Màn đêm buông xuống , Giản An nằm trong phòng bệnh trùm chăn kín đầu , từ giây phút bị anh cưỡng hôn cô nằm yên bất động ba tiếng rồi . Cửa phòng mở ra , một thân rằn ri của thủ trưởng Chu tiến lại gần giường bệnh .
“ dưỡng thương thế nào ?”
“ không có gì đáng ngại , ngày mai có thể ra viện rồi ạ “ .
“ ùm , kết thúc huấn luyện tân binh , ngày mai các cháu được nghĩ ngơi một ngày sau đó bên trên sẽ ra chỉ thị mới . Hôm nay chú đã thay cháu phát lệnh tuyển tân binh rồi “ .
“ tuyển tân binh ?” .
Giản An đang trùm chăn nghe lén trong phút chốc bật dậy như một chiếc lò xo . Thủ trưởng Chu cũng giật bắn mình , ông không ngờ hai đứa này lại nằm chung phòng bệnh .
“ không phải mới tuyển tân binh sao . Sao lại tuyển nữa vậy chú “ .
“ à , đợt tuyển vừa rồi chỉ để tạo đội đặc chủng cho quân khu , chuyên làm nhiệm vụ khẩn , khó . Quân khu chúng ta vẫn phải tuyển thêm người để đề phòng . “
Được rồi , cũng có lý . Vài phút sau , cửa phòng lại mở . Tang Du vịn cánh cửa thở hồng hộc .
“ An An , điện thoại của cậu rung suốt 24 tiếng đồng hồ , mình không biết làm sao , không dám bắt máy bừa nên đem đến cho cậu này . “
Giản An nhìn thấy người gọi đến liền nhíu mày . Cô xuống giường ra khỏi phòng bệnh , nhìn thủ trưởng chỉ vào chiếc điẹn thoại .
“ cháu nghe điện thoại đã “ .
Một màu đen huyền bí , không gian yên tĩnh đến múc có thể nghe ra nhịp thở . Đầu giây bên kia nhận điện thoại đã một lúc lâu nhưng vẫn không lên tiếng . Giản An kiên nhẫn chờ đợi .
“ không nói thì tôi cúp đây “ .
Vừa lấy chiếc điện thoại ra khỏi tai thì đầu dây bên kia phát ra tiếng của một người đàn ông .
“ An “
Một chữ ngắn gọn khiến lòng Giản An run lên . Trên đời này cũng chỉ có một người gọi tên cô một chữ “ An “ đó là Thẩm Dã , người ở cùng cô nhi viện với cô . Thẩm Dã năm nay hai tám , là người anh luôn đối xử tốt với cô nhất . Năm Giản An được đưa đi , Thẩm Dã không đành lòng , anh ta hứa một câu mà đến giờ Giản An vẫn còn nhớ rất rõ .
“ đợi anh đến tìm em “
Đã qua ba năm rồi , bây giờ anh mới tìm ra cô sao . Giản An tựa mình vào lang cang
“ vẫn còn giữ số điện thoại của em à “ .
“ đương nhiên , An em ở đâu , anh không ở cô nhi viện nữa rồi , có thể đến tìm em “ .
“ anh tìm em ? Làm gì ? “
“ lúc trước em bị bọn họ dẫn đi anh nói nhất định sẽ đến cứu em mà “ .
Giọng nói trầm ấm của cô truyền qua thiết bị điện tử .
“ không cần đâu , em thoát khỏi bọn họ rồi , hiện giờ sống cũng rất tốt , em đang làm quân nhân “ .
“ em ? Làm quân nhân ? Không phải chứ , em có ý định này từ khi nào thế “ .
Thẩm Dã gác chân lên ghế nằm thoả mái trong phòng khách nhà họ Thẩm hàn huyên với cô .
“ mới đây thôi , anh đang ở đâu ? “ .
“ Thượng Hải , anh vừa mở được một công ty chứng khoáng , đang tính mời em đến làm việc “ .
…….
