên.

- Alo! Đang đâu?

Đầu dây bên kia là giọng của một người con trai với tone giọng rất ó đâm, còn ai khác ngoài anh chàng Minh Huy nhà ta nữa.

- Hả..? Tao đang ở trường Đại Học Kiên Linh? Làm sao?

- Đứng yên đó!_Huy ra lệnh rồi cúp máy

Đan Vy chưng hững nhìn Minh Tuấn ái ngại.

- Hình như bạn em đến thì phải, anh về trước đi Tuấn.

- Không sao, anh không bận, anh đứng đây đợi

bạn với em_Tuấn nhìn Vy mỉm cười trìu mến,

cái điệu cười này mà mang đi cua gái thì biết bao nhiêu cô sẽ đỗ đứ đừ cơ chứ.

Chưa đầy 10 phút trôi qua, một chiếc xe hơi 4 chỗ sang xịn mịn đã đậu trước cổng trường, với cái bảng số xe này thì chắc chắn đây là xe hơi riêng của nhà Minh Huy rồi. Bước xuống từ hàng ghế sau là một chàng trai và một cô gái mặc một bộ trang phục vô cùng cá tính.

Đan Vy cảm thấy sự bất an mà lùi về sau lưng Minh Tuấn, xem anh như một tấm bia đỡ đạn.

- Trời đất quỹ thần ơi Vy ơi._Giọng Tuyết Nhi the thé chạy lại

Minh Huy lật đật nắm lấy vai Vy lật qua lật lại xem xét điều gì đó, còn Tuyết Nhi cứ cúi xuống lật cái ống quần Vy lên kiểm tra khiến cô ngượng đến chín ông mặt trời.

Hình như có lẽ Tuấn không thích ai đó chạm vào người Vy thì phải, anh nắm lấy tay cô kéo về phía của mình.

- Bạn em hả?!_Tuấn nhìn sang Vy cau nhẹ chân mày

- Dạ bạn em, tụi nó hơi lố lăng xíu anh đừng để ý._Vy cười hì hì

- Mày chạy xuống Kiên Linh làm cái gì cho té cầu thang vậy hả?_Huy gắt giọng quát lớn

- Hả? Sao tụi bây biết tao té?

- Bản tin tràn lan trên mạng kìa, nhìn vô tấm hình là tụi tao nhận ra mày liền chứ sao nữa. Mới sáng sớm là chạy thẳng xuống đây luôn nè!_Tuyết Nhi

- Tin đó lan rộng tới Bình Tinh luôn à? Đỉnh vãi! Nhưng mà tao không sao. Nhìn đi còn nguyên vẹn nguyên con luôn. Không sứt mẻ miếng nào. Vừa lòng chưa?

Tuyết Nhi khẽ lắc đầu rồi nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh Đan Vy, cô đưa mắt nhìn Minh Huy “khều khều”.

- Nhột!

- Ai kìa cha nội!

Minh Huy giờ mới để ý tới mà tặc lưỡi:

- Mới đi có bao nhiêu lâu đâu mà đã có người yêu rồi, con người có tình yêu thường quên bạn quên bè, đúng không mày?

- Đúng, đúng! Vậy là cuộc tình tay ba trên mạng cũng là sự thật à? Mới có bao lâu đâu mà mày hư hỏng vậy Vy_Tuyết Nhi liền a dua theo, kẻ tung người hứng.

Đan Vy liền lắc đầu lia lịa, sợ hiều lầm:

- Không! Không! Đây là anh Minh Tuấn, tụi tao chỉ là bạn bè bình thường thôi.

- Vậy còn anh chàng còn lại trong tấm hình thì sao?_Minh Huy

- Còn Triết thì…

Thấy Đan Vy có chút ngập ngừng khi nói về Triết, đôi mắt Tuấn có chút đượm buồn nhưng không muốn Vy khó xử nên anh đành đánh sang câu chuyện khác.

- Tụi em đến thăm Vy, có tính đi chơi ở đâu không?

Tuyết Nhi nhanh nhảo đáp lời

- Đi nhậu!

- Đúng rồi! Em lướt trên các trang ẩm thực ở Kiên Linh thấy có quán nhậu view biển đẹp lắm. Anh Minh Tuấn đi cùng với tụi em cho vui nha.

Đan Vy sợ tụi bạn mình làm phiền đến anh nên định từ chối hộ thì:

- Được thôi!

Cô tròn xoe đôi mắt nhìn chàng trai, vẻ mặt không tin vào những chữ vừa phát ra từ miệng anh, cô không nghĩ là anh lại đồng ý nhanh tới vậy. Nhìn Vy anh mỉm cười đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô

- Bạn em cũng là bạn anh.

