Buổi tối ngày hôm sau...
Khi ông mặt trời đã đi ngủ. Mọi thứ đều đã yên tĩnh sau một ngày dài.
Thì đâu đó trong khu xóm trọ cũ đang xảy ra một trận hỗn chiến vô cùng kịch liệt tại nhà mẹ Tuyết. Một người đàn bà lực điền đang không ngừng lấy dép ném lên cây xoài trước sân, miệng thì không ngừng chửi rủa. Lia khung hình lên phía trên cây xoài ta có thể thấy được một chàng trai đang leo tòn ten ở cây miệng thì không ngừng xin lỗi. Khiến cho cả xóm có một đêm cười lăn cười bò trước cái gia đình này.
- Con…con không cố ý mà…ui da
- MÀY XUỐNG ĐÂY CHƯA! Trời đất ơi mày thấy mày làm chuyện động trời gì chưa!
Vy được Bảo Anh dìu ra ngoài, cô lớn tiếng bảo mẹ Tuyết:
- Má ơi, Con đỡ rồi, con không có đau, má đừng đuổi đánh anh nữa mà.
Bảo Anh đứng kế bên thì cứ thêm dầu vào lửa:
- Cưa cây đi má. Cho nó té thấy mẹ nó luôn, học Luật mà làm ăn coi thường tính mạng người ta quá!
Triết ở trên cây mà hét vọng xuống:
- MÀY IM LIỀN CHO TAO!
- Nó nói có sai hay gì?! Tao dạy mày cái thói côn đồ đó hả thằng kia. Tối nay mày đừng có mơ mà bước chân vô nhà tao ngủ.
- Má ăn xoài không má? Con hái xuống cho má ăn để đỡ giận nha.
Vừa nói Triết vừa vươn tay hái một trái xoài quăng xuống đất như quà tạ lỗi.
- Mày giỡn mặt với tao á hả?_Cầm chiếc dép mẹ Tuyết thẳng tay ném lên cây
- UI DA…đau con…oan quá mà
- Có ngon mày đừng có xuống nữa. Còn thằng Bảo Anh đi về đi để cho con Đan Vy nó ngủ.
- Tuân lệnh má! _ Bảo Anh nhanh chóng chạy ra lụm trái xoài mà Triết đã quăng xuống rồi xách xe chạy về trọ của mình.
Mẹ Tuyết bất lực trước thằng con trai trời đánh của mình mà bực tức bước vô dìu Đan Vy vào phòng, miệng không ngừng xuýt xoa
- Trời đất ơi…đau lắm không con. Khổ con gái tui…tối nay cho nó ngủ ngoài hiên nhà cho biết mặt.
- Anh cũng không cố ý đâu má đừng la anh tội nghiệp_Vy nắm lấy tay mẹ Tuyết năn nỉ cho Triết
- Nó làm con ra như vậy mà con còn nói đỡ cho nó nữa. Con mau nằm nghĩ đi mai má ra mấy tiệm thuốc bắc xin mấy bài thuốc về thoa cho. Ngủ ngoan nha con_mẹ Tuyết ân cần cười hiền từ
- Dạ má.
Nói xong thì mẹ Tuyết rời khỏi phòng Vy, về lại phòng mình mẹ khoá chốt cửa lại, chắc là mẹ Tuyết thật sự có ý định không cho Triết vào nhà thật rồi.
Trời khuya thanh vắng, mọi người đều đã giải tán về nhà mình để mà yên giấc nồng, chỉ có mỗi một chàng trai là ngồi trước cửa phòng mẹ Tuyết mà không ngừng run rẫy vì sương lạnh.
Vy trong này cứ trăn trở, cô xoay qua rồi lại xoay người lại mà không vô được giấc. Tâm trí cứ ở trạng thái không yên lòng.
“Không biết má Tuyết đã mở cửa cho anh vào phòng chưa ta? Sương xuống rồi, ở ngoài thì lạnh lắm”
Đan Vy gượng người đứng dậy, cô mở hé cánh cửa sổ nhìn ra thì vẫn còn thấy anh đang ngồi co ro phía trước, trên người chỉ mặc chiếc áo ba lỗ nên lạnh là đúng rồi. Suy nghĩ một hồi cô nói vọng ra:
- Triết ơi…
Triết nghe thấy tiếng Vy liền đứng dậy vươn vai căng cơ các kiểu, tỏ vẻ như mình là một người đàn ông cứng rắn không chịu khuất phục bởi thời tiết, Vy nhìn mà chỉ biết nhịn cười trước hành động của anh.
- Sao giờ em chưa ngủ nữa, khuya rồi.
- À…ờm…anh có muốn vào trong phòng em ngủ không? Ở ngoài khuya lạnh lắm.
Nguyễn Triết như vớ được chiếc phao cứu sinh mà đồng ý ngay không suy nghĩ gì.
