Chương 13

Rốt cuộc cuối cùng Giản An thuê phòng cũng không thành công , hắn thuyết phục cô bằng lý do cô ở ngoài một mình không an toàn . Thế là hắn đưa cô đến nhà chính của hắn nhường cho cô một phòng dành cho khách đối diện phòng của hắn .

Doãn Ngôn rất ít khi về đây , toàn bộ thời gian dều ở họp đêm nên Giản An ở đây cũng rất ổn , rất ít khi đụng mặt với hắn . Thời gian đầu hắn không về nhà thường xuyên . Nhưng hôm nay là mùng 7 tháng 7 hắn đã qua gõ cửa phòng cô .

“ tìm tôi có gì không “ .

“ thay đồ đi , đưa em đi bar “ .

Chiếc Ferrari lái vun vút giữa bầu trời sao , cảnh đêm ở New York rất đẹp khiến đầu óc cô dần thả lỏng hơn . Người ngồi bên cạnh nảy giờ vẫn không lên tiếng . Hắn nhắm hờ mắt thở thật khẽ .

“ lát nữa đến nơi sẽ gặp rất nhiều người , em cứ việc ngồi nghe thôi là được “ .

Giản An gật nhẹ , cũng mở miệng đối đáp lại hai ba câu .

“ chuyện của ông ta anh dự tính thế nào “ .

“ em muốn xen vào việc này ? “ .

Hắn nhíu mày , mặt không biểu cảm nhìn cô .

“ chứ anh nghĩ lần này tôi đến đây là vì cái gì . Hắn ta muốn bắt tôi , không sớm thì muộn rồi cũng sẽ gặp lại . Thay vì ngồi chờ chết chi bằng ra tay trước . Một phần tử như hắn để lâu quá nguy hiểm cho xã hội “ .

Hoá ra cô gái này biết hết tất cả , thật ra ngoại trừ hai lần gặp mặt đó hắn chẳng điều tra gì về cô . Ra tay giúp đở chỉ là tiện thể mà thôi , dĩ nhiên không nằm trong kế hoạch của hắn .

“ em không sợ ? “ .

Giản An bật cười , tiếng cười lanh lảnh phát ra xung quanh làm dịu đi bầu không khí .

“ sao tôi phải sợ , cho dù không có sự xuất hiện của anh thì tôi cũng sẽ làm chuyện này . Anh không phải là lý do nên nếu tôi có xảy ra chuyện gì anh cũng không cần cảm thấy áy náy “ .

Xe dừng lại Tại họp đêm LAVO NY , hai người bước xuống xe một trước một sau đi vào , trước cửa phòng bao có hai tên vệ sĩ đứng canh nhìn thấy hắn liền cuối đầu cung kính .

“ cậu chủ “ .

Cửa phòng được mở ra , bên trong huyên náo ồn ào , tiếng nhạc tiếng nói chuyện khiến Giản An đau hết cả đầu . Tính ra đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này . Đúng là xa hoa , những người có tiền hay đến đây uống rượu lắm hay sao .

“ A Ngôn , cuối cùng anh cũng đến “ .

Tiêu Ái đứng bậy dậy giữa đám đông , trên người diện một bộ váy cúp ngực màu đỏ cười rạng rỡ nhìn hắn . Hắn đi đến trước một chiếc ghế da kính cẩn gọi hai tiếng “ ông nội “ . Người bên trên xoay ghế lại trên tay cầm điếu thuốc còn dang dở .

“ đến muộn không phải là tác phong làm việc của cháu , mau ngồi đi “ .

Ông ta lia mắt ra phía sau , nhìn Giản An từ trên xuống dưới với ánh mắt không mấy thiện cảm “ không giới thiệu một chút sao ? “ .

Giản An định lên tiếng nhưng hắn lại ra hiệu cho cô im lặng . Được rồi , chỉ cần nghe không cần nói , cô khoanh tay dựa người ra phía sau âm thầm quan sát nét mặt của bọn họ . Một người đàn ông ngoài sáu mươi , khuôn mặt ẩn hiện nếp nhăn trên người toát ra vẻ rành đời , con mắt luôn dán chặt lên người cô khiến cô bức bối khó chịu , người ngồi đối diện với Doãn Ngôn là một cô gái , Giản An nhớ rất rõ mình đã từng gặp cô ta một lần ở Dạ Uyển cư , ngồi bên cạnh cô ta là một người đàn ông trê tuổi khuôn mặt góc cạnh có một chút giống với cô gái kia .

“ Kỷ Tình , người của cháu “ .

Một câu giới thiệu không đầu không đuôi , Giản An nhíu mày nhin bàn tay đang đặt trên tay cô . Hắn đang giới thiệu cô sao , nhưng sao lại là Kỷ Tình , sao phải đổi tên , còn người của anh ta nữa chứ . Cô âm thầm mắng mười đời tổ tông nhà hắn , dám tự tiện sắp đặt cô tên này ngứa da có phài không .