Những lời thoại sau đó Giản An nghe không rõ nữa vì phía xa hành lang , Lục Chương tựa cửa , khoanh tay nhìn cô chằm chằm . Giản An vội vả cúp điện thoại đi đến .
“ sao anh ra ngoài , thủ trưởng Chu về rồi sao ? “ .
“ tâm sự với bạn lâu thế à ? “ .
Giản An ngu ngơ nhìn anh , người đàn ông này có thể bớt thông mình đi được không , sao cái gì cũng nhìn thấu . Giản An nhìn lại cuộc gọi mười phút bảy giây , ờ đúng là có hơi lâu . Nhưng thời gian im lặng đã hết một nữa rồi . Tay Lục Chương chìa ra một tờ giấy a4 .
“ giấy xuất viện của em “ .
Ngày mai , sau khi xuất viện , bọn họ lại trở về quân khu . Nắng vàng ấm áp phủ xuống khu sân tập .
Thủ trưởng Chu làm việc nhanh thật , mới đó mà đã tuyển tân binh mới rồi .
Giản An đứng bên cạnh xe nhìn vào sân huấn luyện thầm cảm thán “ nhiều đến thế à “ .
Lục Chương đi tới thúc vai cô .
“ ngơ ngẩn ra đó làm gì , vào thôi “ .
Hai người sóng vai nhau đi vào khu huấn luyện , trực tiếp đến chỗ Triệu Dương đang chỉnh sửa tư thế cầm súng cho đám tân binh mới .
Giản An chào theo kiểu quân đội “ huấn luyện viên Triệu “ . Lục Chưing thì cho tay vào túi nhìn anh ta , Triệu Chương ngừng động tác xoay qua nói .
“ sau này đừng gọi là huấn luyện viên nữa , chúng ta cùng một đội “ .
Nói xong anh ta nháy mắt về phía Lục Chương , Giản An cũng có thể hiểu ra rằng sát hạch của cô đã được thông qua .
Sau đó bọn họ cũng không nói gì nữa mà đi lên tầng , vào phòng đã nhìn thấy ba người đứng xếp hàng ở cửa , Tần Duyệt nắm tay cô xoắn suýt .
“ An An , cuối cùng cậu cũng về “ .
Giản An gật đầu rồi đi vào trong , đặt điện thoại lên tủ đầu giường cắm sạc .
“ các cậu đều thông qua hết à ? “ .
Ba người bọn họ mặt mày hớn hở chạy tới ríu rít bên tai cô , nào là nhóm bọn họ tất cả đều được thông qua , những người còn lại thì vẫn tiếp tục ở lại nhưng không được vào đội đặc chủng . Còn có tối nay tổ chức tiệc liên hoan ngoài trời mừng bọn họ chính thức gia nhập .
10 giờ tối , mọi người học xong tiếc học chính trị thì lần lượt trở về phòng ngủ . Nhóm bọn họ tụ tập xuống bãi đất trống . Tổng cộng mười bốn người , chia nhau ra ngồi xung quanh đống lửa .
Lửa cháy lên toả ra hơi ấm giữa đêm lạnh , bọn họ hô hào cầm lon bia lên .
“ nào , chào mừng sự thành lập đội của chúng ta “
Triệu Dương nâng lon bia lên . Tất cả mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình . Thời Xán ngồi sát bên cạnh Lục Chương tươi cười vui vẻ , một tay cầm bia tay còn lại cô ta nhích từng chút một đến tay của Lục Chương .
Anh nhận ra được sự tiếp xúc đó , sự bài xích dâng cao , Lục Chương tự động nhích ra xa .
Giản An nâng lon bia đứng dậy .
“ chúc mừng “ .
Sau đó cô tu hết một lon bia , bóp méo rồi vứt sang một bên rồi lại cầm ba lon khác . Cả đám bọn họ trố mắt nhìn “ tửu lượng cao thế à , có thể nốc một lần hết cả lon bia “ .