Bước vào phòng Vy đưa cho anh mềm gối để ngủ trên ghế sofa. Nằm trên sofa nhìn về hướng Vy, anh trầm ngâm.
“Rốt cuộc em là người như thế nào vậy?”
- Vy nè. Em ngủ chưa?
Vy làm sao mà ngủ được khi mà đang nằm rất gần với người mình thương yêu chứ. Trong đầu cô nãy giờ cứ suy nghĩ những chuyện đồi bại mà cô muốn làm với anh lúc này, khi anh cất lên tiếng gọi mà trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy.
- Dạ…chưa…sao vậy anh?
- Sao đợt trước em cứ trốn anh mãi vậy? Với lại sao em lại có mặt trong trường anh?
Vy hơi bối rối hai tay cứ xoa vào nhau, phải làm sao đây:
- Em…em à do em vừa đăng kí tham gia CLB truyền thông nên em hay xuất hiện ở trường thôi. Với lại chuyện em trốn anh…là do..
Vy chợt thở dài rồi quay ngang qua nhìn vào Nguyễn Triết, từng lời nói cô nói ra rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Ẩn trong đôi mắt ấy là một kho tàng tâm sự mà không thể nói ra.
- Do em không biết đối diện với anh thế nào…em cũng không biết giải thích với anh ra sao. Em nói ra có thể anh không tin nên em chọn cách im lặng…
- Em không nói sao em biết anh sẽ không tin?_Triết nhìn Vy bằng ánh mắt trìu mến như kiểu tôi muốn hiểu thêm về cô gái trước mặt này.
4 mắt nhìn nhau chẳng ai nói với ai thêm câu gì, bầu không khí tĩnh lặng này khiến Vy như muốn lại đó kéo anh về phía mình mà ôm hôn ngấu nghiến.
- Chỉ là chưa tới lúc thôi…khi nào tới lúc đó rồi em sẽ nói hết cho anh nghe.
Nghe thấy thế Triết như đã hiểu được chuyện gì đó mà không hỏi thêm nữa. Dường như trong anh cũng đang suy tính chuyện gì mà cũng chẳng buồn nói ra, mỗi người một suy nghĩ tôn trọng bí mật của nhau nên cũng đành im lặng.
Hai con người cứ nằm như thế nhìn nhau rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.
Khi mặt trời vừa ló dạng, tiếng gà gáy đã cất lên từ nhà của chú 7 Linh, nhà ông ấy nuôi toàn gà đá nên chỉ cần một ngày mới lại bắt đầu là cả xóm như có một chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng thóc.
Hiện tại Bảo Anh đã đứng chờ trước cửa phòng Vy, do cô bị thương nên khi vừa tờ mờ sáng mẹ đã điện thoại ghéo Bảo Anh kêu Bảo Anh chở đi bóc thuốc cho bằng được.
- Vy ơi. Dậy đi mày. Ra mở cửa anh mày đem thuốc vô nè. Mày không mở cửa là anh mày tự mở đó nha.
Do gần đây Vy bị thương như vậy nên mẹ Tuyết nhất quyết không cho cô khoá cửa phòng vì sợ cô đi đứng không vững rồi ngã không có ai đỡ đứng dậy. Vy nghe lời mẹ nên cũng đành không khoá cửa.
Vừa mở cửa ra một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng khiến Bảo Anh chỉ biết che kín miệng mình lại không dám phát ra âm thanh gì. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại chạy qua phòng mẹ Tuyết, kéo mẹ qua phòng Đan Vy.
- Cái gì vậy mày, tao đang nấu nồi cháo cho con Vy, mà sáng giờ mày thấy thằng Triết đâu không? MÁ cái thằng đó mới sáng xách đít chạy đâu mất tiêu rồi!
- Suỵtttttt!!!!
Bảo Anh bịt chặt miệng mẹ Tuyết lại rồi từ từ mở cửa phòng Đan Vy ra. Cái cảnh kinh hoàng ban nãy chính là cảnh một trai một gái đang ôm chặt lấy nhau trên giường, thật may mắn là không có cảnh loã lồ gì ở đây cả. Hai mẹ con cứ thế mà trợn tròn mắt nhìn nhau.
Mẹ Tuyết cũng biết ý mà nhẹ nhành khép cánh cửa lại rồi chạy về phòng.
- Hai tụi nó đang yêu nhau hả?
- Con không biết luôn.
- Sao mày bạn nó mà mày không biết.
- Rồi sao bà má nó mà bà không biết.
Đan Vy tỉnh dậy sao một đêm dài, đêm qua cô đã ngủ rất ngon, từ hồi chuyển trọ về thì đây có lẽ là lần đầu cô ngủ một giấc ngon đến thế. Vy xoay qua xoay lại để căng cơ thì…
- AHHHHHHHHHHH
Tiếng hét thất thanh của cô hết Triết giật bắn người dậy hoảng hồn
- Hả? Hả? Chuyện gì? Chuyện gì?
