Sau những ngày trời nắng oi bức qua đi, hôm nay trời đổ xuống cơn mưa đầu mùa đầu tiên. Những giọt mưa nặng trĩu rơi trên mái nhà tạo nên một tràn những âm thanh “lách tách”. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến những cái cây trước sân bắt đầu nghiêng ngã như có thể gãy bất cứ lúc nào.
“Trời thì mát lên rồi đấy…nhưng mưa với gió lớn quá không biết Triết có bị mắc mưa không nữa, mưa đầu mùa dễ bị bệnh lắm”
Đan Vy cứ đi đi lại lại trong phòng mình, bất giác lâu lâu lại nhìn sang phía bên phòng anh.
Đã quá 5 giờ rồi sao anh vẫn chưa về tới nhỉ? Chắc là anh đang trú mưa. Thôi vậy cũng tốt thà về trễ một tí còn hơn là dầm mưa về.
Đan Vy ngồi xuống chiếc ghế sofa màu kem, lôi một quyển sổ nho nhỏ được cất cẩn thận ở kệ tủ xuống, cô cầm viết ghi ghi chép chép một thứ gì đó.
“Mỗi sáng đi học lúc 8 giờ, trưa tan học về lúc 11 giờ. Đầu giờ chiều lại tiếp tục đi học lúc 14 giờ và tan học lúc 17 giờ. Bảo Anh thường ghé trọ lúc 17 giờ 30 để ăn cơm ké, Triết bắt đầu ăn cơm tối lúc 19 giờ và thường đi ngủ lúc 23 giờ”
- Sao mà mình cảm thấy mình như kẻ bám đuôi biến thái vậy ta? Nhưng vẫn có gì đó không đủ thì phải? Cứ ở trọ chờ anh về quài cũng không phải là cách. Mình còn không biết trong trường Triết có xảy ra chuyện gì không…Phải làm sao đây ta…?”
- Vy ới ời ơiiiii! Ra đây ăn thử món anh mày mới học nè.
Là giọng của Bảo Anh. Nay ổng đến sớm vậy nhỉ?
Bảo Anh là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Nguyễn Triết. Vốn dĩ vào năm 2022 do tai nạn của Triết nên Đan Vy và Bảo Anh mới quen biết nhau. Hai người lúc đó vì cứ chạy đôn chạy đáo lo cho đám tang và lo cho mẹ Tuyết nên dần dần hai người trở thành bạn bè.
Khi Đan Vy trở về Bình Tinh hai người vẫn còn giữ liên lạc để hỏi thăm sức khoẻ của mẹ nên lúc đó cũng được tính là thân thiết.
Khi quay về 2021 Vy đã hiểu rõ được tính nết của Bảo Anh nên khi vừa gặp mặt đã rất dễ bắt chuyện và làm thân.
“Chết rồi! Ổng định hạ độc mình bằng món gì nữa đây”
Ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, cơn mưa lúc này vẫn chưa ngơi ngớt mà còn lớn hơn ban nãy. Bảo Anh mặc trên người một chiếc áo mưa màu đỏ mang dưới chân là một đôi dép lào màu xanh, vì dính nước mưa nên khi bước đi đôi dép ma sát vào chân tạo nên tiếng “lẹp bep”. Trên tay anh còn cầm một bóc thức ăn đã bị đính nước mưa.
Thấy Vy bước ra Bảo Anh dơ bọc thức ăn lên cao lắc lắc cười khờ khạo.
"Outfit trời mưa này độc đáo nhở?"
- Nay mày đem món gì về nữa đây?_mẹ Tuyết
- Tôm kho phong cách HongKong 1900 hồi đó, nay con mới được học đem về cho má với Triết với con Vy ăn thử nè._Bảo Anh
Bước vào nhà mẹ Tuyết. Đan Vy cứ ngóng ra phía đầu lộ, mưa càng lúc càng một lớn, trời cũng càng sụp tối, nó tạo nên một tấm màn trắng xoá chẳng còn thấy rõ cảnh vật xung quanh mà cũng chẳng thấy bóng dáng anh về. Vy đứng ngồi không yên mà lo lắng hơn.
