Chương 8

Không ai biết ngày hôm đó xảy ra chuyện gì , Giản An nghe được từ Triệu Dương là nhà Lục Chương xảy ra chuyện nên anh tạm thời rời khỏi quân đội .

Chớp mắt đã qua một tháng bọn họ chẳng liên lạc gì với nhau . Những buổi huấn luyện vẫn diễn ra như trình tự . Cho đến một ngày thủ trưởng Chu gọi cô đến phòng riêng .

Giản An chào theo kiểu quân đội

“ cháu ngồi đi “ .

Giọng ông khàn khàn , tay day huyệt thái dương có vẻ rất mệt mỏi .

“ có chuyện gì ạ ? “ .

“ dạo này cháu có liên lạc với Lục Chương không “ .

Giản An lắc đầu , im lặng chờ ông nói tiếp . Thủ trưởng Chu thổi tách trà nóng đưa đến miệng rồi lại để xuống , ông thở dài “ .

“ chú tưởng giữa hai người bọn cháu vẫn giữ liên lạc , nên muốn hỏi một số chuyện thôi “ .

“ vâng , bọn cháu cũng không thân lắm , chú làm thủ trưởng của anh ấy lâu như thế mà không có cách liên lạc sao ạ ? “ .

Giản An nghi hoặc , chẳng phải giữa bọn họ tình cảm rất tốt sao , sao lại không có số điện thoại của nhau được .

“ chú có gọi , nhưng nó không bắt máy “ .

Ông xoay ghế nhìn xa xăm

“ hay là cháu thử gọi điện xem “ .

Giữa hai người bọn họ có tình thân , tình đồng chí , vậy mà còn không liên lạc được . Ngài ấy lại đi nhờ vả cô , cô làm được sao ? . Sát suất này không cao lắm thì phải . Nhưng Giản An vẫn quyết định thử một lần .

Đến giờ ăn trưa , bọn họ vẫn tụ tập đông đủ , trong lúc ăn Giản An không tập trung lắm , Tần Hạo ngồi phía trước nhìn cô tay gắp thịt xào trong khay cậu ăn rất ngon miệng . Thế là Tần Hạo gắp hết thịt qua cho cô . Đến khi dần tỉnh lại cô mới phát hiện khay thịt chất như núi .

Giản An bất đắc dĩ không biết phải làm sao , nhìn thấy Triệu Chương ở bên kía vừa ăn xong đứng lên thì cô cũng đuổi theo .

“ các cậu tiếp tục ăn đi , mình no rồi , đi trước đây “ .

Ra khỏi nhà ăn , Triệu Dương thấy Giản An cứ đi theo mãi mà không nói gì . Tại gốc cáy cổ thụ , anh ta tựa vào thân cây một cách tuỳ ý , châm thuốc đưa lên miệng phả ra một luồng khói trắng . Giản An nhíu mày dùng tay hươ hươ trước mặt .

“ nói đi , em muốn hỏi gì “ .

“ anh có tin tức gì của Lục Chương không ? “ .

“ không có “ .

Triệu Dương trả lời rất dứt khoát , anh ta nheo mắt nhìn Giản An .

“ thế anh biết lí do tại sao anh ấy rời đi gấp như thế không “ .

“ nghe thủ trưởng Chu nói , ngày hôm đó người nhà anh ấy gọi điện thoại tới báo mẹ anh ấy qua đời . Anh ấy quay về tham gia lễ tang “ .

Giản An gật gù như hiểu ra một chút , rồi lại ngờ nghệch . Không đúng , nếu như chỉ về để dự lễ tang thì sao lại lâu đến thế , cả điện thoại cũng không thể liên lạc được ? .

“ em cũng nghĩ giống tôi có đúng không ? “ .

Giọng Triệu Dương trầm ổn phát ra , cắt đứt mạch suy nghĩ của cô . Cô móc điện thoại trong túi quần ra , bấm một dãy số . Bên kia tít rất lâu nhưng lại không có người nghe máy .

Cô gọi tiếp cuộc gọi thứ hai , may mắn thay điẹn thoại đã được kết nối . Lần này không chỉ Giản An kích động Triệu Dương đứng bên cạnh ném điếu thuốc còn hút dở đi . Chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đang phát ra tiéng nói .

“ xin chào , anh ấy đang nghĩ ngơi , làm phiền lần sau gọi lại ạ “ .

Giọng nói đó , không phải là của Thời Xán sao . Giản An cúp máy mạch não đơ ra . Đúng , sau khi Lục Chương đi , ba ngày sau Thời Xán cũng biến mất theo . Chuyện rõ ràng như thế mà bọn họ không nghĩ ra .

“ bọn họ rất thân sao ?“ .

