Một ngày mệt mỏi rã rời , Giản An lê tấm thân về đến cục cảnh sát với vẻ mặt không có sức sống . Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô , cô cũng chẳng buồn quan tâm . Vào đến phòng Giản An khoá trái cửa , tắm táp xong liền lăn ra giường .
Giản An đưa tay xoa xoa bụng rồi đứng dậy rót cốc nước uống thuốc . Cô vẫn nhớ rõ tên thuốc đau dạ dày mà Lục Chương đưa cô trước đây , để tiện hơn cô đã mua một hộp dự phòng .
Bụng réo inh ỏi mà Giản An không mở nổi mi mắt , chợp mắt một cái đã là sáng hôm sau .
Vệ sinh cá nhân xong thì Giản An nhận được cuộc gọi từ Thượng Ưu , anh ta bảo cô xuống căn tin ăn sáng mọi người đang đợi .
Giản An không có tâm trạng kết giao thêm bạn bè , nhưng nghĩ đi nghĩ lại thời gian này cô ăn ở chỗ bọn họ , nên cho bọn họ chút sỉ diện cũng tốt .
Xuống đến căn tin , bàn ăn khoản chừng mười người còn một chiếc ghế trống bên cạnh Thượng Ưu . Cô đi tới ngồi xuống , mọi người nhao nhao bàn luận về cô , Giản An cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tiếp đón bọn họ .
Thức ăn được dọn ra , bọn họ vừa ăn vừa trao đổi khiến cô nhớ đến khoản thời gian trong quân đội , bọn họ làm gì có thời gian vừa ăn vừa trò chuyện như thế này . Đang suy nghĩ thì bỗng dưng có một người đứng dậy hỏi cô .
“ cô Giản , cô đã có bạn trai chưa ? “ .
Giản An nghệch mặt ra , cô hoài nghi rằng có phải quyết định xuống đây dùng cơm của cô sai rồi không . Không đợi cô trả lời , người đồng nghiệp bên cạnh anh ta đã trả lời thay cô .
“ chắn chắn là chưa rồi , cô Giản đây nhìn trẻ như thế chắn chắn vẫn chưa có bạn trai “ .
Thượng Ưu ngồi bên cạnh cũng nói xen vào .
“ tôi không nghĩ cô còn trẻ như thế mà đã tham gia quân ngũ , còn là một trong mười binh lính của đội đặc chủng quân khu Bắc Kinh “ .
Chặc , tên họ Thượng này lại muốn kéo thêm phiền phức cho cô đây mà . Thật muốn đấm cho anh ta một cú .
“ cái gì , cô ấy ? Cô ấy là người của đội đặc chủng ? , tin tức này quả thật động trời rồi “ .
Bọn họ nhao nháo hết người này đến người khác thay nhau hỏi cô . Nào là tại sao tham gia quân ngũ , làm lính có cực khổ hay không , phơi nắng nhiều như vậy tại sao làn da của cô vẫn trắng như thế . Cô biết dùng súng thật sao ……
Giản An thật hết cách với bọn họ , cô xoay người qua nói với Thượng Ưu .
“ tôi ra ngoài làm chút việc , có gì liên hệ qua điện thoại cho tôi “ .
Giản An đi một mạch ra khỏi trụ sở mà đầu vẫn còn ong ong , đúng là phiền phức . Bây giờ cô còn một việc quan trọng hơn , cô phải đến BAI gặp Lực Chương , thăm dò tình hình xem sao .
Đứng dưới toà cao ốc BAI , Giản An thở ra một hơi rồi đi vào trong , vào thang máy . Đứng trước quầy tiếp tân là một cô nhân viên trẻ .
Nhân viên : “ xin hỏi cô tìm ai ? “ .
Giản An : “ giám đốc Lục , Lục Chương “ .
Nhân viên : “ mỉnh có hẹn trước không ạ ? “ .