Nguyễn Triết vừa chạy xe ra cổng trường là xe cô đúng lúc cũng vừa chạy đi.

“Cái con bé Vy này! Đi đâu mất rồi không biết!”

...****************...

Những ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày cũng tắt, để lại một màn đêm bao trùm lên vạn vật khiến mắt ta không còn nhìn thấy rõ xung quanh. Bên tai chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ

“rì rào…rì rào” như một bản tình ca của vùng biển, cái vị mằn mặn ở đầu lưỡi do không khí biển phảng phất lên khiến con người ta cảm thấy thật thư giãn và êm ả. Ở Bình Tinh không có biển nên khi vừa đặt chân tới đây hai con người ấy như cá gặp nước mà chạy ào ra. Vốn dĩ là những đứa con của gia đình khá giả, được đi khắp mọi nơi nhưng không thể nào cưỡng lại được trước cái sự tươi mới của vùng biển còn hoang sơ này.

1...2…3…zooo!!

Ly này rồi lại đến ly kia tới tấp khiến Đan Vy như muốn chết ngạt trong cái đống nước uống có cồn này. Một ly rồi lại thêm một ly nữa, chớp mắt bốn con người đã xử đẹp hết 1 kết bia.

- Tiểu nhị, cho thêm kết bia nữa_Minh Huy la to

- Có ngayyyy

Lúc này 3 người bạn Bình Tinh đã ngà ngà say chỉ có chàng trai Kiên Linh là còn chống chọi được.

Đan Vy cứ cúi gầm mặt xuống bàn ngắm nhìn ly bia mình, cô lấy tay xoay xoay cục nước đá trong ly mà cười một cách ngốc nghếch.

- Anh Tuấn…Anh nhìn xem ly bia này giống Nguyễn Triết không…?

- ???

- Hì hì…Nhìn thì muốn uống vào…nhưng khi uống vào thì lại thật đắng…nhưng lại khiến mình không thể nào ngưng uống được.

Đan Vy quay qua nhìn Tuấn bĩu môi, chân mày cô hơi nhíu lại, phụng phịu.

Tuấn nhìn Vy như vậy mà không khỏi sầu não, anh lấy ly cô đặt sang chỗ khác, áp tay lên má cô đưa lên khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Đắng…thì đừng uống nữa! Vừa đắng lại không tốt cho sức khoẻ! Thay vì uống bia thì em uống nước ngọt cũng được mà…

Vy ưỡn người về phía trước giành lấy ly bia của mình lại.

- Không! Ly bia này nhất định em phải…uống! Dù nó có…không tốt cho sức khoẻ…nhưng nó là tất cả những gì em muốn có bây giờ…

Vy nhìn ly bia mình một cách thắm thiết, rồi bưng ly lên mà uống cạn,

Minh Tuấn thấy thế cũng đành bất lực, nhấc ly lên mà uống cạn theo cô.

Nhìn thấy hai con người trước mắt Tuyết Nhi như muốn bộc bạch chuyện gì đó, mặt cô lúc này đã đỏ kè, nói câu nào câu nấy như đạp vào nhau:

- Anh Tuấn…ức…anh có bạn gái chưa…ức?_Nhi đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Tuấn

- Anh chưa!

- He he! Anh có…ức…thích con Đan Vy nhà em không? Anh ế, nó ế vừa hợp lại xứng đôi…

Chưa kịp nói dứt câu thì Minh Huy đã tộng một đống rau muống xào vào miệng nhỏ bạn ngu si của mình.

- Nín họng cho sang!

Minh Tuấn cười ngượng, không biết có phải do tác dụng của men say hay không mà mặt anh lại đỏ bừng lên, nhìn qua cô gái ngồi cạnh mình, nói lí nhí:

- Anh thích…

Đã xong kết thứ 2, Đan Vy như muốn gục tại bàn rồi nhưng hai đứa bạn trời đánh của mình vẫn chưa muốn dừng lại.

Ting…!Ting…!

Tiếng chuông điện thoại của Vy phát lên khiến cả bàn đang xôn xao thảo luận bỗng chóc dừng lại.

- Tiếng chuông ai dọooooo _ Vy ngước lên đảo mắt qua Tuấn rồi đảo mắt về hai đứa bạn mình

- Của mày đó con điên _ Minh Huy lờ đờ mắng yêu

- Ủa vậy…á hen

Móc chiếc điện thoại ra đầy cực nhọc, trên điện thoại là một dãi số lạ không có thông tin người gọi, nhưng cái số 71 đuôi này nhìn quen quen hình như Vy đã thấy ở đâu rồi.

