Bác tộc trưởng cúi người xuống và nói ra lời xin lỗi:
- Vương Quân à! Bá bá xin lỗi về hành động dại dột và hồ đồ của tệ nhi. Bá biết điều này hơi đường đột nhưng cháu có thể cho bá nhờ cháu một việc được không?
Khi cậu chưa hoàn hồn đã thấy bác ấy đứng ngay bên cạnh mình.
Bác ấy mang dáng vẻ của một người hiểu biết và có học thức. Cơ thể lại săn chắc thật là oai hùng! Bác Vương có mái tóc đỏ nâu và chòm râu dài cùng màu trông khá nghiêm khắc. Đôi mắt người tộc trưởng có màu đen, chỉ cần nhìn qua cũng đã biết là người chân thành. Từng có nhiều lời đồn rằng bác ấy là một trong những mạo hiểm xuất sắc của thời bạo loạn.
Vương Quân nhìn bác, khẽ gật đầu:
- Không sao đâu thưa bá bá.
- Vậy là cháu đồng ý giúp bá?
Vương Quân cười. Bác nói:
- Hãy giúp bá bá dạy dỗ tệ nhi.
- Hm... hả?
- Cháu không thể ư?
Vương Quân toát mồ hôi:
- Được chứ ạ!
- Thật sao? Cảm ơn cháu nhiều lắm! - Vừa nói bác vừa dùng hai tay nắm chặt vào tay Vương Quân như vừa hoàn thành một hiệp ước.
Gia tộc họ Vương là một trong số ít những gia tộc vẫn giữ cách xưng hô từ thuở xưa.
Thỏa thuận ấy đã kết thúc một cách êm xuôi dưới ánh chiều tà. Ánh nắng cam nhạt hắt bóng hai người xuống nền sân nhà Vương Quân như hình của hai người đàn ông. Giống như một cậu học sinh cấp ba với mái tóc tím bay phơi phới trước gió.
Bảy tuổi tất cả lũ nhóc năm nào đã vào tiểu học. Đó là một ngôi trường quê gần nhà nơi mà Vương Quân thường đạp xe lui tới để mượn sách thuở nhỏ. Bước qua cánh cổng đá của trường là đã đặt chân xuống sân trường. Sân trường tất nhiên không lát gạch hay rải đá gì, chỉ đơn giản là một bãi đất lớn, nơi các học sinh có thể chơi đùa. Lúp xúp dưới những tán Lăng Tiêu(1) là những lớp học.
Trường gồm mười hai lớp, mỗi lớp đều là một căn nhà riêng biệt. Mỗi căn đều được dựng lên bởi những tấm ván gỗ chắc chắn và được đóng đinh kĩ càng, cái loại đinh mà to bằng bàn tay của lũ trẻ con ngày ấy. Ngoài ra, trường còn có một ngôi nhà khác là thư viện, một là phòng y tế và một cái nữa là phòng dụng cụ. Tổng cộng cả bãi đất ấy có mười lăm ngôi nhà nhỏ. Nó cứ như một xóm nhỏ trong xóm của Vương Quân vậy.
Tuy không to và đẹp như trường phố nhưng thầy cô ở đây quả thật rất tuyệt vời. Học sinh ở đây tất thảy đều là người gia tộc Vương, Tần, Lưu và Cao. Và tất nhiên Vương Quân cậu học giỏi nhất trường và giúp trường tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Dưới sự giúp đỡ và dạy dỗ của Vương Quân, Vương Dã cũng trở thành một trong những người xuất sắc nhất trường. Và nhóm Vương Ba, những đứa hay bày trò nghịch ngợm trong xóm cũng học hành đâu vào đấy.
Vào thứ hai đến thứ sáu trường này học các môn học bình thường. Nhưng vào mỗi sáng thứ bảy trường sẽ tổ chức một buổi học toàn trường và chỉ vỏn vẹn một tiếng rưỡi dạy về lí thuyết của PHÉP THUẬT. Từ đây ta biết được trong phép thuật được chia làm hai: đó là hệ chính và hệ phụ.
Hệ chính gồm có mạnh nhất là hệ lôi, kế tiếp là hệ hoả, rồi hàn, thủy, phong, chữa trị và hệ yếu nhất cũng là đặc biệt mạnh nhất chính là hệ thường. Nó không hẳn là yếu nhưng đơn giản là ít ai có thể sử dụng hệ này một cách thuần thục. Nó có thể giúp dịch chuyển đồ vật trên không và nếu người ta tu luyện cực khổ gian nan lắm để đạt được đỉnh cao của hệ này thì có thể dịch chuyển được con người, hoặc có thể lấy đi não của người đó mà không làm hư tổn gì đến đầu hay cũng tương tự với các bộ phận khác và còn một số chiêu thức bí ẩn khác của hệ này mà người tu luyện ở một đẳng cấp khác mới biết được. Và trên thế giới cũng chỉ có 10 người như thế vì hệ này tu luyện khó hơn tất cả các hệ khác.