Trong phòng họp , Lục Chương một thân tây đen toát ra khí chất cao lãnh , anh bắt chéo chân , tay để trên bàn gõ theo nhịp , tập trung lắng nghe báo cáo của bộ phận hành chính , sức ảnh hưởng của BAI trong hai tháng qua .
Điện thoại trên tay thư ký Lưu sáng lên .
Nhân viên : “ thư ký Lưu , dưới sảnh có một người con gái nói muốn gặp giám đốc Lục . À , vâng …… vâng , được “ .
Kết thúc cuộc gọi , nhân viên chỉ dẫn cô vào thang máy , tầng cao nhất là phòng của tổng giám đốc Lục .
Giản An đến nơi , không gian yên tỉnh chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch , cô trực tiếp đến bàn phó thư ký .
“ tổng giám đốc Lục đang họp , cô vào phòng đợi một lát nhé , có thể hơi lâu đấy “ .
Giản An ngồi trên sofa phòng làm việc của anh , mọi thứ đơn giản đến mức tối thiểu . Xung quanh được lắp đặt bằng kính một chiều , đứng trước tấm kính Giản An có thể nhìn thấy được cả một thành phố Thượng Hải hoa lệ .
“ Cạch “.
“ Lục tổng , hai giờ chiều dự lễ khánh thành , bốn giờ ký hợp đồng với IE , tối có một buổi tiệc giao lưu ……. ”
Thư ký Lưu đi phía sau tiếp tục nêu lịch trình làm việc được sắp xếp . Lục Chương vào phòng , áo vest được cởi ra vắt trên tay , bên trong là chiếc áo sơ mi đen bóng . Anh khựng lại khi thấy cô đang đứng trong phòng làm việc của mình .
Gương mặt này sao lại quen đến thế , rõ ràng đây chỉ mới là lần gặp mặt thứ hai . Giản An cũng xoay đầu nhìn về hướng Lục Chương .
Người đàn ông trước đây luôn khoác lên mình bộ đồ quân nhân ấy , Giản An cứ nghĩ anh mặc đồ quân nhân là đẹp nhất . Không ngờ diện lên mình bộ vest kia còn tuyệt hơn . Giản An nhìn đến ngây người .
“ ra ngoài “ .
Thư ký Lưu giật mình , vâng dạ một tiếng rồi xoay bước chân , không quên đóng cửa . Lục Chương đến trước bàn làm việc ngồi xuống , lưng tựa ra sau ghế .
“ cô Giản tìm tôi có việc sao ? “ .
Hai tiếng cô Giản nghe thật xa cách , Giản An thở dài đi đến .
“ Lục Chương , anh thật sự không nhớ ra tôi ? “ .
“ có quen sao ? “ .
Chưa kịp nói thêm thì thư ký Lưu gõ cửa bên ngoài .
“ Lục tổng , cô Thời đến , nói là đã đến giờ dùng thuốc “ .
Tay Giản An đặt trên bàn siết thành nắm đấm .
“ anh có bệnh sao ? “ .
“ không “ .
“ không thì uống thuốc làm gì ? , không được uống “ . “ còn nữa , không được cho cô ta biết tôi ở đây “ .
Giản An đứng dậy nhìn quanh một lượt chẳng có chỗ nào thích hợp để trốn , cô đi qua bàn làm việc đẩy ghế Lục Chương ra một chút rồi chui tọt xuống gầm bàn .
Lục Chương hoá đá trước hành động này của cô , anh đẩy ghế sát vào tiếp tục xem hồ sơ .
“ vào đi “ .
Thời Xán từ bên ngoài vào , trên tay cầm một lọ thuốc đi tới .
“ A Chương , đến giờ dùng thuốc rồi “ .
Giản An nghĩ thầm “ A Chương ? Thật buồn nôn “ .
“ để đó đi , lát tôi uống . Không còn việc gì thì cô ra ngoài đi , tôi còn phải làm việc “ .
Cô ta nghe Lục Chương cố tình đuổi mình thì tỏ ra khó chịu , giọng ỏng ẹo đứng trước bàn làm việc , đầu cuối thấp lộ ra hai quả đào to .
