Tinh Tinh Là Của Tử Khâm
Truyện : Đóm sáng trong góc tối
Chương 1
Giản An , 21 tuổi là một tay súng cừ khôi . Năm 17 tuổi Giản An được một tổ chức buôn người mua về đào tạo cô thành một người có trái tim nhưng không có cảm xúc . Đêm nay Giản An nhận được nhiệm vụ đầu tiên là bắn chết một tên phản đồ trong tổ chức .
Tại Bắc Kinh , Hoắc Phi dùng chìa khoá trộm được thả con tin trên tàu theo con đường nhỏ trốn thoát ra ngoài
“ Mọi người tranh thủ một chút ra khỏi tàu lên một chiếc xe màu đen sẽ có người đưa mọi người rời khỏi đây “ .
Bọn họ vui mừng chắp hai tay cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi ra ngoài . Cách đó không xa , Giản An ngồi trong chiếc porsche cô mở cửa xe chân phải bước xuống một cách thuần thục tay cầm lấy một cây súng lục màu bạc toàn thân thoát ra khí lạnh , đôi mày kiếm càng toát ra vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô .
“ Hoắc Phi , anh chết chắc rồi “ .
Giản An bước tới một bước chỉa súng vào anh ta . Hoắc Phi cũng không bất ngờ lắm , anh biết cô gái đứng trước mật anh giờ phút này đây chắc chắn sẽ không ra tay , Hoắc Phi hay tay đút túi quần vẻ mặt bình tỉnh .
“ Giản An đừng vội cướp cò , cô chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi tổ chức sao . Bọn họ đang lợi dụng cô làm việc trái pháp luật còn muốn cô nhận tội thay bọn họ , nếu tôi đoán không lầm thì sớm nhất là ngày mai cô sẽ bị đưa vào đồn cảnh sát nhanh thôi “ .
Giản An ngờ nghệch hỏi “ liên quan gì đến anh , công việc này xác định là đưa mạng sống mình trước mũi dao tôi cũng chẳng còn cách nào khác , là bọn họ cứu tôi mà con người tôi sống luôn biết trả ơn cho dù có vào đồn cảnh sát tôi cũng chịu thôi “ .
“ Cô nghĩ bọn họ cứu cô thật sao , cô có tố chất làm việc lớn thật đấy nhưng mà hình như chỗ này hơi có vấn đề thì phải “ .
Hoắc Phi lấy một tay ra khỏi túi quần chỉ vào bộ não của mình cười mỉa .
“ Anh mắng xéo tôi “ .
Giản An cười lạnh mặt tối sầm xuống . Thật ra không phải Giản An không biết mình bị lợi dụng cô là người hiểu rõ hơn ai hết , vốn dĩ nhận nhiệm vụ lần này xong cô cũng sé tìm cách rời khỏi đây sống một cuộc sống hoàn toàn mới . Cô là người tự cao tự đại ghét nhất là thể loại ra vẻ ta đây sai khiến cô đi tới đi lui như người hầu . Hừ ! cô đâu có bị ngu . Từ cái ngày bọn họ đến giúp cô thoát khỏi cái nơi được gọi là trẻ mồ côi kia cô đã điều tra qua rồi , làm người tốt gì chứ đúng là không biết xấu hổ . Chẳng qua không biết tại sao bọn họ lại nhìn trúng cô trong đám nhóc kia cô chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi , cố gắng luyện thành ra bộ dạng như bây giờ đều là có mục đích cả . Giản An xoay người lên xe lái đến trước mặt Hoắc Phi hạ cửa kính xuống , đôi môi đỏ mọng nhếch lên .
“ còn không mau đi , đợi người đến bắt anh à “ .
Nói xong cô rồ ga phóng đi ra khỏi thành phố . Đi được một đoạn Giản An phát hiện ra phía sau có mấy chiếc xe đang bám đuôi mình , Giản An đánh tay lái tấp vào lề đường nhìn qua kính chiếu hậu , thì ra không phải là bám đuôi cô , phía sau có một bóng đen lao tới ngay cửa ghế lái mở cửa xe chỉa họng súng lên thái dương của Giản An .
