Một cánh tay rắn chắc bao phủ lấy vai cô , hắn ôm cô vào lòng , nép vào phía bên trong , hắn tức giận quát mắng , vừa rồi nếu không phải tới kịp lúc thì cô chết chắc rồi .
“ em bị ngốc sao , đưa mặt mình ra như thế làm gì “ .
Giản An hoàn hồn nhìn khuôn ngực trước mặt , da thịt hắn hiện lên trước mắt cô . Mùi hương nam tính sộc vào mũi , hai bàn tay vô thức níu vào góc áo hắn .
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía cầu thang , cảnh sát đến , bọn chúng đều bị bắt lại . Hạ Đề chạy tới thấy hai người đang ôm nhau thì ngớ ra .
“ quay mặt lại “ .
Anh ta nhanh chóng xoay người đứng nép vào bên trong giảm độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất .
Hắn vẫn gì lấy cô không buông , có trời mới biết lúc đó hắn sợ đến mức nào , đồng tử hắn co lại , từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi điều gì , nhưng khi nhìn thấy cô đứng trước họng súng , hắn chỉ hận muốn băm gã kia ra thành trăm mãnh . Giọng hắn bắt đầu run run .
“ Tình Tình , em cứ lao mình vào nguy hiểm như thế không tốt đâu , không phải lúc nào tôi cũng đến kịp để cứu em “ .
Giản An cũng rất sợ hãi , lúc đó trong đầu cô tuyệt nhiên chỉ nghĩ đến hắn , có phải lần này cô chết chắc rồi không , còn chưa kịp nhìn thấy hắn mà .
Giản An lắc đầu , nhắm tịt mắt tựa đầu vào hõm cổ hắn .
“ đừng nói nữa được không , tôi cũng rất sợ “ .
Hai người cứ đứng mãi như thế , Hạ Đề nghĩ nếu ở đây có mũi anh ta chắc chắn mình sẽ bị hút cạn máu luôn rồi .
“ cái đó ….. Doãn thiếu , bên cảnh sát còn muốn chúng ta đến để lấy lời khai “ .
Anh ta hạ giọng nhỏ nhất có thể , như muốn nói cho hắn nghe nhưng lại sợ hắn nghe thấy . Giản An buông hắn ra kìm nén cơn đau ở đầu gối .
“ tôi không sao nữa rồi , chúng ta đi thôi “ .
Trên đường đến cục công an hắn rà soát lại tâm tình của mình nhìn cô gái ngồi sát bên cửa kính bên kia , có phải vừa rồi anh hơi kích động hay không .
Vào cục cảnh sát , bốn tên bị cô bắn đã được băng bó vết thương , ngồi nghiêm chỉnh một hàng . Giản An cũng ngồi xuống , hắn đứng bên cạnh cô .
Đội trưởng đội cảnh sát nghe nói đã bắt được người thì nhanh chóng vào phòng , anh ta lướt qua cô thì lập tức dừng lại .
“ Giản An , sao cô lại ở đây “ .
Giản An nghe thế liền nhìn lên , là Thượng Ưu , lần trước có duyên phận hợp tác làm nhiệm vụ một lần .
“ ờ , thì bắt tội phạm cho anh chứ làm gì “ .
Ánh mắt ánh ta sáng rực cứ nhìn chằm chằm cô khiến hắn bực mình . Hắn nhìn cô , thấy sắc mặt Giản An không ổn liền lo lắng .
“ không khoẻ ở chỗ nào “ .
Giản An lấy tay đỡ trán , cơn đau đầu ập đến khiến cô choáng váng . Vốn dĩ cô đi máy bay đã mệt vì bị say sóng rồi , lần trước đến New York còn phải nghĩ ngơi cả một tuần , lần này dù chuyến bay gắn hơn nhưng cũng không tốt hơn là bao .
“ hơi chóng mặt một chút thôi , không sao “ .
Hắn bây giờ mới nhớ ra là cô bị say không thể ngồi máy bay , càng thấy hận bản thân mình hơn . Hắn ấn chiếc tai nghe bluetooth “ Hạ Đề , vào đây “ .
Anh ta nhận được chỉ thị , nhanh chóng chạy vào .
“ sao thế Doãn thiếu “ .
“ cậu ở đây để cảnh sát lấy lời khai , tôi đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra “ .
“ không cần đâu “ .
Giản An lắc đầu ngoày ngoạy , hắn nghiêm túc nhìn cô .
“ nghe lời “ .
