Sau khi lựa chọn ra Tần Hạo làm nhóm trưởng , cậu ta cầm bản đồ chỉ dẫn trên tay nghiên cứu một lúc , rồi dẫn mọi người vào rừng sâu . Xung quanh chỉ nghe tiếng xoạc xoạc của lá cây bị dẫm dưới chân .
Tất cả đều sợ bị lạc nên thống nhất mọi người nắm lấy tay nhau . Đi được một đoạn , Giản An thấy không đúng lắm , vẫn chưa có chuyện gì xảy ra , quá yên bình , cô bán tính bán nghi dùng đôi mắt giảo hoạt quan sát mọi thứ xung quanh .
Bất chợt sương mù dày đặc chắn tất cả tầm nhìn của bọn họ .
Tang Du : “ sương mù dày quá , tớ không nhìn rõ được đường đi “ .
Tần Duyệt : “ mọi người cố gắng , đừng để bị lạc “ .
Giản An và Thời Niệm đi cuối cùng , cô phát hiện phía xa có một chú thỏ trắng nhìn có vẻ rất yếu ớt , Thời Niệm lập tức xông tới bắt lấy nó .
“ nhìn nè , ở đây có thỏ trắng “ .
Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn cô ta , trước khi cánh tay cô ta chạm đến con thỏ Thẩm Vy đứng đầu bên kia hét lên .
“ đừng chạm vào nó “ .
Cả đám đều ngơ ngâc , chỉ có Giản An , Tần Hạo , Tang Du là bình tĩnh nhất , ánh mắt bọn họ giao nhau rồi đi đến gần con thỏ . Giản An khuỵ gối nắm một cành cây khô chọc chọc vào nó . Quả nhiên , nó vẫn không chạy .
Giản An hất qua hất lại tìm kiếm manh mối , một lúc sau , cô đứng lên .
“ con thỏ này có vấn đề “ .
Thịnh Hạ và Thời Niệm lập tức né ra xa , bọn người Tần Hạo nghi hoặc nhìn Giản An , cô liếc nhìn về phía Thẩm Vy cười cười nói .
“ cậu phân tích xem nào “ .
Thẩm Vy : “ muốn kiểm tra mình à , được thôi ! , con thỏ này nhìn không được sạch lắm , có vẻ rất yếu ớt . Điểm nghi hoặc tiếp theo đó là , nó thấy người mà lại không chạy , An An tác động đến nó mạnh như thế mà nó vẫn cứ nằm yên “ .
Giản An khoanh tay dựa vào thân cây tỏ vẻ lười biếng .
“ hết rồi à ? “ .
Thẩm Vy sững người nhìn xung quanh cầu cứu .
“ còn ….. còn gì nữa ? “ .
Giản An đứng thẳng lên lia mắt về phía Tiêu Kỳ .
“ cậu nói xem vấn đề nằm ở đâu “ .
Tiêu kỳ : “ đối với loài thỏ , chúng phải chạy rất nhanh mới đúng , có khi nào nó bị thương không “ .
Giản An lắc lắc đầu , vừa nảy cô đã kiểm tra qua sơ bộ , không hề có vết máu hay vết tích bị thương .
“ có khi nào nó đói quá không đi nỗi không . “
Thịnh Hạ chen ngang vào một câu , không ngờ bình thường bọn họ chẳng ưa gì nhau mà giờ phút này ai nấy đều đồng loạt gật đầu phụ hoạ theo .
Tiểu Nam : “ đúng đúng , tôi nghĩ là nó đói quá không đi nổi “ .
Giản An : “ IQ của các cậu ở âm trì địa ngục à . Tần Hạo , cậu nói xem “ .
Tần Hạo : “ bị bệnh rồi chăng “ .
Giản An gật gù , xem ra vẫn còn một người sáng suốt . Cô lại bắt đầu ngồi xuống nắm lấy cành cây khô bắt đầu phân tích chi tiết .
