Năm giờ sáng hôm sau Giản An tỉnh lại . Không gian yên tỉnh , một gam màu tối đập vào mắt . Cô bừng tỉnh bật người dậy một cách hoảng hốt nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua .
Điện thoại hiện lên một dãy số lạ , Giản An bắt máy .
“ Giản An ? “ .
“ Triệu Dương ? , sao anh có số tôi ? “ .
Triệu Dương đứng trong sân huấn luyện gọi điện cho cô , mấy ngày trước thấy cô biến mất , anh ta hỏi thủ trưởng Chu thì mới biết là cô đi tìm Lục Chương rồi .
“ nghe nói em đi tìm Lục Chương hả ? “ .
Giản An đang uống nước thì bị sặc đến đỏ bừng .
“ ai nói với anh là em đi tìm Lục Chương thế “ .
“ thủ trưởng Chu đó “ .
Giản An tức đến xanh mặt , còn nói gì là cục cảnh sát cần người hỗ trợ , nên ông để cô tới giúp . Rõ ràng là lấy việc công làm việc tư .
“ đã tìm ra cậu ấy chưa ? “ .
Giản An trả lời hời hợt , cố tình nói ra chuyện anh bị mất trí nhớ .
“ tìm được rồi , tình hình không khả quan lắm , anh ấy gặp tai nạn bị chấn thương đầu , giờ thành người ngu ngơ luôn rồi , chẳng nhớ ra chúng ta là ai “ .
Kết thúc cuộc gọi , Giản An ôm bụng cười , cho các người lo đến mất ăn mất ngủ luôn .
Phòng làm việc , Thượng Ưu ngồi phía trên , xung quanh còn có vài ba người đang thảo luận về việc tra hỏi nghi phạm . Thái Khôn , 25 tuổi , giám đốc điều hành IE .
“ IE ? , đây chẳng phải là ……. “ .
Khi còn rất nhỏ , mẹ cô từng nói , tài sản của bà sau này sẽ để lại cho cô . IE chính là một trong số đó . Hoá ra tên Thái Khôn đó là con rễ của dì hai cô . Người đã thuê bọn con đồ hành hạ cô khi còn trong tổ chức .
Cô nhớ rõ , năm sinh nhật lần thứ mười , mẹ đã giao cho cô một tập hồ sơ . Trong đó là tài sản riêng của cô , mẹ sẽ dần dần tích góp lại để làm của hồi môn khi cô xuất giá . Nhưng mà tập hồ sơ đó khi bị bán vào cô nhi viện cô đã không cầm theo , nghĩa là có thể nó vẫn còn trong biệt thự Giản gia , cũng có thể bị bọn họ chiếm làm của riêng rồi .
Mười một giờ trưa , Giản An xách một bịch thức ăn đi từ nhà hàng ra . Lái xe đến toà cao ốc BAI , cô gặp thư ký Lưu ngoài sảnh chính . Anh ta thấy cô liền nhiệt tình đến chào hỏi .
“ cô Giản lại rảnh rỗi đến chơi ạ “ .
“ Lục tổng đâu “ .
“ Lục tổng vẫn còn đang họp , cô Giản đợi một chút nhé , bên kia là phòng trà nước cô Giản cứ tự nhiên “ .
Giản An để họp cơm lên bàn , ra ngoài pha một cốc trà lạnh rồi tiếp tục đi tham quan . Hôm qua cô đến rồi đi gấp quá , vẫn chưa kịp quan sát khu làm việc của Lục Chương . Nhân viên đều đi họp nên các phòng trống không , chỉ có máy vi tinh còn đang sáng đèn . Vật dụng được sắp xếp rất ngăn nắp . Không gian lại rất thoáng , tạo cho người khác cảm giác thoả mái .
Đi một lúc lâu cô phát hiện mình đã đi đến phòng họp . Phòng họp được cách âm rất tốt , chỉ có tầm nhìn là không bị ngăn cản .
Người đàn ông mạnh mẽ đã từng là đội trưởng đội đặc chủng quân khu Bắc Kinh , bây giờ lại như một người hoàn toàn khác . Vẫn là bộ vest đen , chỉ có cà vạt và khuy măng sét được thay đổi .
Khí chất cao ngạo lạnh lùng , thông qua gương Giản An nhìn thấy ấn đường anh cau lại , vẻ mặt có vẻ đang tức giận .
“ BAI bỏ tiền ra để các người dâng tới một đống rác rưởi như thế này sao . Bản kế hoạch như thế này mà cũng dám trình lên với tôi . Sự cố gắng hai tháng qua của tôi để đổi lại một nhân viên não tàn như cậu . Cậu tự cân nhắc lại thái độ làm việc của mình cho tôi “ .
