Trên người Giản An toàn máu là máu , không chỉ riêng máu của cô mà còn máu của con mãnh hổ đó . Dưới chân tê liệt khiến cô không đứng dậy nổi . Lục Chương nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm .
“ tại sao không né , nếu tôi không đến kịp có phải em định để nó xé xát em ra làm thức ăn đêm không “ .
Giản An thở dài , lưng tựa vào gốc cây , chân duổi thẳng , tay thả lỏng xuống hai bên nhìn anh đang xoắn ống quần cô lên .
“ không chạy nổi nữa “ .
Bên dưới ống quần là một mảng máu bám vào bắp chân trắng trẻo . Không ngoài dự đoán của anh , ngoài bả vai ra trên người cô không chỗ nào không có sẹo . Đôi mày kiếm nhíu lại , tay nhanh chóng rửa vết thương cho cô sau đó băng bó lại .
“ Lục Chương , tôi khát nước “ .
Anh lấy từ trong balo ra một chai nước mới đưa đến trước mặt Giản An .
“ không cầm nổi “ .
Lục Chương trừng mắt nhìn cô , được voi đòi hai bà trưng à . Nghĩ thì như thế nhưng động tác tay vẫn hoạt động , anh mở nắp chai rồi đưa đến trước miệng cô . Một tay đỡ sau gáy giúp cô uống nước .
Giản An không nghĩ tới cuộc đời sau này cũng có người đối sử dịu dàng với cô như thế . Lục Chương cũng ngồi xuống bên cạnh Giản An nhìn cô .
“ sao phải vào quân đội , tôi nhìn ra được em không phải là người thích dân hiến mình cho tổ quốc “ .
Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh , vẻ mặt tràm tư .
“ ừ , không có chốn dung thân “ .
Lục Chương cũng từng điều tra về gia cảnh của cô . Gia đình Giản An thuộc dạng khá giả , ba mẹ đều mở công ty riêng , cũng chỉ có mình cô là con gái . Nhưng sau năm 17 tuổi bi kịch gì đã xảy ra với cô , khiến một cô tiểu thư được yêu chiều , mỏng manh trở thành một cô gái cứng rắn , lạnh lùng như thế .
Mắt Giản An nhìn lên trời cao , một hướng nhìn xa xăm nào đó không hề có tiêu cự .
“ Lục Chương anh biết không , từ năm 17 tuổi tôi tự sinh tự diệt , đối đầu với đói khổ , sự thượng đẳng của kẻ mạnh , 4 năm đầy khắc nghiệt đó là tạo ra Giản An của ngày hôm nay . Tôi không còn là một viên pha lê trong trẻo không vết nứt , tôi phải có vết tích của xã hội “.
“ tôi bị bọn buôn người bắt đi , bọn họ bắt tôi vào phòng tối , không được ăn , không được uống , xung quanh chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo , bọn họ mỗi ngày sẽ thả một con chó sói vào bầu bạn với tôi “ .
“ sau một tháng , họ tiếp tục đưa tôi ra ngoài chịu đói rét , tôi không có sức phản kháng chỉ có thể làm theo lời bọn họ “ .
“ họ muốn tôi luyện võ , thật ra không phải luyện mà là mặt xác tôi cho những thằng đàn ông cao to bị chứng rối loạn cưỡng chế . Trong thời gian bị bọn họ nhốt lại những người đàn ông kia đã bắt đổi nổi điên . Mỗi một ngày , sẽ có một người đến đánh tôi , hành hạ tôi “ .
“ còn một chuyện kinh thiên động địa hơn , anh có muốn nghe không “ .
Giản An tựa vào vai Lục Chương , anh cũng mặc kệ cô , anh bị lạc vào những câu chuyện đáng sợ mà Giản An đã từng trải qua , chẳng khác anh là bao .
“ nói tiếp đi “ .
Đôi tay Giản An nắm chặt lại , đôi mắt cô hiện lên tia sát khí , bộ não cô bắt đầu tua lại những chuyện đã qua .