“ Cô ….. qua vị trí ghế phụ “ .
Giản An liếc nhìn anh ta lòng đầy chán ghét , nếu còn đứng ở đây không bị liên luỵ mới là lạ , cô không muốn xen vào chuyện người khác đâu , người kia thúc giục .
“ nhanh “
Giản An trèo qua vị trí ghế phụ , hắn lập tức ngồi vào xe khởi động xe lao đi như một tên lửa . Cô liếc nhìn cánh tay đang rỉ máu kia , mùi máu tanh sộc vào mũi khiến cô có chút buồn nôn .
“ bị thương rồi “ một câu nói không đầu không đuôi bên kia im lặng không trả lời mãi cho tới khi chuông điện thoại vang lên , không phải điện thoại của cô mà là của hắn , Lục Chương nhíu mày tay đang bận cắt đuôi bọn người phía sau.
“ lấy điện thoại giúp tôi “ .
Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên . Hừ …. thật rắc rối , Giản An thò tay vào túi áo của hắn lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ màn hình hiển thị một dãy số không tên cô ấn nút nghe dí sát vào lổ tai hắn . Không gian yên ắng đến cả tiếng hít thở cũng nghe thấy , bên trong điện thoại là một giọng của một người đàn ông .
“ đội trưởng Lục bên tôi đã bố trí xong bên anh thế nào rồi “ .
Bên kia là Triệu Dương đồng đội của Lục Chương .
“ ra khỏi thành phố rồi biển số xe 4444 porsche tôi sắp đến trạm của các anh , chuẩn bị tóm gọn được rồi “ .
“ được vậy anh cẩn thận tôi cúp máy trước “ .
Nói rồi hắn liền cúp máy Giản An cũng bỏ điện thoại vào túi áo anh trong đầu hiện lên vài phần đoán tên kia gọi anh là đội trưởng Lục hẳn là quân nhân rồi , chắc là đang thi hành nhiệm vụ , mấy kiểu này trên tivi chiếu đầy Giản An không nghĩ sẽ có một ngày mình có thể trực tiếp chứng kiến cảnh này . Cô cũng không tiện hỏi gì nhiều chăm chăm nhìn phía trước thì bên kia lại phát ra âm thanh .
“ lát nữa xong chuyện cô có thể rời đi , hôm nay kéo cô vào chuyện này là lỗi của tôi cô muốn gì thì cứ nói nếu đáp ứng được thì tôi sẽ cố gắng hết sức “ .
Giản An cười cười nói “ đội trưởng Lục đúng là biết điều “ .
Phát hiện ra ánh mắt anh nhìn mình Giản An liền hiểu ý .
“ không phải tôi nghe lén đâu đấy nhé , là anh bắt tôi nhận điện thoại giúp anh tai tôi cũng không bị vấn đề gì “ .
Xe chầm chậm dừng lại ở trạm kiểm soát Lục Chương bước xuống xe gặp Triệu Dương nói gì đó rồi anh quay lại ghế lái .
“ nói đi , cô muốn gì “ .
Giản An cười nham hiểm nhìn anh .
“ tôi á , thật ra chẳng có điều kiện gì chỉ muốn nhìn xem anh trông như thế nào thôi “ .
Lục Chương ngơ ngác không bắt kịp câu nói kia của cô , chẳng phải trong trường hợp này người kia thường sẽ đòi tiền hoặc gì đó sao . Anh trầm mặt nói .
“ không được , hẳn là cô biết thân phận của tôi không tiện “ .
Giản An nghiêng đầu “ Ồ , vậy tôi rút lại câu nói kia “ .