- Quẩy…? Hé lô…? Ai dọoo…?

- Em đang đâu! Biết mấy giờ rồi không mà chưa về?

Giọng cô cứ lè lè lè nhè mãi khiến anh chàng kia càng thêm tức tối.

- Anh hỏi lần nữa, em đang ở đâu!

Vy nhìn xung quanh xong lại cười ngờ nghệch

- Em hỏng biết...hihi…hình như là một quán ăn…tên cái gì mà Sóng Đa, Sóng Đả gì á…?

- Sóng Đẩy bà nội mẹ ơi!_Giọng Huy phát lên khiến anh chàng kia càng nổi cơn thịnh nộ

- Em ở đó với ai? Còn nhậu nhẹt nữa _anh quát lớn

Minh Tuấn dường như đã nhận ra là ai đang gọi cho Đan Vy rồi nên anh giật lấy điện thoại cô rồi bấm nút tắt máy.

- Ơ…sao anh tắt điện thoại em…em còn chưa biết là ai mà…

- Chắc gọi lộn số thôi!_Tuấn nhìn Vy mỉm cười

20 phút sau…

Một chàng trai với mái tóc vàng nâu bước vào quán, anh mặc trên người một set full đen dưới chân còn mang một đôi Chelsea Boot nhìn vô cùng cool ngầu, anh bước tới nắm lấy tay Vy kéo cô đứng dậy.

Đan Vy đưa mắt nhìn anh chàng trước mắt

- Uầy…thằng nào đẹp trai dữ vậy…là Triết chứ ai hí hí

***

20 phút trước…

- Giờ này còn mặc nguyên cây đen ra đường tính nhát ma ai vậy?_mẹ Tuyết

- Đi rước con sâu rượu về!

***

- Uầy…uầy…uầy ai đâyyy_Minh Huy

- Mọi người ở lại vui, mình dắt Đan Vy về trước, trễ rồi!_Triết nhoẻn miệng cười nhưng trong lòng như muốn cào nát mặt những người dẫn Vy ra đây tụ tập nhậu nhẹt.

Vừa nắm tay Vy kéo đi thì có một thế lực nào đó giữ lấy tay Vy lại.

- Vy đang ở đây với tụi này! Mày lấy quyền gì dẫn đi? Ai biết được mày sẽ dẫn Vy đi đâu?!_Tuấn hầm hầm lườm Triết

Nguyễn Triết quay lại nhìn cái anh chàng đang dám cả gan giữ Vy lại, mắt long lên sòng sọc. Nhếch môi cười đểu.

- Tao không có quyền. Chắc mày có!?