Giản An thở dài “ không phải không muốn đi , mà là tôi không đứng lên được , chân tôi đau “ .
Tử Khâm tức đến xanh mặt , hắn bế xốc cô lên đi thẳng ra ngoài dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người . Hắn mở cửa xe ra ném cô vào bên trong , với tay qua thắt dây an toàn cho cô sau đó đóng cửa lại nghiêng mình ngồi vào ghế lái .
Mặt hắn nghiêm nghị , môi mím lại thành một đường thằng , mày cau chặt . Giản An thấy thế liền thò tay qua , ngón trỏ khèo khèo đùi hắn . Hắn xanh mặt nhưng cô vẫn thấy chưa đủ , Giản An thò đầu qua miệng chu lên .
“ đừng giận mà , nhìn anh giận rất đáng sợ “
Sau đó cô còn chớp mắt mấy cái . Hắn chịu thua đầu hàng , đúng là không thể giận nổi cái sự đáng yêu này . Có trách thì trách anh không có tiền đồ . Hắn thở hắt ra . Giản An nhìn vẻ mặt hắn hoà hoãn được đôi chút thì miệng nhếch lên quay về vị trí .
Đến bệnh viện thành phố , hắn mở cửa xuống xe vòng qua bế thẳng cô vào phòng khám . Tay cô vòng qua cổ hắn cảm nhận nhịp thở vững vàng .
“ không sao , đầu gối bị va nhẹ nên có chút bầm tím , về thoa thuốc mát sa cho tan máu bầm là được “.
Hắn dìu cô đi ra ngoài
“ tôi nói Hạ Đề đưa em về Dạ Uyển cư “ .
Giản An lơ ngơ “ hả , sao anh không về “ .
“ bên công ty còn có hai cuộc họp tôi không thể vắng mặt được “ .
“ ồ , vậy tôi cũng không về “ .
Bước chân hắn dừng lại , sâu xa nhìn cô hiện lên nụ cười ranh mãnh .
“ em bám người như thế từ khi nào !? “ .
Mặt Giản An có chút mất tự nhiên , cô cười hì hì cho qua .
Tập đoàn Doãn thị hiện ra trước tầm mắt , hắn bế cô đi ngang qua quầy tiếp tân tiến đến thang máy riêng , tầng cao nhất của tập đoàn . Cửa phòng nghĩ bên trong phòng làm việc của hắn được mở ra , Tử Khâm đặt cô xuống giường , đắp chăn .
“ ngủ một lát đi “ .
Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra trong 15 phút , chủ yếu tuyên bố việc Doãn Tử Khâm chính thức trở lại , người nắm giữ cổ phiếu cao nhất . Hắn ngồi trên chuếc ghế chủ tịch , tây trang thẳng thớm .
Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ , hắn quay trở lại phòng làm việc , bước vào phòng nghĩ . Một cục bông nhỏ nhô lên trên chiếc giường của hắn . Giản An mặc chiếc áo hai dây dài đến rốn lộ ra bả vai trắng ngần đầy những vết sẹo mờ . Hắn cởi áo vest ra , nới lỏng cà vạt hất một bên chăn ra nằm cùng với cô .
Tử Khâm đưa tay ra vén sợi tóc rũ trên mặt cô , chiếc mũi cao , đôi môi khi ngủ chu lên một chút trông rất dễ thương . Hắn âm thầm cười trong lòng “ nhất định có một ngày tôi sẽ ăn sạch em “ .
Hắn nhắm mắt lại nghĩ ngơi , tầm khoảng một tiếng sau , Giản An giật mình tỉnh giấc , tròng mắt cô đảo liên hồi khi thấy có một người nằm cạnh cô . Cũng may cô kìm chế giỏi , nếu không đã đạp cho hắn một cước bay xuống đất luôn rồi . Đang ngắm nhìn hai hàng lông mày thanh tú của hắn thì thính giác cô chợt nảy một cái . Bên ngoài có người , còn ồn ào như thế .
Giản An mở cửa , đập vào mắt là hai người đang lôi kéo nhau cãi cọ ầm ĩ .
“ cô Tiêu , mời cô ra ngoài “ .
Hạ Đề đau đầu chết mất thôi , ngày hôm nay anh ta đã vi phạm quá nhiều quy tắc của ông chủ , lần này còn để người khác tự tiện vào phòng làm ồn đến giấc ngủ của hắn , anh ta muốn thắp hương cầu phúc ở đây luôn .
“ sao lại không để tôi vào , tôi đâu phải người ngoài , anh yên tâm , tôi …. ??! “ . “ sao cô lại ở đây “ .
