Hắn trở tay khoá cửa lại tóm cô dí sát vào tường , tay hắn chắn ngay phía sau lưng cô , hắn trầm giọng nhắc nhở .
“ em nhìn xem trên người em còn chỗ nào không có sẹo không hả . Sau này không cho phép mặc như thế này nữa “ .
“ Doãn thiếu , cậu Doãn …. Anh đang dùng danh nghĩa gì để bàn chuyện này với tôi thế “
Giản An khoanh tay trước ngực điềm nhiên như không , nhìn thẳng vào mắt hắn .
“ anh yên tâm , tôi không sống dựa vào phán xét của người khác “ .
Sau đó cô nhìn xuống vai mình , cổ tay ….. nơi nào cũng có dấu vết sinh tử đi qua . Có nhiều lúc cô cũng hay nghĩ cô không phải là con gái , người ta ai ai cũng trắng trẻo , còn cô thì ……!!!
Hắn biết cô hiểu sai ý mình rồi , Tử Khâm tiến sát gần hơn , hơi thở của hắn phả xuống chóp mũi cô . Hắn dùng ngón cái miết nhẹ lên miệng vết thương còn đang rỉ máu .
“ ý của tôi là em mặc như thế này quá hút mắt người khác , đặc biệt là đàn ông . Bọn họ không thể có được phúc lợi mà tôi có được “ .
Giản An biết mình hiểu sai ý hắn nên có chút tự trách , đành gật đầu một cách chậm rãi . Hắn thấy thế liền trở nên ôn hoà hơn , dùng tay xoa đầu cô .
“ ngoan , thưởng cho em “ .
Sau đó hắn cuối xuống , mặt đối mặt với cô , môi hắn tiến gần đến “ cốc cốc … “ .
Hắn xụ mặt xuống , Giản An bật cười đẩy hắn ra
“ không phải nói còn một cuộc họp nữa hay sao , nhanh một chút , tôi đói bụng rồi “ .
“ ùm , da ngoài thì khoác áo vào “ .
Hành lang phòng họp vang lên tiếng bước chân . Trợ lý bên phòng họp báo cáo .
“ Doãn tổng , Lục tổng đang ở bên trong ạ “ .
Hắn nhếch môi , lách người qua một bên đi vào .
“ lâu quá không gặp , đội trưởng Lục “ .
Khi nghe tin Lục thị muốn bàn hợp tác làm ăn với công ty anh đã đoán ra được Lục Chương nhất định sẽ tới , còn vì việc gì thì hắn cũng hiểu rất rõ . Hắn ngồi xuống chiếc ghế da , tay đặt hai bên , chân vắt chéo .
“ chào anh Đại ….. à không , phải gọi anh là Doãn tổng mới đúng “ .
Lục Chương đẩy một phần tài liệu đến trước mặt hắn , hợp đồng hợp tác giữa hai bên . Hắn lật ra đọc một lượt rồi đóng lại . Tử Khâm đứng dậy , một tay đút túi quần một tay đưa ra phía trước .
“ hợp tác vui vẻ “ .
“ hợp tác vui vẻ “ .
Nữa tiếng sau , cánh cửa phòng họp mở ra , Lục Chương nheo mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở ghế sofa phía trước uống trà , hai bả vai trắng phát sáng . Hắn nhìn thấy thế con ngươi liền lạnh xuống , Hạ Đề rùng mình một cái vô thức bước xa ra một bước âm thầm nuốt nước miếng .
“ vừa nói xong liền quên nhanh như thế !?” .
Giản An thấy hắn thì ngừng động tác , thả ly trà xuống . Nhìn cô nhân viên phía đối diện hất cằm nói .
“ không phải quên , mà là áo tôi bị cô ta làm ướt rồi “ .
Lúc này hắn mới để ý có một cô gái trên tay đang cầm chiếc áo của cô .
“ không bị bỏng chỗ nào chứ “ .
Hắn lật người cô , hết bên phải rồi lại bên trái , Giản An bị xoay mòng mòng chóng hết cả mặt .
“ không sao , họp xong rồi thì chúng ta đi thôi “ .
Hắn gật đầu , cởi áo vest của mình khoác cho cô , một màn này lọt hết vào mắt Lục Chương , giọng nói Lục Chương phát ra khiến Giản An ngẫn người .
“ An An “ .
Cách gọi thân mật này khiến hắn rất chướng tai , tay hắn siết chặt bả vai cô khiến cô tỉnh táo .
“ sao anh lại ở đây “ .
“ ông nội bị bệnh , anh tại thời về tiếp quản công ty “ . “ có tiện nói chuyện một lát không “ .
