“ không , là 6 viên “ .
Giọng Giản An phát ra giữa bầu không khí sôi sục , Lục Chương cau mày , anh cứ tưởng trình độ bắn súng của anh cũng không tồi không ngờ còn gặp phải đối thủ nặng ký hơn .
“ có hai chiếc đĩa được bắn trúng tâm cùng một lúc , không tin thì cứ kiểm tra súng là biết thôi “ .
Giản An tới gần hắn , hắn nhướng mày nhếch khoé môi , tay đút túi quần đưa lên che đầu cô tránh đi ánh nắng .
“ muốn làm gì đấy “ .
“ chứng minh cho mọi người biết còn một viên đạn nằm bên trong súng của anh , được không ? “ .
Hắn bật cười đưa súng dung túng cho cô “ đúng thật là còn đạn nhưng không chỉ có một viên “ .
Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ vì câu nói của hắn , không phải chỉ có một viên ?? , sao hắn có thể . Giản An cũng không ngờ tới , mới mức độ tập trung của cô cũng chỉ thấy có 6 viên bắn ra mà thôi . Cô giật súng trên tay hắn bắn mấy phát súng chỉ thiên “ đoàng , đoàng “ .
“ đúng là có hai viên , nghĩa là anh ấy chỉ dùng 5 viên đạn bắn 7 chiếc đĩa mà thôi “ .
“ thế nào , muốn học không “ .
“ sao anh có thể …. “ .
Cô đúng là thấy cạn lời , cái con người này , còn tài giỏi đến mức nào nữa đây . Hai người đi đến chỗ Chu Hạo , thủ trưởng Chu đắc ý nhìn đứa con trai nuôi tài giỏi của ông .
“ tất cả đều là công lao của ông ấy “ .
Ai nấy đều hướng mắt về phía ông khiến ông hoảng loạng , cái tên nghịch tử này lại dám chĩa mũi về phía ông , chẳng phải chỉ lấy hắn ra biểu diễn tài nghệ mội chút thôi sao , ghi thù ngay lập tức thế à , huống hồ ông còn là ba của hắn đấy , không có công sinh cũng có công dưỡng dục chứ .
“ à thì ….. à thì có người gọi cho tôi , tôi đi trước đây “ .
Chu Hạo cầm điện thoại dả bộ áp vào tai như nói chuyện thật . Mọi người được trận cười sảng khoái , bây giờ ai cũng nhìn Tử Khâm bằng ánh mắt ngưỡng mộ . Giản An nói nhỏ .
“ rốt cuộc là anh làm thế nào ?! “ .
“ thật ra chuyện này cũng không có gì hay ho , lúc nhỏ tính tôi hơi bướng nên rất hay bị ông ấy phạt , mỗi lần phạt đều sẽ bị bắt đứng dưới ánh mặt trời một tiếng đồng hồ đồng thời mắt cũng nhìn trực tiếp vào nó . Sau đó một tháng , chính là thành quả như bây giờ “ .
Tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O , bọn họ thường xuyên đứng dưới ánh nắng mặt trời để huấn luyện đã là ghê gớm lắm rồi , còn trực tiếp nhìn vào mặt trời như thế cả một tiếng đồng hồ .
“ Đại Uý Chu , anh thật trâu bò “ .
“ đúng thế đúng thế , anh quá trâu bò rồi “
Qua một màn này không chỉ riêng Giản An có cái nhìn khác về hắn mà Lục Chương cũng vì thế mà trở nên kiên trì với quyết định của mình hơn , nhóm tân binh mới vì muốn xứng tầm với hắn mà cả một tháng qđứng ngoài sân huấn luyện , mắt nhìn lên trên . Chỉ có điều không lâu sau bọn họ đã bỏ cuộc vì sự khắc nghiệt đó .
Hết giờ tập luyện , mỗi người mạnh ai về phòng người náy , Hoắc Phi chần chừ như muốn nói gì đó . Giản An mở lời thay anh ta .
“ anh muốn nói gì à !?” .
“ Chu Tử Khâm , có phải chúng ta từng gặp nhau không “ .
Hắn cố lục lại trí nhớ của mình , gương mặt kia đúng là có chút quen mắt nhưng hắn lại không nhớ rõ là đã gặp khi nào . Hắn lắc đầu nói “ không “ .