Giản An cầm ba lon khác nói “ mọi người cứ tiếp tục “ sau đó cô xoay người đến một gốc cây rồi ngồi xuống . Bên kia tiếp tục náo nhiệt , Giản An tựa thân cây , ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trước mắt nốc thêm một hơi bia . Cô nhớ đến lời của Thẩm Dã không biết mình có đi đúng hướng hay không , ngay từ đầu khi chọn vào quân đội cô chỉ muốn tránh đi sự phức tạp bên ngoài xã hội . không phải cô chưa từng nghĩ đến việc báo thù , đoạt lại những thứ thuộc về mình chỉ là cô hơi lười , còn có người đằng kia nữa .
Giản An ngoái đầu nhìn lại , phía sau Lục Chương vừa uống bia vừa trò chuyện , anh không hớn hở như bọn họ nhưng nét mặt có vẻ bớt căng , buông lỏng hơn bình thường nhiều .
Như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình Lục Chương nhướng mày nhìn lại rồi đặt lon bia xuống bảo mọi người tiếp tục , bước chân về phía Giản An .
Cô xoay người tiếp tục nhìn trời , Thời Xán bị bơ đẹp , nhìn anh dần đến chỗ Giản An mà bực bội bóp nát lon bia .
Lục Chương ngồi xuống cạnh Giản An , một chân co một chân duỗi , nhìn vỏ bia rỗng được vức bên cạnh mà nhíu mày .
“ tửu lượng em tốt thế sao ? “ .
Cô không trả lời câu hỏi của anh mà quay qua hỏi ngược lại
“ sao anh lại qua đây ? “ .
“ thế sao em cũng qua đây ? “ .
Giản An liếc nhìn anh rồi cụp mắt , đầu lông mày nhíu chặt . Tay trái ấn bụng kìm nén cơn đau dạ dày đang phát tác .
“ muốn yên tĩnh thôi “ .
Lục Chương nhận ra được sự khác thường trên người cô liền chờm tới trước mặt Giản An sau đó nhìn xuống cánh tay đang ấn chặt bụng của cô . Mắt anh tối lại .
“ em bị đau dạ dày ? , tôi đưa em đến phòng y tế “ .
Lục Chương ngồi dậy đưa tay tỏ ý kéo cô lên , nhưng Giản An lại lắc đầu kéo tay anh tỏ ý bảo anh ngồi xuống .
“ không cần , khuya vậy rồi không cần làm phiền họ , cũng không nghiêm trọng lắm . Đã quen rồi , một lúc là sẽ hết đau thôi “ .
Lục Chương không chịu thoả thuận nhưng cũng không có cách nào ép buộc cô nghe lời . Anh đẩy tay cô ra rồi rời đi .
“ ngồi đây đợi tôi “ .
Đợi bước chân anh xa dần Giản An mới dám bộc lộ sự đau đớn từ bụng truyền đến. Gần đây cơn đau dạ dày càng nặng thêm , một phần do trước đây lang bạc cô không ăn uống đầy đủ , vào quân đội còn phải huấn luyện nên chuyện ăn uống càng khó mà theo đúng quy trình .
Mồ hôi trên trán rịn ra , cô nghiến răng nốc thêm bia , dùng cái đắng để áp chế bớt nổi đau đang tồn tại nhưng không có kết quả . Lục Chương bước nhanh đến trước mặt cô , chìa ra một chai nước kèm viên thuốc nhỏ . Giản An nhận lấy nhưng chần chừ không uống .
Lục Chương như hiểu rõ cô thắc mâc chuyện gì liền bổ sung .
“ vừa vào phòng y tế lấy đấy , uống đi , thuốc chữa viêm dạ dày “ .
Giản An nghi hoặc , không phải không tin anh mà là sự cẩn thận đề phòng đã ăn sâu vào trong máu cô .
“ anh biết y thuật ? “
“ có học qua , Gastosic , uống nhanh đi , ngất ra đấy thì đừng trách tôi “ .
Giản An cũng không chần chừ nữa , nuốt nhanh viên thuốc xuống , 15 phút sau cơn đơn dịu đi phân nữa , Giản An thở ra lại cảm thấy có điều gì đó không đúng .
“ nếu thật sự tôi không uống thì anh tính làm gì ? “ .
