Chương 14

Hai ngày sau , tại hang ổ của Thất Từ . Doãn Ngôn đứng đối diện ông ta phía sau là một hàng thuộc hạ đặt bên cạnh là những thùng hàng bao gồm “ súng ma “ và “ chất cấm “

“ Doãn Thiếu , một tay giao hàng một tay giao tiền cậu thấy thế nào ?!” .

Giản An cùng Triệu Dương và Lục Chương dẫn người bao vây ba phía xung quanh , hai người bọn họ được điều tới để giúp đỡ cô , Giản An cũng không hiểu được thủ trưởng Chu ông ta muốn gì mấy phút trước gặp được bọn họ ở đây cô cũng thấy lạ .

Thật ra hai ngày trước sau khi Giản An ngắt điện thoại Lục Chương đã lập tức gọi về quân khu xin chỉ thị đến đây giúp cô hoàn thành nhiệm vụ , sau đó được thù trưởng chấp thuận . Vì vướng việc công ty nên hai người bọn họ mới xuất hiện một cách sát nút giờ như thế .

Thuộc hạ hai bên bắt đầu chuyền hàng nhận tiền , Doãn Ngôn dùng mắt kín đáo nhìn xung quanh , thấy dáng dấp nhỏ bé nấp sau bụi cỏ phía sau , hắn bắt đầu di chuyển sự chú ý của Thất Tử .

“ Thất Tử , chuyện lần trước ông sai thuộc hạ đến đập phá sòng bạc của tôi , ông giải thích thế nào ? “ .

Ông ta cười ha hả tay đút túi quần nói với giọng ngạo nghễ .

“ có gì phải giải thích , cậu bắt của tôi một người tôi liền phá của cậu một sòng bài , dĩ nhiên tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế “ .

Nói xong , ông ta liền đưa súng lên bắn một phát vào bả vai của hắn .

“ đoàng “ .

Giản An lạnh người rõ ràng là hắn có thể tránh , tại sao lại không tránh chứ , quả nhiên ông ta vẫn còn muốn bắt được cô , xem ra phải cho ông ta một bất ngờ .

“ Thất Tử , Doãn Ngôn tôi muốn giữ người thì giữ người , ông dám có ý kiến lại còn muốn trả thù “ .

Hắn bị bắn bị thương nhưng trên mặt vẫn không xuất hiện một tia cảm xúc nào , vẻ mặt vẫn lạnh như băng , ánh mắt còn toả ra sát khí . Giản An bội phục tính nhẫn nại của hắn . Hai ngày trước thì bị thương ở bụng hai ngày sau thì bị thương ở vai , cách đây gần một tháng khi ra tay cứu cô còn bị thương ở cánh tay . Hắn ta là thần tiên sao , không biết đau à . Mắt Lục Chương ánh lên tia phức tạp .

Người của hắn thấy cậu chủ mình bị thương liền ngừng việc giao hàng , tất cả giương súng về phía trước nhắm vào Thất Tử .

“ ông dám bắn cậu chủ , ông lớn sẽ không tha cho ông “ .

“ ha ha ha , ông lớn . Ông lớn của các cậu còn muốn giết cậu ta hơn tôi “ .

Đúng thế , người muốn giết Doãn Ngôn là ông lớn , ông ta là người nhận nuôi hắn nhưng càng ngày ông ta thấy được Doãn Ngôn lớn mạnh như thế nào , uy hiếp đến vị trí của ông ta , ông ta thấy chướng mắt nên muốn trừ khử anh . Hai ngày trước bị thương cũng là do ông lớn gây ra . Doãn Ngôn biết rõ điều đó , chỉ là khi nhiệm vụ này chưa hoàn thành thì anh không thể phản kháng lại được. Tối hôm nay , ông ta cũng sẽ xuất hiện .

Vừa nghĩ xong , bên ngoài liền truyện đến tiếng mở cửa xe , ông lớn bước xuống hai bên là hai thuộc hạ của ông ta .

“ hoan nghênh ông lớn đến chơi “ .