“ con thỏ này quá yếu . Thứ nhất , nhìn sơ bộ không bị thương không chảy máu chắc chắn không phải do bị dính bẫy , cũng không thể là bị săn bắn . Thứ hai , không thể vì đói mà không có sức được , xung quanh đây đều là cỏ cây , thức ăn của chúng cũng chỉ có thế làm sao đói được “ .
Tần Duyệt : “ thế thì đúng như lời anh tớ nói , nó bị bệnh sao , nhưng nguyên nhân do đâu , bị dịch ? “ .
Giản An nhìn lên trời cảm nhận được mưa bão sắp đến , cơn mưa này không tầm thường , phải nhanh xuất phát .
“ đi thôi , tìm một chỗ trú mưa trước đã “ .
Tần Hạo nhanh chóng hiểu ra vấn đề , cậu phân tích bản đồ , điều chỉnh hướng đi dẫn mọi người tiếp tục đi vào rừng sâu . Đến khu vực giữa rừng , mây mù giăng kín che đi tất cả ánh sáng .
“ mau , tìm đồ che chắn , không được để dính mưa “ .
Tất cả lục tìm trong ba lô , 10 chiếc balo nhưng chỉ có 3 tấm vải mỏng màu xanh lục , bên trên là lớp nilon chống thấm nước .
Tang Du : “ chúng ta chỉ có ba miếng “ .
Giản An lập tức sắp xếp đội hình .
“ Tang Du , Thẩm Vy , Tần Duyệt một tấm . Thịnh Hạ , Thời Niệm , Tiểu Nam một tấm . Tiêu kỳ , Tần Hạo , Tô Hàn một tấm “ .
Mọi người nghe theo chỉ thị khoác lên mình tấm vải mỏng rồi ngồi xuống chụm lại một chỗ . Chỉ có Tần Hạo nghĩ tới hình như có bước nào đó không đúng . Bọn họ có 10 người , 9 người đều vào chỗ vậy thì còn 1 người là Giản An , Giản An không có đồ che chắn phải làm sao .
Tần Hạo đứng lên , ý định bước về phía Giản An bị tắt ngúm khi nhìn thấy tia sắc bắn trong đôi mắt của Giản An khi nhìn cậu . Giản An cởi áo ngoài , bên trong còn lại chiếc áo thun xanh cộc tay , cô khoác áo lên đầu che đi cơn mưa bắt đầu nhỏ từng giọt .
Đám Tần Duyệt nhìn nhau rồi cùng đứng lên chạy về phía Giản An ngồi thụp xuống , đẩy cô vào chính giữa còn bọn họ ngồi hai bên .
“ các cậu làm gì thế “ .
Giản An trừng mắt nhìn bọn họ , Tang Du mỉm cười tỏ vẻ trấn an cô .
“ không sao , bọn tớ nhỏ con , thêm cậu cũng không ảnh hưởng gì . Chúng ta là một đội , một nhóm , còn là chị em tốt làm sao có thể bỏ mặt cậu “ .
Hốc mắt Giản An nóng lên nhưng lại bị cô đè nén xuống . Đây là lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời có người nói với cô bọn họ là chị em tốt . Trước đây khi còn ở tổ chức , cô chỉ có một lựa chọn là một mất một còn , hắn không chết thì cô chết . Giản An mở rộng cánh tay ra hai bên kéo mọi người lại gần nhau hơn , không quan tâm đến trận mưa lớn ngoài kia .
Qua camera giám sát Triệu Dương ngồi trên ghế bắt chéo chân gật gù tỏ vẻ hài lòng .
“ tốt , có tinh thần đồng đội . Trong 3 nhóm cử đi mới chỉ có 2 nhóm đi được nữa chặn đường , nhóm còn lại chắc vẫn còn đang lạc trong sương mù “ .
Lục Chương chăm chăm nhìn về thân ảnh nhỏ kia , môi mấp máy điều gì đó rồi sắp xếp cho 3 người mỗi người mỗi công việc .
“ Hoắc Phi , cậu ở lại xem camera giám sát , Thời Xán đi đón đội 1 , tôi vừa nhận được tín hiệu pháo sáng . Triệu Dương cùng tôi đi đón đội 2 và 3 . Bọn họ đã đến điểm giữa , đoán chừng 4 tiếng nữa là có thể ra khỏi khu rừng “ .