Mặt Lục Chương đen như đít nồi , câu kia chẳng phải là cái câu nói Lục Chương anh biết điều sao , con nhóc này đúng là khó ở , đang suy nghĩ không biết phải làm sao thì phía Triệu Dương lên tiếng thúc giục bảo anh đã đến lúc trở về đơn vị rồi . Lục Chương dùng một tay tháo khẩu trang xuống hiện ra một khuôn mặt thật soái , kiểu một người đàn ông trưởng thành đôi mày kiếm mũi cao Giản An nhìn không chớp mắt , cô từng thấy qua diễn viên , ca sĩ , minh tinh các loại toàn người đẹp , anh cũng đẹp nhưng lại là một kiểu khác hoàn toàn . Nét đẹp của anh khiến người khác nhìn vào liền bị hút hồn , nhất là đôi mắt kia sâu hút như một vòng xoáy nhìn rồi liền không thoát ra nổi .
“ nhìn đủ chưa “ .
Lục Chương cắt đứt mạch suy nghĩ của cô .
“ nhìn đủ rồi thì tôi đi đây “ .
Nói rồi anh đeo lại khẩu trang lên chiếc xe quân đội đi mất . Lúc này Giản An mới hoàn hồn nghĩ lại cũng chỉ là một người qua đường mà thôi , gặp rồi không biết có trùng phùng Giản An nổ máy tìm một khách sạn gần đó vào thuê phòng .
Cô tắm rửa một cách qua loa rồi trèo lên giường nhìn lên trần nhà sắp xếp kế hoạch ngày tiếp theo , hiện giờ cô đã thoát khỏi tổ chức nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ không tìm ra cô , phải đi đâu để có thể cắt đuôi hoàn toàn bọn họ đây , cô suy nghĩ đến cái tên Lục Chương kia , quân đội ư có thể không . Giản An lên mạng tìm cách gia nhập quân đội chỉ có vào quân đội thì bọn họ mới không tìm được cô .
Ngày hôm sau Giản An quyết định đi dạo phố mua ít đồ dùng cần thiết rồi chuẩn bị các loại giấy tờ lại trở về khách sạn . Thay một bộ đồ thoả mái hơn cô tìm một quán cơm nhỏ bên lề đường ăn lót bụng trước , nơi này hẻo lánh khó tránh có chút cảnh giác . Giản An ăn xong đi dọc theo con đường trở về khách sạn vì để tránh gây sự chú ý nên cô không lái xe mà trực tiếp đi bộ , đến dưới tán cây Giản An nghe thấy bên kia có tiếng súng cô vội nấp xuống bụi cỏ quan sát tình hình bên ngoài , cảm giác được phía sau có người cầm lưỡi dao đưa tới phía trước theo đà quay một vòng tóm gọn cô , Giản An lập tức xoay người dùng tay bẻ quặp cánh tay người kia ra phía sau chân trái đá vào gối hắn khiến hắn khuỵ xuống . Cô thuận thế giật lấy con dao xoay chuyển tình hình đưa lưỡi dao đến vị trí tim kẻ kia . Ngay tức khắc một họng súng chỉa vào đầu cô .
“ không được nhúc nhích , nếu không tôi sẽ bắn “ .
Người đang nói chính là Triệu Dương , đêm nay anh ta cùng Lục Chương nhận nhiệm vụ tóm gọn tổ chức buôn ma tuý . Giản An hừ lạnh , liên tiếp hai ngày bị chỉa súng vào đầu Giản An cô ghét nhất bị người khác sỉ nhục kiểu này . Dám chỉa súng vào đầu cô ư thật là muốn chết mà .
Hắn cầm lấy bộ đàm “ đội trưởng Lục , bắt được tên đầu đàn rồi còn có một cô gái trẻ “ .
Giản An nghe anh ta gọi một tiếng đội trưởng Lục thì liền biết là ai , hai tên này chắc lại đang thực hiện nhiệm vụ mới , đúng là ông trời giúp cô , đang rối vì không biết làm sao để vào quân đội thì cơ hội liền tới .