Tiêu Ái sửng sốt khi nhìn thấy Giản An đang đứng khoanh tay tựa vào cửa nhìn mình với ánh mắt chăm chú .
“ Hạ Đề , anh chết chắc rồi “ .
Giản An phán một câu khiến anh ta run lẩy bẩy . Nhưng Tiêu Ái lại không để ý tới màn này , cô ta trực tiếp lấn tới nắm chặt cổ tay cô gầm lên .
“ tôi hỏi sao cô lại ở đây “ .
Giản An cảm thấy rất tức cười , cô giãy tay ra khỏi tay cô ta .
“ tôi không ở đây chẳng lẽ là cô ở ??? “ .
Cô ta nghiến răng , nhìn bộ đồ trên người Giản An , ăn mặc lộ liễu ở nơi như thế này là muốn quyến rũ đàn ông đúng không . Cô ta tiến lên đẩy bả vai cô .
“ cô ăn mặc như thế ở nơi này là có ý gì , muốn quyến rủ a Khâm sao “ .
Lực của cô ta khá mạnh , Giản An lại không đề phòng , phản ứng chậm một nhịp , cô mất thăng bằng lùi ra phía sau . Cửa phòng bổng chốc được mở ra , hắn chụp lấy người cô ôm vào ngực mình . Vòng eo nhỏ như con kiến được bảo phù bởi bàn tay ấm áp của hắn , Giản An có hơi nhột nên rùng mình một cái .
Hắn mới tỉnh lại , nên giọng điệu có chút lười biếng .
“ đúng là không thể không khiến người ta bớt lo “ .
Tiêu Ái nhìn cảnh tượng ân ân ái ái chướng mắt trước mặt mình liền tức giận giậm chân .
Hắn nhìn thấy bả vai cô có một vết xước , bên trên bắt đầu rỉ ra một chút chất lỏng màu đỏ trông thật nhức mắt .
Hắn lia tầm mắt lạnh như băng về phía Tiêu Ái .
“ cô dám làm cô ấy bị thương !?” .
Ánh mắt của hắn khiến cô ta sợ hãi , giọng nói bắt đầu run run .
“ không , em không cố ý , là cô ta , cô ta cố ý nên mới bị quẹt trúng mà thôi , em …. “ .
Hắn không nghe lọt tai .
“ Hạ Đề , bẻ gãy móng cô ta “ .
“ không được đâu Doãn thiếu , cô ấy còn là em gái của cậu Tiêu , nếu chúng ta làm như thế này làm sao ăn nói với cậu Tiêu ạ “ .
“ tôi từ lúc nào cần phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống , cậu không làm ? Vậy tôi làm !? “ .
Hắn không cần biết người khác sau này sẽ gắn cho hắn cái mác ăn hiếp phụ nữ hay không , chỉ cần đụng tới cô , cho dù là diêm vương hắn cũng muốn bắn chết ngay tại chỗ .
“ không được “ .
Hắn khó hiểu nhìn cô , Giản An lại ngăn cản hắn , hắn hiểu rất rõ , cô là người có thù tất báo , làm sao có thể bỏ qua cho Tiêu Ái được , chắc chắn cô đang âm mưu gì đó .
“ em muốn tha cho cô ta ? “ .
Giản An đẩy cánh tay hắn ra hỏi một câu không liên quan .
“ anh không ngại phiền phức chứ “ .
“ sẽ không “ .
“ vậy được rồi “ .
Cô bước nhanh tới chỗ Tiêu Ái , dùng thủ thuật nhanh nhẹn bẻ gãy móng tay cô ta , cô ta xanh mặt đau đớn ôm bàn tay của mình gào khóc .
“ sao có thể , a Khâm sao anh có thể như thế chứ “ .
Giọng cô ta đứt quản , Giản An tiến sát mặt của mình tới , nhìn cô ta với ánh mắt lạnh như băng .
“ ai cho phép cái móng vuốt chó của cô cào lên người tôi “ .
Hạ Đề đứng một bên quan sát một màn này , anh ta lại càng khâm phục Giản An hơn , anh ta muốn cô trở thành nữ chủ nhân , mắt anh ta sáng rỡ nhìn chằm chằm cô .
Tử Khâm bước tới nhìn Hạ Đề như muốn ăn tươi nuốt sống .
“ quản cho tốt cập mắt của cậu , tiễn khách “ .
Sau đó hắn ôm Giản An quay trở lại phòng nghĩ .
Updated 30 Episodes
Comments