“ cô em , cho bọn anh vui vẻ một đêm , ngày mai bọn anh thả cô em ra , có được không nào “ .
Hai thằng đàn ông mặt mũi ghê tợn , Giản An lúc đó không phải như bây giờ , cô chỉ biết run , biết sợ . Ôm đầu gối , đôi mắt ngấn nước .
“ tha cho tôi đi mà , bà ta cho các người cái gì tôi sẽ cho các người gấp đôi “ .
Đúng , bọn buôn người nghe theo chỉ thị của dì hai , em gái của mẹ cô , bà ta là con riêng , không chịu nổi cảnh đói nghèo . Sau khi ba mẹ cô qua đời , bà ta bán cô vào cô nhi viện , tất cả tài sản bị bà ta cướp mất . Bà ta ra lệnh cho bọn buôn người đến bắt cóc cô , hành hạ cô .
Làm sao bọn chúng có thể tha cho cô , mỗi một tên tiến lên , một thằng giữ lấy cằm cô , tên còn lại nắm lấy chân cô , bọn chúng bắt đầu dùng những động tác bẩn thỉu trên người cô . Đôi tay Giản An nắm chặt con dao găm đâm một nhát vào trước ngực gã kia , tên còn lại thấy thế vội vã ôm người anh em của mình xem xét vết thương , trong lúc hoảng loạn Giản An đã trốn chạy ra ngoài thì lại đụng phải ông trùm .
Ông ta trao đổi điều kiện với cô , nói rằng nếu cô ngoan ngoãn ở lại làm việc cho ông ta , ông ta sẽ đảm bảo cô sẽ sống một đời an nhàn .
Giản An chẳng còn cách nào khác , cắn răng nhịn nhục ở lại , cố gắng rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn .
Quay về thực tại , Lục Chương nắm bàn tay đang ghì chặt của cô trấn an .
“ không muốn nhớ lại thì đừng nhớ nữa “ .
Giản An lắc đầu , những chuyện như thế này cần được giải toả , cô muốn đầu óc mình thanh tịnh hơn , bây giờ gặp được anh , người có thể để cô trút hết những tâm sự , những câu chuyện đáng sợ đã từng ăn mòn tâm trí cô .
“ bọn họ cưỡng hiếp tôi , nhưng bị tôi đâm cho một nhát , có phải tôi …… rất đáng sợ không , rất kinh tởm có phải không !?”.
Lục Chương đau đớn xoay người ôm Giản An vào trong lòng , anh không thể ngừng khiến bản thân thích cô , quan tâm cô , bọn họ tàn nhẫn với người con gái anh quan tâm , trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt không thở nổi .
“ bọn họ càng kinh tởm hơn , Giản An , quên đi , quên những chuyện ấy đi , đời còn rất dài , em hãy nhìn về phía trước “ .
Phía trước còn có tôi , đương nhiên lời này Lục Chương lựa chọn để lại trong lòng . Giản An gục mặt vào ngực anh , tham lam hít lấy mùi hương nam tính của người đàn ông có thể giúp cô trấn an . Cánh tay Giản An truyền đến cảm giác nhức nhối , cô chui ra khỏi vòng tay của anh .
Cô dùng cánh tay còn lại nắm lấy con dao đâm vào đầu con rắn , nó giãy lên rồi nằm im lìm một chỗ .
Giản An đau đớn bóp lấy cổ tay , Lục Chương thấy thế liền nắm lấy cánh tay cô đưa lên miệng hút máu độc phun ra ngoài . Nơi này không thể ở lại lâu nữa .
“ Lục Chương , anh bị điên sao , rắn độc đấy . Anh mà xảy ra chuyện gì thì cả hai chúng ta phải làm sao “ .
Lục Chương ngừng lại chốc lát rồi nói .
“ Nếu tôi có chuyện gì , thì em cứ mặt xác tôi “ .
Lục Chươbg tiếp tục hút máu cho đến khi tất cả máu độc được đưa hết ra ngoài , anh thả cánh tay Giản An xuống , cô đưa ngón cái tay cham lên cánh môi đang chuyển màu của anh , nhìn anh dần dần thiếp đi trước mất cô . Giản An hoảng loạn túm lấy cả người Lục Chương theo đà ngã xuống , cô đặt anh nằm xuống đất .
