Lại một ngày mới nữa lại bắt đầu ở khu xóm trọ cũ, tính đến hiện tại Vy đã tránh mặt Nguyễn Triết cũng được 3 ngày rồi. Mỗi lần chạm mặt nhau anh đều hỏi câu hỏi ấy "Tại sao em biết chuyện đó?" Khiến Vy đau hết cả đầu.
Nên mỗi lần gặp Triết là Vy lại bỏ trốn vào phòng hoặc là tìm cớ chạy đi đâu đó khiến cho mẹ Tuyết và Bảo Anh cũng hết sức là khó hiểu.
Hôm nay chú Hoàng hẹn Đan Vy vào trường để đưa bảng dự toán công trình cho cô. Vì đó là lí do bắt buộc nên nhất định cô phải đi, chỉ mong khi vào trường sẽ không chạm mặt với anh.
Chú Hoàng là kĩ sư xây dựng đã hợp tác và làm việc cùng cha Đan Vy từ khi mới khởi nghiệp cho đến hiện nay. Nên khi nhận dự án và thi công thì cô luôn tin tưởng mà giao toàn quyền quyết định cho chú.
Bước dần đều trên con đường dài và hẹp, dưới đất phủ đầy những chiếc lá vàng rơi rụng trải dài cả đoạn đường đi vào trường. Cô cứ tưởng tượng trong đầu về cảnh bản thân và Triết nắm tay nhau đi trên con đường này, ôi thật lãng mạng làm sao. Chỉ cần nghĩ tới thế thôi mà Vy đã khoái chí mà cười tít cả mắt.
- Đan Vy hả con_ chú Hoàng chạy ra từ khu công trình
- Dạ chú Hoàng.
- Đây là bảng dự toán công trình và bảng vẽ thiết kế.
- Với tiến độ này thì tầm khoảng bao lâu thì xong chú nhỉ?
- Nhanh thôi con! Nó hơi cũ kĩ và xuống cấp nên cần cải tạo thêm nên không mất quá nhiều thời gian, ước tính hoàn thành hết tầm 1 năm.
- Hiện tại con muốn dồn lực lượng mình tập trung xây dựng khu C trước, còn các khu khác có thể phân công sau. Con mong muốn đến Tết khu C phải được hoàn thành. Có vấn đề gì không chú?!
- Không vấn đề gì.
- Đơn vị giám sát đã được điều xuống chưa chú Hoàng?_Vy nhìn quanh
- Họ đến rồi. Chắc đầu giờ chiều họ sẽ lại kiểm tra.
- Vậy chú chuyển lời giúp con với họ rằng theo dõi chất lượng và tiến độ thi công xong thì làm một bảng báo cáo gửi qua mail cho con nha!
- Được! Không thành vấn đề. Nhưng mà gần đây con không khoẻ sao Vy? Tóc con bạc hết rồi?
- Dạ...con cũng không rõ nữa, chắc gần đây con hơi suy nghĩ nhiều quá thôi, không sao đâu chú.
Đúng vậy, ngoại trừ việc tóc cô bị trắng ra, cơ thể vẫn rất khoẻ mạnh, ngày ăn 3 bữa có khi 4 bữa do qua nhà mẹ Tuyết ăn ké, nằm xuống một cái là đánh một giấc tới sáng. Chẳng giống người đang bị bệnh chút nào.
Cầm bảng báo cáo trên tay cô đi dạo quanh các khu vực đang thi công một lúc rồi lại mệt lã người mà ngồi xuống hàng ghế đá bên đường đi. Từng đợt gió thổi qua nhưng chẳng mang đến sự mát mẻ mà đem lại sự ấm nóng đến mức khó chịu, xung quanh nơi cô ngồi được trồng những chậu hoa sặc sỡ đủ màu sắc chắc là do các sinh viên đã trồng vì mỗi chậu hoa như thế đều có một chiếc bảng nho nhỏ có ghi kí hiệu của các ngành học trên đó.
"Trường rộng quá, đi mỏi hết cả chân"
Cô lấy hai tay cứ đấm đấm rồi bóp bóp vào chân mình cho đỡ mỏi. Nhìn lên phía xa xa một bóng dáng một chàng trai khá quen mặt dần bước lại gần.
- Anh Minh Tuấn! Anh đi đâu đấy?_cô vẩy tay chào anh cười tươi.
