Vào phòng y tế , Lục Chương đặt cô xuống giường vẻ mặt lạnh căm nhìn về phía Tạ Diệc nam quân y của quân khu .
“ sơ cứu cho cô ấy “ .
Giọng nói lạnh như băng giáng xuống Tạ Diệc run cầm cập , tay chân luống cuống . Giản An thấy thế liền bất lực khèo tay áo Lục Chương . Toàn cảnh bị đám người Tần Hạo Triệu Dương thu hết vào mắt , Hoắc Phi âm thầm tính thời gian thì cũng chỉ mới 3 4 ngày hai người bọn họ có thể thân như thế sao .
Mặt Giản An hết tím lại xanh , cô cắn răng kìm chế nổi đau đớn , cánh tay bị thương lòng bàn tay nắm chặt lại .
“ không có quân y nữ sao “
Tạ Diệc lắc đầu , ở đây chỉ có mình anh ta
“ vậy thì không cần nữa , anh ra ngoài đi tôi có thể tự xử lý vết thương “ .
Lục Chương lại trầm mặt hơn , nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Lục Chương , Giản An âm thầm cảm thán rồi nói thêm .
“ tôi là con gái , chỗ bị thương không tiện để đàn ông xem “ .
Hoắc Phi từ ngoài cửa đi vào nói một câu khiến sự trầm mặt của Lục Chương càng thêm nặng .
“ tôi làm cho “ .
Giản An ngớ người nhìn đăm đăm Hoắc Phi chỉ tay về phía hắn khó chịu nói .
“ anh , ra ngoài “
“ cô lấy thân phận gì ra lệnh cho tôi “ .
Hoắc Phi cười mỉa , lại một tràn được thu vào mất bọn họ . Triệu Dương đau não , cái gì thế không biết , sau cứ như quen biết nhau hết vậy .
“ tất cả ra ngoài , đóng cửa , tôi xử lý vết thương cho cô ấy “ .
Lục Chương cắt đứt sự trầm mặt bằng câu nói thẳng thừng , mọi người giật thót . Huấn luyện viên Lục tự xử lý vết thương cho Giản An , điều kỳ lạ gì thế này . Thời Xán xông vào cửa tức tối mắt trừng trừng nhìn Giản An như mối hoạ .
“ không được , anh là nam nhân sao có thể nhìn thân thể người phụ nữ không phải của mình . Có nhìn cũng chỉ có thể nhìn em , mọi người ra ngoài em xử lý vết thương cho “ .
Lại một câu chuyện phiếm được phơi bày , thì ra hai người này có hôn ước . Giản An lần này mất hết kiên nhẫn quát lên .
“ đủ rồi , tôi nói tôi tự xử lý vết thương , tất cả ra ngoài “ .
Thật ra cô không phải cần quân y nữ gì gì đó , cô không muốn thân thể mình phơi bày ra trước mặt ai nên mới kiếm cớ mà thôi , không ngờ bọn họ lần lượt thay phiên nhau giành công việc này , đúng là hết nói nổi .
“ em chắc chắn muốn tôi đi ? “ .
Lục Chương nhướng mày nhìn cô vẻ thích thú , Giản An chỉ biết câm nín không thể thốt ra được lời nào nữa . Cô không thể không đáp ứng . Song , tất cả bị đánh đuổi ra ngoài làm thần giữ cửa . Tần Hạo nãy giờ vẫn đứng đó chăm chăm nhìn về phía Giản An , vì cậu nên Giản An mới bị như thế , cậu cảm thấy rất có lỗi .
Bên trong , Lục Chương đứng như trời trồng . Giản An khó hiểu nhìn đống đồ sơ cứu trước mắt rồi nhắm mắt lại .
“ nhanh lên , tôi chịu hết nổi rồi đấy “ .