Cởi chiếc áo mưa nặng trịch trên người xuống Bảo Anh thấy Vy cứ nhìn ra phía trước cửa nên cười cợt cô:
- Mày đợi thằng Triết về à? Nay nó ở lại họp Hội Đồng gì trong trường nó á không có về kịp đâu. Làm gì như vợ đợi chồng về dữ vậy haha.
Vy đỏ tía tai, mặt ửng đỏ lên lắp bắp:
- …Ơ… Em đâu có đợi anh Triết đâu…em thấy trời mưa nhìn đẹp quá nên em nhìn thôi mà…
- Mắt mày tinh thế? Mưa lớn vậy mà nhìn được cảnh gì thế bố cũng lạy mày. Thích nó thì nói đại đi chối quài. Nó bad lắm đó nha không dễ nuốt đâu em gái.
-...Em không có mà…_Vy đánh vào lưng Bảo Anh trách móc, rồi lại cúi xuống che đi gương mặt càng lúc càng đỏ lên của mình
Bảo Anh thì trêu chọc, mẹ Tuyết thì ngồi kế bên cứ tủm tỉm cười vì sự đáng yêu của Đan Vy.
Cũng đúng Triết tài năng như vậy, vừa học giỏi, cao to, con trai nhưng lại rất trắng, còn đẹp trai như thế. Dù tính tình có hơi khác biệt, hơi ngông nghênh và bất cần một chút. Nhưng một người con trai với vẻ ngoài như vậy thì con gái ai mà chẳng thích.
Chỉ có Đan Vy mới hiểu rõ Nguyễn Triết thật ra là con người như thế nào, bề ngoài anh luôn chải chuốt, thái độ hơi kiêu căng xem mình là cái rốn của vũ trụ nên khi có thái độ không vừa ý anh thường phản bác rất kịch liệt và chẳng thèm nghe lời khuyên của ai cả.
Nhưng khi tâm sự với Vy anh là một người rất tự tin và độc lập, anh ân cần chăm sóc rất dịu dàng và là một người biết lắng nghe. Anh có thể phản bác bất cứ ai nhưng khi với Vy thì cô luôn là người đúng. Dù cô có bướng bỉnh đến cở nào anh cũng chiều lòng theo ý cô không một lời trách móc.
- Trời ơi! Bảo Anh ơi là Bảo Anh. Mày tính giết má hả thằng kia. Cho tao tăng huyết áp tao chết rồi mày mới vừa lòng đúng không?_Mẹ Tuyết nhả miếng tôm trong miệng ra nhăn nhó.
- Ủa kì dạ? Sao mặn vậy được con nêm nếm kĩ lắm mà…
Bảo Anh lấy muỗng múc một miếng tôm trong tô bỏ vào miệng mình. Mặt anh bắt đầu cau lại, miệng thì không ngừng chép chép.
- Má không biết đó thôi! Bác sĩ khuyến khích là một ngày một người nên uống 2 lít nước để tốt cho sức khoẻ. Ăn miếng tôm này xong là uống 4 lít nước, tốt cho sức khoẻ gấp đôi luôn rồi còn gì Haha_Bảo Anh vội lấy ly nước trên bàn uống cạn một hơi hết sạch.
- Vy ơi con đừng có ăn. Nó bỏ độc đó_Mẹ Tuyết cười lớn
- Má nói quá không à. Ăn thử đi Vy để uống nước chung cho vui nhà vui cửa haha.
Ba con người ngồi trong phòng cười hí hửng với nhau. Tiếng mưa rơi cũng không át được tiếng cười cũng ba người này.
