Nhà cậu tuy không khá giả nhưng họ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Và Vương Quân cũng trở thành đứa con hiểu chuyện nhất. Cậu có gương mặt khá đáng yêu tuy không phải gương mặt ưu tú như kiếp trước nhưng trông cũng khá ưa nhìn. Mái tóc cậu màu vàng kim sáng lấp lánh. Gương mặt thì thay đổi nhưng đôi mắt tím ấy vẫn như vậy vẫn có thể thôi miên được kẻ khác khi nhìn lâu.
Bố cậu là Vương Linh, một người cao to, lực lưỡng. Ông ấy có mái tóc đỏ đặc trưng của gia tộc họ Vương. Đôi mắt đen sắt đá nhưng ông có trái tim nhân hậu của người bố và đặc biệt yêu quý các động vật nhỏ.
Mẹ Vương Quân là Tần Nhi khi lấy chồng đổi tên thành Vương Nhi. Bà có mái tóc vàng được di truyền sang cho Vương Quân. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của bà đã làm cho bố cậu say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Đôi môi bà đỏ tươi dù không son phấn làm tăng thêm vẻ sắc sảo cho bà. Trông cứ nghĩ bà Vương là một quý tộc nhưng thực tế bà chỉ đóng vai trò một người mẹ trong một gia đình bình thường.
Ở nhà, Vương Quân cũng giúp đỡ bố mẹ trong mọi việc và điều đặc biệt là cậu nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ cậu khi chỉ mới năm tuổi. Trong mắt của lũ trẻ trong xóm, cậu như một kẻ dị biệt. Cậu không hề muốn chơi những trò chúng bày ra mà chỉ chuyên tâm đọc sách. Những quyển sách cậu đọc thường là về võ thuật hoặc cách luyện đan dược.
Đan dược là một loại thuốc có thể dùng để chữa bệnh hay dùng để tăng tu vi.
Trong xóm có một cậu mập là Vương Dã, con trai cả của đường chủ họ Vương chuyên đi bắt nạt lũ trẻ trong xóm.
Hôm đó là một sáng mùa thu, tiết trời se lạnh. Ánh nắng lấp lánh chiếu khắp mọi nẻo đường. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hạt nắng vui vẻ lăn trên cái bàn mà Vương Quân thường hay ngồi đọc sách. Như mọi hôm, Vương Quân lôi quyển sách đang dang dở ra để tiếp tục. Quyển sách ấy nói về một kiếm sĩ đại tài ở cái hành tinh tiểu tinh linh này. Ông ấy là người kiếm sĩ vĩ đại nhất của nhân loại mà chưa ai có thể sánh ngang được.
Đương lúc chăm chú nghiên cứu về các kĩ thuật kiếm pháp của ông, cậu bị bọn trẻ í ới gọi. Đây quả là một điều kì lạ! Bởi không có một tên đần độn nào sẽ tới bắt chuyện với một kẻ được coi là không bình thường cả.
Chuyện là tên Vương Dã kia bắt nạt đám trẻ ấy, nó bắt chúng tìm ra một tên mọt sách nào đó cho nó động tay động chân. Và tất nhiên Vương Quân là kẻ mà bọn chúng nghĩ đến đầu tiên. Vương Ba là một người khá gầy nhưng cậu ta thường là người bày ra những trò chơi cho lũ bạn và cũng được xem là trưởng nhóm lên tiếng:
- Này cậu có thể giúp chúng tớ đến nơi này một lúc không? - Nó nói với giọng có thể thấy rõ sự giả tạo.
Trong tay vẫn cầm quyển sách, Vương Quân theo chúng đến chỗ Vương Dã, mắt không rời những con chữ trên trang sách.
Vừa thấy Vương Quân đến, cậu con trai Vương chủ kia hét lên:
- Tụi mày làm tốt lắm! Giờ thì cút đi cho khuất mắt trước khi ta nổi điên!
- Vương Quân, chúng tớ xin lỗi. Nhưng hãy giúp chúng tớ, một lần này thôi. - Vương Ba nói với giọng khẩn cầu và như trút được gánh nặng.
Vương Quân vẫn bình thản đọc sách như không có chuyện gì nhưng khi nghe câu đó cậu ngước nhìn Vương Dã trong yên lặng. Lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ cậu ta. Cậu ta cao hơn Vương Quân một cái đầu, thân hình béo tốt, ánh mắt kiêu ngạo. Quần áo chỉnh tề như một ông tướng. Nhưng trong mắt Vương Quân cậu ta chỉ như một cái bánh bao không hơn không kém. Cậu lại cúi mặt xuống quyển sách, không thèm ngước lên lần thứ hai.