Đôi môi nhỏ bị cô cắn đến bật cả máu , trong lòng Lục Chương len lói những tia cảm xúc thất thường , đau xót , tức giận . Lục Chương bât đầu cởi từng cúc áo rằn ri , máu nhuộm cả một mảng tanh úa đến mức buồn nôn . Sao có thể chịu đựng được lâu như thế , không cảm thấy đau sao .
Bả vai trái dần dần được hé lộ , Giản An nhắm chặt mắt không lên tiếng , từng ký ức chắp vá hiện lên trước mắt khiến lòng cô chua xót không thôi .
Lục Chương đứng đờ ra , bả vai Giản An chằn chịt những vết thương lớn nhỏ thành hình , vết xẹo kiểu gì cũng có . Trái tim như bị ai bóp nghẹn , tay anh run run , đi qua biết bao nhiêu chông gai cực khổ , trên người anh không có ít những vết xẹo như thế này nhưng sao khi nhìn thấy cô anh lại đau đớn đến thế . Làn da trắng bóc , dáng người mãnh mai sao có thể mang những vết xấu xí này trên người .
“ xấu lắm phải không “ .
Giản An cảm nhận anh nhìn chằm chằm mình thì cười khổ , mắt cô long lamh ánh sương nhìn anh .
“ đã bảo anh ra ngoài đi , tôi có thể tự xử lý được mà anh không nghe , bây giờ bẩn mắt rồi , hối hận rồi chứ gì “ .
Lục Chương thầm nghĩ , Giản An cô ấy chỉ mới 21 tuổi , biết cầm súng , biết đánh nhau còn gì nữa , còn gì nữa mà anh chưa biết . Một bờ vai gầy đã lắm vết thương như thế vậy bên kia thì sao , phía sau lưng hay bụng , tất cả trên người cô còn vết thương nào nữa hay không .
Giản An như thấu hiểu suy nghĩ của anh , thản nhiên nói .
“ còn rất nhiều , muốn xem không ? “ .
Giản An cười nham hiểm . Lục Chương bắt đầu dùng thuốc , băng , gạt sơ cứu vết thương cho cô , máu được lau sạch sẽ , làn da bị anh tác động bởi cồn đỏ lên , vết thương bị cắt một đường dài cũng may không ảnh hưởng đến xương cốt , anh băng bó xong thì kéo áo cô trở lại rồi đi đến trước cửa bảo Tang Du về phòng mang bộ quần áo sạch sẽ đến đây .
“ không phải chứ , anh muốn nhìn tôi thay đồ thật đấy à ? “ .
“ em mặc đồ vào trước chừa lại cánh tay kia , tôi giúp em “,
“ ồ …. Xem ra vẫn quan tâm đến hôn ước lắm đấy chứ “ .
“ nói năng lung tung “ .
“ là cô ta nói đấy chứ “ .
Giản An thay đồ xong đứng lên muốn ra ngoài trở về phòng đánh một giấc . Bọn Triệu Dương đứng được một lúc thì cũng tản ra , phía sân tập vẫn còn 1 nhóm lính chưa thực hiện xong phần huấn luyện cuối cùng , anh ra phải đi xem . Nhóm Tang Du và Tần Hạo vẫn còn đứng đó , Thời Xán mắt vẫn dán chặt vào tấm cửa kia .
“ sau này đừng làm trò ngu ngốc như chịu thay cho bọn họ nữa “ .
“ bản năng thôi , thật ra tôi muốn né còn không kịp “ .
Hai người bọn họ ra khỏi phòng ai đi đường nấy như chưa có gì xảy ra , trên đường đi Tần Hạo im phăng phắt bao nhiểu lời muốn nói lại thôi , đi mãi đi mãi đến phòng kí túc xá nữ , Giản An vẫn cảm nhận được cái đuôi theo sau liền nhíu mày .
“ cậu theo tôi làm gì? “ .
“ cảm ơn vì đã cứu tôi “ .
“ lần sau sẽ không thế nữa “ .
