Giản An thở hỗn hễnh tầm mắt nhìn về phía xa xa có đội cứu hộ đang đến gần . Như thế là cô yên tâm rồi , Giản An lật người , ánh hoàng hôn bao phủ lấy cô , cô nhìn về phía Doãn Ngôn bị ngất xỉu , cô với lấy cái tay hắn đặt lên bàn tay mình rồi nhanh chóng thiếp đi , một màu tối bao trùm trí óc cô .
Hai người được đưa vào cấp cứu , trên người Giản An có phù hiệu quân nhân người Trung Quốc , thân phận nhanh chóng được điều tra làm rõ . Tình hình được báo về quân khu , người dẫn dắt là thủ trưởng Chu tiếp nhận thông tin sau khi xem tin tức thời sự vừa phát sóng . Mặt ông tái mét , Triệu Dương như không tin vào tai mình , Lục Chương vẫn còn trên máy bay , dự kiến ngày mai mới có thể xuống máy bay .
Anh ta nóng ruột đứng ở trung tâm sân bay , đi qua đi lại trên tay cầm 3 vé máy bay đến New York . Lục chương kéo hành lý trở ra thì gặp được Triệu Dương và thủ trưởng Chu . Hai người gấp gáp chạy tới “ mau , mai quay lại . Giản An gặp chuyện rồi “ .
Sau khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế , bọn hoi bắt xe đến ngay bệnh viện thành phố “ cho hỏi bệnh nhân tên Giản An đang nằm phòng bệnh nào ạ “ .
“ 103 , mời anh đi bên này , rẻ phải là đến “ .
Lục Chương mang trên người nét mặt ảo não vì bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ . Cử phòng bệnh mở ra , đập vào mắt bọn họ là hai người nằm trên giường bệnh . Một nam một nữ , nam thì mặt mày xanh xao , nữ thì xem như cũng còn có chút hồng hào .
Giản An như lạc vào trong sương mù , cô nhìn thấy cảnh Doãn Ngôn ghì chặt lấy cô dưới biển sâu , trước khi nước biển chôn vùi hắn đã kịp nói một câu như thế này “ chào em , tôi là Chu Tử Khâm , Tử trong tử tế , Khâm trong khâm phục kính nể . Nếu có cơ hội được sống lại một lần , tôi hi vọng vẫn có thể gặp lại em “, giọng nói len lỏi vào trong tai cô một cách êm ái .
Cô giật mình “ Tử Khâm “ , Giản An hét lên ngồi bật dậy thở gấp .
“ em không sao chứ , Tử Khâm là ai “ .
Lục Chương vỗ vỗ lưng cho cô từ tốn hỏi , Triệu Chương cũng ngờ nghệch Tử Khâm là thằng nào , riêng chỉ có thủ trưởng Chu là người biết rõ , chỉ là ông không ngờ tên nhóc này lại nói tên thật của mình cho cô .
Doãn Ngôn vẫn nằm im không nhúc nhích , từng giọt nước trong bình truyền nhỏ xuống chảy vào người hắn . Giản An nhìn sơ qua , khắp người hắn chỗ nào cũng có vết thương . Vì ngâm dưới nước biển quá lâu mà các vết thương cũ bị toét ra rỉ mũ , phía sau óc còn bị quấn một miếng vải trắng , lưng tay vai chỗ nào cũng được băng bó .
“ tôi nằm đây bao lâu rồi “ .
“ hơn ba ngày rồi “ .
“ đã ba ngày rồi mà anh ta vẫn chưa tỉnh hay sao ?!” Giản an tuột xuống giường , Triệu Dương thấy thế nhanh chóng kéo theo cây truyền dịch đến chỗ cô , Giản An nắm tay hắn lay lay một hồi , đầu cuối xuống , giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống tay hắn . Cô bặm môi ngăn đi tiếng nức nở .
“ tỉnh dậy mau Chu , Tử , Khâm . Nhiệm vụ hoàn thành rồi , chúng ta cùng trở về báo cáo có được không “ .
Giọng cô nghẹn ngào , Chu Hạo bước tới vỗ vỗ vai cô .
“ vất vả cho cô rồi , yên tâm , nó sẽ tỉnh lại ngay thôi “ .
Thật ra đây cũng chỉ là một lời an ủi mà thôi , bác sĩ thông báo hắn bị hôn mê sâu . Tính mạng đã được giữ , nhưng có tỉnh lại hay không thì phải xem vào ý trời . Điều này Chu Hạo không hề nói với cô để tránh cô bị sốc tâm lý .