Giản An đắn đo nhận lời đi với Lục Chương sang chỗ khác nói chuyện , nhưng đi được một nữa cô bỗng nhớ ra gì đó , Giản An quay lại giật chiếc áo vest của hắn khoác lên người mình rồi xoay người rời đi . Trước khi đi còn để lại cho hắn một cái nhướng mày đắc ý .
Hạ Đề đi tới cạnh hắn hóng hớt .
“ Doãn thiếu , anh không giữ người lại ạ “ .
Hắn đút tay vô túi , vạt áo sơ mi đen được bỏ ra ngoài trông có chút tuỳ tiện .
“ đi lấy xe đi , chúng ta ở dưới đợi cô ấy “ .
Hắn không giữ cô không phải vì rộng lượng hay gì gì đó , bây giờ mối quan hệ của bọn họ chưa chính thức , hắn không có quyền can thiệp vào việc cô nói chuyện với ai . Cho dù cô đã là của hắn đi nữa , thì hắn cũng không ngăn cản vì hắn biết Giản An luôn có chừng mực .
Hôm nay Hạ Đề lái một chiếc Bugatti , Tử Khám ngồi bên trong tay gõ đùi không theo nhịp . Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa , Hạ Đề mở chốt , Giản An ngồi vào .
Hắn nhìn cô , vỏn vẹn nữa tiếng đồng hồ , bọn họ cũng có nhiều chủ đề để nói thật đấy . Hắn vắt tay lên thành ghế , lưng tựa ra phía sau .
“ về Dạ Uyển “ .
Suốt cả đường đi , Giản An không nghe thấy động tỉnh gì từ hắn liền âm thầm đoán mò , không phải hắn để ý đến chuyện cô gặp riêng Lục Chương đó chứ . Mặc dù nội dung nói chuyện với Lục Chương có hơi …… ùm cô cũng không biết lý giải như thế nào . Đại loại như , sao em lại ở bên cạnh hắn ta , …….. Lục Chương nói rất nhiều .
Đến nơi , Hạ Đề xuống xe mở cửa cho hắn , thấy cô vẫn ngồi yên trên xe hắn trầm giọng .
“ em còn định ngồi tới khi nào !?” .
Giản ân khó hiểu nhìn hắn .
“ hả , đến nhà anh rồi thì anh vào đi , tôi thuê khách sạn rồi , Hạ Đề đưa tôi về khách sạn là được , nếu anh thấy không ổn thì tôi có thể tự đi bắt xe “ .
Giản An xuống xe định qua đường nhưng bị hắn kéo lại .
“ ai nói sẽ cho em ở khách sạn !? “ .
Giản An liền cảm thấy nhứt nhứt cái đầu , cô không thuê khách sạn thì ở đâu , không lẽ ở nhà hắn chắc . Hắn chợt nhận ra gì đó liền buông tay cô lùi lại một bước .
“ Hạ Đề , đưa cô Giản về khách sạn an toàn “ .
Khoé miệng anh ta giật giật , ông chủ đây là vừa muốn giữ người nhưng lại không dám . Lần đầu tiên anh ta thấy ông chủ của mình khó xử chuyện gì đó . Nói thật là anh ta cảm thấy có chút sướng rân .
Giản An thuê một khách sạn gần trung tâm thành phố , giá cả vừa phải không đắt đỏ . Có quầy bar , trung tâm thể dục ….. là những thứ mà Giản An thích .
Giản An khoác áo choàng tắm , tay lau mái tóc còn ướt vừa nhấm nháp ly Trúc Diệp Thanh vị ngọt tan trên đầu lưỡi , mùi thơm kích thích khứu giác Giản An , não cô bắt đầu thả lỏng , đôi mắt nhíu lại như muốn ngủ .
Tỉnh lại đã là nữa đêm , ánh đèn thành phố xuyên qua cửa sổ sáng lấp lánh , Giản An vén chăn xuống giường tìm điện thoại . Hiện lên ba cuộc gọi nhỡ đến từ số của Doãn Tử Khâm . Giản An lờ mờ suy đoán hắn gọi cho cô nhiều như vậy làm gì , Giản An gọi lại cho hắn .
Bên kia bắt máy rất nhanh , có trời mới biết hắn đợi cú điện thoại này rất lâu rồi . Từ lúc vào nhà cho đến giờ hắn vẫn chờ cô , một cái tin nhắn cũng được . Nhưng người này thì sao , chẳng những không gọi , cũng không có một cái tin nhắn nào .
Hắn vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy rất đáng thương .
“ có chuyện gì thế “ .
“ Giản An , em nhìn xem bây giờ là mấy giờ mà em còn thức hả “ .
Giọng hắn lười biếng truyền vào tai cô , Giản An có chút ngứa liền lấy tay ngoáy ngoáy .
“ ùm , tắm xong có uống chút rượu , hơi say nên ngủ quên mất , không phải anh luôn đợi tôi đấy chứ “ .