Giản An lục tìm trong chiếc balo của anh lấy một viên pháo sáng bắn lên không trung . Không biết khuya như vậy rồi , bọn họ có đón được tín hiệu cầu cứu của cô không .
Song , một tiếng đồng hồ trôi qua , vẫn chưa có tín hiệu gì , Giản An nhìn Lục Chương đang run rẫy , cô đưa tay lên sờ trán anh .
“ phát sốt rồi “ .
Giản An lấy một chiếc khăn nhỏ , nhúng nước rồi vắt lên trán anh , Giản An bò tới ôm Lục Chương vào tăng thêm độ ấm cho cơ thể anh . Phía xa xa có tiếng vù vù của cánh quạt , chấm đò trên trời dần dần xuất hiện trước mắt . Triệu Dươbg đứng trên khoan trực thăng nhìn xuống thấy một cánh tay đang vẫy vẫy .
Đáp cánh an toàn , Triệu Dương cùng bọn người Tần Hạo lao ra khỏi trực thăng .
“ Triệu Dương , mau đưa anh ấy đến bệnh viện “ .
Dìu hai người lên trực thăng , chuyên cơ bay thẳng đến bệnh viện quân khu . Hoắc Phi cùng Thời Xán đã đứng đợi sẵn ngoài cửa . Ba bốn bác sĩ y tá đẩy băng ca đưa Giản An và Lục Chương vào phòng .
Sau một tiếng trôi qua bọn họ túc trực trước hành lang của bệnh viện , bác sĩ ra ngoài cởi khẩu trang ra nói .
“ bệnh nhân nam đã qua cơn nguy kịch , cũng may mọi người đưa đến kịp , loài rắn này rất độc , chúng tôi đã thanh lọc máu của cậu ấy . Nhưng không trừ được trường hợp thiếu máu . Ở đây ai có nhóm máu AB- “ .
Hàng lang im lặng như tờ , nhóm máu hiếm trong bọn họ chẳng một ai có , cửa phòng bệnh bên cạnh mở toan . Giản An di chuyển khó khăn đến trước mặt bác sĩ .
“ tôi truyền , tôi có nhóm máu AB- “ .
Mặt bác sĩ ánh lên vẻ khó sử .
“ không được , cô đang bị thương lại còn mất nước nếu cố chấp truyền máu tôi không thể bảo đảm cho sức khoẻ của cô “ .
Giản An kiên quyết đưa ra quyết định của mình , anh vì cô mà trúng độc , cô không thể trơ mắt ra nhìn được . Giản An đẩy cửa phòng xông vào trong nhìn anh nằm trên giường bệnh , khuôn mặt xanh như tàu lá chuối , anh bác sĩ cạn lời , cô gái này quá cố chấp .
Giản An ngồi xuống ghế , bác sĩ bắt dầu kiểm tra tình trạng lâm sàng của cô trước truyền máu bao gồm đo mạch, huyết áp, tần số thở, nhiệt độ...Ghi kết quả vào phiếu truyền máu.
Tiến hành định lại nhóm máu ABO (và nhóm Rh) của bệnh nhân và nhóm máu từ túi máu tại giường bệnh bằng phương pháp huyết thanh mẫu. Máu bệnh nhân phải được lấy trực tiếp ngay trước lúc truyền máu tại giường bệnh. Máu từ túi máu phải được lấy từ đoạn dây hàn gắn ngay ở túi máu (không lấy trực tiếp từ túi máu). Ghi kết quả vào phiếu truyền máu.
Bác sĩ tiếp tục làm phản ứng chéo giữa máu bệnh nhân và máu từ túi máu tại giường bệnh. Ghi kết quả vào phiếu truyền máu.
Sau khi xác định đúng nhóm máu của bệnh nhân và túi máu thấy phù hợp và phản ứng chéo tại giường không có hiện tượng ngưng kết cũng như không có bất thường nào trong các điểm nêu trên , anh ta tiến hành truyền máu.