Minh Tuấn dường như bị "hớp hồn" trước nụ cười ngây thơ ấy. Anh đứng hình trong giây lát nhìn cô gái trước mắt, hôm nay cô mặc đồ rất giản dị không giống như lần đầu anh gặp chút nào, khi vừa gặp Vy trong cô toát lên vẻ khí chất và hơi khó gần, nhưng hiện tại Vy lại trong đáng yêu vô cùng.
Tuấn đi đến chỗ Vy ngồi.
- Đan Vy...nay bạn đến xem mọi người thi công thế nào à?
- Dạ. Anh gọi em bằng Vy được rồi ạ, dù gì em cũng nhỏ hơn anh mà.
- Vậy...sao em lại ngồi đây?_Tuấn thắc mắc
- Em đi vòng quanh xem các khu kia đang xây á. Đi một hồi mỏi chân quá nên lại đây ngồi_ Vy nhìn Tuấn hơi trề môi.
- Anh Tuấn này, anh học khoa truyền thông mà đúng không? Em muốn lên đó tham quan thử được không anh?
Là một đứa con của ngành truyền thông đa phương tiện nên Vy muốn tìm hiểu các trường khác đào tạo sinh viên và phòng kĩ thuật của họ trông như thế nào. Mà cô lại quên bén đi việc khoa Luật hiên tại đang học chung toà F với khoa truyền thông.
- Tất nhiên là được chứ.
Thế là hai con người giữa cái nắng oi bức của thời tiết 32 độ mà leo lên tận 10 tầng lầu.
- Hôm nay lớp Truyền thông đang viết kịch bản cho sự kiện 60 năm thành lập trường. Nên trên đó đang rộn ràng lắm chắc là em sẽ thích.
Đi ngang qua dãy hành lang tầng 10, vừa đi cô vừa nghe giọng của một thanh thiếu niên lúc trầm lúc bổng. Giọng nói ấy càng lúc càng to và gần hơn.
"Giọng ai mà nghe quen vậy nhỉ?"
Vy nhìn vào trong, cái lớp ấy đã chật kín những con người, người nào người nấy đều mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài còn khoác một cái vest đen trong rất lịch thiệp.
Trên bục là một giáo viên nữ đã ngoài 40, phía dưới những hàng ghế có một chàng trai đang đứng phản biện một điều gì đó. Giáo viên hỏi một câu chàng trai đáp lại mười câu, nghe rất gây cấn, hai bên tranh cãi kịch liệt chẳng ai nhường ai.
Là Triết. Vừa chạm vào ánh mắt Triết, Vy hoảng hồn mà vội vã kéo tay của Minh Tuấn ngồi thụp xuống đất.
"Thấy mình chưa? Chết không? Triết thấy mình chưa?"
Đầu cô liền nhảy số liên tục không ngừng trấn an bản thân mình rằng không bị phát hiện đâu, còn chàng trai kế bên thì cứ nhìn xuống tay của anh ấy vì Vy đang nắm rất chặt tay của anh, tim Tuấn cứ đập "thình thịch" không ngừng, mặt bắt đầu từ trắng chuyển sang đỏ. Anh ngước lên nhìn Vy rồi lại nhìn xuống rồi lại nhìn lên.
- Chuyện...chuyện...chuyện gì vậy? Em quen Triết hả?_Tuấn nói lấp
- Không! Em không quen!_Vy đưa cặp mắt to tròn nhìn Tuấn.
Vy đảo mắt qua lại rồi đứng lên kéo Tuấn chạy một mạch sang nơi khác. Cô đâu biết rằng bóng dáng cô chạy đã bị chàng trai trong này bắt gặp.
"Bộ mình ma hay gì mà cứ gặp mình là chạy vậy!"
Trên đầu Triết như bắt đầu bóc khói rồi, xin phép giảng viên anh chạy ra ngoài. Thấy Đan Vy đang thở hồng hộc bên phía cầu thang, còn đang tay trong tay với một người con trai khác. Nguyễn Triết tiến lại giật tay cô ra mà nắm một cách thô bạo. Hình ảnh anh lúc này như muốn doạ chết cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt như có thể giết người đến nơi vậy.
- Anh làm gì em mà em cứ chạy trốn quài vậy?!
- Đau...đau em...anh nhẹ tay thôi!
Minh Tuấn kéo tay cô lại mà khó chịu ra mặt. Hai chàng trai lúc này cảm thấy giống như hai đứa trẻ con đang muốn giành lại món đồ của mình. Khiến Vy đứng giữa có chút ngơ ngác.