Hắn gấp gáp biện minh “ cái gì mà luôn đợi em , ai thèm đợi cái đồ vô lương tâm nhà em chứ “ .
Giản An nghe giọng điệu của hắn liền cười hì hì “ ngày mai anh có tiệc rượu à “ .
Cũng khá lâu rồi cô không đến những nơi náo nhiệt , cảm thấy có chút bức bối .
“ Hạ Đề nói cho em biết à “ .
Hắn trầm ngâm , có phải cái tên Hạ Đề này muốn đổi chủ rồi hay không , chuyện gì cũng kể cho cô biết . Nhưng sau đó Giản An phán một câu mà hắn không ngờ tới .
“ không phải , là Lục Chương nói cho tôi biết , anh ấy bảo ngày mai có một buổi tiệc rượu xả giao nên có ý mời tôi làm bạn đi cùng , lúc về tôi có hỏi Hạ Đề việc đi cùng có phải là đỡ rượu thay người ta không , thì anh ta có lỡ miệng nói anh cũng nhận lời tham gia . Nên ý của tôi muốn hỏi là anh có nhu cầu tìm người đỡ rượu không , tôi muốn làm ứng cử viên “ .
“ không “ .
Cô nói nhiều như thế , nhưng hắn chỉ trả lời một chữ “ không “ , Giản An muốn lật bàn , đang suy tính đổi cách nói khác thì bên kia lại vang lên tiếng nói .
“ tôi không tìm em để đỡ rượu , tôi tìm em làm bạn đồng hành của tôi “ .
Dĩ nhiên hắn cũng cảm thấy rất vui vì giữa hắn và tên Lục Chương thối kia thì cô vẫn chọn hắn . Hắn cũng có ý định đưa cô theo nhưng sợ chỗ đông người phức tạp cô lại không thích nên vẫn chưa mở lời . Nếu cô đã mở lời trước thì hắn thuận theo thôi .
“ ngày mai tôi bảo Hạ Đề mang lễ phục đến cho em , bây giờ thì ngủ sớm đi “ .
Giản An biết bây giờ là nữa đêm nhưng mà cô ngủ cả một ngày trời , bây giờ không thể ngủ nữa . Giản An tắt điện thoại xong thì gọi xuống lễ tân chuản bị đồ ăn khuya .
Phía ngoài ban công có một chiếc bàn nhỏ , cô vừa gặm một miếng sandwich uống một chút nước có ga .
Cả ngày hôm sau , cô vẫn nhốt mình trong khách sạn , chạy bộ ở phòng thể hình cả một buổi sáng . Mặc dù môi trường ở đây không giống trong quân ngũ nhưng có tập luyện cũng tốt hơn , duy trì được sức khoẻ tốt .
Đang ăn trưa thì tiếng chuông báo cửa vang lên , Hạ Đề cầm túi lớn túi nhỏ đứng trước mặt cô .
“ Cô Giản , đây là đồ Doãn thiếu mua cho cô “ .
Giản An có chút nghi ngờ , chỉ là một buổi tiệc xã giao mà thôi , hắn lại chọn hẳn năm bộ . Cô mở từng túi , váy vóc để ở trên giường . Giản An nhíu mày , có hết bốn cái là che ngực che lưng còn không lộ cả bắp tay . Chỉ có một chiếc trông giống đầm dạ hội nhất , chiếc váy cúp ngực màu đen dài đến mắt cá chân kèm theo một đôi guốc cao 7 phân , trên đính những hạt kim cương đắt đỏ . Khỏi nói cũng biết giá trị không dưới năm con số .
Giản An ướm thử lên người , quái lạ một cái là số đo ba vòng vừa khít , không sai một tẹo nào . Cô âm thầm tâm đắc , cái tên này làm thế nào biết được số đo ba vòng của cô rõ như thế .
Tử Khâm không biết cô sẽ chọn mặc bộ nào . Thật ra khi hắn bảo Hạ Đề đi lựa đồ cho cô chỉ có một tiêu chí . Không để lộ cơ thể quá nhiều , màu đen là màu cô yêu thích , nên cứ chọn màu đen là được . Còn số đo ba vòng thì …… ùm mọi người cũng đoán ra được rồi đó .
Đến tối , chiếc Lamborghini xuất hiện trước cửa khách sạn , đèn xe màu xanh làm nổi bật cả khung xe . Giản An vỗ trán , mỗi lần tên ôn thần này đến đón cô lại đổi một loại xe khác . Nếu không phải biết trước hắn là chủ tịch của một công ty , còn là một quân nhân nằm vùng thì cô sẽ nghĩ nhà hắn sản xuất xe mất thôi .
Updated 30 Episodes
Comments