Giản An bước vào phòng nằm xuống giường , bọn Tang Du xoay quanh cô , thật ra bọn họ chẳng biết trên đường trở về đã xảy ra chuyện gì , tại sao Giản An lại bị thương .
“ An An , cậu sao lại bị thương thế ! “ .
“ Tần Hạo không nghe tiếng đá rơi , mình thấy nguy hiểm nên đẩy anh ta ra , không ngờ người bị đụng trúng lại là mình “ .
Giản An nói thẳng chẳng cần giấu giếm gì , cô chỉ muốn có không gian thoả mái để nghĩ ngơi . Bọn họ thấy Giản An không nói tiếp thì tản ra ai về giường náy .
“ hôm nay mình không ăn cơm , các cậu không cần gọi mình “ .
Nói rồi Giản An nhắm mắt ngủ ngon lành tay vẫn nắm chặt như thói quen , đó là sự phòng bị . Cô không tin tưởng bất kỳ ai .
Tiếp tục qua một ngày mới , 5 giờ sáng tiếng còi vang lên mọi người nhanh chóng tập họp , Giản An bật dậy theo quán tính tay chân bắt đầu hoạt động , cô lay Tang Du người nằm giường đối diện .
“ dậy đi , có còi triệu tập “ .
Tang Du mắt nhắm mắt mở ừ một tiếng rồi đứng dậy theo đi gọi những người khác . Giản An xuống sân tập trước . Lục Chương đứng ở sân tập chưa có một bóng người , Giản An đi tới dùng hai ngón tay để trên trán chào anh .
“ chào buổi sáng , đội trưởng Lục “
Nếu mọi người để ý , sẽ nhận ra điểm khác biệt giữa những lần xưng hô của cô đối với Lục Chương . Trong lúc tập thì gọi là huấn luyện viên , những lúc như thế này thì cô gọi anh là đội trưởng , thật ra cô chỉ mới là tân binh , chưa phải lính của anh , gọi hai tiếng đội trưởng chỉ là vì lần gặp đầu tiên cô biết anh là đội trưởng mà thôi , gọi rồi liền không đổi được , vả lại cô cũng thích cách xưng hô này .
Tất cả mọi người tập họp dưới sân tập , hôm nay Lục Chương và Triệu Dương nhường phần bố trí tập luyện lại cho Hoắc Phi và Thời Xán .
“ trước khi vào tập luyện , tất cả nọi người chạy 7km , về trước 30p , bắt đầu “ .
Tiếng còi vang lên , mọi người cùng chạy , Giản An giữ sức mấy vòng đầu , bọn Tần Hạo Tần Duyệt chạy gần nhau .
Tiêu Kỳ lên tiếng trước , nhớ lại cảnh tượng đá rơi tự do xuống người Giản An cậu ta liền rùng mình một cái , cảm thấy Giản An thật can đảm .
“ người anh em , vết hương thế nào rồi , đã ổn chưa .”
Giản An sầm mặt vì cái xưng hô người anh em này , muốn buồn nôn quá , nhưng cô vẫn trả lời cậu ta .
“ không sao , chuyện nhỏ thôi “ .
Chạy hết 7km bọn họ tập trung lại , dưới sự chỉ đạo của Thời Xán bọn họ xếp thành một hàng dài .
“ bài tập ngày hôm nay bao gồm luyện tập cách giữ nhịp thở dưới nước và huấn luyện ngoài trời . Tất cả di chuyển qua hồ nước phía bên tay phải , chia ra 3 nhóm , mỗi nhóm 1 hồ nước “.
“ nhảy từ độ cao một mét rưỡi xuống , bên dưới nước không có đá , mọi người cứ yên tâm . Tuỳ vào sức lực mỗi người có thể nín thở được bao nhiêu thì nín , nhưng người lên đầu tiên sẽ bị phạt và người cuối cùng cũng thế “ .