- Bạn làm cái gì vậy? Không thấy em ấy nói là đau sao?!
- Liên quan gì tới bạn?_Triết nhết môi tỏ vẻ sự khinh bỉ.
Triết giật tay cô lại, hai bên cứ tranh qua giành lại khiến cô đau điếng mà phát cáu lên. Cô vung mạnh thoát ra khỏi hai con người đó, thế là không giữ được thăng bằng mà ngã xuống cầu thang. Lúc này Vy không khác gì cái thùng phi mà lăn vài vòng rồi tiếp đất một cách không hoàn hảo.
- Ahhhhhhhh _ Vy hét thất thanh
Triết và Tuấn hoảng hồn mà chạy vội xuống đỡ cô. Các sinh viên trong khoa Luật và Truyền thông nghe thấy tiếng la mà cũng vội vã chạy ra hóng xem có chuyện gì đang xảy ra.
- Em...em có sao không? Anh xin lỗi anh không cố ý...
Vy nằm trên đất ôm lấy chân mình mà không ngừng run rẫy. Có gì ướt ướt ở mặt thế nhỉ? Cô lấy tay sờ lên trán mình, một màu đỏ tươi khiến cô sởn cả gai ốc.
- Máu...
Sắc mặt Triết tối sầm lại vội vã bế Đan Vy lên chạy một mạch xuống dưới sân, Minh Tuấn thì cầm bảng báo cáo của Vy mà chạy theo phía sau. Các sinh viên thấy thế cũng chỉ biết đứng xì xào to nhỏ với nhau.
"Nguyễn Triết và nhỏ đó quen nhau à?"
"Con đó con nào mà lạ mặt vậy, nhìn nó có khi còn nhỏ hơn tụi mình!"
"Rồi xong, Kim Yến thất tình, vòng tay của Triết đã trao tặng cho người khác hahaaa"
Chiếc áo trắng tinh của Triết lúc này đã thấm đẫm một màu máu tươi. Anh điên cuồng bế Vy chạy về hướng phòng y tế của nhà trường mà không ngừng xin lỗi cô.
- Sắp tới rồi...ráng chịu đau xíu nha Vy, anh xin lỗi Vy ơi, anh xin lỗi anh không cố ý, ráng chịu đau xíu nha Vy.
Ngước mắt lên nhìn người con trai ấy, được nằm trọn trong lòng anh, cái đau đớn cũng dường như tan biến mất. Thay thế vào đó là cái cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Thật may mắn rằng trên trán Vy chỉ bị rách một đường nhỏ không bị ảnh hưởng gì nặng lắm. Chỉ là hiện tại chân và eo cô đang rất là đau cảm giác như phần trên và phần dưới như tách rời nhau ra vậy.
- Mày ra đây!
Minh Tuấn nắm cổ áo lôi Triết ra ngoài, trực tiếp ra tay đấm vào má trái của Triết khiến anh ngã nhào xuống đất. Anh không phản kháng lại chỉ ngồi im ở đấy chịu trận, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt máu đang đọng lại trên khoé miệng của mình.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài vọng vào trong, có vẻ hai người ấy đang xảy ra xung đột, Vy lo lắng liền bước xuống giường, do chân quá đau không còn sức lực nữa mà khuỵ xuống nền gạch đau đớn. Không lo cho tình trạng bản thân mình cô ra sức gọi lớn tên anh.
- Triết ơi! Anh làm gì ở ngoài đó thế...?
Nghe tiếng Vy, Triết phủi người đứng dậy bước vào như không có chuyện gì xảy ra. Vy vươn tay níu lấy vạt áo Triết, nhìn anh cười gượng.
- Em không đau, em không sao hết, anh chở em về nhà nha.
Anh nhìn cô trầm tư đôi chút rồi bế cô bước ra ngoài, đây là cảm giác tội lỗi ư?
Đi ngang qua Minh Tuấn anh không quên giật mạnh bảng báo cáo mà Tuấn cầm trên tay rồi bước ra nhà xe. Triết nhìn xuống Vy rồi lại chợt thở dài một tiếng.
"Mình làm gì Triết giận sao? Từ nãy giờ anh không nói một lời nào hết? Má anh sưng lên rồi anh có đau không nhỉ?"
Updated 97 Episodes
Comments