Triệu Dương nghe hỏi cũng ấp úng , chần chừ .

“ ùm , giữa hai nhà bọn họ có hôn ước , được định ngay từ rất nhỏ . Ba mẹ Lục Chương là doanh nhân thành đạt , có hai người con trai . Lục Chương là út . Còn một người anh thường xuyên ở nước ngoài . Gia đình Thời Xán có ba xuất thân từ quân đội . Nghe nói gia đình bọn họ rất thân . ……. “

Những lời sau đó , Giản An nghe không lọt tai một lời nào , điện thoại trong tay bị cô siết chặt . Môi mím lại , xem ra là cô lo lắng vô ích . Giản An không nói gì nữa xoay người đi về phòng .

Mấy ngày sau đó Giản An vẫn huấn luyện với tân binh mới như thường . Thủ trưởng Chu chờ đợi kết quả thấy quá lâu . Ngày đó trong phòng ăn , ông gọi Giản An ra hỏi chuyện .

“ nếu ngài muốn hỏi chuyện của Lục Chương thì cháu không biết gì hết đâu ? “ .

Ây , ông còn chưa nói gì mà con nhóc này , tâm tư quá nhạy cảm .

“ cháu có muốn đi làm nhiệm vụ không “ .

Giản An nhìn ông đắn đo , nghĩ lại cũng tốt , ngày ngày chỉ có huấn luyện cô sắp chán chết rồi . Những câu nói của Triệu Chương ngày hôm đó cứ văng vẳng bên tai cô . Làm việc gì cũng không tập trung nổi , thôi thì ra ngoài làm nhiệm vụ cho khoay .

“ nhiệm vụ gì thế ạ “ .

Lòng thủ trưởng Chu bắt đầu rộn .

“ Thượng Hải xảy ra một vụ mua bán chất cấm , công an đang điều tra họ vừa gửi công văn cho chú , muốn mượn người phối hợp với bọn họ làm nhiệm vụ . Chú cân nhắc thấy cháu rất hợp “ .

“ đây là địa chỉ của cục cảnh sát , cháu đến đó trình thẻ này ra là bọn họ sẽ hiểu , còn có cái thẻ này nữa . Cháu ra ngoài làm nhiệm vụ cũng phải ăn uống , cầm trước cái thẻ này đi , trong này có năm mươi triệu , khi nào hết thì liên lạc cho chú “ .

Giản An nhìn ba địa chỉ trên tờ giấy trắng rồi lại ngơ ngác nhìn ông . Một cái là địa chỉ của cục công an , hai cái còn lại thì là gì ? .

Ngày hôm đó không kịp sắp xếp hành lí , thủ trưởng Chu như rất gấp , còn gọi cả xe trước cho cô hối thúc cô nhanh chóng tham gia làm nhiệm vụ .

Giản An chỉ đem theo điện thoại , giấy tờ tuỳ thân cùng chiếc thẻ năm mươi triệu lên xe . Giản An đi bộ ra khỏi khu rừng , phía dưới có một chiêc taxi đang đợi cô .

“ chú cho cháu đến bãi đất trống phía trước là được rồi ạ. “ .

Xuống xe Giản An trả tiền rồi đi vào khu đất trống . Lần trước khi tới đây tham gia quân đội cô đã lái chiếc porsche này tới . Lần này đi làm nhiệm vụ cô vẫn nên tự lái xe thì hơn .

Ngồi vào ghế lái , Giản An chòm người qua ấn mật mã trên hộp lưu trữ , nhìn thấy khẩu súng Golden Desert Eagle phiên bản giới hạn màu bạch kim nằm nguyên vị trí cũ , cô đóng nắp hộp lại khởi động rời khỏi đó .

Đến trạm cao tốc Giản An làm thủ tục xong thì ngồi xuống ghế nhắm mắt nghĩ ngơi .

Đi tàu cao tốc: sẽ phải mất khoảng 5 – 6 tiếng khá lâu so với ngồi máy bay . Không cần lo về vấn đề thời tiết, tàu chạy đúng chuyến mỗi ngày và giá vé được giữ nguyên, trong khi đó giá vé máy bay thì tăng giảm tùy vào ngày, giờ. Đây cũng là lí do Giản An quyết định đi tàu .

Xuống ga tàu , người đông qua lại tấp nập , Giản An ghé vào một quán nước ven đường sau đó thuê một chiếc xe lái đến cục công an thành phố Thượng Hải .

Vào văn phòng cảnh sát , cô trình giấy tờ cùng tấm thẻ công tác phối hợp làm nhiệm vụ . Đội trưởng đội phòng chống ma tuý Thượng Ưu đưa tay ra , Giản An bắt lấy .