Giản An hừ lạnh , nói như thế ai mà dám ngoi lên chứ . Tất cả vào vị trí nhảy xuống nước , bọn Tần Hạo nhảy trước rồi ngoi lên ai nấy đều nhăn mặt . Giản An thấy thế liền nhíu mày bắt đầu nhảy theo , mấy người còn lại cũng lần lượt xuống nước tiếng tỏm tỏm vang lên . Giản An sau khi xuống nước cũng đã hiểu vì sao bọn Tần Hạo nhăn mặt rồi , mấy người này đúng là xảo trá , lại đem đá lạnh thả xuống nước , chẳng khác nào ngâm mình dưới tuyết lạnh .
Sau khi tất cả đều xuống nước đứng yên vị trí . Hoắc Phi thổi còi báo hiệu bắt đầu nín thở trong nước . Đồng loạt hụp xuống nước sâu , Giản An mở bừng mắt nhìn mọi người xung quanh dưới cái lạnh thấu xương , bả vai cô bắt đầu nhứt nhối . Vết thương của cô vốn dĩ không được đụng nước , nhưng cô không thể bỏ dở việc tập luyện . Dưới làn nước lạnh băng 6 con ngươi trừng mắt nhìn nhau . Tần Hạo chú ý đến bả vai Giản An đang rỉ máu kia còn Thời Niệm hiển nhiên đang nghĩ cách khiến một người trong số bọn họ ngoi lên trước , 5 phút trôi qua cô ta chịu hết nổi rồi , dòng nước lạnh khiến cô ta run cầm cập . Cô ta vươn tay nhéo bả vai Giản An . Mặt cô lạnh xuống , mắt hiện lên tia sát khí dày cọm nhìn Thời Niệm .
Cô ta dám làm như thế ư , được , muốn chơi xấu chứ gì . Giản An cô tiếp đến cùng . Giản An yên lặng nhắm mắt tịnh tâm mặc kệ cô ta làm gì mình . Cơ thể Giản An như bị đơ , qua 10 phút cô ta không chịu nổi nữa xoay mặt về phía Thịnh Hạ , ra dấu bảo cô ta ngoi lên . Thịnh Hạ bất mãn , dựa vào đâu đem cô ta ra làm lá chắn chứ , nhưng Thịnh Hạ chẳng còn cách nào khác , cô ta không thể phản kháng . Thân phận của Thời Niệm không tầm thường , cô ta không nên đắc tội thì hơn . Thịnh Hạ ngoi lên mặt nước trước sau đó Thời Niệm cũng lập tức ngoi lên
“ Thịnh hạ , loại “ .
Thẩm Vy , Tang Du , Tần Duyệt lần lượt đứng lên mặt nước , mặt mũi ai náy đều tái mét , răng môi cụng nhau lẫn lộn . Hai cánh tay ôm chặt hai má xoa xoa tìm độ ấm . Tang Du chưa thấy Giản An ngoi lên thì liền lo lắng , cô nhớ đến vết thương của Giản An ngày hôm qua .
Lục Chương đứng phía trên hồ nước nhìn thấy hết , ánh mắt anh xuyên thấu qua làn nước kia , chất dịch màu đỏ hoà vào dòng nước lạnh . Trái tim Lục Chương bắt đầu réo lên ầm ĩ . Thời Xán thấy cô em gái mình đã ngoi lên , cô ta ra hiệu cho lính tạp vụ thả thêm đá vào hồ chứa nước . Cô ta biết Giản An vẫn còn ở dưới , cô ta nhận ra được sự bất thường giữa hai người Lục Chương và Giản An , ả không thích một chút nào . Muốn hành hạ Giản An thêm nữa . Lục Chương tuy lo lắng nhưng cũng không dám manh động , trừ khi cô tự ngoi lên nếu cô ngất xỉu anh có thể nhảy xuống cứu cô . Nếu cô vẫn còn chịu được thì chỉ có thể đứng nhìn mà thôi . giản An rất cố chấp với việc tập luyện để ở lại quân đội .
