“ Có muốn đi thăm Hạ Cẩn với tôi không “ .
Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ mất mát , hắn trầm ngâm gật đầu . Cả hai cùng đi ra sau núi , Hạ Cẩn mồ côi ba mẹ từ nhỏ , anh ta cũng được Chu Hạo nhận nuôi . Chu Tử Khâm đứng trước bia mộ thì thầm .
“ còn nhớ lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ , cậu thích một cô gái nhưng tỏ tình lại bị từ chối , sau đó đến quán Bar uống say mềm cứ lẻo đẻo theo tôi như một cái đuôi nói rằng mình muốn trở về nhà nơi có các anh em đồng đội . Lần này thật sự trở về nhà rồi nhưng người theo sau tôi không còn nữa “ . “ Hạ Cẩn , mọi chuyện kết thúc rồi , cậu cũng nên yên nghĩ đi thôi . Sau này Giản An sẽ tới đây thăm cậu thay tôi , cậu đừng trách tôi nhé “ .
Rượu trong chén nhỏ chảy xuống đất , hắn đặt cái chén nhỏ cạnh tấm bia mộ . Giản An từ đầu tới cuối chỉ im lặng lẳng lặng nhìn hắn . Hắn nói sau này cô sẽ thay hắn tới đây thăm Hạ Cẩn là sao , sao không phải cùng nhau đi .
“ anh sắp rời khỏi đây à “ .
Gió mát trên núi phả vào mặt cô , những lọn tóc rơi xuống hai bên má tạo nên một khuôn mặt xinh đẹp . Hắn ngắm nhìn cô , tâm trạng có hơi không được tốt .
“ mặc dù tôi là quân nhân , nhưng không thường xuyên ở quân đội . Phần lớn đều ra ngoài làm nhiệm vụ “ .
“ Chu Hạo có ý muốn anh ra ngoài làm nhiệm vụ à “ .
“ không , là tôi có ý “ .
Đến đây cô mới hiểu ra một chuyện là mình chẳng hiểu gì về hắn cả , những chuyện liên quan đến hắn cô khong biết dù chỉ một chút . Hắn nhìn ra được vẻ mặt của cô , dĩ nhiên hắn sẽ giải thích rõ ràng cho cô hiểu , cũng mong trong mấy ngày tới đây bọn họ có bước tiến triển mới . Anh sợ khi anh đi rồi cô sẽ quên anh , dù sao anh cũng không biết khi nào mình mới lại trở về .
“ Chu Tử Khâm , tên là tên thật nhưng họ là đặt theo thủ trưởng Chu , thật ra tôi là một thiếu gia đấy , gia đình tôi rất hạnh phúc cho tới năm lên mười , mẹ tôi đột ngột tự sát , ba tôi có nhân tình mới cũng có con riêng của bọn họ . Vài năm sau người tình mới của ba tôi muốn cướp đoạt tài sản nên hại ông ấy ngã lầu , tôi phải lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi “ .
Giản An hiểu ra “ nên những năm qua anh xin ra ngoài làm nhiệm vụ là để có cơ hội tự bồi dưỡng năng lực của mình thêm lớn mạnh , sau đó quay về Doãn gia đòi lại công bằng “ .
Cho nên , Doãn thiếu không chỉ là một cái tên mà đó là thân phận thật sự của hắn . Hắn dùng tay búng nhẹ vào trán cô “ bụp “ .
“ Tình Tình thật thông mình “ .
Giản An đỏ mặt đẩy tay hắn ra , hắn đi hay ở lại liên quan gì đến cô . Hừ , đúng là điên rồi , cô lắc lắc đầu đi xuống núi , Tử Khâm đi theo phía sau .
Đã đến giờ ăn trưa nên căn tin chật kín người , tân bình mới và tân binh cũ chia làm hai phía cùng đi lấy cơm . Bọn Tần Duyệt nhanh chân nên bây giờ đã ngồi ổn thoả xuống hai chiếc bàn nối dài . Bọn họ thấy Giản An đi vào thì réo lên .
“ An An , bên này . Đội trưởng Lục lấy phần cơm cho cậu rồi đây này “ .
Lục Chương ngồi đối diện nhướng mày không tỏ thái độ chắc là muốn giành giựt với người ta . Giản An nghe bọn họ gọi mình thì cũng không đi lấy cơm nữa xoay người đi đến bàn ăn , nhưng đi được một nữa thì cô lại chợt nhớ ra gì đó . Cái tên mặt lạnh kia vẫn còn đứng nguyên ở cửa nhíu mày nhìn vào đống lộn xộn phía trong .
Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến phòng ăn chật kín người như thế này , nhìn đã thấy thở không nổi . Hắn thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nên chẳng mấy khi ở quân doanh nên cũng không quen biết ai ngoài Chu Hạo , hắn xoay người rời khỏi thì chợt cánh tay bị túm lấy .
“ đi đâu đấy , anh không ăn cơm à “ cô hất cằm về nơi phát đồ ăn “ đi lấy cơm đi rồi qua kia ngồi chung luôn “ .
Giản An biết hắn có tính khí quái đản , không muốn ngồi ở nơi ồn ào náo nhiệt như thế này , nhưng nói gì thì nói cô muốn hắn hoà nhập cộng đồng . Không đợi hắn trả lời , cô đã lôi hắn đến lấy một khay cơm rồi kéo xuống ngồi bên cạnh luôn .
“ này này , cậu có cần lôi lôi kéo kéo người khác như thế không “
Tần Hạo nhướng mày châm chọc , hai người này có gì đó mờ ám thì phải . Lục Chương đẩy khay thức ăn đến trước mặt Giản An .
“ không hành , không cà rốt “ .
Một câu ngắn ngủi như thế nhưng lại làm cả bàn ăn trầm trồ .
“. Ồ , đội trưởng Lục nhà chúng ta chu đáo thế ạ. Ây da , tôi cũng không ăn hành hay là đội trưởng Lục cũng lựa ra giúp tôi đi “ .
Tang Du vừa nói vừa cười khúc khích . Triệu Dương nhìn anh , thế mà tên này lại đỏ mặt . Anh ta bụm miệng cười không dám phát ra tiếng vì sợ cái tên bên cạnh sẽ đá anh ta đi mất .
“ này , cậu nghĩ cậu là ai chứ , có thể có đặt quyền như An An sao hả , người ta là ân nhân cứu mạng của đội trưởng Lục , nên đặt biệt một chút chứ ha “ .
Giản An lẳng lặng ăn không nói một lời . Giữa chuyện ngồi trong một đám đông ríu ra ríu rít đối với cô đã quá quen thuộc rồi . Nhưng Doãn Tử Khâm bên cạnh từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm vào khay cơm của cô . Đúng thật là không còn một cộng hành sót lại nào . Tên này đang tuyên chiến với hắn sao .
“ đội trưởng Lục , tôi cũng không thích ăn hành , hay là anh cũng giúp tôi ? “ .
Tay Lục Chương vừa mới chìa ra thì khay cơm đã biến mất trước mặt quay lại vị trí của Tử Khâm .
“ không được , anh vừa bị thương mới khỏi , phải ăn nhiều chất vào mới đúng . Không ăn được cũng phải ăn “ .
Giản An nói với giọng điệu chắc nịch không cho bàn cãi . Hắn đạt được ý nguyện , trong lòng liền như nở hoa nhướng mày nhìn Lục Chương cười đắc ý .
“ được , nghe em “ .
Sau đó hắn ăn hết tất cả không chừa lại cái gì . Trong đầu mọi người hiện tại chỉ có duy nhất một chữ “ fuck “ . Lục Chương cũng hiểu , trận này anh thua thảm hại . Nhưng sẽ còn có những trận sau trận sau nữa , nhất định Giản An sẽ thuộc về anh .
Điện thoại trong túi quần hắn rung lên , cái tên Hạ Đề người mà lần trước Giản An gặp ở gara Dạ Uyển cư . Anh ta là thư ký của Tử Khâm ở Doãn thị , lần này gọi tới chắc là hối thúc anh quay về công ty .
Hắn nhìn cái tên trên điện thoại , khuôn mặt trở nên nghiệm nghị hơn . Giản An thấy sự thay đổi thất thường của hắn thì quay sang nhìn . Hắn nương theo tầm mắt của cô xoay màn hình qua , đầu ghé sát vào tai cô nói với giọng trầm ổn .
“ tôi ra ngoài nghe điện thoại , chắc là chuyện ở công ty “ .
Giản An “ ờ “ một tiếng liền có chút giật mình , sao hắn phải báo cáo với cô chuyện này , tim đập loạn khiến Giản An hít thở không thông . Một màn này lọt hết vào tầm mắt của Lục Chương . Thật ra hắn không cố ý lại gần nói vào tai cô , chỉ là ở đây quá ồn , hắn sợ cô không nghe thấy .