Hot

Comments

Herochin

Herochin

Giống như kiểu nhìn thì muốn chạm vào nhưng khi chạm vào rồi thì lại đau vậy

2024-05-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thời gian không chữa lành
2 Chương 2: Sự cố bất ngờ
3 Chương 3: Bầu trời hôm nay đẹp lắm, đẹp đến mức đau lòng
4 Chương 4: Nắm bắt cơ hội
5 Chương 5: Từ nay hai ta là hàng xóm
6 Chương 6: Cơn mưa đầu mùa
7 Chương 7: Đánh cược
8 Chương 8: Lừa tình lừa tiền
9 Chương 9: Anh không cố ý
10 Chương 10: Anh có thể cởi áo em ra không?
11 Chương 11: Lần đầu ngủ cùng nhau
12 Chương 12: Toà án giả định
13 Chương 13: Ly bia này đắng quá
14 Chương 14: Sâu rượu
15 Chương 15: Tiết học bất ổn
16 Chương 16: "Pick Me Girl"
17 Chương 17: Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
18 Chương 18: BVS
19 Chương 19: Có sự hiểu lầm gì đó
20 Chương 20: Giới hạn mang tên Đan Vy
21 Chương 21: Tôi không quan tâm đến gia thế của em.
22 Chương 22: Báo thủ Thành Nhân
23 Chương 23: Trời mưa thì phải ăn lẩu
24 Chương 24: Lời từ chối đau lòng
25 Chương 25: Kim Yến: Sự thật bại lộ
26 Chương 26: Vết dao trên vai trái
27 Chương 27: Quán những kẻ mộng mơ
28 Chương 28: Bày tỏ
29 Chương 29: Sát nhân Nguyễn Triết
30 Chương 30: Không muốn rời xa
31 Chương 31: Hoa hướng dương
32 Chương 32: Trở về quỹ đạo ban đầu
33 Chương 33: Ngày tết không tiếng cười
34 Chương 34: Bấm máy
35 Chương 35: Chạm mặt
36 Chương 36: Không thể với tới
37 Chương 37: "Từ bỏ thôi..."
38 Chương 38: Tình yêu cần nắm bắt
39 Chương 39: Cắm trại (1)
40 Chương 40: Cắm trại (2)
41 Chương 41: Cắm trại: thác nước (3)
42 Chương 42: Cắm trại: Đuối nước (4)
43 Chương 43: Cắm trại: Nhìn như móng heo (5)
44 Chương 44: Cắm trại: Về khi nào vậy (5)
45 Chương 45: Cắm trại: Anh cần em giúp! (6)
46 Chương 46: Không muốn chết thì tránh xa em ra!
47 Chương 47: Nội dung trong quyển sổ nhỏ
48 Chương 48: Chung thuyền!
49 Chương 49: Tuấn Anh
50 Chương 50: "Tèo"
51 Chương 51: Cho tao biết Vy đang ở đâu được không?
52 Chương 52: Hẹn gặp lại ở tương lai!
53 Chương 53: Cảm ơn em vì đã trở về!
54 Chương 54: Nó sắp lấy vợ rồi!
55 Chương 55: Thật khó nuốt!
56 Chương 56: Kế hoạch tác chiến.
57 Chương 57: Họp báo.
58 Chương 58: Chỗ này nhiều máu hơn này!
59 Chương 59: Anh khoẻ chứ?
60 Chương 60: Tập trung vào công việc
61 Chương 61: Ứng tuyển vị trí quản lý.
62 Chương 62: Cái bẫy!
63 Chương 63: Lại là hàng xóm.
64 Chương 64: Mày bị duyên âm!
65 Chương 65: Những lời đàm tiếu.
66 Chương 66: Gặp lại Minh Tuấn.
67 Chương 67: Bắt nạt chốn công sở.
68 Chương 68: Thích PUBLIC, làm thì phải làm cho hoành tráng!
69 Chương 69: Đan Vy bệnh rồi!
70 Chương 70: Thiệp cưới
71 Chương 71: Cha cũng mới là lần đầu làm cha.
72 Chương 72: Chuyện ở nhà hàng Sushi.
73 Chương 73: Cuộc họp hội đồng quản trị.
74 Chương 74: Đan Vy bị bỏ thuốc.
75 Chương 75. Nghi ngờ!
76 Chương 76. Cái này, mới đúng là tôi tát!
77 Chương 77: Cầu hôn?
78 Chương 78: Đám cưới!
79 Chương 79: Giáng sinh an lành nha chị Liên!
80 Chương 80: Cô gái ấy...là Đan Vy sao?
81 Chương 81: Silicon...
82 Chương 82: Em về Kiên Linh không?
83 Chương 83: Rốt cuộc đã quên điều gì?
84 Chương 84: Thăm lại chốn xưa
85 Chương 85: Bầu cua tôm cá.
86 Chương 86: Hỗn loạn do Bảo Anh gây ra.
87 Chương 87: Hồi ức quay về!
88 Chương 88: Ông Công ông Táo và con gà cúng.
89 Chương 89: Mê cung không lối thoát.
90 Chương 90: Ngọc Liên phát điên.
91 Chương 91: Pháo hoa và bày tỏ.
92 Chương 92: Kim Yến trở lại?
93 Chương 93: Chiếc váy rách nát
94 Chương 94: Thâu tóm Csin
95 Chương 95: Đêm cuồng nhiệt
96 Chương 96: Ra mắt nhà Đan Vy.