“ không được , chẳng phải đầu anh vẫn còn đau sao . Nào , em giúp anh lấy nước rồi , uống thuốc đi để lại đau em xót lắm “ .
Giản An ngồi phía dưới nghe cả một màn kịch tự cô ta dựng nên mà lông tơ dựng đứng cả người , âm thầm phỉ nhổ . Hôm trước cô đã xem qua bệnh án , rõ ràng bác sĩ bảo không được dùng thuốc . Cô ta cố tình cho Lục Chương uống thuốc là có ý gì , muốn âm mưu gì đây ? .
Lục Chương nghĩ tới lời cô nói lúc ban nãy thì dần nảy sinh ra nghi ngờ . Tại sao anh phải dùng thuốc , mỗi lần anh đau đầu trước mắt lại xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ , anh nhìn thấy một cô gái nhưng nhìn mãi mà không nhìn rõ được mặt của cô . Quả thật khi dùng thuốc xong đầu anh sẽ không đau nhưng những hình ảnh đó lại bị lu mờ dần . Được Giản An nhắc nhỡ khiến Lục Chương cảm thấy như bản thân phát giác ra một điều gì đó .
“ Lưu , tiễn khách “ .
Thư ký Lưu đứng bên ngoài đẩy cửa , nhìn quanh chẳng thấy cô gái kia đâu liền hốt hoảng , không phải bị ông chủ nuốt sống rồi đấy chứ .
“ cô Thời , mời “ .
Thời Xán cũng hết cách , sợ ở lại lâu sẽ khiến anh nổi giận nên đành thoả hiệp .
“ được rồi a Chương , em về trước , anh nhớ uống thuốc đấy nhé “ .
Giản An chui từ gầm bàn ra nhìn Lục Chương bằng ánh mắt viên đạn , anh lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu và nghiền ngẫm .
Giản An cầm lọ thuốc lên nhìn sơ qua , cô không có kiến thức về y học cũng chưa từng sử dụng qua loại thuốc này nên có đọc cũng không hiểu , nhưng Lục Chương có học qua y tại sao vẫn không phát hiện ra vấn đề .
“ Lục tổng bị đầu độc mà cũng không phát hiện ra sao , chặc , uổng công bỏ ra mấy năm trời làm lính đặc chủng , chuyện này mà truyền đến quân khu thì có phải sẽ thành trò cười không nhỉ “ .
Lục Chương toát ra khí lạnh nhìn chằm chằm Giản An .
“ sao cô biết tôi là quân nhân ? “ .
Cô trề môi , có phải tên này bị đầu độc đến lú lẫn rồi hay không , rõ ràng triệu chứng mất trí nhớ tạm thời cũng không nặng lắm . Thời gian sẽ khôi phục dần dần . Thế mà lại để ả Thời Xán kia dắt mũi như con trâu .
“ nếu anh muốn biết thì đừng uống nó “ .
Lục Chương gọi thư ký Lưu vào . Anh ta nhìn thấy Giản An thì giật mình , rõ ràng lúc nảy có thấy cô gái này đâu , cô biết dùng ẩn thân chi thuật sao ? .
“ tra xem thuốc này là thuốc gì “ .
Thư ký Lưu lập tức đi làm việc , Giản An bắt chéo chân tự rót cho mình một cốc trà , nhấm nháp rồi lại nói tiếp .
“ nói chứ Lục Chương , anh bị người khác dắt mũi mà thật sự không phát hiện ra ?!“ .
Sau khi Giản An ra về , thư ký Lưu cũng vào trong báo cáo thành phần thuốc . Lục Chương cả người toả ra sát khí , thư ký Lưu có cảm giác như căn phòng này như một ngọn núi tuyết , anh ta rùng mình một cái .
“ vứt đi , sau này không có sự cho phép của tôi , không được cho cô ta vào “ .
