Chương 11

Dạ Uyển cư , Giản An đi vào một cách không tình nguyện , âm thầm đưa mắt đánh giá xung quanh . Người đàn ông này rốt cuộc có thân phận gì . Dạ Uyển cư như một cái khuôn viên lớn , ngoài cửa còn có vệ sĩ canh gác . Vào trong còn có ba người đàn ông sóng lưng thẳng tắp . Doãn Ngôn đi vào phòng khách , ba người bọn họ cuối đầu một cách cung kính .

“ cậu Doãn “ .

Hắn gật đầu , mặc dù tay đang bị thương nhưng vẻ mặt vẫn bình thản , không một tia cảm xúc . Giản An ngồi bên cạnh cách hắn một khoảng . Lúc này Hạ Cẩn mang hòm thuốc tới để lên bàn . Mãi vẫn không thấy hắn nhúc nhích . Hạ Cẩn hướng mắt về phía cô , Giản An nhíu mày .

“ cô Giản , làm phiền cô rồi “ .

Giản An liếc anh ta , cô dịch tới một chút , mở hòm thuốc ra cầm đồ sơ cứu trên tay . Cô nhìn tay hắn đang mở từng cúc áo , khuôn ngực màu đồng dần dần lộ ra , hắn cởi một bên tay bên còn lại Giản An giúp hắn cởi ra .

Giản An nhìn máu trên cánh tay hắn , đầu mày bất giác nhíu lại . Chảy nhiều máu như thế rõ ràng không phải chỉ là đạn trượt qua tay . Cô dùng bông lau vết máu đi , một lổ nhỏ hiện lên trước mắt , da tay rách ra một mảng . Một viên đạn nhỏ nằm bên trong chỉ là viên đạn nhìn cứ như được người khác cố ý nhét vào bên trong . Không sâu cũng không nông , cô dùng nhíp gắp viên đạn ra đặt trên khay tiếp tục may vết thương lại rồi băng bó .

Cả một quá trình cô không nói một lời , chỉ đăm chiêu suy nghĩ . Lúc này Doãn Ngôn mới lên tiếng .

“ suy luận được gì rồi ? “ .

Giản An nhìn hắn , nhếch môi .

“ ngài Doãn biết thuộc đọc tâm à “ .

Miệng hắn phát ra tiếng cười trầm thấp , Hạ Cẩn mang chiếc áo sơ mi đen mới đến đưa cho cô . Giản An ngước mắt , việc này cũng càn cô làm sao . Ba người kia chỉ đứng làm nền thôi hả . Khuôn viên lớn như thế không có lấy một người hầu hạ hay sao .

Giản An hít một hơi sâu , nhận lấy áo vòng qua lưng hắn , mặt cô cách hắn rất gần . Hắn có thể nghe ra được tiếng hít thở của cô . Cùng lúc đó bên ngoài cửa có một cô gái đi vào .

“ a Ngôn , em nghe nói anh bị thương , anh ….. không sao chứ “ .

Cô ta nhìn thấy tư thế thân mật của hai người liền hỏi .

“ cô gái này là ? “ .

Doãn Ngôn mặt áo xong , Hạ Cẩn thu dọn đồ trên bàn . Giản An cũng đứng dậy .

“ tôi đi được rồi chứ ? “ .

Doãn Ngôn ra lệnh cho Hạ Cẩn đưa xe cho cô tự lái về . Giản An nghi hoặc .

“ không thể đưa tôi về sao , xe của tôi vẫn còn nằm trên đường “ .

“ xe em bị trầy , tôi cho người đem đi sửa rồi , bây giờ Hạ Cẩn còn có việc không thể đưa em về . Em tự lái xe về , được chứ ? “ .

Giản An cắn môi , rõ ràng là tự bịa đại một lí do . Muốn tạo cơ hội cho cô đem xe đến trả . Người đàn ông này rốt cuộc muốn gì .

Thôi không nghĩ nữa , việc gì tới sẽ tới , về trước rồi tính tiếp . Giản An cầm lấy chìa khoá xuống gara lái chiếc ferrari ra khỏi khuôn viên .

“ em tới làm gì ? “ .

Câu này là Doãn Ngôn nói với Tiêu Ái .

“ em không thể đến đây sao , cô gái kia là ai . Trước nay anh không thân mật với người phụ nữ nào , sao anh lại để cô ta ….. “ .

Doãn Ngôn đứng dậy “ cô ấy không phải là người em có thể day vào . Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi “ .

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó .

Hôm nay Lục Chương ở công ty mãi không về nhà , cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi thứ . Xem như mọi thứ đã có thể đi vào quỹ đạo . Thời gian này vẫn cần anh dốc sức . Trí nhớ anh cũng dần được khôi phục , anh gọi điện cho Giản An , lúc này cô đang ngủ , lao lực cả một ngày trời khiến cô mất hết sức . Lại một ngày nữa chưa ăn gì .

“ alo “ .

“ ngày mai đến công ty một chuyến , Triệu Dương cũng đến rồi “ .