Hắn ra ngoài nghe điện thoại thì tiếng còi báo tập hợp cũng keo lên . Tân binh tụ lại một chỗ do Hoắc Phi làm huấn luyện viên .
“ hay là hôm nay chúng ta thi bắn súng đi “
Triệu Dương nêu ý kiến , ai cũng gật gù đồng ý . Bia bắn được dựng lên , trên bàn bày 4 cây súng lục gồm Triệu Dương , Lục Chương , Giản An và Tần Hạo , ngoài 3 người bọn họ thì trong nhóm chỉ có Tần Hạo có thành tích bắn ổn nhất , chuẩn bị ngắm bắn thì thủ trưởng Chu xuất hiện .
“ nếu đã là thi thì chi bằng tăng độ khó hơn , bắn những vật đang chuyển động đi “ .
Mọi người vì sự xuất hiện của Chu Hạo mà sửng ra một chút , vì bình thường rất ít khi thấy Chu Hạo xuất hiện tại sân huấn luyện , thủ trưởng Chu nhìn về gốc cây phía xa hô to .
“ Tử Khâm , qua đây một chút “ .
Hắn đang đứng dưới gốc cây nghe Hạ Đề báo cáo công việc , nghe thấy người gọi tên mình thì hắn bước qua .
“ được rồi , chuẩn bị kĩ càng một chút , ngày mai tôi quay về “ .
Hắn nói rồi cúp điện thoại bỏ vào túi quần đi đến bên cạnh Chu Hạo “ sao thế ạ “ .
Thủ trưởng Chu nhướng mày “ nào , biểu diễn tài nghệ một chút cho bọn họ xem đi “ .
Hắn ngây ra , tầm mắt lia về phía mấy cây súng trên bàn rồi lại nhìn về phía Lục Chương . Ồ hoá ra là thi đấu , lại muốn đấu trận thứ hai à .
Những chiếc bát xứ được chuyền ra ngoài , hai bên có hai người lính phụ trách ném bát lên cao , Lục Chương và Tử Khâm đứng trước bàn bắn trên tay là hai khẩu súng CF07 , có trọng lượng khoảng 0,62kg, dài 160mm (nòng súng dài 92mm) . Súng dùng đạn 9x19mm , mỗi cây có bảy viên đạn tương ứng với 7 chiếc đĩa được ném ra .
Những người xung quanh bắt đầu thích thú với màn so tài này , không những nhóm của Giản An mà những tân binh mới cũng bắt đầu vây lại xung quanh xem hai người bọn họ trổ tài . Hoắc phi đứng phía sau Giản An nhíu mày , cái người kia hình như có chút quen mắt .
“ tuýttt “ “ bắt đầu “ .
7 chiếc đĩa liên tục được ném lên , Lục Chương dơ cao súng nhắm vào những chiếc đĩa kia “ đoàng , đoàng , đoàng ….. “ 7 viên đạn của anh liên tiếp bắn ra “ bụp “ súng được đặt xuống bàn chỉ vọn vẹn 5 phút .
“ không phải chứ , sao có thể đỉnh như thế “ . Mọi người trầm trồ khen ngợi trước tài năng của Lục Chương .
Tiếp theo là phần của Tử Khâm , vẫn như trình tự đó , những chiếc đĩa bay trên không trung , hắn ngước mặt lên bước đến trước vài bước , mặt hướng về ánh mặt trời chói chang , tay dương súng lên
“ đoàng ……” 7 chiếc đĩa tan tành rơi xuống đất .
Lần này không chỉ những tân binh mới tới hét lên , mà bọn người Giản An cũng hò hét theo .
Tần Duyệt nhảy cẳng lên “ Đại Uý Chu quá đỉnh rồi “ Tần Hạo bên cạnh cũng xen vào vài câu “ hai người bọn họ đúng là kẻ tám lạng người nữa cân , chỉ có điều thay vì đứng trong tầm như đội trưởng Lục thì Đại Uý Chu lại tăng mức độ khó hơn . Anh ấy đứng giữa ánh nắng mặt trời như thế mắt còn không chớp lấy một cái . Bảy viên đạn kia bắn ra quá là đẹp mắt “ .
Updated 30 Episodes
Comments