Lục Chương tức giận ném bản kế hoạch vào ngực anh ta . Tất cả mọi người trong phòng họp không ai dám lên tiếng , mỗi người tự cố gắng giảm sự tồn tại của mình .
Như phát hiện ra có một cặp mắt đang nhìn . Anh liếc qua , ánh mắt như đâm thủng tấm kính phía trước . Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt , tâm tình anh liền thả lỏng hơn .
“ kết thúc cuộc họp , cậu tự mình viết đơn xin nghĩ việc đi “ .
Lục Chương nhanh chóng ra ngoài , cả đám thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng . Ai cũng biết Lục tổng nhà mình khó tính . Cậu ta là tự mình chuốc khổ , chẳng trách được ai . Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài .
Lục Chương đi tới chỗ cô
“ sao lại đến “ .
Đám nhân viên như hoá đá , người nào người nấy chôn chân trước cửa phòng họp . Ai cũng ngơ ngác nhìn hai người bọn họ . Không ngờ là ông chủ nhà mình còn có vẻ mặt dịu dàng như thế . Nhưng mà cô gái này là ai , không phải cái cô Thời gì đó mới là vị hôn thê của ông chủ sao .
Thư ký Lưu sợ ông chủ mình lại tức giận thì sẽ không ai thu dọn nổi tàn cuộc nên đành phải đánh tiếng cho bọn họ rời đi .
Hai người ngồi xuống , Giản An lấy đũa đưa cho anh . Ba món mặn một món canh . Lục Chương dùng đũa lựa hành lá và cà rốt trong thức ăn để ra ngoài . Giản An ngơ ngác trước hành động này của anh .
“ anh làm gì thế “ .
“ không phải em nói không thích ăn hành lá và cà rốt sao “ .
“ anh , anh nhớ ra rồi hả “ .
Lục Chương nhướng mày dừng động tác tay .
“ không nhớ rõ lắm “ .
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện , kể về tình hình gần đây của hai người đã trải qua những gì .
“ à đúng rồi , sao điện thoại anh lúc trước mọi người không liên lạc được thế ? “ .
Giản An nói câu này cũng đã bỏ đũa không tiếp tục ăn nữa .
“ lúc trước bị tai nạn xe , điện thoại bị va đập . Điện thoại của quân nhân cũng là một thứ cơ mật . Nên trong khoảng thời gian hôn mê , điện thoại chưa được đem đi sửa “ .
“ vậy cũng không đúng , có một lần tôi gọi cho anh , Thời Xán đã nghe máy , chuyện này anh biết không ? “ .
“ ùm , mới biết sáng nay “ .
Cũng có nghĩa là điện thoại anh sáng nay mới được sửa chửa hoàn chỉnh , vì trong điện thoại còn nhiều dữ liệu được lưu trữ . Mua lại cái mới lại khá phiền phức nên Lục Chương quyết định đi sửa . Hèn gì mấy ngày trước gặp ở công ty cô gọi anh mà anh cũng không bắt máy . Lúc đó cô còn nghĩ liệu có phải anh bị cô ta hút hồn rồi không .
Hiểu ra được mọi chuyện , khúc mắc cũng được giải , nhiệm vụ lần này xem như đã hoàn thành được một nữa .
“ vậy anh tính khi nào trở về “ .
Lục Chương trầm ngâm một hồi lâu .
“ có lẽ trong thời gian ngắn chưa thể về được , công ty vẫn còn đang khó khăn , tôi phải là người chống đỡ . Em cứ về trước đi , khi nào xong việc tôi sẽ về “ .
Giản An gật đầu , đúng là công ty chưa ổn thật .
“ không vội , tôi còn đang làm nhiệm vụ . Khi nào kết thúc chúng ta cùng về cũng được “ .
Lục Chương nghe đến hai từ nhiệm vụ liền nhíu mày .
“ nhiệm vụ gì ? “
Giản An kể lại đầu đuôi mọi chuyện , ánh nhìn của anh trở nên phức tạp hơn . Mặc dù anh vẫn chưa nhớ ra cô là ai , nhưng anh nghe cô nói cô cũng là quân nhân cùng một quân khu với anh nên không ngần ngại nói lời quan tâm .
“ Mọi chuyện phải cẩn thận , tính mạng vẫn trên hết “ .
Giản An nói biết rồi , cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì bên ngoài truyền đến tiếng náo động
“ cô Thời , cô không thể vào trong . Cô Thời , cô Thời “ .
Thời Xán vừa tới công ty liền nghe mọi người bàn luận nói rằng phòng làm việc của Lục tổng có một cô gái rất xinh đẹp thì liền tức giận . Bỏ qua sự ngăn cản của Lưu Quang , cô ta xông vào đẩy cửa . Quả nhiên thấy một cô gái trong phòng anh .
