Cậu bước vào phòng học xa lạ của lớp bảy số ba, đặt balo lên chiếc ghế bên góc phải của lớp ở hàng số ba cuối cùng, đôi mắt chăm chú nhìn vào cảnh vật ngoài cửa sổ, nơi có những tinh linh. Không biết thời gian đang trôi nhanh qua. Tiếng trống vang lên, thầy bước vào lớp. Thầy đặt chiếc cặp nâu xuống nghe một tiếng động nhỏ, không hiểu sao nhưng giờ phút này cảm xúc Vương Quân đã có chút dao động, đó là một chuyện tốt.
Hiện giờ cậu đang mặc trên người bộ đồng phục được thầy hiệu trưởng tặng vào sau ngày thăm mộ. Cụ thể bộ đồng phục có: bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng có cổ có một hàng nút, cổ tay áo hơi to hơn phần ống tay, cổ tay có màu đỏ sẫm và một sọc trắng ở chính giữa bằng một phần bốn phần đỏ sẫm; nam bên dưới là một cái quần có cùng màu với cổ tay áo, có nút cài và dây kéo ôm sát phần hông; có cà vạt dài đến ngang hông gồm ba màu chính lặp đi lặp lại là đỏ, đen, xám, đen, đỏ, đen,… màu đen nhỏ bằng nửa màu đỏ hoặc xám (màu đỏ bằng màu xám); ngoài ra có thể mặc thêm áo khoác, nó có màu đen, dài gần đến gối, cổ áo dài từ cổ xuống ngang hông, có viền trắng từ trên xuống hết áo khoác, phần kết thúc của cổ áo còn có một hột nút, tay áo cũng rộng ra khi càng ra ngoài như phần sơ mi trong, còn có cả túi ở hai bên và có viền trắng trên túi; nữ bên dưới là một cái váy có màu đỏ sẫm như thế, bên dưới có hai viền trắng, eo bó sát rất tôn dáng; thay vì cà vạt thì nữ lại có nơ đỏ sẫm; áo khoác là loại áo khoác ngắn ngang eo thời trang, thay vì cổ vuông thì áo này có cổ tròn dài đến ngang ngực và cũng có viển trắng đến hết thân áo, áo nữ thì có hai nút và vẫn có túi áo và có viền trên như nam.
Thầy nhìn cả lớp một lượt, thầy có mái đen chuyển dần thành xanh lá khi về đuôi tóc. Tóc thầy dài ngang vai, một nửa được buộc lên còn một nửa thả hờ. Đôi mắt thầy có màu xanh ngọc hơi hướng về màu giống đuôi tóc. Sóng mũi thầy cao làm tăng vẻ điển trai của thầy. Bên trong thầy mặc một chiếc áo thun cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo mangto màu da dài đến ngang gối, bên dưới mang quần tây với màu tương tự.
Nhìn chung, thầy là một người trông vừa trẻ trung, năng động lại vừa nhẹ nhàng, thân thiện. Trông thầy có lẽ chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học nâng cao nhưng thầy đã là người đứng thứ ba trong gia tộc họ Dương chỉ sau Dương Chí Long và Dương An, địa vị không hề nhỏ. Thầy vẫy tay với nụ cười thân thiện, nói:
- Thầy là Dương Lâm. Thầy thuộc hệ hàn, một trong những hệ mà hầu hết người ở gia tộc họ Dương đều sở hữu. Cứ gọi thầy là anh Dương cho thân thiện. Bây giờ, các em có thể tự giới thiệu về bản thân mình không?
Người có địa vị cao nhất lớp trong bảng hai là Dương Phong con trai Dương Chí Long, công tử nhà họ Dương. Chàng ta nổi tiếng học giỏi nhưng lại cực kì hống hách và khinh người.
Cậu chàng có mái tóc dựng lên một bên xám, một bên xanh đậm khá phong cách. Đôi mắt cậu ta có màu xanh cùng màu với một bên tóc. Cậu ta cũng có hai người bạn thân luôn bên cạnh cậu và tất nhiên tính cách thì chẳng khác gì cậu Dương kia là mấy. Hai người đó là Cửu Thiên và Long Trụ địa vị cũng chỉ thua cậu công tử kia và một người nữa trong lớp.