“ đã giao dịch xong chưa , xong rồi thì tôi muốn bàn một vụ làm ăn với Thất Tử anh đây “ .

“ được làm việc với ông lớn đây đúng là vinh hạnh của tôi . Nào , nói nghe xem ông lớn muốn gì nào “ .

Ông ta xoay mặt về phía Doãn Ngôn , chỉ tay đến .

“ lấy mạng cậu ta đổi lấy một triệu dô la mỹ của tôi , cậu thấy thế nào , vụ làm ăn này lời chứ ?!”

“ Doãn Ngôn , cậu cũng đừng trách tôi , trong giới này cá lớn nuốt cá bé là chuyện hiển nhiên , cậu uy hiếp đến địa vị của tôi tôi liền muốn bóp chết cậu “ .

“ người đâu , ai giết được Doãn thiếu người đó được thưởng hai trăm đô la mỹ “ .

Cả hai bên xông ra đánh nhau kịch liệt , Hạ Cẩn bảo vệ Doãn Ngôn bên cạnh .

“ cậu chủ , cậu không thể mất máu quá nhiều “ .

Doãn Ngôn dùng ánh mắt nói với anh ta , yên tâm đi không chết được . Người của anh chỉ có một mình Hạ Cẩn , Giản An đứng cùng chuyến tuyến với anh , ngoài ra còn có hai người được ba anh phái đến giúp đở , quá ít , cảnh sát được Hạ Cẩn móc nối cũng chưa xuất hiện . Anh phải tìm cách để hai bên tự ngộ thương nhau nên mới nhận phát súng của Thất Tử mà không né đi . Bây giờ ông ta xuất hiện , có thể tóm luôn ông ta một thể .

Xung quanh vang lên những tiếng bước chân thật khẽ , đôi tai mẫn cảm của Giản An cho cô biết rằng phía bên cạnh có rất nhiều người , Giản An ngoảnh đầu lại thì thấy Lục Chương và Triệu Dương đang thì thầm to nhỏ với bọn họ . Cô nhận ra được bọn họ nói tiếng bản địa , cô nghe chẳng hiểu gì cả , nhưng bộ cảnh phục trên người bọn họ cho cô biết được bọn họ là cảnh sát . Có lẽ đến đây để tiếp ứng .

“ tôi là Lục Chương đội trưởng quân khu Bắc Kinh , còn đây là Triệu Dương , còn một người ẩn nấp bên kia cũng cùng một đội với chúng tôi “ .

Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng nước ngoài rất trôi chảy . Đội trưởng đội cảnh sát nhìn theo hướng Lục Chương chỉ định , là một cô gái có mái tóc dài màu đen , làn da trắng ẩn hiện dưới ánh trăng tối mờ , dáng dấp nhỏ nhắn , khuôn mặt rất xinh đang nhìn bọn họ .

Đội trưởng gật đầu chia người ra hành động . Doãn Ngôn luôn chú ý động tĩnh bên này nên cũng phát hiện ra , anh nhanh chóng né đòn của một tên , lao đến chỗ Thất Tử , ông ta nhanh chóng né đi , dùng thủ pháp đánh nhau với hắn . Thân thủ ông ta không tệ nhưng đối với Doãn Ngôn đây chả là gì cả . Ông ta nhanh chóng bị Doãn Ngôn ép sát tường , tay cầm dao kề lên cổ ông ta . Máu trên cánh tay thấm hết cả một mảng áo sơ mi trắng của hắn .

Giản An lúc này mới giật mình , nếu bọn chúng bị tóm gọn , vậy Doãn Ngôn thì sao , cô phải trơ mắt nhìn hắn bị bắt đi nói thật cô có một chút khó chịu .

Bọn họ nhanh chóng xông ra khống chế cục diện , ông lớn hoảng hốt . Doãn Ngôn thế mà dám gọi cảnh sát . Ông ta nhân lúc hỗn loạn chạy nhanh ra phía ngoài leo lên xe , Giản An phát hiện bất thường liền đuổi theo , cô dùng súng bắn vào thân xe và bánh xe .

“ đoàng đoàng đoàng “ .