“ này , tôi có quen biết đội trưởng Lục nhà anh đấy , coi chừng lát nữa người bị bắn là anh “ .
“ Hử , cô nghĩ cô là ai . Lại còn nói quen biết đội trưởng Lục người như anh ấy sao có thể quen cô “ .
Phía xa truyền đến tiếng bước chân chính là Lục Chương , anh bước tới nhìn thấy Giản An lập tức hoá đá sao lại là con nhóc này nữa .
“ Oan gia ngõ hẹp mà “ Giản An lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên lặng này , tay phải vứt con dao ra xa tay trái đẩy người về phía Lục Chương hai tay khoanh lại để trước ngực nhìn anh . Lần này anh không đeo khẩu trang nữa , trên đầu chỉ có một chiếc mũ lưỡi trai .
“ hai lần giúp đỡ , đội trưởng Lục anh có muốn nói gì không “ . Triệu Dương ngơ ngác nhìn cô , hai lần giúp đở ư , bọn họ thật sự quen biết sao , lần này chết chắc rồi . Tay cầm súng không biết nên để đâu nó vẫn đang dừng lại ngay đầu cô .
“ Triệu Dương bỏ súng xuống “ Lục Chương dùng đôi mắt sắc bắn nhìn anh ta Triệu Dương liền run rẩy trong lòng hạ cánh tay xuống nhưng không ngờ chớp mắt một cái cây súng đã vào tay Giản An . Cô không nhanh không chậm mở chốt đưa tới trước mặt Triệu Dương , Lục Chương trợn tròn mắt .
“ thế nào , tôi nói không sai chứ “ Giản An nhếch mép cười .
“ đội trưởng Lục , tôi và anh duyên phận thế nào ấy nhỉ . Lần đầu tiên gặp thì bị anh nhắm lần thứ hai thì bị người dưới trướng của anh nhắm . Tôi làm gì có lỗi với mấy người hay sao “ .
Giản An hiện lên vẻ tức giận , Triệu Dương nhìn thấy vẻ mặt này của cô trái tim đập liên hồi , mặt cắt không còn giọt máu . Lục Chương lẳng lặng nhìn cô anh biết cô không nói đùa , ngày hôm đó xảy ra việc nguy hiểm như thế mà trên gương mặt cô không xuất hiện một chút sợ hãi nào nếu còn không hoà giải được thế cục này e là Triệu Dương không mất mạng cũng khó mà trốn thoát .
“ là lỗi của tôi , cô muốn gì mới có thể thả anh ta ra “
“ đơn giản thôi , tôi muốn theo anh làm lính dưới trướng của anh “
Lục Chương nghe vậy liền nhướng mày “ cô đừng nói đùa “
“ hừ , anh nhìn tôi giống đang đùa lắm sao hử “ .
“ môi trường quân đội gian nan cực khổ , huấn luyện tàn khốc một cô gái chân yếu tay mềm ốm yếu như cô mà muốn vào quân đội là tự hành hạ bản thân mình sao “
“ có được hay không phải thử mới biết . Thế nào , anh không đồng ý ? “
Lục Chương cũng không có thời gian đứng đây thảo luận vấn đề này , anh còn phải giao tên này cho cảnh sát rồi còn phải quay về quân khu báo cáo .
“ nếu cô đã quyết định thì ngày mai đến quân khu tại thành phố Bắc Kinh nộp hồ sơ tham gia huấn luyện tân binh trước đã , vượt qua khảo sát rồi nói tiếp “
Giản An hào hứng thả sung xuống ném vào tay Triệu Dương .
“ vào đó có thể gặp lại anh không đội trưởng Lục “
Lục Chương đờ đẩn “ có thể “ .
“ được , ngày mai gặp lại “ nói rồi Giản An đi về phía khách sạn , phải ngủ một giấc lấy tinh thần vì cô biết môi trường quân đội không thoả mái như ở ngoài đành phải tranh thủ thôi .
Updated 23 Episodes
Comments