Thời Xán không đồng tình , nhưng cũng không dám lên tiếng bác bỏ công việc của mình . Triệu Dương và Lục Chương lên xe , tiến đén vị trí ra cuối cùng của bọn họ .
Hiện tại là 1 giờ chiều , cơn mưa cuối cùng cũng tạnh , ánh nắng len lỏi sau những tán cây toát ra sự ấm áp . Mọi người phủi sạch những bụi bẩn rồi cất tấm vải vào balo . Mỗi người cầm trên tay ít lương khô ăn chống đói .
Giản An cặm cụi gặm lương khô rồi nốc một ngụm nước một cách sảng khoái , Tang Du tới chỗ cô ngồi xuống .
“ An An , chuyện con thỏ lúc nảy là sao , mình vẫn chưa hiểu lắm “ .
Mọi người nghe Tang Du hỏi cô , ai cũng dừng động tác ăn lại nhìn hết về phía cô chờ đợi câu trả lời .
“ là mưa axit “ .
Tần Hạo : “ mưa axit !? “ .
Giản An : “ Mưa axit có thể gây ra nhiều căn bệnh đáng sợ cho con người, thậm chí là tử vong. Nếu sử dụng nước mưa chứa axit chưa qua xử lý trong sinh hoạt hàng ngày (giặt quần áo, tắm gội,...), rất có nguy cơ mắc nhiều căn bệnh về da như mẩn đỏ, ngứa, nấm, nặng hơn là viêm da.
Ngoài ra, mưa axit còn tạo không khí lạnh, lấy đi lớp phủ bảo vệ sáp của lá, làm cho lá cây bị hư hỏng, không còn khả năng phát triển, sau đó dần chết đi.
Không ngoại lệ động vật , vừa nảy bộ lông con thỏ đó ướt sủng , vì ăn lá cây bị thấm mưa axit nên nó mới bị mắc bệnh , câc cậu nhìn xem chỉ sau nữa tiếng mà đã dội cho lá cây xanh tốt trở nên sẫm màu hơn , các lá cây ở đây cũng không tươi tốt chứng tỏ đã bị mưa axit tác động nặng nề “ .
Mọi người dường như được tiếp thu thêm kiến thức mới , ai cũng khen ngợi đầu óc của Giản An linh hoạt , lại rất giỏi . Giản An đứng dậy vươn vai .
“ được rồi , xuất phát thôi , nhanh chóng ra khỏi đây về ngủ một giấc nào “ .
Tiếp tục đi một đoạn , bọn họ chui vào một đường hầm nhỏ dưới núi . Trong này tối thui , tận dụng 5 cây pháo sáng làm đèn dẫn đường đi . phía dưới chân là đất bùn nhơm nhớp dính lên các mũi giày ủng , bên trong toả ra một mùi hôi thối nồng nặc . Giản An nhanh chóng bịt mũi quan sát xung quanh .
Giọng Thịnh Hạ vàng lên trong đường hầm được lặp đi lặp lại rất nhiều lần tạo nên sự ma mị . Cô ta xông về phía trước với tay cầm lấy tấm bảng hoàn thành nhưng bị Tiêu Kỳ nắm lấy cổ áo từ đằng sau kéo lại .
“ nếu không muốn tất cả bị nổ tung thì cô đứng lại ngay cho tôi “ .
Giản An nhìn ánh sáng nhấp nháy phía dưới đống bùn nhảo , mìn được chôn xuống đất sâu nhưng lại bị trồi lên một chút có lẽ bị đám động vật này đào lên , bên kia là những xác chết động vật cùng với những vỏ mìn còn sót lại nằm lăn lóc nên mặt đất bùn .