Bọn Lục Chương lúc này mới biết rõ thân phận của Doãn Ngôn , lúc đó còn bắn hắn một phát , thấy hơi cắn rứt nên đã xoay người đi ra ngoài . Giản An hiểu rõ anh nghĩ gì cũng cho anh không gian riêng nên không đuổi theo .
“ còn thi thể của Hạ Cẩn nữa “ .
“ yên tâm đi , Hạ Cẩn đã được đưa về an táng tại quê nhà của cậu ấy “ .
Một tháng trôi qua , Giản An đã khoẻ lên rất nhiều nhưng người kia vẫn nằm đó , mỗi ngày Giản An đều thấm nước vào tăm bông làm ướt môi hắn . Doãn Ngôn được chuyển viện về Bắc Kinh , cô cũng đã trở lại quân khu , cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường nhưng chỉ riêng cô mới biết , nơi nào đó trong trái tim cô đã bị đục một lỗ rất lớn đang chờ người lắp đầy .
Trong sân tập huấn luyện , quân khu chào đón tân binh mới , Giản An cùng mấy người Tang Du , Tần Duyệt , Tần Hạo ….. huấn luyện riêng , bây giờ bọn họ đều thuộc nhóm tân binh xuất sắc đang chờ xét duyệt đến khu huấn luyện mới . Ai cũng mõi mắt mong chờ không biết tiếp theo sẽ đến đâu .
“ này , nghe nói sắp tới sẽ sát hạch , các cậu tính đi đâu “ .
Tần Duyệt đứng bên cạnh Giản An thở dài .
“ tớ cũng không biết , hay là chúng ta cùng đăng ký chung một chỗ đi “ .
“ Giản An , cậu đi đâu “ . Tần Hạo nghiêng người nhìn cô .
Cô hướng mắt nhìn ra khu huấn luyện tân binh mới đến , cũng không biết sao lại nghĩ đến dáng vẻ Tử Khâm mặt trên người bộ đồng phục quân nhân thì sẽ ra sao . Hơn một tháng rồi , vẫn chưa có gì tiến triển , cô cũng không biết sau này sẽ đi đâu , đối với cô nơi nào cũng như nhau cả .
“ chưa nghĩ ra “ .
“ đến quân khu 9 đi “ .
Lục Chương từ phía sau bước tới . Giản An nghĩ , quân khu 9 á , Tử Khâm liệu có đến không .
“ Giản An , có tin từ bệnh viện báo về rồi“ .
Thủ trưởng Chu vui mừng đến báo tin , Giản An nghe được hai từ bệnh viện ánh mắt liền sáng lên . Cả đám chạy theo cô tới chỗ Chu Hạo đang đứng . Ông cầm trên tay chiếc điện thoại đang nối máy với bác sĩ trực ca của Tử Khâm .
“ cậu ấy tính rồi , câc chức năng đều hoạt động bình thường , có thể xuất viện rồi “ .
Vị bác sĩ kia tay đút vào túi áo blouse , miệng đọc tờ bệnh án của Tử Khâm . Hắn đưa tay ra “ xin lỗi , có thể cho tôi nói chuyện một chút không “ .
“ ba “
Giọng hắn vang lên trong điện thoại , Chu Hạo đang bật loa ngoài , một tháng rồi Giản An mới nghe được giọng nói của anh tim liền nảy lên một cái . Mọi người ở đây ai cũng ngạc nhiên là thủ trưởng Chu còn có một người con trai , thế mà trước đến nay chưa từng thấy .
“ con muốn gặp Kỷ Tình “ .
Ai náy đều ngơ ngác “ Kỷ Tình , Kỷ Tình là ai ? , trong chúng ta làm gì có ai tên Kỷ Tình , có phải tân binh mới không .
Chu Hạo cũng không biết cái tên Kỷ Tình này ở đâu ra nên hỏi lại .
“ con nói Kỷ Tình ? , quân khu chúng ta làm gì có cô gái nào tên Kỷ Tình “ .
“ đưa điện thoại cho tôi “ .
Giản An lên tiếng cắt đứt sự nghi ngờ trong lòng bọn họ . Sao lại là kỷ Tình , không phải cô tên Giản An sao .
Bàn tay cô tiếp xúc với chiếc điện thoại lạnh băng , bên kia lại phát ra tiếng nói .
“ em vẫn còn nhớ tôi chứ “ .