Hai con người nhìn nhau như không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra là do cấu trúc của các phòng ở đây khá giống nhau nên đêm qua khi Triết đang mơ màng đi vệ sinh xong thì vô tình leo lên giường Vy ngủ, vì anh cứ tưởng đây là phòng mình mà quên rằng mình đang tị nạn bên phòng Vy.
Triết đứng dậy chỉnh trang quần áo xong quay sang nhìn Đan Vy với tâm trí hoang mang, anh cứ đi tới rồi đi lui thấp thỏm. Đưa mắt ngó nghiêng xung quanh không chủ đích. Rồi anh nói như một người đàn ông trưởng thành một cách cực kì nghiêm túc:
- Chắc..chắc tối qua anh lên nhầm...anh…sẽ chịu trách nhiệm với em! Anh hứa!
Nghe câu “anh sẽ chịu trách nhiệm với em” mà khiến Vy không khỏi bàng hoàng, dơ tay lên chối bây bẩy.
- Chỉ ngủ chung giường một đêm thôi mà, anh đừng nói câu đó nghe nặng nề lắm…mà dù gì sáng tụi mình cũng mặc quần áo bình thường mà…nên là đêm qua chắc chắn không có chuyện gì xảy ra.
Đan Vy nhìn anh với vẻ mặt kiên quyết, khẳng định mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Đáng lý nghe được câu nói đó từ Đan Vy anh phải cảm thấy nhẹ nhỏm chứ nhỉ? Nhưng sao lúc này anh lại khó chịu ra mặt, anh không chấp nhận câu trả lời đó.
“Sao? Nói nghe nhẹ nhàng thế? Chỉ ngủ với nhau một đêm? Nghĩ mình là trai bao chắc?”
- Được thôi! Em muốn gì thì…tuỳ ý em.
Nói xong Triết vùng vằng đi ra khỏi phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm nói điều gì đó không nghe rõ. Vừa ra khỏi phòng Triết tức giận thẳng chân đá vào cây cột phía trước.
- Sao? Ngủ với nhau một đêm? Một đêm cũng…cũng là ngủ vậy? Chứ muốn ngủ mấy đêm mới được gọi là ngủ?
Phía bên phòng mẹ Tuyết và Bảo Anh ngó đầu ra nhìn chàng trai đang phát tiết lên cây cột kia mà hai người chẳng dám phát lên tiếng động nào.
Quay lại thấy hai con người đang núp ở cửa mà Triết giật nẩy mình hét toáng lên
- AHH..AHHH
Bảo Anh và mẹ Tuyết nhìn anh cười hì hì. Rồi đi ra kéo Triết vào phòng khóa trái cửa lại.
- Sao tối qua có chuyện gì mà hai tụi bây ngủ chung giường. Khai mau!
Bảo Anh đứng chống nạnh ngay cửa tra hỏi như mình là bậc đàn anh trong gia đình.
- TAO KHÔNG NHỚ!
Triết liền thở dài một hơi như thể bản thân đang rất tổn thương.
- Tối qua trời lạnh, Vy kêu tao vào phòng ngủ, nhưng tao thề với trời tao chỉ ngủ trên ghế sofa thôi…không hiểu sao sáng mở mắt dậy lại nằm trên giường.
Triết vò đầu bức tai mình bâng khuâng không biết giải thích thế nào.
- Rồi hồi nãy con Vy làm gì mà la làng_tới lượt mẹ Tuyết hỏi
- Chắc Vy giật mình thôi…con có nói là…là con sẽ chịu trách nhiệm nhưng Vy lại nhất quyết không chịu._ Triết cúi gầm mặt xuống khoanh tay trước mặt như một đứa trẻ vừa mắc phải sai lầm.
- Nhìn dáng vẻ mày bây giờ…tao chắc chắn mày đang để mắt tới con Vy_Bảo Anh cười khoái chí
- Mày đừng có khùng…tao làm sao…làm sao thích Vy được. Tao mới chia tay người yêu đây. Mày đừng nghĩ tao ăn chơi như vậy chứ?
- Á À! Không thích mắc gì mày lấp bấp. Mà tao nói mày nghe chuyện tình cảm đâu ai đoán trước được, dù mày có thích nó thì đã sao? Nam độc thân, nữ độc thân đến với nhau là chuyện thường tình. Nghe anh mày đi, nó thích mày đó nên là cứ tiến tới đi.
Triết đứng bật dậy trốn tránh
- Mày nói nhiều quá…tao đi học!
Ba con người ấy đâu hay biết rằng, người con gái ở phòng kế bên đang nằm trên giường mà sung sướng trước cái việc được nằm ngủ chung một giường với người mình yêu cơ chứ.
"Chắc chết mất thôiiiiiiii...Tối qua mình và Triết...đã cùng ngủ với nhau đấyyyyy, chuyện này xứng đáng được ghi danh vào trong sử sách tình trường của Đan Vyyyy"
Updated 97 Episodes
Comments