Quả thật thời gian này Lục Chương bận đến tối mặt tối mũi , không có thời gian ăn cơm nghĩ ngơi . Ba giao lại công ty cho anh khi nó đang trên bờ vực phá sản . Lục Chương tận dụng hết sức lực và sự hiểu biết mới cân bằng được cục diện như ngày hôm nay . Sau khi xuất viện , Thời Xán cứ đi theo anh nhắc anh dùng thuốc , Lục Chương sơ suất để cô ta có cơ hội giở trò .
Cũng may có Giản An nhắc nhở , nhưng nghĩ tới cô đầu anh lại bắt đầu đau nhức . Liệu có phải anh đã quên một thứ gì đó rất quan trọng hay không .
Lục Chương làm hết công việc của ngày hôm nay , bỏ qua tiệc tối .
Bảy giờ , tại quán bar nổi tiếng nhất Thượng Hải một người con gái tay cầm ly rượu cocktail lắc một vòng , đôi môi nhỏ nhấp một ngụm rồi để xuống . Xung quanh tiếng nhạc xập xình . Uống hết một li rựou , Giản An đi vệ sinh sau khi quay trở lại thì một ly cooktail mới được đưa ra .
Mãi suy nghĩ chuyện của Lục Chương mà Giản An không phát hiện ra rằng bản thân đã bị trúng kế . Ra khỏi quán bar người Giản An nóng lên , khuôn mặt cô đỏ ửng .
Hỏng rồi . Bị bỏ thuốc rồi . Ý nghĩ vừa len lỏi trong đầu thì một bóng đen từ phía sau lao đến đánh cô ngất xỉu .
Cũng vào lúc đó , trong chiếc Ferrari SP-8 , một thân đen khí chất , ánh mắt sát phạt ra lệnh cho người ngồi ghế lái .
“ cậu đi xử lí đi “ .
Hạ Cẩn nhanh chóng đi tới tung cước , mặt tên kia tiếp đất , anh ta ngồi xuống kiểm tra cô , lúc này người trong xe cũng đi ra .
“ cậu Doãn , cô gái này bị bỏ thuốc “ .
Doãn Ngôn bế cô lên đi về chiếc Ferrari SP-8 , thả cô ngồi vào trong , Hạ Cẩn đạp ga chân ga .
“ cậu Doãn , không cần xử lí người kia sao “ .
Doãn Ngôn thong dong bắt chéo chân tay kẹp điếu thuốc phả ra một hơi , híp mắt nhìn anh ta .
“ không cẩn thiết , cứ để cô ấy tự xử lí “ .
Lần đầu tiên trong đời Hạ Cẩn nghi ngờ phán đoán của Doãn Ngôn , một cô gái đến việc mình bị bỏ thuốc còn không biết thì có thể tự xử lí được chuyện này sao . Cũng đúng thôi , trước đến nay cậu Doãn không thích xen vào chuyện người khác , cứu người đã là một việc ngoài sức tưởng tượng của anh ta rồi .
Khách sạn PuLi , Giản An tỉnh lại cảm giác như máu nóng trong người muốn bùng phát . Ánh sáng yếu ớt từ đèn phòng hắt lên một người đàn ông . Giản An cảm nhận được sự nguy hiểm liền ngồi dậy .
Bị chuốc thuốc khiến cô mất sức , Tay Doãn Ngôn đưa tới muốn vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô , Giản An hất văng cánh tay hắn nói với giọng điệu yếu ớt . Chết tiệt , đời này Giản An cô chưa bao giờ yếu ớt đến thế .
“ cút đi “ .
bên ngoài cửa khách sạn Hạ Cẩn gõ cửa .
“ cậu Doãn , thuốc giải đến rồi “ .
Hắn nhìn bộ quần áo sộc sệch trên người của cô rồi dời bước ra ngoài .
“ cậu đi được rồi “ .
Sau khi uống thuốc , Giản An tỉnh táo lại , mồ hôi trên người khiến cô nhớt nhác .
