Cái ánh nắng chói chang của mùa hạ dần khép lại, để có thể nhường chỗ cho cái sắc vàng cùng với những con gió mát nhẹ nhàng của mùa thu đang đến gần. Bầu trời xanh cao vời vợi, những đám mây trắng lững lờ trôi xếp tầng lên nhau tạo nên một bức tranh mùa thu tuyệt vời.
Vy bước đến trường trong một tâm trí đầy phấn khởi, để đón chào một ngày mới tươi đẹp lại đến. Từng bước chân cô nhẹ bổng, cảm giác như cô có thể nhảy lên trời xanh để chạm tay đến những đám mây trắng kia.
Người ngoài nhìn vô còn tưởng cô là con dở hơi cứ cười cười nói nói một mình nhưng họ nào biết được trong đầu cô lúc này chỉ nhớ đến viễn cảnh vài ngày trước được ngủ trên cùng một chiếc giường với Triết là cô đã cảm thấy lân lân cho đến tận ngày hôm nay. Sau những ngày bị mẹ Tuyết bắt buộc nằm dưỡng thương trên giường cuối cùng cô cũng đã được bước chân ra khỏi nhà rồi, đúng là những ngày nhàm chán khi không thể đi đâu đó, hôm nay Vy như chim sổ lồng mà muốn bay nhảy khắp nơi. Khi nằm trên giường biết bao nhiêu là cuộc gọi tới tấp đến nào là Minh Tuấn, thầy Hiểu Trưởng, Hiệu Phó, đến mấy chú kĩ sư đang thi công, đúng là đau hết cả đầu. Cô còn nghe thầy Hiệu Trưởng bảo là tiến hành phạt Minh Tuấn và Nguyễn Triết vì lí do khiến cô bị ngã, nhưng Đan Vy đã nhất quyết từ chối vì nếu như vậy sẽ bị lộ thân phận của cô với Triết mất.
Nhưng mà hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ? Từ cổng trường bước vào đến giờ biết bao nhiêu là con mắt cứ dõi theo cô suốt đường đi.
“Mặt mình dính gì hay sao? Mà ai cũng nhìn thế?”
Vy lấy điện thoại ra bật chế độ camera lên để xem mặt mình có dính gì không, nhưng thật sự là chẳng dính gì cả. Nhìn vào màn hình camera điện thoại cô thấy một chàng đang đứng sau lưng Vy.
Ủa là Minh Tuấn mà? Vy quay người lại cười tươi nói
- Sao anh đứng sau em nãy giờ mà không lên tiếng thế.
- Con bé này. Anh gọi điện, nhắn tin dặn không biết bao nhiêu câu là ở nhà nghỉ ngơi cho bình phục đi hãy vào trường mà.
Minh Tuấn cau mày lo lắng nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng, giống như một người anh đang hờn dỗi em gái mình vậy.
Đan Vy chỉ tay lên trán mình, phụng phịu bảo:
- Anh xem sắp lành rồi nè, với lại chân em cũng đi lại được rồi, không đi đâu chỉ nằm ở nhà thì buồn chán lắm.
Thật ra khi chỉ nằm ở nhà không cô sẽ rất lo lắng cho Triết, cô cứ suy nghĩ mãi không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Với lại cô nhớ về khoảng thời gian cô tự nhốt mình trong phòng mà không tìm thấy được hình bóng của Triết ở bất cứ đâu khiến cô như muốn phát điên lên vậy. Nên bắt buộc cô phải chạy đến trường tìm anh thôi.
Minh Tuấn hơi ngập ngừng nhìn xung quanh rồi lại kéo tay cô đến chỗ vắng người.
- Anh nghĩ em nên về nhà đi, thời gian này không nên xuất hiện tại trường đâu!
- Nhưng tại sao? Dự án xây dựng phòng toà án giả định của em mới hoàn thành xong, hôm nay là bữa tập đầu tiên của các sinh viên nên thầy Hiệu Trưởng gọi điện em đến xem mà?
Minh Tuấn cứ ngập ngừng mãi không nói, tay anh thì cứ nắm lấy tay Vy khiến cô giựt tay lại khó hiểu người con trai trước mắt mình.
- Sao vậy anh? Có chuyện gì thì anh cứ nói đi chứ? im im vậy khiến em nhiều chuyện ghê á.
Vy đưa cặp mắt tròn xoe làm nũng với Tuấn, chiếc má cô cứ phúng phính trước mặt khiến anh xém xíu nữa không kìm lòng được mà muốn nhéo vào chiếc má đó một cái.
- Chịu thua em rồi đó. Đây em xem đi.
Minh Tuấn đưa chiếc điện thoại của anh cho cô, trên điện thoại đang hiện lên một loạt bản tin kèm theo hai tấm ảnh được đăng cách đây vài ngày trước. Số lượt tương tác đã lên tới 10.000 lượt thích và hơn 15.000 lượt bình luận kèm với đó và vô số lượt chia sẻ. Bản tin này đã lan rộng qua các diễn đàng của các trường khác và các khu vực lân cận.