Lục Chương lại ngồi xuống bên cạnh cô , thong thả đáp .
“ còn làm gì nữa , đương nhiên là bỏ em vào bao tải ném ra cửa quân khu rồi “ .
Miệng Giản An giật giật , cô đã uống ít nhất 4 lon bia , giờ hơi men mới thấm vào người . Giản An đứng lên nhưng bị mất đà , hai chân loạng choạng cả người nghiêng ngã . Lục Chương đở được cô , Giản An nằm trong lòng anh khoé miệng cong lên ddaayr anh ra .
“ đi ngủ đây , ngủ ngon “ .
Giản An bước những bước xiên xẹo đi qua đám Triệu Dương đang hát hò vui vẻ , Lục Chương theo phía sau đi sát cô đề phòng cô ngã sấp mặt .
Chạng vạng sáng , Giản An tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ . Cô ngồi dậy tay day huyệt thái dương , nhìn điện thoại mới bốn giờ sáng . Cô quyết định dậy chạy bộ cho tỉnh táo .
Sân huấn luyện giờ này vẫn còn mờ tối , cô phát hiện Tần Hạo cũng ở trên sân đang tập chống đẩy . Giản An chạy ngang qua không dừng chân mà nói băng quơ .
“ chào buổi sáng “ .
Tần Hạo nghe tiếng cô thì ngẳng đầu đứng dậy chạy bộ cùng cô , hai người chạy song song nhau .
“ tỉnh rồi à ? “
Giản An liết anh ta dằn từng chữ “ tôi có say sao ? “ .
Tần Hạo bật cười lắc đầu “ thật khó tính “ .
Chạy năm vòng sân xong mặt trời bắt đầu ló dạng , Giản An đu người lên xà , hai chân thả lỏng đung đưa , tay chống hai bên ngửa mặt ra hứng ánh nắng đầu tiên của ngày mới . Tần Hạo đứng phía dưới ngắm nhìn cô ngây ngẩn sau đó cũng đu lên ngồi bên cạnh cô .Hai thân ảnh nhìn như tiên đồng ngọc nữ .
“ Cô thân với đội trưởng Lục lắm sao ? “ .
Giản An xoay qua nhìn anh ta “ sao lại hỏi thế !” .
“ không , chỉ là thấy đội trưởng Lục coi trọng cô “ .
Giản An chỉ ừ lại một tiếng rồi tiếp tục ngắm mặt trời mọc , Tần Hạo nghĩ “ có thể trả lời như thế sao “ .
Lục Chương đứng trong hành lang nhìn ra nhếch môi cười “ ngứa mắt nhỉ “ .
Đúng 6 giờ sáng , tiếng còi tập họp phát ra , Lục Chương đứng phía trước nghiêm chỉnh chỉnh đón đội ngũ . Đội đặc chủng xếp tiêng một bên do Lục Chương và Triệu Dương phụ trách , nhóm tân binh mới được Thời Xán và Hoắc Phi đảm nhận .
“ Hôm nay là ngày đầu tiên đội đặc chủng tập họp , tôi xin phép nói vài điều với mọi người .
Đội đặc chủng là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, quân nhân được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để tập kích bất ngờ vào các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của địch.
Quân đội yêu cầu binh lính trải qua những đợt huấn luyện đầy khắc nghiệt để rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tinh thần chiến đấu.
.
Từ rèn luyện thể lực cho đến kỹ năng võ thuật, sử dụng vũ khí… đều đòi hỏi 100% cán bộ chiến sỹ phải nỗ lực hết mình với mục tiêu hoàn thiện năng lực chiến thuật của bản thân ở mức tốt nhất.
Tôi hi vọng mọi người phải dùng hết sức mình cống hiến cho đất nước , phục tùng mệnh lệnh chính là chức trách của quân nhân “ .
Cả sân huấn luyện im phăng phắt , chỉ có tiếng nói của Lục Chương đều đều trầm ổn . Điện thoại trong túi rung lên sau đó Giản An chỉ thấy anh gấp rút chạy về phía phòng của thủ trưởng .
Updated 30 Episodes
Comments