Lúc này Vương Dã đã sôi máu. Cậu ta chạy đến gần Vương Quân và cho cậu một đấm. Nhưng nó đã đụng nhầm người. Với một người đã từng lấy nhiều huy chương vàng karatedo như cậu thì cú đấm vừa nãy có quá nhiều sơ hở. Nấm đấm béo ú của cậu ta bị Vương Quân chặn lại và bóp chặt làm cậu ta đau đớn trong khi cậu Vương nhà ta vẫn đặt tâm vào người kiếm sĩ kia.
Bọn nhóc xung quanh từ bất ngờ chuyển sang hứng thú rồi lại đến xấu hổ. Vương Quân lại từ từ thả tay của Vương Dã ra. Cậu ta lùi lại nhưng cậu ta chưa bỏ cuộc. Cậu ta chạy đi rồi khuất bóng sau tán bưởi lớn giữa xóm.
Lũ nhóc xung quanh ùa đến chỗ Vương Quân đang đứng đọc sách, cảm ơn rối rít. Cậu chỉ cười nhạt rồi quay bước về nhà. Khi đương đọc đến lúc người kiếm sĩ kia ra tuyệt chiêu, lũ nhóc lại đến với gương mặt bầm dập, nói:
- Vương Quân, cứu bọn tớ với! Vương Dã đã mời anh nó đến đánh...
Nói chưa dứt câu Vương Quân đã cản lại:
- Để tôi đi.
- Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng... - Giờ đây giọng nói của Vương Ba đã thật sự lo lắng.
- Không sao, tin tôi!
Vương Quân vẫn như trước thản nhiên đọc sách, vừa đọc vừa đi đến chỗ vừa xảy ra tranh chấp. Anh của Vương Dã là một người cao ráo tên Vương Nhất Thiên. Thân hình vừa vặn như đã được trải qua nhiều cuộc huấn luyện khác hẳn thân hình của em trai. Anh có gương mặt khá thông minh, nghe đồn rằng anh học ở trường cấp 2 top 2 thế giới bằng cách giành học bổng. Anh hét lớn:
- Ai đã bắt nạt em tôi? - Anh nói giọng lịch sự.
- Là tôi... - Vương Quân đáp với giọng bình tĩnh.
Khi Vương Quân định nói thêm anh ta đã lao đến tấn công cậu. Vương Quân vẫn một tay cầm sách một tay đỡ đòn. Thái độ đó làm Vương Nhất Thiên vô cùng tức giận. Sau khoảng ba mươi phút, quyển sách đã được Vương Quân đọc hết, cậu nghiêng người đặt sách xuống đất đồng thời đá vào bụng đối phương. Anh của Vương Dã nhanh chóng dùng tay đỡ nhưng lực đá của cậu Vương quá mạnh làm anh bay ra cách đó khoảng năm mét. Thấy vậy Vương Quân nghĩ thầm rằng không ngờ trong cơ thể mới mình lại yếu đến như vậy.
Vương Quân lại bình tĩnh nói:
- Xin lỗi nhưng ở đây có chút hiểu lầm. Em của anh đã đánh tôi, đấy chỉ là hành động tự vệ. Nếu không tin anh có thể hỏi đứa em trai yêu quý của anh
- Có thật không? - Anh hỏi, giọng nghi hoặc.
Gương mặt Vương Dã giờ đã tái đi khi nghe câu hỏi của anh.
Hành động tiếp theo đó đã làm mọi người bất ngờ, anh tức giận véo tai Vương Giả rồi cúi gập người xuống một góc gần bằng chín mươi độ đồng thời dí đầu Vương Dã xuống, nói:
- Tôi thật sự xin lỗi vì hành động vừa rồi của tôi và em tôi. Cảm ơn nhóc đã cho tôi biết điều này. - Anh lại tiếp tục cúi người rồi quay qua nói với Vương Giả. - Tao đã đánh người vô tội vì mày đấy, mày thấy chưa!
Anh đưa cho lũ trẻ một lọ đan dược trung cấp coi như lời xin lỗi rồi quay người rời đi. Vương Quân mỉm cười rồi lấy quyển sách quay người trở về. Bọn nhóc kia lẽo đẽo theo sau. Vương Quân hỏi một cách lạnh lùng, đầu không ngoảnh lại:
- Sao các cậu không về nhà?
- Đại ca xin hãy dạy chúng em những điều đại ca biết!
Updated 99 Episodes
Comments
Tà thần
hay đấy
2024-12-03
1
Ôn
2024-09-04
2
Thu Trangg_bxg
tớ thấy cậu viết cũng ổn á=))
2024-06-23
1