Giản An hiểu được vấn đề nằm ở đâu nên đứng ra giải thích thay họ “ chắc là gặp được trong lúc nằm vùng làm nhiệm vụ đó . Anh ta , Hoắc Phi từng nằm vùng làm nhiệm vụ lúc ông trùm chỉ mới buôn người , lúc đó Chu Tử Khâm cũng nằm vùng ở đó nên chắc là hai người đã từng gặp nhau .
Cả hai cùng trố mắt , anh ta rít từng chữ “ thì ra là anh , lúc đó anh ta cứu cô ở phòng giam sau khi ra ngoài còn bị phạt chém một nhát vào tay xém chút nữa là mất luôn cánh tay kia rồi “ .
Đúng là cô biết hắn cứu cô , nhưng không hề biết hắn còn vì thế mà bị thương , cô nhìn cánh tay của hắn . Từ lúc gặp nhau đến bây giờ hắn vì cô mà bị thương không biết bao nhiêu lần . Hắn dường như nhìn ra được ý tứ từ trong ánh mắt đó .
Tử Khâm đưa tay lên xoa đầu cô giọng nói nhẹ nhàng ấm áp , sợ chuyện đó sẽ ám ảnh cô cả đời .
“ không sao , chuyện qua rồi chính tôi còn không nhớ rõ , em cũng nên quên đi “ .
Hắn dắt tay cô đi ra phía xa không quan tâm đến Hoắc Phi đứng ở đó . Giản An tự nhiên không muốn bài xích sự tiếp xúc thân mật này .
“ sao nào , ngày mai tôi đi rồi , em có gì muốn nói không !?” .
Ngày mai là hắn đi rồi , bọn họ liệu sau này có thể có cơ hội gặp lại nhau không . Giản An cứ nhìn chằm chằm hắn đến nổi khiến hắn mất tự nhiên , Tử Khâm gõ nhẹ lên đầu cô một cái “ cốc “ .
“ đừng nhìn nữa , nhìn nữa là tôi không nỡ đi đâu “ .
“ không nỡ cũng tốt “ .
Câu nói kia bật thốt ra khi chưa kịp suy nghĩ , Giản An bịt kín miệng không hiểu tại sao lại nói ra câu vừa rồi .
“ hủm , em vừa nói gì !?” .
Hắn áp sát mặt lại gần cô hơn , nhìn thấy hai tai cô đỏ lên trông rất đáng yêu . Hắn đang cược , cược cới bản thân hắn còn cược với chính cô , nếu lần này không lay động được cô thì cả đời này e là không có cơ gặp lại được nữa . Lần này về công ty anh sẽ chính thức quản lý công ty của mình .
Chiều tối ở quân khu có gió rất mát mẻ , thổi cho tâm tình cô nhẹ nhàng hơn .
“ có muốn thử một chút không !?” .
“ thử gì “ .
“ cái gì cũng muốn thử !?” .
Giản An lạnh mặt xoay người chạy đi vì tim cô bắt đầu đập không đúng quy trình nữa rồi , cứ mỗi lần nói chuyện với hắn hay tiếp xúc thân mật đều như thế , mặc dù bọn họ chẳng làm gì quá phận cả .
Ánh đèn mờ trong đêm tối , Giản An trằn trọc mãi không ngủ được . Hắn cũng không khá hơn là bao , nằm trong phòng hắn chỉ nghĩ đến việc hay là mình bắt cóc cô ra ngoài hôn một trận cho thật đã , nhưng không được , như thế quá cầm thú rồi .
Tờ mờ sáng , Giản An mang cặp mắt thâm xì đi rửa mặt .
“ đêm qua cậu ngủ không ngon à “ .
“ ùm , có một chút “ .
Tần Duyệt nhìn cô cười nham hiểm “ nhớ đến người trong lòng sao “ .
Giản An có chút giật mình nhưng không biểu lộ ra ngoài , chỉ im lặng đánh răng rồi trở vào phòng ăn . Buổi sáng yên tĩnh hơn rất nhiều , Giản An nhìn xung quanh một lượt xác định không có bóng người nào đó thì có hơi thất vọng .
Hắn đứng ngoài quân khu , tựa vào cửa xe chờ đợi kết quả mà mình mong đợi . 2 phút rồi lại 5 phút , sắp đến giờ ra sân bay , hắn không thể đợi được nữa . Tử Khâm lên xe với sắc mặt nặng nề .