“ anh là ai ? “ .
Doãn Ngôn rít hơi thuốc cuối rồi ném đầu lọc xuống xoay người lại
“ không cần biết tôi là ai , tỉnh rồi thì đi đi “ .
Anh ta đã cứu cô , nhưng vì sao , bọn họ không quen biết . Giản An cố lục tung trí nhớ nhưng vẫn không nhớ được đã gặp người này khi nào .
Doãn Ngôn nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô mà nhếch môi .
“ không cần suy nghĩ nữa , chúng ta không quen “ .
Giản An bị hắn bắt được mạch suy nghĩ liền nhíu mày tỏ ra không vui . Cô sốc chăn đứng dậy đi đến bàn cầm bút và giấy ghi vài nét rồi đưa cho hắn .
“ chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh , tôi Giản An , đây là số điện thoại của tôi , cần tôi giúp gì thì cứ nói , xem như trả ơn cứu mạng “ .
Đến khi nhìn lại tờ giấy trên tay thì Giản An đã rời khỏi phòng , Doãn Ngôn bỏ giấy vào trong túi rời khỏi khách sạn theo sát cô , hắn muốn xem xem cô gái này định làm gì để trả thù .
Cô bắt xe quay trở lại quán bar , dùng chân đạp cửa .
“ ầm “
Thái Khôn đang ngồi trong góc tối để cho thuộc hạ thoa thuốc , má phải hắn sưng to , xem ra Hạ Cẩn vẫn còn ra tay quá nhẹ . Cô dẫm trên giày cao gót phát ra tiếng cộc cộc đi tới trước mặt hắn .
Giản An dùng tay nắm lấy cổ áo hắn kéo lên , mặt hắn nhăn nhó nhưng vẫn không quên tức giận .
“ con đàn bà thối , mau thả ông ra “ .
Doãn Ngôn nấp trong đám đông xem kịch hay , Hạ Cẩn âm thầm kêu than .
“ xong rồi , cô gái đó sẽ không bị tên họ Thái kia đấm cho một phát đấy chứ “ .
Vừa nói xong , phía Giản An vang lên một tiếng . anh ta nhắm mắt xoay mặt đi chỗ khác thầm mắng người phụ nữ này thật ngu ngốc .
Doãn Ngôn nhìn cô với vẻ thích thú , miệng phát ra một câu lạnh nhạt .
“ cậu không nên nghi ngờ phán đoán của tôi “ .
Anh ta trố mắt nhìn , người nằm dưới đất là Thái Khôn , bên má còn lại của hắn sưng lên một cục to , miệng bắt đầu phun ra những lời nói xúc phạm cô .
“ bọn bây mau bắt cô ta lại , chờ ông đây hiếp chết cô ta , mẹ kiếp , đồ đàn bà …..” .
Hắn còn chưa nói xong , Giản An đã dùng chân đạp vào ngực hắn , giày cao gót nhọn ấn xuống khiến hắn rên lên .
“ một câu nữa thôi , mày có tin tao cắt lưỡi mày không , hả “ .
Giản An muốn phát tiết , cả người toả ra sát khí . Dám bỏ thuốc cô , ăn nói bẩn thỉu , Giản An cô là người dễ bắt nạt thế sao .
Bọn thuộc hạ nhìn thấy cảnh này thì chân run cầm cập , không một tên nào dám bước ra . Doãn Ngôn từ xa đi tới kéo Giản An lùi ra sau .
“ hả giận rồi thì đi thôi , chuyện còn lại giao cho cảnh sát đi “ .
Giản An cũng biết , đây là xã hội do pháp luật ngự trị , cô không thể tự ra tay giết người để hả giận như trước đây . Giản An cố gắng kìm nén con mãnh hổ trong lòng đang cố gắng bùng phát .
Ngồi trong chiếc Ferrari , Giản An nhìn cảnh trượng ngoài cửa sổ , sự im lặng bao trùm xung quanh . Hạ Cẩn lên tiếng cắt đứt bầu không khí kì quái này .