“ Tin Hot Đại Học Kiên Linh: Thủ khoa Luật K19 Nguyễn Triết và Uỷ viên ban thường vụ K19 Truyền thông đa phương tiện Minh Tuấn, tranh giành một cô gái ở cầu thang toà F, do cuộc ẩu đả của hai chàng trai khiến cô gái bị ngã cầu thang. Theo camera chạy bằng cơm của nhà trường thì sau sự kiện nêu trên Nguyễn Triết đã bế cô gái chạy đến khu vực y tế và Minh Tuấn chạy theo sau. Vẫn chưa xác định được thân phận của cô gái nêu trên, chỉ có hai tấm hình phía dưới là chụp được rõ mặt của 3 người.”
Hai tấm hình lần lượt là cảnh 2 người con trai đang đỡ cô gái ở dưới góc cầu thang, tấm hình thứ 2 là cảnh Triết bế Vy chạy trên sân trường và phía sau là Tuấn
Ở dưới là hàng tá các bình luận vô cùng xốc nổi của các bạn trẻ tại trường và có cả ở trường khác:
“Triết nam thần của tôiiiiii, tại saoooooo?”
“Tôi cũng muốn là cô gái đó!”
“Kim Yến chắc đang cay cú lắm đây haha. Ai chẳng biết tin đồn trong trường Nguyễn Triết với Kim Yến là một cặp trời sinh”
“Ê tui thấy cái bạn nữ đó hơi quen quen. Hình như tui gặp vài lần rồi? Hình như là người nhà Hiệu Trưởng thì phải?”
“Đáng yêu quá đi! Cuộc tình tay ba giữa trường học đây sao?”
"Trước giờ chưa từng thấy Minh Tuấn ân cần vậy với ai, chuyện này chắc có ẩn tình gì bên trong"
“Mấy người cmt toàn đoán mò. Tui lại nghĩ thật ra là hai người con trai đó thích bạn nữ đó thôi. Còn bạn nữ đó thì là của tuiiii hahaa”
“Mối tình tay ba này căng thẳng à nha! Mong chỉ là tin vịt thôi, tui không muốn Triết của tui thích người con gái khác đâu huhu”
“Hình mờ vậy? Nhưng mà tui vẫn chắc chắn bạn nữ ấy rất xinh. Tui mà là con trai thì tui cũng mê trước nhan sắc đó”
Lướt một lượt các bình luận Vy lại trề môi khó chịu:
- Rõ ràng là góc mặt trái của em xinh hơn, chụp hình không biết canh góc gì hết, đúng là nghiệp dư
Minh Tuấn nghe xong cũng đành phì cười trước sự vô tư của Vy:
- Ấy chà! Có vẻ như là anh lo lắng uổng phí rồi nhỉ?
- Cũng không hẳn…hì hì _Vy trả điện thoại lại của Tuấn
- Em không sợ thị phi thì cùng nhau lên phòng toà án ha? Anh cũng muốn xem thử mọi người tập dợt ra sau.
- Dạaa
Hai người cứ thế mà vừa đi vừa nói chuyện với nhau, không quan tâm tới những ánh mắt soi xét của những người xung quanh nhìn mình.
Phiên toà giả định này là do Đan Vy đã đề xuất với Hiệu Trưởng từ ban đầu, khi cô vừa mới bắt đầu dự án. Chỉ đơn giản một điều là cô muốn có một nơi thực hành tốt hơn cho Nguyễn Triết thôi.
Phòng được thiết kế như một phòng xét xử thật ở toà với đầy đủ tiện nghi cần thiết, nơi ghi nhận các nghiệp vụ giả định của thẩm phán. Việc này sẽ giúp sinh viên có thể thực hành nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp hơn, tập trung đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, truyền cảm hứng cho sinh viên nghiên cứu, học tập hiểu quả hơn.
Khi bước vào phòng, mọi người đã có mặt đầy đủ, có cả Hiệu Trưởng, Hiệu Phó và các giảng viên trong trường. Các sinh viên đều mặc trên người những bộ quần áo của các người làm trong toà án thực thụ. Mỗi học viên đều có một vai diễn của mình: Hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, bị cáo, người bào chữa cho bị cáo (Luật sư), bị hại, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án,…Do phiên toà giả định là một phần của nội dung thực hành, nên giảng viên chỉ đứng phía sau để giám sát cũng như hỗ trợ định hướng của học viên của mình.
Khi Đan Vy bước vào phòng Hiệu Trưởng và các thầy cô đều đi lại niềm nở chào hỏi với Vy khiến cô không biết giấu mặt như thế nào, Vy chỉ biết đưa tay phẩy phẩy về phía trước như bảo với các thầy cô rằng đừng quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Khi được sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn, Vy và Minh Tuấn còn được sắp xếp ngồi trên hàng đầu cùng với các thầy cô để quan sát rõ hơn. Mọi sinh viên trong phòng đều nhốn nháo hết cả lên vì sự có mặt cùng nhau của Vy và Tuấn giữa rừng drama gần đây.