97 Chương 97: Kết thúc.
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Thời gian không chữa lành
2
Chương 2: Sự cố bất ngờ
3
Chương 3: Bầu trời hôm nay đẹp lắm, đẹp đến mức đau lòng
4
Chương 4: Nắm bắt cơ hội
5
Chương 5: Từ nay hai ta là hàng xóm
6
Chương 6: Cơn mưa đầu mùa
7
Chương 7: Đánh cược
8
Chương 8: Lừa tình lừa tiền
9
Chương 9: Anh không cố ý
10
Chương 10: Anh có thể cởi áo em ra không?
11
Chương 11: Lần đầu ngủ cùng nhau
12
Chương 12: Toà án giả định
13
Chương 13: Ly bia này đắng quá
14
Chương 14: Sâu rượu
15
Chương 15: Tiết học bất ổn
16
Chương 16: "Pick Me Girl"
17
Chương 17: Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
18
Chương 18: BVS
19
Chương 19: Có sự hiểu lầm gì đó
20
Chương 20: Giới hạn mang tên Đan Vy
21
Chương 21: Tôi không quan tâm đến gia thế của em.
22
Chương 22: Báo thủ Thành Nhân
23
Chương 23: Trời mưa thì phải ăn lẩu
24
Chương 24: Lời từ chối đau lòng
25
Chương 25: Kim Yến: Sự thật bại lộ
26
Chương 26: Vết dao trên vai trái
27
Chương 27: Quán những kẻ mộng mơ
28
Chương 28: Bày tỏ
29
Chương 29: Sát nhân Nguyễn Triết
30
Chương 30: Không muốn rời xa
31
Chương 31: Hoa hướng dương
32
Chương 32: Trở về quỹ đạo ban đầu
33
Chương 33: Ngày tết không tiếng cười
34
Chương 34: Bấm máy
35
Chương 35: Chạm mặt
36
Chương 36: Không thể với tới
37
Chương 37: "Từ bỏ thôi..."
38
Chương 38: Tình yêu cần nắm bắt
39
Chương 39: Cắm trại (1)
40
Chương 40: Cắm trại (2)
41
Chương 41: Cắm trại: thác nước (3)
42
Chương 42: Cắm trại: Đuối nước (4)
43
Chương 43: Cắm trại: Nhìn như móng heo (5)
44
Chương 44: Cắm trại: Về khi nào vậy (5)
45
Chương 45: Cắm trại: Anh cần em giúp! (6)
46
Chương 46: Không muốn chết thì tránh xa em ra!
47
Chương 47: Nội dung trong quyển sổ nhỏ
48
Chương 48: Chung thuyền!
49
Chương 49: Tuấn Anh
50
Chương 50: "Tèo"
51
Chương 51: Cho tao biết Vy đang ở đâu được không?
52
Chương 52: Hẹn gặp lại ở tương lai!
53
Chương 53: Cảm ơn em vì đã trở về!
54
Chương 54: Nó sắp lấy vợ rồi!
55
Chương 55: Thật khó nuốt!
56
Chương 56: Kế hoạch tác chiến.
57
Chương 57: Họp báo.
58
Chương 58: Chỗ này nhiều máu hơn này!
59
Chương 59: Anh khoẻ chứ?
60
Chương 60: Tập trung vào công việc
61
Chương 61: Ứng tuyển vị trí quản lý.
62
Chương 62: Cái bẫy!
63
Chương 63: Lại là hàng xóm.
64
Chương 64: Mày bị duyên âm!
65
Chương 65: Những lời đàm tiếu.
66
Chương 66: Gặp lại Minh Tuấn.
67
Chương 67: Bắt nạt chốn công sở.
68
Chương 68: Thích PUBLIC, làm thì phải làm cho hoành tráng!
69
Chương 69: Đan Vy bệnh rồi!
70
Chương 70: Thiệp cưới
71
Chương 71: Cha cũng mới là lần đầu làm cha.
72
Chương 72: Chuyện ở nhà hàng Sushi.
73
Chương 73: Cuộc họp hội đồng quản trị.
74
Chương 74: Đan Vy bị bỏ thuốc.
75
Chương 75. Nghi ngờ!
76
Chương 76. Cái này, mới đúng là tôi tát!
77
Chương 77: Cầu hôn?
78
Chương 78: Đám cưới!
79
Chương 79: Giáng sinh an lành nha chị Liên!
80
Chương 80: Cô gái ấy...là Đan Vy sao?
81
Chương 81: Silicon...
82
Chương 82: Em về Kiên Linh không?
83
Chương 83: Rốt cuộc đã quên điều gì?
84
Chương 84: Thăm lại chốn xưa
85
Chương 85: Bầu cua tôm cá.
86
Chương 86: Hỗn loạn do Bảo Anh gây ra.
87
Chương 87: Hồi ức quay về!
88
Chương 88: Ông Công ông Táo và con gà cúng.
89
Chương 89: Mê cung không lối thoát.
90
Chương 90: Ngọc Liên phát điên.
91
Chương 91: Pháo hoa và bày tỏ.
92
Chương 92: Kim Yến trở lại?
93
Chương 93: Chiếc váy rách nát
94
Chương 94: Thâu tóm Csin
95
Chương 95: Đêm cuồng nhiệt
96
Chương 96: Ra mắt nhà Đan Vy.
97
Chương 97: Kết thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play