Máy bay đáp xuống Thượng Hải đã là chuyện của hai tiếng sau . Giản An ăn xong thì cũng bị Chu Hạo gọi lên phòng . Cô lơ ngơ đứng ở đó nhìn khuôn mặt trinh trọng của ông mà chẳng hiểu gì .
“ tôi vừa nhận được tin tức từ cục cảnh sát Thượng Hải , tàn dư của “ ông lớn “ vẫn còn , tôi lo là Tử Khâm sẽ gặp nguy hiểm , cô có đồng ý đi giúp nó không “ .
Đây là Chu Hạo lo cho con trai tán gái không thành , đứng trong quân khu nhìn thấy hắn chần chừ mãi không lên xe lại liên tục nhìn đồng hồ Chu Hạo có chút đau lòng thay , nên muốn ra tay giúp đỡ .
“ là ý của ngài hay là của anh ấy “ .
“ là của tôi , chuyện này nó không biết “ .
Giản An gật gù nói muốn suy nghĩ thêm , chân vừa chạm đến ngưỡng cửa thì lại nghe giọng điệu của Chu Hạo phát ra .
“ còn một chuyện nữa “ .
Giản An nhíu mày không vui “ từ khi nào ông ấy nói chuyện lại vòng vèo thế kia .
“ cô có biết Lục Chương nó thích cô không “ .
Nói gì thì nói , Tử Khám là con nuôi nhưng Lục Chương lại là cháu ruột của ông . Việc hai người thân thiết trong gia đình cùng thích một cô gái đối với ông rất đau đầu , ông không thể giúp một người lại gạt người kia ra , như thế không công bằng . Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông .
“ tôi chỉ xem anh ấy như anh trai “ .
Lục Chương đối với cô rất tốt , tình cảm anh dành cho cô cô cũng có thể nhìn ra được , khổ nỗi trái tim cô nó bay lơ lửng ở đâu rồi .
Sau khi Giản An trở ra , Chu Hạo khổ sở xoay ghế nhìn vách tường phía sau lưng ông .
“ con bé đi rồi , cháu ra đi “ . “ cháu cũng nghe thấy rồi đấy , chú cũng cố hết sức rồi “ .
Sau đó Giản An cũng mua vé máy bay đi Thượng Hải , cô quyết định đến tìm hắn xem sao . Lục Chương cũng vì người nhà gọi điện thúc giục nói ông nụ ở nhà bị bệnh nặng , muốn anh lập tức quay về . Ngày hôm đó , hai người một trước một sau ra sân bay , chỉ có điều khác biệt là anh biết rõ còn cô thì không .
Sau khi đáp chuyến bay an toàn , Giản An theo địa chỉ đứng nhìn toà cao ốc to sừng sững trước mắt . Hôm nay trời khá nóng nên Giản An chỉ mặt một chiếc áo hai dây màu đen bên trong , bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác gió . Bên dưới là một chiếc quần màu đen tôn lên vóc dáng của cô . Tóc được buột lại tuỳ ý .
Giản An đeo cặp kính đen , phía dưới một chút là đôi môi đỏ mọng , cô đi vào đứng trước bàn lễ tân . Giản An phải xác định xem hắn ở công ty hay là ở Dạ Uyển cư trước .
Hai người phụ nữ đứng trước bàn lễ tân nhìn thấy cô nhưng chẳng có chút gì là chào hỏi , bởi vì chuyện này xảy ra thường xuyên đối với bọn họ . Ngày nào cũng có vài ba người đến đây hỏi thăm về chủ tịch Doãn của họ .
“ hỏi thăm một chút , hôm nay Doãn thiếu có đi làm không !?” .
Hai người đồng thanh “ không biết “ .
Cô cảm thấy tức cười , hai người này có cần phải như thế không , không nói chứ gì , vậy thì ngồi đây đợi thôi . Cô xoay người đi lại phía ghế sofa nơi tiếp khách đến thì bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc .
“ Hạ Đề “ .
Anh ta bị réo tên thì giật mình quay lại , nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lòng có chút hứng thú , tay vuốt vuốt lại nếp tóc rồi đi đến .
“ cho hỏi cô tìm ai “ .
Giản An tháo cặp kính đen xuống , ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt “ anh đoán xem “ .