“Sao Vy lại xuất hiện ở đây? Lại còn ngồi kế thằng Tuấn nữa? Bộ thân thiết với nhau lắm hay gì?”
Là Triết, hôm nay anh trong vai người bào chữa cho bị cáo với thân phận luật sư.
Cũng đúng vì trước đây khi Đan Vy hỏi Nguyễn Triết:
***
- Bé đẹp trai ơi…sao bé lại thích học luật dạ?_Vy ôm điện thoại call video với Triết
- Để anh có thể làm luật sư, anh sẽ học cao rồi làm chức thật là cao rồi anh sẽ ăn hối lộ, xong thì anh sẽ tự bào chữa cho chính mình. Bé Vy không biết câu “học luật để biết cách lách luật” à?
- Vậy nếu như anh không lên được chức cao thì sao?
- Thì lúc đó mình đã cưới nhau rồi. Rồi nếu khi nào bé chán anh, bé muốn li dị, muốn bỏ anh thì anh sẽ đứng ra biện hộ cho chính mình để bé không bỏ anh nữa.
- Vậy nếu em vẫn bỏ anh thì sao?
- Thì anh sẽ đứng ra tìm cách tống cổ bé vô tù, mỗi tháng sẽ vô thăm bé một lần, lúc đó sao em bỏ anh được nữa hahaa.
***
Giờ đây nhìn anh trong bộ quần áo này mà Vy cảm thấy mãn nguyện, Vy thấy việc mình mở ra phòng toà án giả định thật sự xứng đáng với số tiền mà cô bỏ ra. Vì Triết trước đây đã không có cơ hội đứng ở phiên toà một lần nào sau khoảng thời gian đó.
Mọi người cứ thế mà đóng tròn vai của mình. Nội dung phần đối đáp giữa các nhân vật đã được các bạn sinh viên viết lại sao cho trong phần lớn các lời thoại có chứa nội dung pháp luật và mang tính chất logic. Nhưng hình như lời thoại của Triết hơi sai sai thì phải?
- Xin mời luật sư bào chữa cho bị cáo có ý kiến gì nêu ra trước hội đồng xét xử hay không?
Nguyễn Triết dù đứng trên bục phiên toà nhưng cặp mắt cứ dòm chằm chằm vào hai con người ngồi phía dưới, một nam một nữ ngồi gần nhau như thế khiến anh vô cũng bất mãn.
Vy chăm chú nhìn Triết và thắc mắc sao anh
không nói gì vậy nhỉ?
- Luật sư bào chữa?
- Luật sư bào chữa? Mời anh phát biểu!
Mọi người trên bục đều vô cùng sốt sắng trước sự im lặng của Nguyễn Triết, bởi vì hôm nay có mặt đầy đủ các thầy cô, Triết làm như vậy là chết chùm cả đám. Giảng viên phía sau mà cũng căng thẳng theo.
Anh quay lên mặt điềm tĩnh, giọng vô cùng hiên ngang đối đáp:
- Kính thưa hội đồng xét xử, về vấn đề này tôi nghĩ nên bỏ tù bị cáo bởi vì phần này khi giảng viên giảng, tôi cúp học.
Mọi người trong phòng như hoá đá trước câu trả lời của Triết, chỉ có mỗi Đan Vy là khoái chí mà cười phá lên. Khiến mọi người trong phòng đều quay sang đổ dồn ánh mắt vào chủ nhân tiếng cười ấy. Thầy Hiệu Trưởng thấy Đan Vy cười cũng đành gượng gạo mà cười theo, tiếp đó là các thầy cô khác thấy thầy Hiệu trưởng như vậy cũng hưởng ứng mà cười theo, tạo nên một dây truyền tiếng cười bao trọn hết cả căn phòng toà án.
Thì ra bữa anh cúp học chính là cái ngày cô bị ngã cầu thang nên Triết đành trốn tiết.
Đi ra khỏi phòng, Hiệu Trưởng cứ rối rít đi theo Đan Vy xin lỗi vì sự kiện của Nguyễn Triết ban nãy nhưng Vy chỉ nói rằng:
- Thầy đừng áp đặt sinh viên của mình nhiều quá, cũng không nên khiển trách họ, dù gì hôm nay không phải là một buổi thực hành chính thức để lấy điểm nên cứ xí xoá đi thầy. Em thấy cũng vui mà hihi_Vy bắt tay thầy Hiệu Trưởng cười niềm nở.
Thầy Hiệu Trượng cũng thấy thế mà thở phào nhẹ nhỏm mà cười xởi lởi theo.
Updated 97 Episodes
Comments