Dưới làn nước ngấm mùi vị máu tanh bọn người Tần Hạo cảm nhận được nó , Tiêu kỳ cùng Tiểu Nam , Tô Hàn ngoi lên , như vậy chỉ còn lại Tần Hạo và Giản An . Tần Hạo không muốn cô là người cuối cùng nên ra dấu , cậu ta nhìn lên trên đưa ra một ngón tay chỉ lên mặt nước . Giản An lắc đầu tỏ ý không muốn , cô không sợ bị phạt , cố chỉ muốn thử xem sức chịu đựng của mình tới đâu mà thôi . Song , ý nghĩ này Tần Hạo nghĩ không ra , cậu ta nghĩ Giản An lo lắng cho mình sợ bị phạt nên mới chần chừ . Cậu ta không muốn Giản An ngâm nước lạnh thêm nên đã đứng dậy .
Lúc Tần Hạo đứng lên là đã được 20 phút , Giản An vẫn không có bỉu hiện ngoi lên mặt nước . Dòng nước lạnh an tĩnh , Giản An âm thầm đếm thời gian , 30 phút , 35 phút , đến khi không cố được nữa Giản An đứng phắc dậy , da tay cô nhăn nhúm , áo trên người bị thấm ươt dính chặt vào thân hình mãnh khảnh của cô . Tuy áo rằn ri hơi rộng , nhưng cũng không che được đường nét cơ thể .Tang Du nhăn mặt nhìn Giản An .
“ An An , tay của cậu “ .
Lục Chương thu hồi tầm mắt , thổi còi nhóm 3 kết thúc tập luyện .
“ Giản An , loại “ .
Thời Xán đứng cạnh cười khoái chí nhìn sắc mặt Giản An cắt không còn giọt máu . Mọi người trèo lên mặt hồ , Giản An sau khi lên bờ , cơ thể cô lạnh thấu xương , gió thổi qua người như muốn đẩy ngã cô . Giản An nghiêng người cố đứng vững , tay phải nắm lấy bả vai ngăn cho máu tiếp tục tuông xuống như thác đổ .
Lục Chương bước tới cởi chiếc áo rằn ri trên người , bên trong chỉ còn lại chiếc áo thun ngắn tay màu xanh lục , chiếc áo ôm trọn cơ bụng người đàn ông , làn da màu đồng trải qua biết bao nắng mưa tôn lên sự rắn rỏi . Anh choàng chiếc áo lên người rồi bế thốc cô lên .
“ đi xử lý vết thương trước đã “ .
Giản An trả lời bằng giọng mũi “ ừm “ .
Thời Xán tức tối gầm lên như một con sư tử cái . Bọn người Tần Hạo Tang Du ngồi xuống xoay quanh nhau tạo độ ấm . Hai nhóm còn lại cũng đã kết thúc tập luyện . Nghĩ giữa giờ nữa tiếng rồi bọn họ lại tiếp tục bài luyện tập thứ hai .
Trong phòng y tế , quân y Tạ Diệc giật thót khi thấy Lục Chương bế Giản An vào , đây là lần thứ hai sau khi anh ta đến đây chứng kiến Lục Chương bế một cô gái . Vẻ mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta . Anh ta không cần nhắc nhỡ trực tiếp chạy da ngoài .
Giản An thấy thế thì cười không ngậm được mồm . Xem anh ta nhìn thấy Lục Chương như nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm , sắc mặt tái xanh.
“ anh xem anh hù người ta chạy mất rồi , ha ha “ .
“ ngồi im , tôi thay thuốc “.
Làn này Giản An mở mắt nhìn trân trân Lục Chương khiến anh căng cứng cả người . Miệng vết lương bị loét ra , máu thấm cả một vùng . Lục Chương nhíu mày , thế mà Giản An một tiếng đau cũng không thốt lên .