Giản An bước tới ngồi xuống dùng tay hất lớp bùn nhảo ra , tay đào ra một quả mìn rồi dùng dao cắt từng dây kích nổ một cách thuần thục . Toàn cảnh bị đám người Tần Hạo và Tần Duyệt thu hết vào mắt . Ai nấy đều khiếp sợ trước sự liều lĩnh của cô , dám tay không đào mìn không một chút lo lắng sợ hãi nào .
Giản An đặt quả bom sang bên cạnh rồi đứng lên với tay cầm tấm bảng hoàn thành , bên dưới in một tấm bản đồ chỉ dẫn đến điểm đích cuối cùng . Cô cầm lấy chiếc camera lên gọi mọi người tới với vẻ thích thú .
“ tới đây nào , chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm “ .
Cô đưa camera lên cao , qua màn hình giám sát , Hoắc Phi cười tươi bất lực nhìn bọn họ qua màn hình , chụp lại một tấm rồi gọi cho Lục Chương .
“ Nhóm 3 hoàn thành , đoán chừng một tiếng nữa sẽ tới điểm đích “ .
Bọn họ ra khỏi đường hầm , đôi mắt tiếp nhận ánh sáng bất ngờ híp lại . Ra khỏi rừng rậm , một chiếc xe quân đội đang chờ sẵn bọn họ . Đám người Tàn Duyệt reo lên , tay hươ hươ tấm bảng
“ huấn luyện viên Lục , chúng tôi hoàn thành rồi “ .
Lục Chương lia cặp mắt rét lạnh một vòng rồi quay lại vị trí của Tần Duyệt , miệng phun ra ba từ khiến đám người bọn họ chết đứng .
“ Giản An đâu !?” .
Tất cả mọi người nháo nhào lên nhìn về phía sau , nhưng không thấy Giản An đâu , rõ ràng vừa nảy còn theo đuôi bọn họ , Thời Niệm đứng trong hàng lặng lẽ nhếch cánh môi .
Lục Chương tay nắm thành quyền , rút điện thoại trong túi ra gọi cho Triệu Dương .
“ sắp xếp người đến đón đội 3 , Giản An bị lạc , tôi vào trong tìm người “ .
Không đợi Triệu Dương trả lời thêm , Lục chương trực tiếp ngắt máy , tay dựt lấy tấm bảng hoàn thành trong tay Tần Duyệt . Trên bản đồ chỉ có hai con đường , một con đường được bọn họ đánh dấu có thể ra ngoài , nhưng Giản An lại không đi cùng bọn họ . Chắc chắn cô đã đi lạc vào con đường còn lại , mà con đường đó …….
Lục Chương chưa bao giờ cảm thấy tâm loạn như bây giờ , anh lập tức lấy tất cả balo của mọi người đổ hết ra , lựa những vật dụng cần thiết bỏ chung vào một chiếc balo rồi đeo lên vai , tay cầm bản đồ và một chiếc đèn bin , bên hông kèm một cây súng lục , tiến vào trong rừng .
Nhóm Tần Hạo lo lắng không thôi , một lúc sau có người đến đón nhưng không một ai lên xe , chỉ có Thời Niệm thong dong bước đi theo sau là Thịnh Hạ . Tang Du thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu .
Quay lại nữa tiếng trước , bọn họ đi theo hướng bản đồ chỉ dẫn không có một chút nguy hiểm nào , phía trước có đến hai ngã rẽ Tần Hạo chọn đi con đường phía bên trái , bọn họ đi theo không chút do dự vì trên bản đồ đã hướng dẫn kĩ càng . Giản An cũng không để ý đến , cô hướng tầm mắt nhìn lên những tán cây sơ ý bị Thời Niệm dẫn dụ rơi xuống một cái hố .
Giản An cắn răng nhịn đau bò dậy thầm chửi rủa , chết tiệt , để bà đây lên được , trở về nhất định dạy cho cô một bài học .
Đến khi Giản An lớn tiếng gọi bọn người Tần Hạo thì bọn họ đã đi vào con đường phía bên trái trở ra . Giản An tức đến phồng phổi , vì bị rơi từ độ cao xuống đáy chân va đập vào nhánh cây khô mà chảy máu , cành cây đâm xuyên qua da thịt .