Hạ Đề hoảng hốt , vừa rồi anh ta nghĩ gì liền không dám nghĩ đến nữa , vị tổ tông này sao lại ở đây . Anh ta vừa nói vừa cười hì hì .
“ cô Giản , rảnh rỗi đến chơi ạ “ .
Hai nữ tiếp tân nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm , cô gái kia là ai mà lại có thể khiến thư ký Hạ cuối đầu như thế , ở đây ai cũng biết ngoài chủ tịch của bọn họ ra thì không ai sai khiến được anh ta như thế này đâu .
Giản An vừa đứng dậy thì bên ngoài có 3 4 tên lạ mặt cầm dao và súng xông vào . Giản An thầm oán “ tới thật rồi “ .
“ mau , đi bảo vệ Doãn thiếu tôi đánh lạc hướng bọn chúng “ .
Giản an rút súng ra , hai nữ tiếp tân sợ chết khiếp “ cô gái kia còn có cả súng “ , bọn họ nhất thời ngất đi .
“ mấy tên tép riu còn muốn đánh công khai , không sợ bỏ mạng hết ở đây à “ .
Giản An cười khinh bỉ , tên cầm đầu nghe bị sỉ nhục thì tức giận cầm súng chỉa vào cô .
“ mày nói ai tép riu , có tin tao bắn nát đầu mày không “ .
“ Muốn bắn nát đầu tao thì phải xem bản lĩnh của mày lớn cỡ nào rồi “
“ đoàng “ .
Giản An nổ súng trước , bắn vào chân của kẻ cầm đầu , bọn chúng không nghĩ cô bắn thật lúc này mới tá hoả , Giản An nhanh chóng lộn một vòng lăn qua bàn trà rồi chạy đi . Cô cần phải kéo dài thời gian và đánh lạc hướng bọn chúng . Cô không đi thang máy mà chạy qua cầu thang bộ , bốn người đuổi theo một người thì đương nhiên bên yếu thế là cô . Cũng may là người bước ra từ quân đội nên sức bền bỉ của cô rất tốt .
Tại phòng làm việc của hắn , Hạ Đề mở cửa xông vào , hắn thấy thế liền nhíu mày , vì Hạ Đề chưa bao giờ mất lịch sự như thế , trước khi vào phải gõ cửa đó là quy tắc nhất định .
“ không ổn rồi Doãn thiếu , có một đám người không rõ lai lịch xông vào đây , còn cầm theo cả súng và dao . Tôi sợ bọn họ sẽ làm ngộ thương người trong công ty “ .
“ vậy cậu đi sơ tán mọi người , tôi đi đánh lạc hướng bọn họ , dù sao người bọn họ nhắm vào cũng là tôi “ .
Hắn vứt chiếc áo vest xuống , cởi hai cúc áo trên cùng , cà vạt cũng được nới lỏng ra . Hắn mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng .
“ không cần đâu , cô Giản đã đánh lạc hướng bọn họ rồi , chúng ta cùng sơ tán mọi người ra ngoài rồi báo cảnh sát “ .
Hắn giật mình , tưởng bản thân mình nghe lầm nên hỏi lại một lần nữa .
“ cậu vừa nói ai !?” .
“ cô Giản ạ , Doãn thiếu không biết sao ? , không phải cô ấy đến đây tìm anh à “ .
Tim hắn giật thót , anh không ngờ cô sẽ tới đây , lại còn mạo hiểm như thế , hắn xông ra ngoài .
“ cậu đi sơ tán , tôi đi tiếp ứng cho cô ấy “ .
Hắn chạy đến cửa thang máy , nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng nên quay lại cầu thang bộ . Hắn ở tầng cao nhất chạy xuống , Giản An cùng đám người chạy lên trên . Tốc độ quá nhanh làm chân cô va vào cạnh cầu thang bộ . Giản An đau đớn hít sâu một hơi . Không biết hiện giờ bên hắn sao rồi , cô tựa vào tường thở hổn hểnh .
Giản An ló đầu ra “ đoàng , đoàng “ . Liên tiếp hai tên nữa bị thương , vốn dĩ có thể một súng bắn chết nhưng hiện tại cô không thể .
Một khắc sau , tên kia tức giận hét lên , đồng thời đưa súng lên nhắm ngay đồng tử của cô .
“ mẹ kiếp “ .
“ đoàng “ .
Updated 30 Episodes
Comments