“ hợp tác vui vẻ “ .

“ hợp tác vui vẻ “ .

“ chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô Giản đây một căn phòng trống để cô ở tạm , bây giờ cô đi theo tôi “ .

Sau khi nhận phòng , Giản An lái xe ra trung tâm thương mại mua ít đồ dùng cần thiết . Chỉ trách ngài Chu kia , cứ hấp tấp làm cô chẳng chuẩn bị kịp trước khi đi . Cái gì cũng phải mua sắm lại thật phiền phức .

Ngủ được một giấc , tinh thần cô thoả mái hơn nhiều . Cô mặt bộ rằn ri màu đen vào phòng họp . Vừa nảy Thượng Ưu có gọi cho cô bảo cô nhanh chóng đến phòng họp trao đổi .

Giản An kéo ghế ngồi xuống lật tài liệu trong tay .

“ vẫn chưa tìm ra chỗ bọn họ giao dịch sao ? “ .

“ chúng tôi điều tra ra cũng bắt được khá nhiều nhưng vẫn để lọt lưới . Tên cầm đầu lẫn trốn rất tốt “.

“ ùm , vậy các anh tiếp tục điều tra đi , nhiệm vụ của tôi là khi các anh điều tra ra tôi đi cùng với mọi người bắt trùm cuối . Giờ tôi còn có việc , có tiến triển gì thì cứ gọi cho tôi “ .

“ được “ .

Giản An lái xe đến bến Thượng Hải , toà cao ốc BAI . BAI là công ty chuyên về nền kinh tế , trí tuệ nhân tạo . Người đứng đầu sáng lập nên là Lục Âu ba của Lục Chương .

Nghe thủ trưởng Chu nói lần này Lục Chương trở về khả năng sẽ phải tiếp nhận quản lý công ty . Mà điều này Lục Chương chưa hề muốn , năm đó bị ba mình ép buộc đến mức đường cùng anh quyết định tham gia quân ngũ .

Chiếc BMW dừng lại trước toà cao ốc , một người đàn ông thân tây đen mở cửa bước ra , phủ lên người một lớp băng lạnh . Bên ghế phó lái , một cô gái diện trên mình chiếc váy cúp ngực màu đen tuyền xẻ tà đi đến khoác tay người đàn ông .

Giản An siết chặt tay lái , đăm đăm nhìn về hướng của hai người họ . Là Lục Chương và Thời Xán . Mặt dù cô gái bên cạnh có cười nói nhưng anh vẫn lạnh lùng rút tay ra đi vào trong .

Giản An thử gọi một cuộc điện thoại nữa nhưng anh vẫn không bắt máy cũng không có một biểu hiện nào .

Căn bản bây giờ cô không có cách nào gặp anh , gặp rồi cô sẽ nói gì , quả thật khiến cô rất đau đầu .

Giản An lái xe rời khỏi dừng lại một quán cà phê phong cách châu Âu . Mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà cô không phát hiện ra trước mặt hình có một người đang nhìn cô chằm chằm .

“ An “ .

Tiếng gọi này khiến cô phải giật mình đứng dậy .

“ Thẩm Dã “ .

“ là em thật sao ? Không ngờ có thể gặp em ở đây đó , anh ngồi đây được không ? “ .

Giản An gật đầu ngồi xuống , hai người hàn huyên một lúc lâu .

“ vừa rồi anh nói anh đến đây bàn chuyện hợp tác , vậy đối tượng hợp tác đâu ? “ .

“ vẫn chưa đến giờ mà , tổng giám đốc của BAI rất coi trọng giờ giấc . Chắc là sắp đến rồi “ .

Giản An nghe đến BAI liền khựng lại .

“ anh nói tổng giám đốc BAI ? “ .

“ đúng thế “ .

Tim Giản An đập thình thịch , không phải chứ , cô vẫn chưa có ý định gặp mặt anh lúc này đâu . Đang định đứng dậy thì bên ngoài cửa Lục Chương đã đi đến bắt tay với Thẩm Dã

“ anh Lục “ .

“ anh Thẩm “ .

Giản An nhìn thẳng vào mắt anh , giống hệt như lần gặp đầu tiên giữa cô và anh , như hai người xa lạ chưa hề quen biết .

Con người này vài tháng trước còn ngồi tâm sự với cô , bây giờ lại nhìn cô với ánh mắt đó , bảo cô làm sao chấp nhận đây .

“ đây là Giản An , bạn của tôi “ .

Thẩm Dã giới thiệu cô với Lục Chương , anh lại chẳng tỏ thái độ gì , lạnh nhạt thờ ơ . Trái tim cô như bị ai nghiền nát . Giản An lảo đảo tay vịn bàn cố gắng đứng vững .