Ngoài ra còn có hệ phụ gồm triệu hồi linh thú, ảo ảnh và cuối cùng là hệ thường cũng tương tự như trên. Và người nào hệ thường là hệ chính thì không có hệ phụ.
Có một số người nhưng hiếm có song hệ: có hai hệ chính và nhiều hệ phụ. Có người có tam hệ: có ba hệ chính và nhiều hệ phụ. Nhưng người sở hữu tam hệ trên thế giới chỉ có một và sẽ có lại khi người có tam hệ đời trước qua đời. Nó cũng giống như truyền từ đời này sang đời khác nhưng khác dòng họ.
Luyện một hệ sẽ có 9 sao. Khi các ngôi sao được hợp lại với nhau rồi thì sẽ được mở ra quá trình sơ cấp. Luyện được sơ cấp sẽ đến trung cấp rồi cao cấp.
Cuộc sống cứ thế trôi đi trong vòng tay yêu thương của bố mẹ cho đến khi lên cấp hai. Vì thành tích học xuất sắc mà cậu đã đậu thủ khoa và giành được học bổng vào trường top đầu mang tên Tần Thạch Vương. Ngoài ra, Vương Dã cũng được vào trường top 2 vì vốn dĩ cậu ta đã giỏi sẵn chỉ cần cố gắng là được. Còn chuyện đại ca ngày xưa thì khá trớ trêu, một mình Vương Ba có thể vào trường top 3 còn những người khác thì chẳng ai đậu. Cuối cùng thành ra Vương Quân phải làm đại ca của Vương Ba.
Vì là trường top đầu nên học sinh ở đây đều là người giàu có. Vào trường này có hai cách, một thì chỉ cần trong tay có tiền là được, hai thì phải săn học bổng, tùy vào mức điểm mà ta có sẽ được giảm bấy nhiêu phần trăm.
Và cũng từ đây cậu bắt đầu gặp những cơn ác mộng về một người đàn ông và một người phụ nữ nằm trên vũng máu, bên cạnh họ là một kẻ sát nhân với nụ cười nham hiểm. Mà người đàn ông và người phụ nữ kia lại đem lại cho cậu cảm giác thân quen khó tả.
Đêm nào cậu cũng mơ như vậy và mỗi sáng cậu đều cực kì chóng mặt, nhức đầu và kì lạ là vết sẹo trên lưng cậu lại đau nhói. Đầu cậu muốn nổ tung như chết đi sống lại nhiều lần trong một buổi tối. Có nhiều hôm, cậu thức dậy giữa đêm với khuôn mặt trắng bệch. Có khi cậu còn đập đầu vào tường đến mức choáng váng. Những giấc mơ như muốn báo cho cậu về một điềm gỡ nào đó mà sẽ gặp trong tương lại. Đó là những chuyện cứ lặp đi lặp lại vào mùa hè năm lớp 6 (tiểu học) của cậu.
Hôm đó là bốn rưỡi sáng của một ngày áp cuối thu cũng là ngày cậu rời khỏi nhà và tiến vào thành phố. Con đường quê quen thuộc nay lại trở nên mới lạ. Dường như mọi thứ khác hơn ngày thường. Bước ra khỏi cửa nhà với chiếc ba lô đựng đầy áo quần và một tâm trạng phấn khích, Vương Quân tiến bước về phía cổng làng. Bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao! Trời không nắng cũng chẳng mưa mà lại đem lại cảm giác se se một cách dịu nhẹ của từng cơn gió. Gió phất phơ ngọn Hỏa Lau(2) đỏ rực làm bay ra những ngọn lửa ấm bập bùng.
Đương ngắm nhìn quê hương trước khi đi thì bỗng Vương Quân nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và hai giọng nói đồng thanh quen thuộc:
- Đại ca! Đệ/ Sư phụ! Đồ nhi đã đến!
(1) Lăng tiêu: một loài cây bóng mát có tán rộng che phủ cả một vùng đất lớn
(2) Hỏa Lau: một loài cỏ có hoa đỏ rực và luôn cháy bất kể thời tiết. Nếu tác động mạnh, những hạt giống lửa sẽ bay ra khắp các phía
Updated 99 Episodes
Comments
Tran Van Huong
truyện hội dài dòng
2024-08-30
1