“ Chu Tử Khâm , Tử trong tử tế , Khâm trong khâm phục kính nể “ .
Hắn bật cười , quả nhiên là cô nghe thấy .
“ mau khoẻ lại đến quân khu báo cáo đi , anh đã nằm đó lâu lắm rồi “ .
“ được “ .
Khi nói ra câu đó , cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình rất nhiều . Bọn họ nhanh chóng tản ra về nghĩ ngơi chỉ có Lục Chương vẫn đứng ở đó dõi theo bóng lưng cô . Triệu Dương đau lòng thay anh em nên nói vài câu .
“ thế nào , lại để người đẹp chạy như thế à . Không phải cậu thích cô ấy hay sao , sao lại không đuổi theo đi , cái tên Tử Khâm gì đó sao có thể so sánh với cậu , cậu quen người ta trước kia mà , phải tranh dành quyền lợi đi chứ “ .
Triệu Dương nói rất đúng , anh có lợi thế vì đã quen biết cô trước , Giản An đối với anh cũng ôn hoà . Anh chỉ sợ thứ cô muốn anh cho là tình cảm nhưng không phải tình cảm nam nữ , anh quen biết cô trong tình trạng cô chẳng có gì trong tay , tình cảm gia đình lại là thứ cô ao ước có nhất , Lục Chương đắn đo suy nghĩ .
Ngày hôm sau , tờ mờ sớm Tử Khâm đã đến phòng làm việc của Chu Hạo báo cáo . Từ trên tầng nhìn xuống , một thân ảnh nhỏ bé trong một đám người đang luyện tập vượt chướng ngại vật .
Đây là lần đầu tiên Chu Tử Khâm nhìn thấy cô mặc quân phục , rất đẹp , hắn xoay người đi xuống sân huấn luyện . Dưới ánh nắng gay gắt Giản An vừa vượt xong chướng ngại vật đang ngồi trò chuyện với đám Thẩm Vy , phía xa có một người đi đến trước mặt cô , trên người mặt bộ rằn ri dáng lưng thẳng tắp , hắn không để ý mọi người xung quanh , ánh mắt chỉ dán trên cái người đang thất thần nhìn hắn chằm chằm . Hắn nhếch khoé môi , mọi người xung quanh nháo nháo lên .
“ này , anh đẹp trai này ở đâu ra thế , có phải tân binh mới đến không hả . Bà chị đây chấm anh rồi đấy nhé “ .
Thẩm Vy nhảy đựng tay vỗ vỗ vài bả vai Tang Du . Mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn , ánh nhìn càng thêm rõ ràng .
“ không phải tân binh , là Đại Uý , trên vai của người này mang cầu vai 4 sao “ .
Tân Hạo đột ngột thốt lên một câu khiến ai náy đều sững ra , Đại Uý ??? , sao quân khu chúng ta lại xuất hiện một Đại Uý . Khuôn mặt điển trai của hắn cúi xuống cách Giản An một cái đầu .
Chu Tử Khâm mặc quân phục rồi , quả nhiên ngoài sức tưởng tượng của cô . Khác hẳn với dáng vẻ thường ngày khi diện trên người một vộ vest sang trọng . Quân trang nghiêm chỉnh , dáng người cao ráo , khuôn mặt góc cạnh điển trai . Đầu óc Giản An mù tịt cho tới khi xúc cảm lành lạnh trên ngón tay hắn gõ xuống chóp mũi cô làm cô tỉnh táo hẳn lên .
“ nhóc con , có thể nói chuyện cùng em một lúc không “ .
Shi….. anh trai này quá tử tế đi , còn hỏi ý kiến người khác trước khi muốn trò chuyện , cái quái quỷ gì đây . Sao Giản An có thể quen Đại Uý đẹp trai này chứ .
Hắn đứng thẳng người đưa tay ra , Giản An tuỳ ý đặt tay mình vào tay hắn lấy đà đứng dậy , cô phủi bụi trên quần áo rồi đi theo hắn ra gốc cây phía sau . Bóng mát từ những tán lá phũ xuống đỉnh đầu xua đi mọi cái nóng gây gắt .
“ cảm ơn em đã cứu tôi “ .
“ chuyện nên làm thôi , sao tôi có thể thấy chết mà không cứu , trông anh mặt quân phục cũng ra dáng phết đấy nhĩ “ .
Hắn bật cười , nói thừa , không ra dáng chẳng lẽ cái quân hàm Đại Uý này là anh mua chắc .
Updated 30 Episodes
Comments