“ cô Giản , nhà cô ở đâu , chúng tôi đưa cô về trước “ .
“ đưa tôi đến toà án nhân dân là được “ .
Hạ Cẩn giật mình , tay lái lệch một đường khiến tim như muốn ngừng đập , anh ta nhìn qua gương chiếu hậu xem nét mặt Doãn Ngôn , tay nổi hết da gà .
“ tập trung lái xe “ .
Vẫn lạnh nhạt như cũ , Giản An liếc mắt nhìn hắn , đúng là người kiệm lời .
“ cô Giản là công an sao , nếu biết trước như thế tôi đã không báo cảnh sát rồi “ .
Tiếng chuông điện thoại trong túi rung lên , Giản An nhìn Doãn Ngôn ngồi bên cạnh một cái rồi trượt nút nghe , cô không nói gì chờ người bên kia nói trước .
“ Giản An , vừa rồi tôi thấy cô đi từ quán bar ra , cô không sao chứ “ .
Là Thượng Ưu , Hạ Cẩn nói anh ta gọi cảnh sát đến , nên Thượng Ưu mới xuất hiện . Bầu không khí trong xe quá mức yên tĩnh nên giọng nói lo lắng của Thượng Ưu phát ra rất rõ ràng . Giản An cảm thấy sau lưng lành lạnh liền nhìn xuống . Thấy cánh tay Doãn Ngôn đang đặt ở eo cô , Giản An rùng mình .
“ tôi không sao , về cục rồi nói tiếp “ .
Cô cúp máy , gỡ tay Doãn Ngôn ra , nhưng sức mạnh của người này quá lớn , tay hắn bóp chặt eo cô Giản An tức giận nới lỏng tay .
“ buông tay “ .
Doãn Ngôn như không nghe lời nhắc nhở của cô , còn nói với giọng điệu châm chọc .
“ cô Giản đây thật có bản lĩnh “ .
Hắn nói gì thế , cô chẳng hiểu gì hết . Xúc cảm từ tê chuyển qua đau nhức , Giản An đá chân hắn tay cuộn thành nắm đấm .
“ mẹ kiếp , đau “ .
Hắn buông tay ra , đặt cô ngồi lên chân , ánh mắt quan sát eo cô , có một vết bầm tím . Hắn mím môi dùng tay xoa xoa chỗ đó .
Giản An như bị ngu người trước hành động của hắn , cô vùng vẫy muốn thoát ra , cô trừng mắt nhìn hắn .
“ thần kinh của anh có ổn không ? “ .
Rõ ràng là bọn họ không quen nhau , đến tên bây giờ còn chả biết mà hắn dám tiếp xúc thân mật với cô như thế . Tên này không bị bệnh thì chỉ có thể bị thần kinh .
Hạ Cẩn ngồi phía trên cắn răng, trên đời này còn có người dám chửi cậu Doãn , một like cho cô Giản .
Đến toà án , Giản An xuống xe thì Thượng Ưu cũng vừa về tới , anh ta đi đến trước mặt cô , phía sau là Thái Khôn đang bị còng . Cô gật đầu chào hỏi rồi xoay người lại đóng cửa . Cả một quá trình Doãn Ngôn không nói một lời , cô đi được mấy bước thì quay trở lại .
Gảin An đưa tay lên gõ “ cốc cốc “ , kính xe được hạ xuống , khuôn mặt điềm tĩnh dần lộ ra , Doãn Ngôn khoanh tay nhìn cô .
“ anh tên gì ? “ .
Hắn nhếch môi , móc ra một điếu thuốc “ tạch “ , hắn châm lửa .
“ Doãn Ngôn “ .
Cuộc gặp gỡ đàu tiên của hắn và cô cũng bắt đầu từ đó . Thái Khôn vì bị tình nghi có sử dụng chất cấm lên được nhốt lại chờ điều tra.
Updated 30 Episodes
Comments