Giản An bừng tỉnh .

“ sao kéo hết đến đây thế ? “ .

Trưa hôm sau , Giản An không lái xe đến công ty mà trực tiếp tấp vào một quán ăn mang đậm phong cách phương Tây . cô nhắn tin wechat cho Lục Chương , gửi thẳng vị trí của mình kèm dòng tin nhắn “ đến đầy “ .

Trên đường Lục Chương lái xe đến , Triệu Dương đã mắng cô hơn chục câu . Rõ ràng hẹn ở công ty , cô lại chạy ra quán ăn bắt hai người đàn ông ngồi đợi .

Giản An gọi món , rất nhiều món ngon được bày ra trước mặt , Giản An nuốt nước miếng , đói quá . Cô mới ăn được một nữa thì hai người bọn họ tới . Triệu Dương nhìn bàn ăn mà há hốc mồm .

“ em bị bỏ đói hả , cả một bàn thức ăn như thế , mình em chén hết một nữa . Giản An , em thật trâu bò “ .

Hai người bọn họ ngồi xuống , Giản An xoa xoa bụng cầm cốc nước nốc một hơi rồi thở ra .

“ nói đi , anh đến đây làm gì , dạo này quân khu rảnh lắm sao “ .

Lục Chương dừng động tác ăn “ anh ta xin nghĩ phép “ .

Giản An mỉa mai “ chà , trông anh thảnh thơi nhỉ , nghĩ phép thì nghĩ phép sao lại đến tận Thượng Hải “ .

Triệu Dương nuốt một miếng bò hầm trong miệng xuống .

“ còn không phải muốn đến thăm hai người sao , anh còn chưa xử tội em đâu , dám nói dối anh là Lục Chương mất trí nhớ , hại anh và chú Chu lo gần chết “ .

Nghe nói đến chuyện mình mất trí nhớ Lục Chương liền ngẩn đầu lên nhìn cô .

“ anh nhìn tôi làm gì , giải thích với anh ấy đi , nói xem anh bị người ta dắt mũi như thế nào “ .

Triệu Dương bắt được điểm chính , thì ra là mất trí nhớ thật .

“ ai dắt được mũi cậu thế , nói nghe xem nào “ .

Lục Chương lạnh mặt bỏ đũa xuống .

“ lâu rồi không bị phạt nên ngứa đòn có phải không “ .

Anh ta lắc đầu ngoày ngoạy , chấp tay phía trước .

“ tôi sai rồi , tôi sai rồi “ .

Giản An nhìn cảnh này liền trề môi , đúng là không có tiền đồ . Bỗng nhiẻn phía ngoài cửa , một người đàn ông cao ráo , chững chạc bước vào .

“ được , được “ .

Doãn Ngôn vừa đi vừa nghe điện thoại , một tay bỏ vào túi trông thật ngầu , vẫn là Hạ Cẩn theo phía sau . Hắn đi lướt qua bàn cô , Giản An thầm nghĩ , tốt nhất là không nhìn thấy mình . Cứ gặp hắn lại có chuyện xui , đi mau , đi mau .

Tưởng rằng đã thoát được , không ngờ Lục Chương lại đứng lên .

“ Doãn thiếu “ .

Doãn Ngôn thoáng dừng bước chân , xoay người lại bước tới . Hắn nhìn thấy cô liền híp mắt .

“ Lục tổng , thật trùng hợp , có thể ngồi chung không “ .

Doãn Ngôn bước qua vị trí bên cạnh cô ngồi xuống , tay mở khuy áo vest ra .

“ lại gặp nhau rồi “ .

“ …..”

Giản An hít sâu một cái tiếp tục vùi đầu ăn cơm . Bản thân bị ngó lơ hắn không những không tức giận mà còn thấy rất thú vị . Giản An im lặng cầm ly nữ nhi hồng nhấp một ngủm nhỏ . Mùi hương nhẹ , độ nồng cao nhưng lại không gắt . Giản An rất thích thưởng thức rượu .

“ giới thiệu một chút , tôi là Triệu Dương bạn của Lục tổng đây “ .

Triệu Dương đưa tay ra chào hỏi , hắn còn không cho người ta mặt mũi chỉ gật nhẹ đầu một cái . Giản An liếc mắt nhìn hắn cô cảm thấy cái con người này rất ngứa đòn .

“ đang nghĩ xấu gì tôi đấy ? “ .

Giản An bị nắm thóp , rượu đang được nuốt xuống cổ đột nhiên bị ngừng khiến cô ho sặc sụa .

“ khụ ….. khụ ….. khụ “ .

Lục Chương đẩy ly nước đến trước mặt cô , Doãn Ngôn đưa tay qua vỗ nhẹ lưng cô giọng điệu trầm xuống .

“ từ từ thôi “ .

Triệu Dương đá chân anh , dùng khẩu hỉnh miệng , hai người bọn họ quen nhau sao . Giản An có thể quen được anh ta sao . Trong lòng Lục Chương dáy lên tia cảm xúc khó chịu .