Từ đầu lộ một chàng trai đi từ từ tiến tới cửa phòng, trên người anh không mặc một chiếc áo mưa nào, chiếc áo sơ mi trắng lúc này cũng đã thấm đẫm nước mưa mà rơi nhỏ giọt xuống nền gạch. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà gương mặt anh hiện rõ lên sự mệt mỏi và khó chịu thế kia. Anh nhíu chân mày lại nhìn vào phòng.
- Trời ơi. Sao không trú mưa mà chạy về luôn vậy con ướt hết người rồi_mẹ Tuyết đứng dậy
"Hình như Triết về"
Đan Vy ngửa mặt ra phía sau, cùng lúc đó Triết cũng theo quán tính mà cúi xuống nhìn cô. Một giọt nước từ tóc anh nhiễu lên chiếc gò má phúng phính của cô, Vy giật mình mở to đôi mắt nhìn vào anh, lúc này mặt Triết tràn đầy sát khí nhìn khá là đáng sợ. Mẹ Tuyết chưa kịp làm gì thì Vy đã vội vã đứng dậy chạy lại giá treo đồ lấy khăn lau đưa cho Triết.
- Sao anh không mặc áo mưa vô, mưa đầu mùa biết dễ bệnh lắm không?_Đan Vy nói với vẻ trách móc
Triết đưa tay nhận lấy khăn từ Vy, vắt khăn lên vai rồi nhìn Vy một cách khó hiểu.
"Con nhỏ này ai nó cũng quan tâm như vậy à!?
Cùng lúc đó Bảo Anh đứng dậy ghé vào tai mẹ Tuyết nói nhỏ:
- Thấy chưa con nói với má rồi con Đan Vy thích thằng Triết mà má không tin Hí hí.
Mẹ Tuyết nghe thế liền đưa tay cú lên đầu Bảo Anh một cái, rồi quay sang hỏi Nguyễn Triết:
- Sao có chuyện gì mà mặt mày hầm hầm vậy Triết?
- Hôm nay con họp với hội đồng sinh viên nhà trường thật sự rất tức. Sinh viên đăng ký vào trường để học với số tiền không nhỏ nhưng cơ sở hạ tầng lại quá kém. Khoa Luật học tại toà C đáng lý trong năm trước là phải xây dựng lại và hoàn thành xong từ hồi đầu năm rồi. Nhưng hiện tại nhà trường nói dự án đóng băng và thiếu kinh phí nên không thể xây dựng được nữa. Bây giờ mỗi lần học chuyên ngành là phải lội bộ từ toà A sang toà F, mà khung viên nhà trường thì lại không có cây xanh bắt buộc sinh viên lội bộ. Chưa hết sang toà F lại phải đi bộ lên tầng 10 để học, vậy mà không có thang máy. Thời gian đổi môn chưa được 10 phút mà để sinh viên đi bộ như vậy, lên trễ thì bị trừ điểm rèn luyện. Không đủ điểm rèn luyện thì sẽ không thể ra trường. Bây giờ bắt con đứng ra giàn xếp vấn đề với lên phòng truyền thông để thông báo xin lỗi học sinh sinh viên. Con không đồng ý với cách giải quyết như vậy thì bị nói không làm tròn bổn phận các kiểu. Đúng là thật sự rất phiền.
Triết nói một tràn dài không ngưng nghỉ, khi nói ra hết những bực tức trong lòng, cơ mặt cũng giãn ra hơn.
- Ủa? Mày đi học có tốn tiền gì đâu? Được nhận học bổng mà? Nên giờ dâng mình cho tư bản đi chứ _Bảo Anh cười to
- Mày giỡn mặt với tao hả?
"Đúng là thủ khoa Luật mỗi khi phát ngôn là không có điểm dừng luôn. Dù quá khứ hay tương lai tính của anh vẫn như vậy, hơi khó ưa nhưng cũng cuốn hút nhở..."
"Ahh! Mình nghĩ ra cách để có thể tự do vào trường rồi"
Updated 97 Episodes
Comments