Tiêu Ái khó chịu trong lòng nhưng không trút ra được nên cứ chăm chăm nhìn cô với ánh mắt gắt gao muốn ăn tươi nuốt sống . Giản An cười lạnh , có cần phải nhìn tôi như thế không .

“ người của cháu sao ? , thu nhận khi nào đã thông qua sát hạch chưa ? “ .

Sát hạch , thông qua , vô số ý nghĩ đang chạy trong đầu Giản An . Quả nhiên Lục Chương nói không sai , người đàn ông này không tầm thường , còn dính dáng đến cảnh sát , có phải lần này cô tự mình dâng người đến hang cọp hay không .

Doãn Ngôn như nhìn thấu được cô , hắn điềm tĩnh không trả lời , đứng phắt dậy nắm tay cô kéo lên , Giản An theo đà đứng lên theo .

“ cháu còn có việc , đi trước “ .

Hắn dắt tay cô đi đến cửa , cô cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang gắt gao nhìn cô , tâm trạng liền trở nên không thoả mái . Ra ngoài phòng bao , Giản An nhanh chóng rút tay mình về .

“ nắm tự nhiên quá nhỉ , anh cũng thật tự tiện “ .

Doãn Ngôn nhàn nhạt nói .

“ ở đây em không nên dùng tên thật , nói em là người của tôi cũng chỉ là muốn bảo vệ em thôi , nếu em đã xác định làm chuyện này đến cùng thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm . Chuyện này không đơn giản , nó kéo theo rất nhiều chuyện khác móc nối dây chuyền với nhau “ .

Giản An không nghe lọt tai một câu nào , cô rất không thích cái kiểu người khác sắp đặt mình , coi mình như món đồ muốn đặt như thế nào thì đặt muốn để như thế nào thì để , huống hồ cô còn cần người khác bảo vệ sao .

“ ông ta là ai , mục đích anh đưa tôi tới đây chỉ có thế thôi à , uổng công lúc đầu tôi còn tưởng anh có ý tốt đưa tôi ra ngoài giải khoay “ .

Sở dĩ lần này đưa cô đến đây Doãn Ngôn chỉ có ý muốn cho bọn họ biết cô là người của anh tiện cho sau này bọn họ sẽ không làm khó cô . Hắn còn rất nhiều việc phải làm , không thể ngày nào cũng dõi theo cô . Hiển nhiên những điều này hắn cũng không có ý định nói cho cô biết , thân phận của hắn không cho phép hắn bận tâm quá nhiều .

“ sau này em tránh đụng mặt ông ta là được , sau này em làm việc của em tôi làm việc của tôi , còn những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều , ông ta muốn đụng đến em , phải xem xem tôi có cho phép không đã “ .

“ thật phách lối “ .

Câu chuyện ngày hôm đó cũng dừng ngay tại đây , trải qua một tuần không có sự xuất hiện của Doãn Ngôn , một mình Giản An ở trong biệt thự hiu quạnh . Những ngày qua cô đã điều tra được hang ổ của bọn chúng , chỉ cần ngày giờ thích hợp tóm gọn một mẻ .

Cô đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài , cảnh đêm của New York là một thứ gì đó rất tuyệt .

“ em dự định khi nào sẽ đánh đến chỗ bọn chúng “ .

Người đang gọi điện với cô là Triệu Dương , phía bên bọn họ cũng đã xử lý xong , cô cần phải đẩy nhanh tốc độ làm việc một chút để sớm trở về .

“ sớm thôi , Lục Chương thế nào ? “ .

Bên kia phòng ăn , Triệu Dương nhướng mày nhìn về phía đối diện.

“ Lục Chương ấy à , không tốt lắm . Từ lúc em đi đến bây giờ cậu ta cứ như một tảng băng lạnh , anh sắp bị đông cứng người hết rồi đây này , em mau về rả đông cho anh đi “ .

Cái gì mà rã đông , anh ta là cá chắc . Lục Chương chắc hẳn vẫn còn đang giận cô , tên này giận dai thật đấy , tính ra cô cũng đã đi gần một tháng mà đến một cuộc điện thoại hỏi thăm còn không có , đúng là tuyệt tình .

“ nói với anh ấy , nếu vẫn giận em thì em ở luôn bên này không về nữa , ai biết được trong lúc làm nhiệm vụ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao , lúc đó đừng hối hận đấy nhé “ .

Lục Chương nhanh chóng cướp điện thoại từ trên bàn , ấn nút tắt loa ngoài , vẻ mặt giận dữ chất vấn cô .

“ nói gỡ cái gì đấy “ .

“ ô , hoá ra anh ở đấy à , đội trường Lục , Lục tổng , Lục Chương anh cũng có lúc nghe lén người khác nói chuyện cơ đấy “ .

“ nhanh chóng làm xong nhiệm vụ trở về “ .