Thuộc hạ của lão nhanh chóng bắn trả , Giản An lộn một vòng viên đạn trượt qua bắp đùi cô , Giản An nhíu mày hít một hơi lạnh .

“ chết tiệt , để ông ta chạy thoát rồi “ .

Giản An quay lại thì cục diện đã được cảnh sát khống chế , hàng hoá được thu lại hết . Thất Tử bị Doãn Ngôn giữ chặt không buông . Ông ta bỏ chạy thì căn bản nhiệm vụ này chưa hoàn thành , anh không thể để lộ thân phận .

Giản An cầm súng đi đến trước mặt gã mỉa mai .

“ lâu quá không gặp “ .

Gã ta nhìn thấy cô liền nỗi đoá , gào thét vùng vẫy .

“ đồ con chó phản bội , tao nuôi mày ăn , dạy mày luyện võ , thế mà mày lại cắn tao , tao giết mày , giết mày “ .

Giản An lắc lắc đầu , chặc một tiếng .

“ đừng diễn nữa , ông coi tôi là con rối làm chuyện phi pháp cho ông , giữ tôi lại chẳng qua vì thấy tôi có ích với ông mà thôi “ .

Doãn Ngôn tái mặt , chăm chú nhìn cô , thì ra là cô ấy , ngày hôm đó người bị bọn chúng hành hạ , có những suy nghĩ đồi bại chính là cô . Xem ra giữa bọn họ đúng thật là có duyên . Bây giờ không còn nhiều thời gian , hắn phải nhanh chóng thoát khỏi đây , còn phải đuổi theo bắt được ông lớn , thời gian càng dài mọi chuyện sẽ phức tạp hơn .

Hắn nhanh chóng thúc cùi tay vào người tên Thất Tử , gã loạng choạng ngã về phía sau , sau đó hắn đứng bên cạnh cô vòng tay qua cổ , một lưỡi dao sắc bén được đưa ra .

“ Doãn Ngôn , mau thả cô ấy ra “ .

Lục Chương hoảng hốt , tay cầm súng chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào . Giản An nghệch mặt ra .

“ anh muốn làm gì , anh chạy không thoát đâu “ .

“ câm miệng “ .

Hơi thở hắn bắt đầu rối loạn , hắn từng bước từng bước kéo theo cô đi về phía chiếc Ferrari của hắn , Hạ Cẩn trốn thoát ra ngoài đã chờ sẵn trên xe . Lục Chương thấy thế liền nã đạn về phía Doãn Ngôn , chân hắn bị trúng đạn cả người liền lắc lư một cái . Hắn tức giận quay người lại .

“ còn bắn nữa tôi sẽ giết cô ta “ .

Lưỡi dao lành lạnh cứa vào da thịt , dòng chất lỏng sóng sánh nhỏ giọt xuống chiếc cổ tính tế của cô . Tim Lục Chương như thắt lại . Hắn đẩy người vào trong xe , nhanh chóng đóng cửa lại , Hạ Cần lao vun vút trên tuyến đường .

“ anh đưa tôi theo , không sợ tôi bắn chết anh sao “ .

Giản An nghiêng người về phía hắn nói với giọng điệu tức giận , tay dí súng vào bụng Doãn Ngôn . Hắn mệt đến nổi thở không nổi , đâu còn sức đấu khẩu với cô .

Hạ Cẩn ngồi trên xe lòng như lửa đốt , điện thoại rung lên , anh ta nhìn dãy số hiện trên màn hình liền lo lắng .

“ cậu Doãn , có điện thoại “ .

Hắn nhìn dãy số trên màn hình , giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước .

“ đưa cho cô ấy đi “ .

Anh ta nghe thế liền nghệch mặt ra , đây là muốn công khai thân phận với cô gái này sao , mặt dù cô ta không phải thành phần nguy hiểm đối với bọn họ , nhưng nhiệm vụ này tuyệt đối bảo mật , nếu truyền ra bên ngoài sẽ bị mất mạng như chơi , cô gái này có thể tin tưởng được sao .