Cho tốc độ máu chảy chậm và theo dõi sát tình trạng bệnh nhân trong 15 phút đầu vì đa phần các phản ứng truyền máu cấp tính diễn ra trong thời gian này . Tiếp tục theo dõi bệnh nhân trong 24 giờ sau truyền máu và lưu túi máu trong tủ lạnh để đối chiếu nếu có phản ứng truyền máu xảy ra.
Giản An nằm trên giường bệnh cách anh một tấm màn che . Qua một ngày một đem cuối cùng Lục Chương cũng tỉnh lại .
Anh nheo mắt ngồi dậy thấy Thời Xán ngồi bên cạnh giường đang gọt trái cây .
“ sao tôi lại ở đây “ .
Thời Xán nghe thấy giọng Lục Chương liền vui vẻ đứng lên chạy ra ngoài gọi mọi người .
“ tỉnh rồi , tỉnh rồi “ .
Triệu Dương , Hoắc Phi cùng nhóm người Tần Hạo Tần Duyệt lần lượt đi vào trong . Triệu Dương nhìn sắc mặt Lục Chương hiện tại đã khá hơn nhiều thì mới nhẹ nhõm . Nhưng sau khi nhìn về phía bên kia anh ta lại lắc đầu .
“ cậu bị trúng đọc rắn , vừa mới khỏi , đừng tự tiện ngồi dậy như thế , sức khoẻ vẫn chưa ổn định đâu “ .
Lục Chương không để ý lời anh ta nói chỉ hỏi duy nhất một câu .
“ cô ấy đâu rồi “
Dĩ nhiên trong đám bọn họ đều hiểu rõ Lục Chươbg đang nói đến ai . Hoắc Phi đứng bên cũng không giấu anh nữa .
“ cô ấy truyền máu cho cậu , bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại “ .
Lục Chương như bị sốc một lần nữa , anh biết rõ nhóm máu mình rất hiếm , trùng hợp Giản An lại cùng nhóm máu với anh . Lại còn truyền máu cho anh trong tình trạng bản thân mình còn không giữ nổi mạng .
Lục Chương đứng phắt dậy rút ống kim đang truyền dịch ra . Thời Xán thấy vậy tức giận đùng đùng .
“ Lục Chương , anh ngồi xuống , anh vẫn chưa hồi phục không được ngồi dậy “ .
Cô ta biết trật đường nào anh không đi tìm Giản An , trong lúc ghen tuông cô ta quên mất một điều là bản thân mình đang ra lệnh cho tên ác ma Lục Chương . Sắc mặt anh tối sầm , con ngươi ánh lên tia tàn độc .
“ cô dám ra lệnh cho tôi !? “ .
Thời Xán mặt hết xanh rồi lại trắng , anh hất đổ trái cây xuống đất , nhìn qua tấm màn che , gió từ cửa sổ thổi vào làm nó bay phấp phới , khuôn mặt không có sức sống kia hiện lên trước mặt anh . Lục Chương chửi thề một câu .
“ chết tiệt “ .
“ ai cho phép em truyền máu cho tôi “ .
Triệu Dương ngơ ngác , Lục Chương cũng có lúc chửi thề , bọn họ theo phía sau Lục Chương đi đến giường bệnh của Giản An , nhóm Tần Duyệt lại thêm đau lòng , bọn họ đi chung với nhau mà lại không hề hay biết Giản An bị lạc . Thời Xán thầm niệm trong lòng , sao cô không chết trong rừng luôn cho rồi .
“ bao lâu rồi “ .
Lục Chương lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên tĩnh
Tần Hạo : “ đã một ngày rồi “
Đúng lúc đó , bác sĩ vào kiểm tra tình hình của Giản An , nhìn thấy cả nhóm người mặt áo rằn ri đứng trong phòng , người vừa được truyền máu hôm qua thì lại xuống giường vận động . Ạm ta chỉ có thể lắc đầu rồi lại lắc đầu .
Lục Chương nhướng mày hỏi anh ta
“ tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh thế “ .