Giản An nhắm mắt , cắn môi , tay trái nắm lại , tay phải cầm nhánh cây khô rút ra một cách mạnh bạo . Nổi đau dưới chân truyền đến , cô cắn môi đến nổi bật cả máu loáng thoáng có vị tanh nồng .
Cô rút từ trong balo ra 1 sợi dây thừng dài , tiếng gió vù vù phát ra khi Giản An nắm lấy dây quay 10 vòng rồi ném lên phía trên , sợi dây quấn vào thân cây , cô nắm chặt dây kéo xuống tăng độ chắc chắn , rồi sau đó cô trèo lên , Giản An nhìn hai ngã rẽ mà đau đầu tức ngực .
Bây giờ cô phải đi lối nào đây , cô vận hành bộ não , vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra lúc nãy mọi người đi vào lối nào . Vậy là Giản An chọn đi đường phía bên tay phải .
Trời chạng vạng tối mà Giản An chỉ có một con đường là tiến về phía trước , cô lạc vào trong một rừng rậm đầy những tán cỏ cao . Máu dưới chân không ngừng rỉ ra , phía trước vang lên tiếng gầm gừ .
Một loài động vật đang nhìn chằm chằm về phía cô , Giản An thầm nghĩ không ổn rồi , là máu dưới chân cô hấp dẫn nó . Trước đây khi còn ở tổ chức , vì bọn họ muốn luyện cô thành mình đồng da sắt mà đã thả cô vào trong một căn phòng tối , bên trong còn một chiếc lồng trói một cao chó sói hung dữ .
Bây giờ cảnh tượng lặp lại , không phải là chó sói mà là hổ , một con hổ to đang thèm muốn con mồi của mình . Giản An lùi lại từng bước một , tay rút ra một con dao găm .
Bóng con hổ lao vụt qua , móng vuốt nhọn đưa tới cào một bên má mặt của cô , Giản An né nhưng chỉ có thể tránh được việc bị cào nát mặt , móng vuốt nó cào vào bả vai cô .
“ mẹ kiếp “ .
Giản An muốn chửi thề , tay cầm dao găm đâm về phía mảnh hổ , cái đùi to của nó rỉ ra chất dịch đỏ . Con hổ như điên lên nhe nanh há miệng muốn nuốt chửng cô , một lần nữa móng vuốt lại lao đến , Giản An nằm trượt xuống .
Mãnh hổ càng thêm tức giận , chân trước nó cào cào xuống mặt đất , lưỡi của nó đưa ra liếm lấy chiếc nhanh nhọn . Dồn hết sức lực lao đến Giản An lần thứ 3 , chân Giản An thật sự chẳng thể lết nổi nữa , cô nhắm tịt mắt lại phó mặt cho trời . Xem ra hôm nay cô phải bỏ mạng tại đây rồi .
Trong giây phút móng vút lao tới trước mặt Giản An chỉ còn cách 1cm thì một tiếng súng vang lên , rồi lại hai ba tiếng súng sau đó . Giản An giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng súng .
ĐOÀNG ….. ĐOÀNG ….. ĐOÀNG
Một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt Giản An , thân người cao ráo , trên người khoác lên bộ đồ rằn ri của lính đặc chủng , tay cầm súng chắc chắn , môi mím lại , Giản An nhìn thấy rõ sự tức giận đến cùng cực trong đôi mắt đen kia . Vẻ áp bức khiến người khác không thể không run sợ .
Lưng Giản An đổ xuống đất , cô nằm bất động nhìn Lục Chương dần dần đi tới hất văng con mãnh hổ vừa muốn ăn thịt cô ra xa . Anh đưa một cánh tay xuống tỏ ý muốn kéo Giản An ngồi dậy .
Giờ phút này đây , khi ánh sáng của ánh mặt trời nấp sau người đàn ông kia phát sáng , toả ra một khí chất cao ngạo trên người anh . Giản An đứng hình , tim đập nhanh không theo lẻ thường . Cô biết , cô động lòng rồi .
Updated 30 Episodes
Comments