Người đó là tiểu thư Từ Miêu học cực kì giỏi, vâng, cô ấy họ Từ, cái họ mà đứng đầu bảng một. Nghe nói rằng, tuy gia đình giàu có nhưng cô vào được đây là nhờ thi đậu. Cô khá cá tính và có lẽ là người duy nhất trong lớp không khinh thường cậu. Trái với tính cách mạnh mẽ, gương mặt cô lại khá dịu dàng.
Cô phải gọi là bàn bàn nhập họa, băng cơ, ngọc cốt. Cô gái nhỏ có mái tóc tím chuyển sang hồng nhạt được thả lững và buộc một phần nhỏ bởi chiếc nơ đỏ xinh xắn. Cô còn kẹp thêm ba chiếc kẹp tăm trắng thật thanh thoát. Đôi mắt cô có màu xanh tím rất long lanh và hiền hậu. Cô có đôi môi chẻ đỏ hồng nhàn nhạt thật đẹp. Đó là những người nổi bật nhất trong lớp còn những người khác sau này ta sẽ nói đến sau.
Quay lại với lớp học, sau khi được nghe hết phần giới thiệu của học sinh, thầy Dương đặt một quả cầu lên bàn và nó là cầu phân tích hệ.
Đầu tiên thầy sắp xếp mọi người thành một hàng dài rồi kéo một chiếc bàn ở đầu ra giữa bục và bắt đầu cho học sinh xếp hàng thử hệ. Nhưng cách thầy kéo chiếc bàn lên thật sự rất tuyệt, thầy dùng một tay, miệng lẩm bẩm gì đó, mắt từ từ nhắm lại và thật bất ngờ chiếc bàn như có sức mạnh vô hình kéo lại giữa bục.
Người lên đầu tiên là Từ Miêu, cô đặt hai bàn tay thanh thoát của mình lên quả cầu, nó dần chuyển sang màu đỏ rực sau khoảng ba mười giây và điều không ai ngờ tới là sau đó quả cầu lại phát ra ánh lam dịu nhẹ. Phải, cô chính là người mang song hệ hoả chữa trị. Điều này khiến mọi người trong lớp phải ngỡ ngàng vì song hệ cực kì hiếm chỉ chiếm 10% dân số trên hành tinh này. Mà trong 10% đó lại có cô bạn cùng lớp họ. Nhưng điều này cũng không quá kì lạ vì dù gì đây cũng là nơi sinh ra những thiên tài mà.
Sau đó là đến công tử Dương và không ngoài dự đoán thì gia tộc Dương thị lại thêm một truyền nhân hệ hàn. Còn hai cậu bạn thân kia một người hệ phong, người hệ thủy.
Cứ thế đến lượt Vương Quân, khi cậu đặt tay lên quả cầu, nó truyền cho cậu một sức mạnh lớn, cậu từ từ nhắm mắt lại và gặp lại ba ánh sáng kia, cái ánh sáng mà cậu nhìn thấy trong bụng mẹ Vương Nhi. Ánh sáng tím, đỏ và trắng. Quả cầu đưa cậu bay khắp không gian vô định kia, khi sắp được chạm tay vào ba thứ ánh sáng đó thì một sức mạnh như muốn ngăn cản cậu đến với chúng đẩy cậu ra xa.
Lúc đó, ở bên ngoài, cậu cũng bị đẩy ra và quả cầu kia cũng vỡ nát. Người và đầu cậu bị đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh mắt từ từ nhắm lại. Lúc gần ngất đi, cậu nghe thấy người cười cợt, người chỉ trỏ về phía mình mà bàn tán, người lại che miệng hốt hoảng nhưng cũng chỉ đứng đấy, chỉ duy nhất có thầy và tiểu thư Từ có vẻ lo lắng cho mình.
Cậu có cảm tình tốt với Từ Miêu từ đó nhưng có một điều chúng ta phải biết, Vương Quân không biết yêu là gì dù kiếp trước cậu được bao nhiêu cô gái theo đuổi. Chỉ đơn giản cậu đem lòng cảm mến và mến mộ cô thiên kim tốt bụng này. Lúc mắt cậu nhắm lại hẳn và ngất lịm đi, thầy đã bế cậu vào phòng y tế kịp thời. Nhưng lúc nửa tỉnh nửa mơ cậu lại thấy cảnh đó. Cái cảnh mà cậu không muốn thấy nhất!
Updated 99 Episodes
Comments