Cô ta giẫm trên giày cao gót đi tới , đưa tay lên nắm lấy bả vai cô gì thật mạnh . Giản An liền chộp lấy cánh tay cô ta bẻ ngoặc ra phía sau , cô ta rên thành tiếng .
" aaaa ...... cô .... cô , Giản An ".
Giản An nhếch môi cười khinh bỉ
" lâu quá không gặp , huấn luyện viên Thời " .
Thư ký Lưu nhìn vẻ mặt ông chủ mình lạnh như băng liền hoá đá , thầm nghĩ lần này tiêu rồi , ông chủ tức giận thật rồi .Trong khi Thời xán vẫn còn sửng sốt , thì Lục Chương đã đi tới trước mặt cô , tay đè lên bả vai vừa rồi bị Thời Xán chạm vào . Anh làm rất tự nhiên đến khi tay đặt trên bả vai cô liền trở nên cứng nhắc , anh liếc nhìn ra phía Lưu Quang đang đứng ngơ ngác ngoài cửa .
" Lưu Quang tháng này lương của cậu bị trừ một nữa , nếu còn có lần sau sẽ bị trừ sạch " .
Anh ta cúi gầm mặt , gật gật đầu nói .
" Lục tổng nương tay rồi " .
Lục Chương phất tay tỏ ý bảo anh ta lui ra ngoài . Giản An nhìn sắc mặt lạnh nhạt của anh thì tỏ ra thích thú .
" vị hôn thê của anh tới tìm anh rồi , tôi về trước đây “ .
Thời Xán nhìn cô , cô ta cứ tưởng là ai , hoá ra là Giản An . Nhưng sao cô lại ở đây được , đáng lẽ bây giờ cô đang huấn luyện trong doanh trại mới đúng .
“ Giản An , cô đào ngũ sao ? “ .
Giản An không chịu thua , môi nhếch lên đẩy cánh tay Lục Chương ra đi tới .
“ cô Thời đây cũng đang đào ngũ sao “ .
Bị hỏi ngược lại , cô ta không biết phải trả lời như thế nào . Gia đình bọn họ có hôn ước , nên việc mẹ Lục Chương mất cũng được truyền đến nhà cô ta , khi biết Lục Chuong trở về tham gia lễ tang , vài ngày sau cô ta cũng trở về theo , nhưng lại nhận được tin Lục Chương bị tai nạn xe , cô ta túc trực bên giường bệnh . Đến khi tỉnh lại cô ta phát hiện ra một số việc liên quan đến cô bị anh lãng quên mất . Ấp ủ âm mưu , cô ta bắt đầu dùng thứ thuốc kia áp chế không cho anh nhớ lại .
“ được rồi , tôi về trước đây , hai người cứ tiếp tục “ .
Giản An rời đi , Lục Chương cũng thu dọn đồ đạc tan làm .
Trên đường trở về cục cảnh sát , cô bị ba chiếc mercrdes đuổi theo sau . Giản An nhướng mày nhìn qua gương chiếu hậu , cô cầm lấy khẩu Golden Desert Eagle bất ngờ phanh xe .
“ kétttt “ .
Ba chiếc phía sau dừng lại theo hình tam giác bao quanh cô . Giản An mở cửa bước xuống , tựa người vào thân xe nhìn sáu người đàn ông mặc vest đen đi tới .
Cô vuốt ve thân súng vẻ mặt trầm xuống . Cô đoán không sai , là người của tổ chức phái tới bắt cô . Bọn chúng đánh hơi cũng nhanh phết . Dù thân thủ cô có tốt đến máy thì một chọi sáu không chết cũng bị thương , đang suy nghĩ cách ứng phó thì phía xa lại có ba chiếc ferrari phóng tới .
Doãn Ngôn bước xuống một cách tiêu soái , điềm tĩnh bước qua bọn họ đi tới trước mặt cô . Giản An thở dài .
“ phải nói là tôi gặp hoạ hay là may mắn đây , lần nào gặp anh cũng có chuyện “ .
Doãn Ngôn tựa vào thân xe châm một điếu thuốc đưa lên miệng , khói trắng lượng lờ giữa hai người .
“ chẳng phải em cần người giải vây sao , tôi cho em cơ hội “ .
Trong đám người tổ chức có một tên bước ra đi tới
“ cậu Doãn , đừng nên xen vào chuyện này thì hơn , nếu không tình hữu nghị giữa hai bên sẽ khó mà tiếp tục “ .
Giản An nghe vậy liền lùi một bước , nhận ra sự khác thường của cô , hắn vẫn thản nhiên đáp lại tên kia .