Thật ra Giản An cũng không hiểu tại sao lại bắt cô nghe điện thoại , tay vẫn còn cầm súng , tay kia nhận lấy điện thoại trực tiếp ấn loa ngoài .

“ nghe nói con bị thương , có làm sao không , con nhóc đó thế nào , có hoàn thành được nhiệm vụ không “ .

Giản An nghe được cái giọng điệu này đầu óc liền trở nên hoang mang . Chuyện này là thế nào , sạo lại là thủ trưởng Chu . Hắn nhìn gương mặt ánh lên vẻ nghi hoặc của cô nhàn nhạt trả lời .

“ con không sao , chưa trở về được , cô ấy thì bị một chút vết thương nhỏ thôi , không chết được “ .

Ông Chu vừa tức giận vừa lo lắng liền quát lớn .

“ ba nói thế nào , đã dặn con phải cẩn thận , phải chú ý sao con lơ là thế hả “ .

Giản An kinh ngạc hết lần này đến lần khác , thủ trưởng Chu là ba của anh ta , anh ta là quân nhân nằm vùng . Thật không thể tin nổi . Vừa muốn nói vài ba câu thì hắn ngất lịm đi . Giản An giật mình nhìn vẻ mặt xanh xao của hắn nghiếng răng nói .

“ mau , đến bệnh viện nhanh đi “ .

Hạ Cẩn hoảng hồn chụp lấy điện thoại vừa báo cáo tính hình vừa lái nhanh đến bệnh viện gần nhất .

Hắn rơi vào trạng thái hôn mê vì bị mất quá nhiều máu , vẻ mặt Giản An ánh lên tia phức tạp . Bị đồng đội của mình bắn bị thương là một việc hết sức kinh khủng đối với một người quân nhân . Rốt cuộc anh ta lăn lộn như thế nào mới trưng ra được cái biểu cảm này như vậy . Hèn gì lúc đó hắn lại dẫn theo cô , thì ra là đã biết thân phận của cô từ sớm .

Người Doãn Ngôn nằm trên băng ca được đưa vào phòng cấp cứu . Một tiếng trôi qua , Giản An ngồi trước phòng cấp cứu nhìn bảng hiệu sáng đèn kia lạc vào mông lung , tiếng chuông điện thoại cô vang lên . Đầu dây bên kia là Lục Chương gọi đến .

“ alo “

“ em sao rồi , không bị thương chứ , hắn có làm gì em không , em đang ở đâu , đừng sợ , anh cứu em ra ngay “ .

Giản An nghe hàng loạt câu hỏi liền đau cả đầu , cô ngáp một cái lười biếng nói .

“ em không sao , yên tâm , hắn sẽ không làm gì em đâu , bên phía cảnh sát sao rồi “ .

“ xử lý ổn thoả rồi , Thất Tử cũng đã bị bắt , Triệu Dương trở về báo cáo rồi , anh ở lại đợi em “ .

Bảng hiệu tắt đèn , cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , Giản An đứng bật dậy , Hạ Cẩn chạy tới hỏi tình hình .

“ không cần đến cứu em , em rất ổn , anh trở về xử lý việc của mình đi , em cúp trước “ .

“ tình trạng bệnh nhân …. Tút …. Tút …… tút “ .

Điện thoại bị ngắt máy , Lục Chương tức giận ném chiếc điện thoại xuống bàn làm việc . Trên màn hình lại nháy thêm một cuộc điện thoại nữa , là Triệu Dương gọi tới .

“ Lục Chương , thủ trưởng có lệnh muốn anh trở về quân khu một chuyến “ .

“ đã biết “ .

Anh thẳng thừng cúp điện thoại thu dọn đồ đạc trở về . Trong căn phòng trắng tinh , mùi cồn xộc vào mũi khiến khứu giác Giản An khó chịu hắt hơi liên tục mấy cái .

Bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công chỉ là mất quá nhiều máu , cần phải nghĩ ngơi dưỡng sức . Hắn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt . Giản An bắt chéo chân nhìn khuôn mặt xanh xao của hắn . Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn buông thả như thế trên người không có sự đề phòng , yếu đến mức đẩy một cái là ngã .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play