“ muốn làm quân nhân đến thế cơ à !” .
Giản An gật đầu như gà mổ thóc ngoài ra không nói thêm gì , bầu không khí liền rơi vào trầm lặng .
“ Lát nữa huấn luyện ngoài trời không đơn giản , em để ý một chút , đừng để vết thương rách ra nữa “ .
Không đợi Giản An trả lời Lục Chương đã bồi thêm một câu .
“ nếu muốn ở lại , thì ngoan ngoãn nghe lời đi “ .
Giản An lập tức câm lặng , cái con người này đúng là thích áp bức người khác mà . Bộ cô muốn nó rách ra lắm chắc . Xử lý xong vết thương , cổ áo được kéo lên Lục Chương cuối xuống cài cúc áo cho cô . Hàng mi dài của anh chớp chớp liên tục làm Giản An nhìn đến mất cả hồn . Giản An nghĩ mình tiêu rồi , bị bệnh rồi .
Sau giờ nghĩ giải lao , bọn họ tập họp lại nghe theo chỉ huy . Lần này là Lục Chương nói sơ qua nội dung . Đằng xa có một chiếc xe quân đội dừng trước cổng , bên trong sân huấn luyện chất đầy những chiếc balo bên trong chứa những vật dụng cần thiết như lương khô , nước , dao găm ……
“ huấn luyện ngoài trời nói cách khác là dã ngoại sinh tồn , mỗi người một chiếc balo tự chọn bên trong không chắc chắn đầy đủ dụng cụ , có nghĩa là sẽ có một số balo thiếu nước hoặc thiếu thức ăn ….. , sau khi lên xe rời khỏi quân đội , mọi người chia thành ba đội mỗi đội một đường đi khác nhau , cuối khu rừng sẽ có một tấm bảng đề hai chữ hoàn thành . Nhóm nào lấy được tấm bảng trước tiên sẽ được chọn vào đội lính đặc chủng . Trên đường đi đầy rẫy nguy hiểm , mọi người phải đồng tâm hiệp lực . Có tinh thần đồng đội thì mới có thể vượt qua .
Bây giờ bắt đầu chia đội “.
Đội Giản An vẫn giữ nguyên đội hình , tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn nhau . Giản An thì có suy nghĩ của riêng mình , một bước nữa thôi , cô sẽ là lính đặc chủng , có thể ở lại quân đội rồi . Đôi mắt cô hướng nhìn về phía Lục Chương vẻ đăm chiêu . Đương nhiên cô biết , con đường này không hề dễ dàng .
“ bên trong mười chiếc balo thứ duy nhất không thiếu chính là pháo sáng . Pháo sáng dùng để cầu cứu . Khi một nhóm nào đó không chịu được nữa thì có thể dùng pháo sáng làm tín hiệu , bắn lên trời , trực thăng sẽ đến đón mọi người ra khỏi nơi đó . Đương nhiên đồng nghĩa với việc tất cả bị loại . “
Mỗi người đeo một chiếc balo leo lên chiếc xe quân đội , bắt đầu khởi hành đến nơi huấn luyện . Nhóm 1 xuống trạm đầu tiên , nhóm 2 xuống trạm tiếp theo , nhóm Giản An xuống trạm cuối cùng .
Một mãnh rừng hoang vu , im ắng đến đáng sợ . 10 người xúm chụm lại bàn tính , chọn ra trưởng nhóm . Bọn người Lục Chương không đi theo mà vào văn phòng giám sát . Trong khu rừng đều được thiết kế thiết bị giám sát , nằm ở 3 đoạn đường . Cái thứ nhất được lắp nơi bọn họ xuống xe , cái thứ hai được lắp giữa khu rừng muôn vàng nguy hiểm . Cái thứ ba được lắp cạnh tấm bảng hoàn thành .
Chuyến phiêu lưu bắt đầu .
Updated 30 Episodes
Comments