“ hai người bàn việc đi , em còn có việc , đi trước “ .

Giản An ngồi trong xe mắt nhắm chặt , cô sợ mở mắt ra sẽ thấy điều cô không muốn thấy . Tại sao anh lại không nhận ra cô . Điều này quá kỳ lạ rồi . Lúc nảy cô để ý thấy hình như trên trán anh có một vết sẹo rất mới . Nhiều ý tưởng len lỏi trong lòng cô .

Giản An lướt web xem tin tức nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì , cô càng rối hơn . Giản An đợi mãi cho tới khi Lục Chương bước ra khỏi tiệm cà phê . Cô nhanh chóng dùng điện thoại nhắn tin cho Thẩm Dã .

Giản An : “ Lục tổng trước nay luôn ở Thượng Hải sao anh ? “ .

Thẩm Dã thấy xe Giản An vẫn còn đỗ trước cửa tiệm , điện thoại trong túi rung lên anh liền biết chắc chắn là cô .

“ chuyện này anh cũng không rõ , nhưng mà Lục tổng mới tiếp nhận quản lý công ty cách đây không lâu . Nghe nói thời gian trước còn gặp tai nạn xe , em nhìn thấy vết xẹo trên trán anh ta không , có lẽ là nó đấy “ .

Được rồi , cuối cùng cũng có manh mối , Giản An ném điện thoại qua ghế phó lái , xoay vô lăng tăng tốc đến bệnh viện thành phố .

Đỗ xe tại gara bệnh viện , cô trực tiếp lên khoa thần kinh .

“ xin chào , tôi cần xem bệnh án của bệnh nhân Lục Chương bị tai nạn cách đây khoảng hai tháng “ .

“ xin lỗi , bệnh án ở bệnh viện chúng tôi được bảo mật , trừ chính chủ ra thì không được xem ạ “ .

Giản An bất đắc dĩ trình thẻ công tác ra , ném lên bàn làm việc của y tá nữ .

“ thế này xem được rồi chứ “ .

Y tá nữ ngập ngừng khiến Giản An mất kiên nhẫn , cô lấy lại thẻ công tác rồi nói .

“ không thì tôi tự đi gặp viện trưởng “ .

Cô xoay người đi được mấy bước thì bị cô y tá kia gọi lại .

“ thưa cô , đây là bệnh án cô cần “ .

Giản An cầm lên đọc sơ quá , toàn là kí hiệu ngôn ngữ ngành y cộng trừ tiếng anh , khiến cô rối cả não . Giản An đập tay xuống bàn chỉ vào tên người thực hiện ca cấp cứu trên giấy .

“ phòng bác sĩ này ở đâu “ .

“ đi thẳng , rẽ phải lên tầng 3 phòng bác sĩ Ngô Hạ “ .

Giản An gật đầu cảm ơn rồi đi tìm phòng bác sĩ .

“ anh là bác sĩ khoa thần kinh Ngô Hạ ? “ .

Ngô Hạ : “ là tôi “ .

Giản ân đẩy tờ bệnh án ra phía trước mặt Ngô Hạ

“ giải thích giúp tôi mấy từ này có nghĩa là gì “ .

Ngộ Hạ lập tức căng thẳng , nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác . Giản An bất đắc dĩ lần hai , lại trình thẻ công tác ra .

“ mong anh hợp tác , tôi đang làm nhiệm vụ “ .

Ngộ Hạ thấy thẻ công tác của cô liền bắt đầu giải thích một tràng .

“ anh Lục đây bị chấn thương não nhẹ , gây ra việc mất trí nhớ tạm thời . Nguyên nhân là máu tràn vào tĩnh mạch do một số loại tắc nghẽn hoặc vấn đề khác ở dòng máu . Chứng mất trí nhớ tạm thời không quá nguy hiểm nhưng có thể khó phân biệt giữa nó với những căn bệnh đe dọa tính mạng cũng có thể gây mất trí nhớ đột ngột như u não, đột quỵ…

hiện tượng mất trí nhớ tạm thời không cần điều trị, vì trí nhớ có thể dần hồi phục khi sức khỏe ổn định hơn. “

Vậy thì cô đoán đúng rồi , Lục Chương bị mất trí nhớ nên tạm thời quên đi một đoạn kí ức . Nhưng lại lựa trúng đoạn ký ức với cô mà quên thì cũng khéo quá rồi . Giản An hậm hực đi ra khỏi phòng bệnh . Chứng mất trí nhớ tạm thời không cần dùng thuốc , dùng thuốc ngược lại sẽ làm chậm sự tiến triển . Xem ra phải tốn công hơn rồi .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play