“ hai người quen nhau sao “ .

Giản An nghe hỏi liền ngước đầu lên “ không “ .

Cô trả lời rành mạch dứt khoát , Lục Chương mới dần thả lỏng hơn . Một người rành đời như Doãn Ngôn nhìn thấy hết được nét mặt của Lục Chương , hắn biết anh đang nghĩ gì . Hắn không phủ nhận cũng không bác bỏ , chỉ đưa tay ra với Hạ Cẩn đứng phía sau . Anh ta liền hỉu ý móc trong túi ra một chìa khoá xe đưa hắn .

hắn ném chìa khoá xe đến trước mặt cô .

“ xe em ở trong gara Dạ Uyển , khi nào muốn lấy thì tới lấy . Tôi phải đi New york một chuyến , thời gian này em cẩn thận “ .

Hắn đứng dậy đi ra , ánh mắt hiện lên tia cảm xúc phức tạp . Tại sao hắn phải giận khi cảm giác Lục Chương có ý đồ với cô như thế . Hắn không cho phép bản thân mình thất thố nên quyết định rời khỏi đó , chiếc ferrari phóng nhanh trên cao tốc , ba mươi phút sau máy bay cất cánh .

Giản An vẫn còn bị giữ lại tra hỏi , cô bắt đầu suy luận , Lục Chương gọi hắn là Doãn thiếu vậy chắc cũng là một người rất có máu mặt .

Triệu Dương : “ Giản An , em đừng có lừa bọn anh , em quen anh ta khi nào “ .

Giản An : “ đã nói không quen , nếu gặp nhau ba lần có thể coi là quen biết thì cứ cho là vậy đi “ .

Lục Chương : “ em còn đến cả Dạ Uyển cư ? “ .

Giản An nghe nhắc đến Dạ Uyển cư liền khó hiểu .

“ sao thế , nơi đó khó vào lắm à “ .

Triệu Dương : “ nói thừa , địa bàn của lão đại , muốn vào là vào được sao “ .

Giản An bắt được hai tiếng lão đại , tròng mắt đảo quanh một vòng sau đó chốt một câu .

“ vậy anh ta là xã hội đen ? Người của thế giới ngầm ? “ .

Triệu Dương gật gù “ cũng có thể nghĩ như thế , từ trước đến nay những thông tin liên quan đến anh ta không ai điều tra được . Có một lần anh nghe nói anh ta có dính liếu đến chuyện làm ăn phi pháp , cho nên Giản An em tốt nhất đừng day vào anh ta “ .

Lục Chương lia mắt nhìn cô thấp giọng cảnh cáo .

“ bất luận anh ta có thân phận gì , em cũng nên tránh xa anh ấy ra “ .

Giản An nhếch môi “ thế nào , tôi gần anh ta , anh ghen ? “ .

Triệu Dương cũng chọt vào một câu “ Lục Chương , tôi biết cậu có ý đồ với Giản An , nhưng cậu tém lại một chút được không , chưa biết người ta có đồng ý hay không mà “ .

Lục Chương chưa kịp thốt ra “ nhất định sẽ đồng ý “ thì Giản An đã đừng lên cầm chìa khoá , đá ghế sang một bên , giọng nhẹ tênh .

“ đừng nói bậy , kẻo vị hôn phu của anh ấy lại đến tìm tôi , tôi không muốn chuốc phiền phức “ .

Giản An đạp ga một mạch lái đến Dạ Uyển , chiếc xe này quá nổi , cô phải đổi lại chiếc của cô để tránh chuyện không may . Chiếc ferrari lái đến cổng , vệ sĩ hai bên nhận ra được kí hiệu đầu hổ trên xe liền né sang hai bên nhường đường . Đỗ xe tại gara , Giản An bước xuống thì có một người đi đến . Là một trong ba thủ vệ của Doãn Ngôn .

“ cô Giản , tôi là Hạ Đề , cậu Doãn bảo tôi ở đây đợi cô “ .

Cô gật đầu chào hỏi “ tôi lấy xe rồi đi ngay , anh cứ đi làm việc đi , không cần để ý đến tôi “ .

Hạ Đề lui ra , Giản An lại lên xe đánh tay lái , xe đến trước mặt Hạ Đề rồi dừng lại , cô ấn nút hạ cửa kính xuống .

“ anh có số của anh ta không “ .

Anh ta ấm thầm suy tính , số điện thoại riêng của cậu Doãn không phải ai muốn có là có được . Nhưng người phụ nữ này có thể vào được Dạ Uyển cư , chắc chắn thân phận không tầm thường . Để không đắc tội đến cậu Doãn , tốt nhất hắn nên …..

“ có “ .

Cô đưa điện thoại cho hắn bấm số , Giản An âm thầm nhếch môi . Số này chắc chắn không phải của Doãn Ngôn , nhưng cô mặc kệ , là người bên cạnh anh ta cũng được , không sao .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play