“ có duy trì được hay không quyền chủ động nằm ở tôi , ông chủ của anh không có quyền “ .
Tên kia lùi lại phất tay “ ngày hôm nay tôi nhất định phải đưa được cô ta đi , nếu cậu Doãn vẫn cố tình ngăn cản thì chúng tôi đắc tội rồi “ .
Sáu người bọn họ đánh với ba người của Doãn Ngôn , mặc kệ tình hình hỗn loạn ra sao , cô và hắn vẫn điềm tĩnh trò chuyện như không có việc gì xảy ra .
“ anh cũng là người như bọn họ ? “ .
Doãn Ngôn nhếch môi .
“ không giống , tôi còn hơn cả bọn họ “ .
Đúng là tự luyến , tự đề cao bản thân . Nếu hắn cũng như đám người đó thì cô không nên dính líu tới hắn .
“ anh không cần giúp tôi , tôi có thể tự xử lí . Tôi không thích nợ ân tình của người khác “ .
Hắn vứt đầu lọc xuống dẫm giày nghiền nát , nhìn bonn người kia với vẻ mặt u ám .
“ nghĩ nhiều rồi “ .
Hắn xông tới một đấm hai đá , năm người ngã gục xuống đất . Bọn Doãn Ngôn đứng dậy phủi tay , Hạ Cẩn là một trong số ba người bước tới .
“ cậu Doãn , thiếu một tên “ .
Lúc này , một tên xuất hiện phía sau lưng cô , tên kia dùng tay khoá chặt cổ cô lại , tay kia dùng súng dí vào thái dương . Ông chủ đã dặn ohair bắt cô về , nếu không được thì giết luôn . Bây giờ chỉ cần bắn cô một phát là nhiệm vụ hoàn thành .
Doãn Ngôn xoay đầu lại , đáy mắt xuất hiện tia rét lạnh , hắn nhìn cô bước chậm về phía trước .
“ cậu Doãn , lùi lại , không là tôi sẽ bắn cô ta “ .
Giản An bị kìm cổ , khẩu súng của cô bị tên kia vứt dưới chân .
“ ông chủ của anh muốn gì ? “ .
Tên kia nghe cô hỏi thì nhìn xuống trả lời lại .
“ đem mạng cô về cho ông chủ “ .
Trong giây phút đó , Giản An nhanh tay thúc cùi chỏ vào bụng tên kia , cô xoay người lại nâng gối thúc vào bụng tên kia một cái nữa , Giản An cuối xuống nhặt súng lên chỉa vào điểm giữa hai đầu lông mày .
“ nếu là lúc trước , tôi đã cho anh đi điểm danh dưới địa phủ rồi “ .
Cô chuyển hướng , nhắm đến chân tên kia“ đoàng “ .
Máu trên chân tên kia đổ xuống , năm tên phía sau đứng dậy rút súng ra bắn về phía cô . Ba người Hạ Cẩn nhanh chóng ra tay , một tên đầu kia bắn lén , một phát súng đang lao thẳng về phía cô với tốc độ cực nhanh .
Người Doãn Ngôn toả ra sát khí , anh bước nhanh tới đẩy cô một cái “ xẹt “ viên đạn trượt qua cánh tay của hắn , hắn bắt đầu nổ súng “ đoàng đoàng đoàng “ tất cả đều không còn đường sống sót .
Hắn đã cố gắng nương tay , nhưng giây phút nhìn thấy viên đạn bay thẳng về phía Giản An , hắn không kìm được sự tức giận . Cho dù sau này xảy ra chuyện gì , hắn cũng đều chấp nhận .
“ cậu Doãn cậu không sao chứ “ .
Giản An cũng lao tới đỡ hắn nhanh chóng ngồi vào xe . máu thấm ra từng giọt ướt cả cánh tay hắn .
“ quay về Dạ Uyển “.
Cô xoay qua nhìn hắn “ không cần đến bệnh viện sao ? “ .
Hắn nói “ không cần thiết “ .
Giản An cũng đành thôi , dù sao cũng là tự hắn chuốc lấy , cô đã cảnh cáo trước rồi . Chỉ có điều , sau này e là khó mà đi đi lại lại ở Thượng Hải một cách quang minh chính đại . Bọn họ đã tìm thấy cô , chưa bắt được cô chắc chắn sẽ không từ bỏ . Xem ra phải nhanh chóng làm xong nhiệm vụ . Còn có thể quay về quân đội hay không thì còn cần phải suy tính thêm . Nghĩ đến đây , Giản An lại cảm thấy đau cả đầu , quá phiền phức rồi .
Updated 30 Episodes
Comments