Đội trưởng Lục đúng là đội trưởng Lục , không một câu dư thừa . Hừ , cô trông mong điều gì ở đây nữa chứ , còn muốn nói thêm mấy câu nhưng bên ngoài lại truyền đến tiếng mở cửa “ tách “

“ Giản An , sao lại không bật đèn “ .

Căn phòng im lặng chì vang lên tiếng nói của Doãn Ngôn truyền đến chiếc điện thoại cầm trên tay Giản An , trái tim Lục Chương như chùng xuống . Bọn họ ở chung một nhà , đã thân thiết đến mức này sao .

Giản An xoay người lại tiện tay bật công tắt đèn , khuôn mặt Doãn Ngôn dần hiện lên , màu đỏ thẩm trên chiếc áo sơ mi màu đen của hắn làm tâm tình cô trở nên hổn loạn .

“ em có việc cúp máy trước đây “ .

Âm thanh ngắt máy vang lên bên đầu dây , bàn tay đặt trên bàn của Lục Chương nắm chặt lại cuộn thành nắm đấm . Sau khi cúp máy , Giản An bỏ điện thoại vào túi bước đến .

“ sao lại thế này !? , mới một tuần không gặp , sao anh thảm hại thế “ .

Hỏi thì hỏi như thế nhưng trong đầu Giản An đã có vô số câu trả lời , chắc là hắn mua bán vũ khí hay gì đó rồi có mâu thuần với phía bên kia nên mới bị người ta bắn thành như thế này , tên kia ra tay vẫn còn nhẹ chán , còn mạng quay về cơ mà . Nếu là cô thì đã một phát chí mạng luôn rồi .

Một tuần xông pha bên ngoài , đối đầu với một băng nhóm tội phạm khét tiếng khiến dây thần kinh liên tục bị kéo căng . Về đến nhà hắn mới nhớ ra trong nhà còn có một người khác , còn là phụ nữ , cứ như đang chờ hắn trở về . Cảm giác này làm hắn thả lỏng hơn , lưng dài tựa ra ghế híp mắt nhìn cô .

“ mong tôi chết lắm sao “ .

Giản An quả thật phục hắn luôn , sao lúc nào cô nghĩ điều gì hắn cũng đều nhìn ra . Trên mặt cô viết rõ lắm sao , cô bắt đầu xử lý vết thương không biết có nên chọt một cái cho đã cái nư hay không thì bàn tay đột nhiên bị nắm lấy .

“ sau này làm việc phải cẩn thận chút “ .

“ ý anh là sao “ .

Hắn quyết định giữ im lặng vì hắn biết chắc cô hiểu mình muốn nói điều gì . Trong lúc ra ngoài tìm đến hang ổ của bọn chúng cô xém một chút là bị phát hiện , sau đó cũng không biết tại sao lại không bị theo dõi nữa . Lúc đó gấp quá nên cô cũng không nghĩ nhiều , bây giờ nghe hắn nhắc đến đột nhiên cô lại nghĩ đến một điều . Có phải lúc đó hắn có mặt ở đó nên đã giúp cô di chuyển sự chú ý không . Còn một điều nữa , nếu hắn xuất hiện ở đó thì nhất định có liên quan đến bọn chúng , nhưng giữa bọn họ không giống cùng một con thuyền lắm . Nói hắn ác độc thì cô cũng không tìm được điểm gì chứng minh , nhưng nói hắn thiện lương vậy những cái tin tức kia được tung ra không lẽ là giả .

Xử lý vết thương xong , Giản An dọn dẹp sạch sẽ những vết máu còn đọng phía dưới nền rồi nhanh chóng ra ngoài .

“ anh nghĩ ngơi sớm đi “ .

Đợi Giản An ra ngoài phòng , Doãn Ngôn lấy điện thoại ra ấn một dãy số .

“ chuẩn bị thu lưới “ .

“ Tử Khâm , nhất định phải cẩn thận “ .

Thủ trưởng Chu hướng mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó .

“ con biết , đã đi đến bước này làm sao có thể không cần thận chứ “ .

“ cô bé đó , có thể giúp được con đấy , nếu cần thì cứ tự nhiên mà sử dụng , ngoài ra ba còn phái tới cho con hai người , cũng được xem là trợ thủ đắc lực của quân khu chúng ta . “

Doãn Ngôn nhíu mày sửng ra một lúc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra . Thì ra Giản An cũng là một quân nhân , bọn họ cùng một loại người . Nghĩ đến đây không biết sao anh lại cảm thấy rất vui vẻ .

“ cô ấy cũng làm nhiệm vụ cho ba sao ? “ .

“ con bé có năng lực không tồi , ba thấy con sắp về , chuyện này không thể có sai sót , cứ để nó giúp con đi , không sao . “

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Tui thắc mắc tiêu đề đọc đến đây mới hiểu

2024-12-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play