“ cô ấy bị nhiễm NH4+: Thông thường cơ thể có khoảng 140mg/lít máu nhưng với máu lưu trữ lâu ngày có thể sẽ làm nồng độ NH4+ tăng cao hơn nên khi truyền máu khối lượng lớn mà gan không đào thải NH4+ kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm độc gan và hôn mê. “
Anh ta vừa nói vừa đi tới dùng ống nghe kiểm tra người cô , sau đó tiếp tục đo huyết áp , đo thân nhiệt .
“ bệnh nhân cần được nghĩ ngơi , mọi người nên tránh mặt sẽ tốt hơn “ .
Bác sĩ nói không sai , hiện tại hai người bọn họ cần được nghi ngơi . Triệu Dương dẫn tất cả mọi người trở về quân khu , anh ta còn phải sàn lọc danh sách người được chọn vào đội đặc chủng .
Trong phòng bệnh , Lục Chương đau lòng nhìn cô nhóc nằm trên giường , hình như chỉ có lúc này , lúc cô mềm yếu nhất , anh mới nhìn ra được Giản An cũng là một cô gái , cô biết đau , biết mệt . Giờ phút này cô đã rũ bỏ sự phòng bị . Nằm yên tĩnh , yên tĩnh đến mức Lục Chương muốn chán ghét . Anh muốn nhìn thấy cô hoạt bát , nhảy nhót , cho dù cô có cứng đầu anh vẫn thích .
Ngón tay cô rục rịch trong lòng bàn tay anh , Lục Chương giật mình đứng dậy nhìn chằm chằm Giản An .
“ em tỉnh rồi “ .
Đôi mắt Giản An khó khăn mở ra rồi nhắm lại , mọi thứ trước mắt mờ mờ rồi hiện rõ . Cô nhìn thấy Lục Chương , vẻ mặt vui mừng đó cô chưa từng thấy qua .
“ nước “ .
Giản An khó khăn cử động môi , trong một thời gian dài cô không được uống nước , cổ đàn khô đến mức không nói nỗi . Lục Chương đưa ly nước đến miệng bón cho cô .
Sau một hồi trăn trở , Lục Chươbg vẫn không quên chất vấn cô , tâm trạng anh buồn bực không thôi , xả hết lửa giận lên người cô .
“ ai cho phép em truyền máu cho tôi , em có biết truyền máu số lượng lớn như thế sẽ gây nguy hiểm không , thân thể em bị thương vô số chỗ , máu nuôi cơ thể còn không đủ , em còn muốn truyền cho tôi . Đầu óc em bị chó tha rồi hả “ .
Giản An thì vẫn rất thản nhiên , cảm thấy như thế này mới là Lục Chương cô quen biết , lạnh lùng , cao ngạo , phun lời nào ra độc lời đó .
“ là anh cứu tôi , tôi trả ơn anh thôi mà “ .
Lục Chương nghe hai từ trả ơn lại càng tức giận thêm , anh quát .
“ ai cần em trả ơn cho tôi hả !?” .
Giản An giật mình nín thở ba giây , dồn hết sức lực quát lại anh .
“ anh quát cái gì hả ….. hả , anh không muốn vậy nhả máu ra trả lại cho tôi đi “ .
Lục Chương lao tới trước mặt Giản An cười nham hiểm .
“ được , tôi trả cho em “ .
“ anh muốn làm …….um “ .
Giản An mắt mở to trừng anh , chưa kịp nói hết câu thì Lục Chương đã dùng đôi môi thô ráp của mình chạm vào đôi môi nhỏ của cô . Anh mút lấy mút để , xả toàn bộ lửa giận lên môi cô , muốn trả chứ gì , anh trả hết , trả hết cho cô .
Giản An đơ như một khúc gỗ , để mặt anh cắn nát môi mình , đến khi nó bật ra máu , chất lỏng tràn vào khoan miệng cô mới có phản ứng , Giản An đẩy anh ra .
“ Lục Chương , đồ lưu manh “ .
Updated 30 Episodes
Comments